Chap 38: Tình thế nguy hiểm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bằng"

"YOONGI"

"ANH YOONGI"

...

"Đâu có dễ"

Bằng.

Yoongi sững người đưa tay xuống vùng bên eo. Viên đạn trượt qua làm rách cả áo vest dần đậm màu vì máu.

"Thật xin lỗi, xem ra có xây xát một chút"

Không biết từ đâu xuất hiện một người ngồi vắt vẻo trên nóc xe hơi dáng vẻ điềm tĩnh không thích hợp với tình hình hiện tại, tay còn đang nghịch cây súng như một món đồ chơi cho trẻ con.

Tên áo đen cách đây mấy giây còn cầm súng hướng về Yoongi giờ lại nằm dưới đất đau đớn ôm cánh tay.

"Đi"

Tên cầm đầu ánh mắt không có vẻ gì là tức giận, chỉ buông mệnh lệnh rút lui rồi nhanh chóng rời khỏi không quên kéo theo đồng bọn đang bị thương theo cùng, một thái độ vô cùng bình thản như người thất thế không phải là bọn họ.

"Hoseok?"

Hắn nhíu mày quay lại nhìn người dáng vẻ bỡn cợt. Hắn biết người này là cố tình. Với trình độ của tên này nếu muốn nhất định sẽ không để viên đạn chạm tới hắn, nhất định là trả thù vụ việc lần trước hắn nói dối.

"Thật tình là còn muốn ngồi quan sát một chút nữa nhưng xem ra nếu tôi không ra tay thì Yoongi cậu phải lên đường rồi"

Hoseok nhảy từ trên nóc xe xuống đến gần hắn, ánh mắt khiêu khích, tay còn dí cây súng vào ngay vị trí tim hắn như muốn nhắc nhở một hồi sinh tử vừa rồi.

Đối với thái độ cố tình gây hấn này, Yoongi một chút cũng không bỏ vào mắt, rút điện thoại từ trong túi quần gọi người đến đón, nơi này quá mức dơ bẩn, hắn thật sự không chịu nổi.

"Em không sao chứ?"

Hoseok đứng từ trên cao nhìn xuống Jungkook còn đang sững sờ với mọi việc. Nhếch môi mỉm cười, một đường thẳng kéo cậu đứng dậy không cẩn thận ngã vào lòng mình, anh khẽ liếc sang Jimin đang có một ánh mắt không hài lòng nhìn hai người.

"Cậu vất vả rồi"

Jimin hừ nhẹ, vốn cảm thấy rất tức giận với hành động thấy chết tới nơi mới cứu của Hoseok, không hề kiêng dè mà dành cho đối phương ánh mắy không mấy thiện cảm thuận tay kéo lại Jungkook xoa nhẹ khuôn mặt nhỏ nhắn đó.

"Hôm nay phải khiến em sợ hãi"

"Jimin, anh bị thương..."

"Không sao"

"Đi thôi"

Yoongi lãnh đạm lên tiếng rồi bước vào xe vừa mới chạy tới, cậu cảm thấy hắn có phần...lạnh lùng? Rất muốn hỏi thăm vết thương của hắn nhưng có lẽ nên đợi về nhà vậy.

An tâm với suy nghĩ đó, Jungkook nhẹ nhàng bước lên xe cùng Jimin mà không biết người nọ trong lòng đang là một khoảng lạnh lẽo.

...

Đi tới lui trước cửa phòng Yoongi, cứ tiến một bước rồi lại lùi một bước. Cậu chưa từng vào phòng hắn, nhưng hắn hôm nay đã bảo vệ cậu, nếu không hỏi thăm hắn thì thật là một kẻ vô tâm nhưng kêu cậu gõ cửa thì một chút can đảm cũng không có.

"Vào đi"

Từ trong phòng vọng lại giọng nói âm trầm của người nọ khiến cậu giật mình. Hắn biết cậu đứng ở ngoài sao?

Cạch.

Cánh cửa bật mở, Jungkook nhìn vào bên trong phòng. Căn phòng đơn giản với tông màu trắng, cảm giác thật yên bình. Đảo mắt một vòng đã thấy đang ngồi trên giường đọc sách đối với sự xuất hiện của cậu hầu như không quá để tâm.

Cảm thấy trong lòng hơi tổn thương. Bước chân chậm chạp tới gần Yoongi, miệng hé ra nhưng lại không biết nói gì.

"Nói gì thì nhanh lên, tôi muốn ngủ"

Nhìn cậu cứ hướng mình dè chừng, tức giận bắt đầu nhen nhóm nên giọng nói có phần không mấy thiện cảm.

Nghe hắn nói vậy, cậu bấu chặt góc áo kiềm nén, tại sao lại đối xử với cậu xa lạ như vậy? Cảm giác ẩn ẩn đau này là gì?

"Anh...bị thương có nặng không?"

"Không chết được"

Yoongi hắn lần đầu tiên trong đời cảm thấy bản thân cáu kỉnh đến vậy nhưng lại vô tình làm người nào đó cảm thấy tổn thương sâu sắc.

"Anh...giận sao?"

Jungkook nghiêng nghiêng đầu cố nhìn rõ khuôn mặt của hắn. Mọi lần hắn đâu có lạnh nhạt với cậu như vậy? Trong tâm bỗng dấy lên bất an khiến cậu nóng lòng muốn biết lí do, thật sự thì cảm giác bị người khác đối xử hờ hững rất khó chịu ah.

"Không có gì, cậu về phòng đi, tôi cảm thấy mệt"

Bỏ cuốn sách xuống nhu nhu hai mắt rồi nằm xoay lưng lại ý muốn đuổi người. Nhìn dáng vẻ dè dặt của cậu hắn cảm thấy rất không đành lòng nhưng nghĩ lại cảnh tượng chiều hôm nay thì cơn tức giận lại trỗi dậy.

Chứng kiến cảnh cậu lo lắng cho anh trai còn hắn thì một chút quan tâm cũng không có. Thử hỏi hắn có nên cảm thấy dễ chịu không chứ?

Cậu thấy hắn xoay lưng lại với mình cảm thấy có chút tủi thân liền lặng lẽ rời khỏi phòng. Cậu là thật lòng quan tâm hắn nên mới tới hỏi thăm ngoài ý muốn lại bị mời khỏi. Rốt cuộc là đã có chuyện gì xảy ra với hắn vậy.

Ủ rũ lê người về phòng của mình, Jimin lúc này đang ngồi trên giường lau lau mái tóc ướt ngước lên nhìn cậu rồi mỉm cười nhích người sang một bên nhường chỗ cho Jungkook.

Jungkook ngồi ngay vị trí bên cạnh anh chưa được bao lâu thì bị người nọ ôm chầm lấy siết chặt vào lòng. Bàn tay khẽ đưa lên vuốt lấy mái tóc cậu.

"Hôm nay thật xui xẻo làm Jungkook cũa anh sợ hãi"

"Em không sao, anh đừng lo lắng"

"Hứa với anh, lần sau không được mạo hiểm như vậy nữa"

Nhớ lại cảnh tượng buổi chiều, lòng bỗng chốc run lên. Nếu như phát đạn đó thật sự bắn trúng người trong lòng, Jimin anh nhất định sẽ hối hận suốt đời.

"Vâng"

Mỉm cười vùi sâu vào lòng anh, mùi hương sữa tắm nhàn nhạt khiến cậu thật dễ chịu nhưng tảng đá trong lòng thì vẫn chưa được thả lỏng, thái độ của Yoongi làm cậu thấy hơi uỷ khuất.

"Jungkook...anh yêu em"

"Em cũng yêu anh"

Nhìn cậu an ổn nhắm mắt trả lời không chút do dự, Jimin cũng chỉ biết cười trừ.

Junkook ah, tình yêu của anh chính là hiểu theo nghĩa khác.

Hôn hôn lên chóp mũi của cậu rồi đặt hai người lên giường bắt đầu giấc ngủ mệt mỏi.

Kim Taehyung, Kim Seokjin các ngươi thật khá.

...

Tại một nơi khác.

Ngửa mặt lên trời dựa lưng vào bức tường sau lưng. Châm một điếu thuốc toả khói giữa đêm tĩnh mịch.

"Kim"

Khẽ bật ra một từ rồi dừng lại như suy nghĩ. Ánh mắt híp lại thành một đường thẳng.

"Rốt cuộc là Kim gì?"

Đứng bật dậy một cách bực tức, Hoseok vứt luôn điếu thuốc xuống đất rồi dụi một cách mạnh bạo. Chiều hôm nay dự định sẽ đi tới bar một chuyến thì vô tình thấy cảnh vui nhất thời liền dừng lại xem không ngờ gặp được người quen. Theo như lời tên áo đen thì người mà bọn họ nhắm đến chắc chắn là Jungkook, có lẽ việc Jungkook bị bắt vào Dream liên quan khá mật thiết đến người này nhưng thông tin mà anh có chỉ vỏn vẹn hình xăm chữ "Kim" trên tay của hắn ta, thật chẳng khác nào đang mò kim đáy bể.

"Tên Yoongi đáng hận, biết vậy lúc chiều lão tử đã để yên cho tên áo đen đó bắn một phát xuyên tim ngươi luôn cho rồi"

Vò vò mái tóc rảo bước trên sân thượng. Cuối cùng thì là người nào lại có khả năng dám ra oai với BH như vậy?

Người trên đời dám đối địch với BH không nhiều nhưng không phải không có, chẳng lẽ...

...

"Thưa thiếu gia, chúng tôi đã hoàn thành xong nhiệm vụ"

Bốn người mặc áo đen đã được thay sạch sẽ đứng cúi đầu trước một thanh niên đang ngồi trên sofa giữa phòng khách. Ngáp một cách lười biếng rồi chậm rãi ngồi dậy nhấp một chút trà, ánh mắt hờ hững nhìn những người trước mặt.

"Các ngươi làm rất tốt, về nhà dưỡng thương chuẩn bị cho ngày kia, lần này các ngươi cực khổ rồi"

"Cảm ơn thiếu gia"

Cả bốn người đồng loạt cúi đầu cung kính với đối phương rồi rời khỏi phòng. Anh tiếp tục nằm xuống sofa nhìn lên trần nhà ánh mắt không rõ đang suy tính điều gì.

"Hyung cũng thật là, ngay từ đầu bắt người luôn có phải nhanh gọn không?"

Hắn bước vào phòng dáng vẻ không mấy tốt đẹp ngồi xuống chiếc ghế đối diện, thái độ rất không hài lòng đối với người trước mặt mình.

"Đừng gấp, hyung chỉ muốn cho đám người đó một sự bất ngờ thôi, nóng vội như thế làm gì, chỉ cần cố chờ thêm hai ngày nữa thì mọi thứ sẽ đâu vào đó"

Seokjin nhắm mắt lại, tay chơi đùa với chiếc móc khoá nhỏ, thảnh thơi không chút lo lắng.

"Chủ ý lần này là của em nhưng lại bị hyung kéo dài nó ra, nếu lần này không thành công xem Taehyung này xử hyung như thế nào"

Hắn thật sự đối với kế hoạch của Seokjin không quá phản đối, chẳng qua việc này mất thật nhiều thời gian khiến hắn không thể nào chờ đợi thêm được nữa.

"Mà nghĩ lại, bảo bối của chúng ta cũng được khá nhiều người để mắt tới ấy nhỉ"

Seokjin bỗng bật cười, nếu lần đó không phạm sai lầm nghiêm trọng thì sẽ không có nhiều đối thủ như vậy, thật lo ngại ah.

"Theo như thông tin nhận được thì một tên ca sĩ nào đấy cũng bắt đầu để mắt tới người của chúng ta thì phải"

"Tên"

"Rap-Monster, ca sĩ nhạc rap khá được công chúng đón nhận"

"Thật sự thì ngoài Min Yoongi cùng tên Jimin thì những tên còn lại không nên quá để tâm, mà...gián điệp của em giỏi nhỉ"

"Cậu này xem ra rất được việc, nếu mà thành công nhất định sẽ cho cậu ta làm thư kí riêng, phi vụ này cũng khiến người ta chịu quá nhiều tổn thất về hình tượng đi, cao ngạo thế mà..."

"Được rồi, bây giờ việc chúng ta cần làm đó là chờ đợi mà thôi, anh trông cậy vào cậu ta "

"Đã biết"

Jungkook của chúng ta, về nhà nào.

End Chap 38

Chap 39: Âm mưu

Author: bắt đầu cao trào rồi~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro