Chap 36: Ngày đầu làm thầy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Điều nên làm: Hãy nghe The letter - Davichi để bắt mạch cảm xúc của toàn truyện vì tôi đã nghe bài hát này mỗi lần viết, mong các bạn sẽ trải nghiệm được những cảm giác của tôi.

....

Jungkook gõ gõ cây viết lên mặt bàn, hôm nay là buổi học đầu tiên của cậu cùng...thầy Hoseok!

Tuy nhiên nghĩ đến cảnh tượng cậu phải gọi Hoseok bằng danh từ đó quả thực lại có chút hài hước. Có thầy giáo nào lại đi bar và đua xe sao? Nghĩ đến điều đó, Jungkook thật sự bật cười, nhìn Hoseok có phần hơi trầm tính thậm chí còn lạnh lùng vậy mà cũng có những thói quen độc đáo đến vậy.

Cạch.

Cánh cửa bật mở.

Người bước vào là một bộ dạng nghiêm túc. Áo sơ mi cùng vest đen tôn lên dáng người cao ráo, trên mắt lúc này xuất hiện thêm một chiếc mắt kính gọng đen, tay còn cầm theo một tập hồ sơ. Không phải nói quá nhưng người này nếu đi dạy nhất định sẽ trở thành một thầy giáo khiến các giáo viên nữ cùng học sinh thần tượng.

"Lạ lắm sao?"

Đẩy đẩy gọng kính lên, Hoseok nhìn Jungkook vẫn còn ngồi đơ ra nhìn mình. Cảm thấy có chút đáng yêu liền lại gần lấy cây thước kẻ vỗ vỗ vào má cậu khiến đối phương giật mình ngại ngùng quay sang chỗ khác.

Hài lòng nhìn biểu hiện đó, anh kéo lấy chiếc ghế ngồi ở đối diện bắt tay vào công việc chính.

"Bắt đầu thôi"

...

"Em phải làm như vầy, rồi sau đó thì như thế này"

Hoseok chăm chú chỉ dẫn từng cách làm cho Jungkook-người cũng đang tập trung không kém. Mặc dù những kiến thức này Hoseok đã học từ rất lâu không tránh khỏi quên vài thứ nhưng quá trình dạy cũng không có quá nhiều khó khăn.

"Em thử làm bài tập này xem sao"

Lấy ra một bài tập trong sách rồi giao cho cậu, chính mình thì ngả lưng ra sau ghế, trong lòng có chút thở dài.

Làm thầy thực mệt.

Rút từ trong túi quần chiếc điện thoại quen thuộc, mắt lơ đãng nhìn người trước mặt không biết như thế nào lại không kìm lòng được lén chụp một tấm hình. Mỉm cười nhìn thành quả trong màn hình điện thoại. Những lúc này mới là một Jungkook thực thụ, một cậu sinh viên năng động nhưng có lẽ thời gian vừa qua đã cướp đi quá nhiều thứ.

Jungkook cũng đang chìm vào hồi tưởng của mình. Cậu bỗng nhớ lại quãng thời gian trước đây, Suho là người dạy cậu học. Anh cũng rất tốt, là một người ôn nhu, cậu còn nhớ những lúc đang trong giờ dạy, Taehyung đôi khi ngồi bên cạnh mình lâu lâu chỉ điểm vài chỗ, Seokjin thường hay mang trà lên cho họ những lúc giữa giờ học. Giờ nghĩ lại có chút...ngọt ngào.

"Jungkook học rất tốt"

"Cảm ơm Suho hyung"

"Jungkook của ta là giỏi nhất"

"Kook ah, mau ăn chút điểm tâm nào"

"Anh Seokjin làm thực ngon"

"Seokjin đang dụ dỗ em đó Jungkook, đừng tin hyung ấy"

"Taehyung cậu tốt nhất nên giữ im lặng thì hơn"

Nhưng càng nghĩ về quãng thời gian đẹp đẽ đó bao nhiêu trong tâm lại càng đau bấy nhiêu, cảm thấy hít thở không thông, mặc dù đã cố gắng kiềm chế nhưng cảm giác ấy lại tới rồi.

"Em...vào nhà vệ sinh một chút"

Đứng bật dậy cúi gằm mặt xuống chạy vội vào nhà vệ sinh đóng cửa lại trước khi để Hoseok nhìn thấy vẻ mặt của mình bây giờ. Nhìn vào tấm gương to phía trước, mặt có chút đỏ. Một cảm xúc tự trách lại dâng lên.

"Jungkook mày thật yếu đuối"

Siết chặt lấy thành bồn rửa mặt cố gắng điều chỉnh nhịp thở. Mỗi lần nghĩ về hai con người đó liền không thể làm chủ được bản thân, sẽ không như như những thiếu nữ thích khóc nhưng cảm giác đau đến khó thở này lại diễn ra trong suốt thời gian dài.

Chỉ vì hai chữ...luỵ tình.

"Jungkook, em không sao chứ?"

Hoseok từ bên ngoài gõ cửa gọi vọng vào có chút lo lắng, đang học bỗng chạy vào nhà vệ sinh ở mãi trong đấy vẫn chưa thấy ra không tránh khỏi có chút kì lạ.

"Em...không sao, em sẽ ra ngay"

Cố gắng biến giọng nói trở nên bình thường, cúi mặt xuống để cho dòng nước làm cho tỉnh táo. Khi đã thấy bản thân hoàn toàn bình tĩnh liền đẩy cửa ra ngoài gặp ngay Hoseok đứng tựa vào bức tường bên cạnh, anh nhanh chóng đứng chắn trước mặt cậu quan sát.

Giữa hai người cứ giữ nguyên trạng thái im lặng không ai nói một câu nào. Jungkook nhìn xuống mũi chân khó xử, vừa rồi hành động có chút đường đột, Hoseok có lẽ đang khó chịu đi.

Một bàn tay to lớn bỗng nâng mặt cậu lên nhìn thẳng vào mắt nhau. Nhất thời không thể nhìn ra được Hoseok đang nghĩ gì đã thấy anh đưa tay còn lại còn lại lên nhẹ nhàng che lấy mặt cậu.

"Trông chúng thật cô đơn"

Anh thì thầm thật khẽ, cậu biết "chúng" ở đây là gì. Cuối cùng vẫn không thể lọt khỏi sự quan sát của người này, cậu cũng không cần phải che giấu nữa. Miệng khẽ cong một nụ cười nhẹ, trước mắt chỉ là một vùng tối đen nhưng cậu lại cảm thấy nó thật yên bình.

Hoseok chỉ đứng đó duy trì im lặng cảm nhận từng cái chớp mắt liên tục trong lòng bán tay nhưng tuyệt nhiên không hề khóc như anh nghĩ.

Đã chẳng còn gì để khóc nữa.

Người vốn không thuộc về mình cũng đã rời khỏi mình từ lâu rồi vậy thì tại sao phải khóc?

Làm quen đi thôi.

Anh không thể hiểu được từng đợt sóng mãnh liệt đang đập vào lòng mình là gì nữa. Chỉ biết rằng nhìn cậu như vậy, tâm cũng bị ai đó hung hăng đâm từng nhát.

...

"Hãy kể cho tôi nghe những chuyện của Jungkook"

Hoseok ngồi xuống sofa không còn là một bộ dạng trêu chọc như trước, lần này anh hoàn toàn nghiêm túc, anh muốn biết những chuyện đã xảy ra với người đó.

"Tại sao lại tuỳ hứng như vậy?"

"Tôi không tuỳ hứng"

Yoongi quan sát từng biểu cảm trên mặt của đối phương, xác định một chút, cuối cùng hắn thở dài quay ghế đối lưng với người kia, giọng nói đều đều không rõ cảm xúc.

"Bị một tên có tiền lừa bán vào Dream"

"Chỉ vậy thôi?"

"Chỉ có vậy"

Hoseok không đáp lời, rót một tách trà cho mình yên lặng nhấp từng ngụm rồi đứng dậy bước khỏi phòng, đến tới cửa không quên quay lại đối với Yoongi trong phòng nói một câu.

"Nếu cậu đã không chịu nói thì tôi sẽ đích thân tìm hiểu"

Hoseok đi rồi chỉ còn Yoongi vẫn hướng tầm mắt ra ngoài cửa sổ. Hắn không có ý định sẽ kể sự thật cho Hoseok nghe. Đã từ lâu BH có một mối quan hệ không tốt với Kim gia, hay không muốn nói thẳng vấn đề đó chính là không đội trời chung. Cuộc đời Hoseok ghét ba thứ: ép buộc, giả dối và... Kim Taehyung.

Hắn thà phạm vào điều tối kị thứ hai đó là giả dối còn hơn là để Hoseok biết Jungkook có mối quan hệ với Kim Taehyung. Hắn không muốn bất cứ ai nhìn Jungkook bằng ánh mắt khinh thường thêm một lần nào nữa. Với năng lực của anh, Yoongi biết Hoseok sẽ tìm ra sự thật nhưng tốt nhất không phải là bây giờ.

Ở độ tuổi này, Jungkook đã trải qua quá nhiều thứ vượt quá giới hạn của mình.

Tuyệt đối phải dừng tại đây.

...

Lật mở từng tấm hình trong tay, Taehyung hài lòng mỉm cười đưa gần môi đặt một nụ hôn khẽ.

"Hình mới?"

"Đúng"

Seokjin cũng tỏ vẻ hào hứng lại gần lấy một tấm lên ngắm nghía, ánh mắt khi nhìn bức hình cũng dịu dàng hơn phần nào.

"Vẫn như vậy"

"Khi quay lại phải mua thật nhiều hoa"

"Tất nhiên rồi, chỉ cần người đó thích thì không bao giờ là vấn đề"

"Sắp rồi..."

...

"Chen hyung, anh đã từng thích ai chưa?"

Chen bỗng dừng mọi hoạt động nhìn sang cậu ngồi nghịch đám cỏ dại không còn là bộ dáng hoạt náo như khi ở cùng mình.

"Chưa"

"Thì ra là vậy"

Jungkook cười nhạt, nhìn lên bầu trời một chút rồi khẽ hít sâu một hơi.

Thật muốn buông bỏ tất cả nhưng mọi thứ đều có hình bóng của hai người.

"Jungkook"

Yoongi đứng đằng xa bỗng gọi cậu lại, khuôn mặt có phần không hài lòng có vẻ là cần nói gì đó.

"Anh Yoongi"

Yoongi mặt không cảm xúc nắm lấy cổ tay cậu kéo đi trong sự ngỡ ngàng.

"Ta đối xử với em tệ lắm sao?"

Hắn bỗng hỏi một câu khiến cậu bất ngờ nhưng rồi cũng suy nghĩ lại. Ban đầu từng nghĩ rằng Yoongi không thích mình nhưng trong thực tế hắn cũng không làm gì cậu nếu không muốn nói là rất tốt, ngoại trừ vẻ mặt lúc nào cũng như đang tức giận thì không có gì là xấu cả, đối đãi như vậy với một người vốn không quen biết thật là không có gì tử tế hơn.

"Không có..."

"Nhưng từ lúc về đây...em chưa thật sự vui vẻ"

Là bởi vì...

Jungkook không đáp lại mà chỉ nhìn sang hướng khác, cậu không muốn phải kể ra những vấn đề của mình cùng hai người kia, cậu không muốn người khác nhìn mình bằng ánh mắt thương hại kẻ luỵ tình nhưng cũng nhất thời không biết nên đáp lại thế nào.

"Hãy để ta...bảo vệ em"

"..."

"Quên hết quá khứ đi, hãy để ta làm điều đó...Jungkook"

Yoongi không nhìn cậu, hắn nhìn thảm cỏ xanh, lực nắm ở cổ tay cậu có phần siết lại biểu thị đối phương đang đấu tranh nội tâm rất mãnh liệt.

Sẽ lại một người nữa sao?

Lần này liệu có đau như kì trước.

"Thì ra hai người đang ở đây"

Jimin không biết tới từ lúc nào vội vàng chạy tới tới cạnh cậu, dường như cảm nhận không khí có phần khác biệt, anh hơi dè dặt.

"Có chuyện gì đang diễn ra sao?"

"Không có gì"

Yoongi đáp lời rồi xoay lưng bước vào nhà, không quên lướt mắt qua cậu như nói gì đó.

"Phó chủ tịch tính tình dạo này có vẻ không tốt hơn trước"

Jimin đợi người đang đi xa dần rồi thở dài. Jungkook vẫn nhìn theo bóng lưng đó, cậu không biết tại sao hôm nay hắn lại như vậy nhưng cậu biết ánh mắt của hắn cũng như nội dung nói chuyện vừa rồi có ý nghĩa gì.

Jeon Jungkook...tôi là có ý với cậu.

End Chap 36

Chap 37: Tấn công

Author: Yoongi đã ra tay khiến lòng tác giả cảm thấy thật hào hứng ~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro