Chap 35: Tình thế đảo ngược

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cạch.

Tách trà tinh xảo bị đập mạnh xuống mặt bàn làm nước trong tách sánh ra ngoài một ít nhưng dường như hắn không hề để ý đến điều đó. Dòng chữ lớn ngay chính giữa tờ báo khiến mắt hắn mở trừng trừng.

"BH RA LỜI THÔNG BÁO CHÍNH THỨC, VẤN ĐỀ ĐƯỢC GIẢI QUYẾT"

Nhìn đến trang tiếp theo nội dung chi tiết, hận không thể xé nát tờ giấy mỏng manh đó ra ngay lập tức. Mắt hằn lên tơ máu giận dữ, đứng dậy xông ra khỏi phòng làm việc tìm đến một người khác cũng đang trong tình trạng tương tự.

Seokjin không náo động như hắn, châm một điếu thuốc đứng tựa bên cửa sổ nhìn khu vườn bên dưới đã được chăm sóc tốt hơn, nếu để ý kĩ sẽ thấy thân hình cao lớn đó có chút căng cứng.

"Seokjin hyung, mọi việc này là sao?"

Taehyung xông vào phòng đến trước mặt anh tra hỏi, nắm đấm siết chặt lại kéo theo tờ báo bị vò nát không thương tiếc.

"Chúng ta đã có chút sai sót...BH vốn không chỉ có một mình Min Yoongin..."

Rầm.

Đá mạnh vào bức tường gần đó, hắn ngồi phịch xuống sofa thở hồng hộc. Kế hoạch tưởng chừng như hoàn hảo không một kẽ hở đột nhiên bị một tên chưa từng xuất đầu lộ diện cứ thế mà phá vỡ.

"Em yên tâm, mặc dù mối nghi oan đã được dọn sạch nhưng vẫn sẽ không ảnh hưởng đến Kim Gia, chúng ta vẫn còn cơ hội"

"Không!"

"Em định làm gì?"

"Lần này đích thân em sẽ thực hiện..."

Seokjin híp mắt nhìn hắn toát ra lãnh ý cũng cảm thấy trong người máu bắt đầu sôi sục hưng phấn.

"Được, hyung tin ở em!

...

"Jungkook, lấy cho anh cây kéo"

"Vâng"

Jungkook nhanh nhẹn cầm lấy cây kéo bên cạnh mình truyền cho Namjoon đang hì hục bên khóm hoa, ánh nắng mặt trời chói chang nhưng vẫn không làm giảm đi phong độ của người này, thậm chí còn có phần quyến rũ hơn, thật khác với một người...

"Thật mệt, vì cái gì lại nóng như vậy"

Hoseok mặt nhăn thành một nhúm đau khổ nằm xuống thảm cỏ, trên đầu còn đội cái nón vải cũng bắt đầu thấm ướt vì mồ hôi toát ra ngày càng nhiều.

"Hoseok hyung vào nhà trước đi, chút nữa em cùng anh Namjoon sẽ vào sau"

Jungkook lo lắng đến gần Hoseok cầm lấy chiếc khăn sạch lau đi mồ hôi trên trán cho đối phương mà không biết người nọ đang là một bộ dáng hưởng thụ.

"Không được, anh sẽ cùng Jungkook trồng hết cả khu vườn này"

Lấy lại sự phấn khởi, Hoseok ngồi bật dậy cười nhẹ, giọng nói chắc chắn nhưng lòng thầm than một trận.

Khi nào mới xong đây...

"Cầm lấy"

Một vật thể lạnh lạnh bỗng áp vào tay cậu, giật mình nhìn lên đã thấy Chen vẫn là bộ mặt không cảm xúc đang chìa cho cậu chai nước nhỏ. Lòng cảm thấy vui hẳn lên, vui vẻ nhận lấy chai nước từ Chen không quên cong cong mắt mỉm cười đáng yêu.

"Cảm ơn anh"

Đợi cậu chạy ra khóm hoa ở bên kia vườn, Chen cũng quay lại với công việc cắt cỏ bên này thì bỗng thấy Hoseok mon men lại gần ngồi đối diện.

"Hình như cậu là người mới?"

"Bác tôi bị chấn thương"

"Thì ra là vậy"

Hoseok gật gù như hiểu chuyện rồi lại nhìn nhìn người trước mặt một chút.

"Chẳng lẽ cậu không bận gì sao?"

"Sinh viên đang trong thời gian nghỉ giữa khoá"

"Ồ, thì ra là vậy. Cậu có vẻ kiệm lời nhỉ"

"..."

Thấy người nọ không trả lời, Hoseok giả đò thở dài rồi rời khỏi tỏ vẻ chỉ tuỳ tiện hỏi thăm bỏ lại một mình Chen với đám cỏ dại trong vườn.

Thật là một con người kì lạ.

...

"Này Namjoon, nghiệp ca sĩ của cậu dạo này có vẻ thất bại nhỉ. Vì sao lại luôn có thời gian rảnh rỗi ghé qua đây?"

Jimin đứng khoanh tay, lời nói không có mấy thiện cảm đối với người đang ngồi hì hục trong vườn.

"Cái miệng của cậu thật không có đạo đức"

Namjoon liếc sang Jimin một chút sau đó dời tầm chú ý về công việc hiện tại, đối với lời nói độc ác của anh dường như không đặt quá nhiều sự quan tâm.

"Cậu..."

"Anh Jimin, đừng nổi giận"

Jungkook vội chạy lại Jimin đang có dấu hiệu nổi nóng, vì cái gì hai người này mỗi lần gặp nhau đều lại có chuyện cơ chứ.

"Anh không có nổi giận"

Jimin vừa nhìn thấy Jungkook liền tâm tình vui vẻ xoa xoa khuôn mặt nhỏ của cậu đầy cưng chiều.

"Jimin cậu trở mặt cũng thật nhanh"

"Cậu đứng yên ở đó cho tôi, Namjoon"

Jungkook chớp chớp mắt khó hiểu nhìn Jimin không biết lại kéo Namjoon đi đâu. Cơ mà tại sao lại phải sắn tay áo lên nha?

"Đi vào nhà thôi nào, Yoongi đang chờ chúng ta đó"

Hoseok nhanh nhẹn chạy tới kéo lấy tay cậu bước vào nhà, cái nắng gay gắt khiến anh muốn tan chảy thật sự rồi.

"Nhưng..."

"Họ có chút chuyện cần giải quyết không đến lượt chúng ta đâu, đi thôi nào!"

...

Nới lỏng cúc áo sơ mi, Yoongi ngồi xuống sofa thuận tiện nhấp một ngụm trà người hầu vừa mang đến. Tâm tình căng thẳng suốt cả một tuần dường như bị trút bỏ hết chỉ trong một buổi sáng. Hài lòng nhìn tựa đề bài báo hôm nay, khoé môi không khỏi cong lên.

"Ngồi một mình cười ngốc làm gì a?"

Hoseok từ trên lầu bước xuống, trên người đã thay một bộ đồ mới thoải mái, mái tóc rối tung lên còn đậm mùi mồ hôi thoang thoảng.

"Cậu mà cũng làm vườn?"

"Lạ lắm sao?"

"Rất lạ"

Hoseok vò vò đầu một chút rồi thả người nằm dài xuống ghế gác tay lên trán ra chiều mệt mỏi.

"Chỉ là theo Jungkook nháo một buổi sáng thôi"

"Jung Hoseok mà cũng biết nghĩ đến người khác đúng là chuyện lạ"

"Jungkook thì khác, rất thuần khiết, lần đầu tiên tôi gặp một người như vậy"

Yoongi im lặng không đáp lại, việc Jungkook được nhiều người yêu thích cũng không phải gì kì lạ, thành thật mà nói thì hắn cũng...

Lắc lắc đầu đánh tan cái suy nghĩ ngu ngốc vừa mới hiện ra trong đầu, không thể nhận bừa được, không được nhất thời yêu thích mà nhẹ dạ, không thể được.

"Mà chẳng lẽ cậu không định cho Jungkook đi học lại sao?"

Hoseok nằm ở đối diện bỏ qua hành động kì quặc của hắn mà đi thẳng vào vấn đề. Jungkook dù gì cũng là một sinh viên, nếu không học hành tốt thì tương lai chẳng phải sẽ gặp rất nhiều khó khăn sao?

"Tôi cũng nghĩ đến điều đó, với tình trạng của Jungkook thì việc quay trở lại trường hơi nguy hiểm..."

"Cứ để tôi"

"..."

"Nếu cậu e ngại việc đó thì cứ để cho Hoseok này làm gia sư là được chứ gì"

Nụ cười này rất không đứng đắn.

Yoongi quan sát thái độ nhiệt tình của anh lại cảm nhận không có gì bất thường liền đồng ý vô điều kiện.

"Được, nếu điều đó giảm thiểu được số lần đi bar với đua xe của cậu thì cũng không có gì xấu"

Nhưng có một điều quan trọng mà Yoongi đã quên đó là...cuộc đời Hoseok giỏi nhất chính là diễn kịch.

...

Màn đêm dần buông xuống, ánh trăng từ ngoài cửa sổ rọi vào làm cho căn phòng thêm phần ma mị. Ngón tay thon dài lả lướt trên thân súng quen thuộc rồi cẩn thận lau chùi như bảo bối.

Cạch.

Hoàn hảo.

Khẽ nhếch môi cười nhẹ, rút từ trong túi ra một tấm hình vừa mới được rửa ra cách đây không lâu. Ảnh ba người, hai người hạnh phúc.

Chiếc váy trắng tinh tô điểm cho cô gái thật rực rỡ vui vẻ khoát tay cùng chú rể bên cạnh, một khung cảnh thật yên bình. Người thứ ba bên cạnh lại có vẻ không ăn nhập lắm?

Nhìn kĩ tấm hình lại một lần nữa trước khi chứng kiến nó lơ lửng giữa không trung.

Bằng.

Tiếng súng vang vọng trong đêm khuya tĩnh mịch. Tấm ảnh hoàn hảo bị khoét một lỗ tròn ngăn cách hai con người hạnh phúc cùng một nhân vật không quan trọng. Thổi nhẹ làn khói từ đầu súng thân thuộc rồi giắt vào lưng quần khuất sau chiếc áo khoác đen dài lạnh lẽo.

"Kết thúc rồi..."

Jungkook đang bước trên cầu thang cũng bị tiếng súng làm cho hoảng hồn suýt chút thì trượt chân. Bình tĩnh dựa vào bức tường gần đó thắc mắc không biết tiếng vừa rồi phát ra từ đâu lại có thể gây ra âm thanh chói tai đến thế.

"Sao em còn ở đây"

Từ sau lưng một giọng nói nhẹ vang lên, khí thở phả vào cổ nhột nhạt càng làm tăng thêm sự ớn lạnh giữa đêm.

"..."

"Sợ?"

Người phía sau phì cười khi nhận ra khuôn mặt hoảng hốt của cậu. Cánh tay cứng rắn luồn lên siết lấy eo người trước mặt, giọng nói tỏ vẻ mệt mỏi.

"Jungkook ah, anh thực mệt"

"Anh Hoseok?"

"Ngủ cùng anh"

"..."

"Mau nào"

Chưa để cậu phản ứng đã bị kéo lên căn phòng của chính mình. Hoseok nằm xuống phía bên trái giường thuận tay kéo theo cậu nằm bên cạnh. Chẳng mấy chốc đã nghe tiếng thở đều đều của người kế bên, Jungkook bây giờ mới dám quay lại dựa vào ánh trăng ngoài cửa sổ mà quan sát.

Hoseok ngay từ lúc mới quen đã tạo cho người khác một cảm giác khó hiểu. Đôi lúc thấy anh rất thân thiện nhưng nhiều khi lại tỏ vẻ xa cách không ai có thể với tới được tựa như Hoseok của bây giờ.

Thầm nghĩ có lẽ là do có chuyện phiền muộn nên tâm tình mới không tốt. Jungkook cũng không đế ý lắm chuyện chung giường liền cứ thế mà nhắm mắt ngủ, ban đêm lạnh lẽo lại vô thức nhích vào ngực người nọ tựa như mèo nhỏ. Người tưởng chừng như đã ngủ lại bỗng mở to mắt nhìn người phía dưới, bàn tay to lớn đưa lên khẽ vuốt lấy từng lọn tóc mềm, tầm nhìn bắt đầu trở nên...si mê.

...

"Gia sư?"

"Đúng vậy, anh dù gì cũng không có việc gì để làm nên dùng thời gian để dạy em học thì cũng tốt"

Hoseok trả lời chắc nịch, tay còn bóc vỏ tôm bỏ vào miệng ăn, hình ảnh vô cùng bê bối khiến một người nhíu mày.

"Tốt nhất cậu nên xem lại tác phong của mình đi"

"Tác phong của tôi có gì không tốt? Tôi còn chưa muốn trở thành một vị trung niên khó tính như cậu đâu Yoongi"

"Để cho Jungkook học thói xấu của cậu xem Jimin sẽ phản ứng thế nào"

"Yoongi cậu dạo này cũng biết quan tâm đến người khác rồi sao?"

"Chỉ là không muốn Hoseok cậu đi gieo hoạ cho nhân gian"

Namjoon ngồi chính giữa nghe hai người lời qua tiếng lại liền thì thầm vào tai Jungkook.

"Họ vẫn luôn như vậy à?"

"Vâng"

Jungkook mỉm cười nhẹ. Xem ra cuộc sống hiện tại đã thực sự thú vị hơn rồi.

End Chap 35

Chap 36: Ngày đầu làm thầy

Author: dạo này thực bận =_= tuần tới lịch còn kín hơn hiện tại. Nếu có ra chap muộn thỉnh mọi người đừng hoang mang.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro