Chap 34: Lâu rồi không gặp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yoongi bắt đầu vào chủ đề chính. Ánh mắt quan sát từng biến hoá trên khuôn mặt của hai người, chờ đợi một chút, Hoseok mới cẩn thận mở lời.

"Vô tình gặp nhau ở...Dream"

Khi nghe được đáp án này Yoongi cũng không lấy làm lạ. Jungkook từng là cực phẩm của Dream, Jung Hoseok cũng không phải là tên hiền lành gì, những nơi như vậy được cậu ta nắm rõ như lòng bàn tay, biết nhau cũng là chuyện đương nhiên nhưng vấn đề quan trọng ở đây lại là...

"Anh đã làm gì Jungkook?"

Jimin sửng sốt đứng bật dậy chống tay xuống bàn nhìn chằm chằm vào Hoseok. Trong lòng không khỏi nghĩ tới trường hợp tồi tệ đó.

"Không, không, giữa chúng tôi chưa từng phát sinh ra chuyện gì cả, chỉ là gặp nhau rồi...thôi"

Hoseok bị hành động của Jimin làm cho cơ hồ căng thẳng đánh mắt sang Jungkook như muốn cậu ra mặt xác nhận.

"Jimin hyung, anh Hoseok không có làm gì em cả, thật đó"

Cậu cũng bị ánh nhìn của Jimin làm phát hoảng vội níu lấy ống tay áo vest của anh mong áp chế được cơn núi lửa này.

Jimin nhìn nhìn một hồi rồi cũng buông tha ngồi phịch xuống thở dốc, cũng may là không có chuyện gì. Nếu điều đó xảy ra thật thì anh đây cũng sẽ không quản người trước mặt là chủ tịch của mình đâu.

"Anh Hoseok, em xin lỗi"

Jungkook đột nhiên hướng tới Hoseok ra chiều áy náy.

"Chờ anh...Anh sẽ đưa em ra khỏi đây"

"Cảm ơn anh"

Ngày đó khi nghe được câu nói ấy cậu cảm thấy vô cùng hạnh phúc nhưng đến phút cuối lại không thể đáp trả tấm chân tình đó được nên lòng vẫn cứ canh cánh. Nay gặp lại người này, có cơ hội giải thích một chút nên cũng nhẹ nhõm được phần nào.

"Ngốc, em không sao là tốt rồi"

Hoseok cười nhẹ xoa lấy đầu cậu. Thật ra gặp được cậu ở đây anh cũng mừng lắm, một phần là vì biết cậu vẫn an toàn, phần còn lại...anh không rõ.

"Hoseok, ăn xong thì lên văn phòng gặp tôi"

Yoongi đứng dậy kết thúc phần ăn, liếc nhìn hai người một chút rồi bước lên lầu, đi tới nửa chừng vẫn không quên quay đầu lại hướng cậu ánh mắt đe doạ.

"Buổi trưa phải đi ngủ, còn đọc sách nữa ta sẽ tịch thu tất cả"

Jungkook xị mặt không dám nhìn hắn nhưng cũng không dám làm trái lời. Yoongi rất đáng sợ. Cậu còn chưa muốn bị hắn chỉnh một trận.

"Yoongi cậu ta dạo này biết quan tâm người khác rồi sao?"

Một màn vừa rồi khiến Hoseok tròn mắt không khỏi nhìn Jimin đầy thắc mắc. Quen nhau đã lâu nhưng lần đầu tiên anh thấy một mặt nhân hậu của hắn.

"Không rõ"

Jimin cũng cảm thấy kỳ lạ. Min Yoongi vốn là một người lãnh đạm dường như ngoài bản thân ra thì chẳng quan tâm đến ai, có thể nói Jungkook là người đầu tiên thấy một vẻ mặt khác của hắn.

"Jungkook, em tuyệt đối ngoài anh ra không được tin tưởng ai đó"

...

"Cậu có chuyện gì muốn nói với tôi?"

Hoseok nhàn nhã ngồi xuống chiếc ghế sofa trong phòng không quên ngó nghiêng đồ vật trang trí xung quanh. Tên này cũng quá nhạt nhẽo đi, ngoài kệ sách ra thì hầu như chẳng có gì cả.

"Cậu tới giờ vẫn không một giây nghiêm túc được sao? Sau này BH mà rơi vào tay Kim gia thật thì xem cậu còn nhàn nhã mà sống nữa không?"

Yoongi rất chướng mắt lối sống ăn chơi của tên trước mặt. Cho người này lên làm chủ tịch nhất định là một thất sách, tương lai của BH nhất định không có ánh sáng.

"Cậu đừng làm khó tôi chứ. Tôi cũng rất lo lắng cho BH"

Yoongi nháy mắt khinh thường.

"Đừng nói, hãy làm điều cậu cho là tốt"

"Cứ yên tâm, chuyện gì cũng có cách giải quyết"

Hoseok nằm ngã xuống ghế nhắm mắt lại suy nghĩ, không ai có thể đoán ra tâm tư của người này ngoài chính bản thân Hoseok. Chỉ cần biết một điều, chủ tịch Jung trước khi qua đời chọn Hoseok làm người thừa kế tương lai của BH không phải là không có lí do.

...

Vuốt nhẹ mặt áo sơ mi sạch sẽ. Nhìn quanh căn phòng lạnh lẽo đã lâu không có người dọn vào. Cảm giác bức bối lại nảy sinh.

"Nhớ?"

Seokjin đứng khoanh tay ở lối vào nhìn chằm chằm Taehyung đang cầm chiếc áo của người đó. Những thứ ở đây đều được Seokjin cho người dọn dẹp sạch sẽ cốt yếu là để chờ một ngày người đó trở về.

"Giống hyung"

Hắn cười nhẹ cầm lấy chiếc áo rồi đặt lưng xuống chiếc giường giữa phòng như cảm nhận điều gì đó. Nhiều lúc nghĩ lại, hắn cảm thấy có chút...mệt mỏi.

"CÁC NGƯỜI THẬT QUÁ ĐÁNG!"

Một giọng nói khác bỗng phá tan không gian yên tĩnh, Jung Young tiến lên vượt qua mặt Seokjin mở tủ quần áo ném hết mọi thứ bên trong ra ngoài rồi dùng chân dẫm đạp lên chúng. Ánh mắt hằn lên tơ máu nhìn đống vải hỗn độn bên dưới rồi lại nhìn sang Taehyung đang nằm trên giường. Y vội bước tới giật lấy chiếc áo trong tay hắn dự dịnh sẽ cho về chung số phận với đống đồ kia thì bị một tiếng gầm ngăn lại.

"Đưa cho ta"

"Em không đưa. Người anh yêu là em chứ không phải là thằng nhóc đó. Các người đã bị thằng nhóc đó làm cho đầu óc ngu ngốc hết rồi"

Y hét lên thật to, bàn tay cơ hồ muốn xé nát cái áo nhưng đối phương vẫn một mặt như cũ tiếp tục ra lệnh.

"Đưa đây"

"Em không đưa"

"..."

Không nói một lời, bóng dáng to lớn đứng dậy về phìa y, khuôn mặt vẫn lãnh đạm nhưng ánh mắt thì lại như băng tuyết ngàn năm.

"Mau đưa cho ta...nếu không muốn chết"

Y bị hắn làm cho hoảng hốt đánh rơi cái áo xuống đất. Ánh mắt căm phẫn nhìn hắn rồi bước khỏi phòng, một lát sau lại nghe thấy tiếng sập cửa từ nhà dưới.

"Y đi rồi"

Seokjin hờ hững quan sát rồi thông báo như một chuyện hết sức bình thường, quan sát Taehyung mặt mũi đã tối hơn phân nửa, lời lẽ nói ra còn hơn cả vô tình.

"Chuyện ngu ngốc này là do chúng ta bày ra, cũng nên dọn dẹp sạch sẽ một chút"

...

Yoongi đi qua đi lại trong phòng, âm thầm tìm cách đối địch với Kim gia, lòng ngổn ngang hàng trăm thứ. Chốc chốc lại nhìn con người đang nằm trên sofa kia tựa như đã đi vào giấc ngủ, cơn tức giận áp chế lâu ngày cũng bắt buộc phải bùng nổ.

"Jung Hoseok cậu xem tôi như người chết chắc? Ngay cả một chút nể nang cũng không cho cứ vậy mà lăn ra ngủ?"

Min Yoongi quanh năm nếu không lạnh lùng thì cũng tức giận. Lời này tuyệt không sai.

"Đừng nóng vội..."

Hoseok ngáp một hơi dài chậm rãi ngồi dậy còn tự tay thưởng cho mình một tách trà, thái độ bình thản như đang nói chuyện phiếm.

"Chẳng phải chỉ cần nói tất cả là do hiểu lầm, bảng thống kê vốn đầu tư có chút sai sót nên làm xảy ra nhiều điều đáng tiếc, vậy là xong"

"Cậu đang đùa giỡn với con nít chắc"

Yoongi tựa hồ nghiến răng hận muốn xông lên cho người kia một đấm cho đầu óc tỉnh táo.

"Đừng manh động, Kim gia làm điều này cốt yếu là để giương oai với BH mà thôi. Cậu còn nhớ trước khi tới đây tôi có cầm theo một thứ chứ?"

Hoseok bỗng nhếch miệng cười, hai tay xoa xoa vào nhau ra chiều thoả mãn.

"Ý cậu là tập văn kiện?"

Yoongi nhíu mày cầm lấy xấp hồ sơ vốn bị xem nhẹ ngay từ đầu kia, từng dòng chữ trên đó khiến hắn không khỏi sửng sốt.

"Cậu...tìm đâu ra thứ này?"

"Cậu nghĩ trong đầu tôi suốt ngày chỉ toàn bar với đua xe thôi sao? Dù gì cũng nên chứng tỏ một chút. Tuy tờ giấy đó không thể chứng minh được Kim Gia chơi xấu chúng ta nhưng về vấn đề rút vốn này nọ..."

Cạch.

Ly trà đặt xuống mặt bàn kính trong suốt.

"...sẽ được dọn sạch!"

"Vậy tại sao không nói ngay từ đầu?"

Hoseok khẽ nhếch miệng cười nhẹ, hai tay chống cằm mắt nhắm nghiền lại ra chiều ưu tư, mấp máy môi.

"Chẳng qua là muốn chọc cậu điên lên thôi"

...

Nắm chặt chiếc móc khoá, từng cạnh của chữ cái đâm vào lòng bàn tay đau rát nhưng cậu không quan tâm. Thứ này rất quan trọng, ít nhất là về một mặt nào đó.

Đã gần bốn tháng trôi qua, nhưng sao vẫn không thể quên...

K V J

Hai người còn giữ nó chứ?

"Jungkook, em ngồi đây không sợ cảm lạnh sao"

Tiếng nói vang lên đột ngột cùng một cái chăn không biết từ đâu phủ lên người cậu, đợt ấm áp trong chăn truyền đến. Bên cạnh xuất hiện thêm một người nữa ngồi phịch xuống.

Hoseok nhìn lên bầu trời xanh mắt híp lại thành một đường, miệng cong lên thoả mãn.

"Yoongi tính tình thật xấu, mới trêu cậu ta một chút đã bị đá ra khỏi phòng. Thật may không ăn phải nắm đấm của cậu ấy"

Hoseok thở dài than vãn, dáng vẻ lại không có gì là vẻ hối lỗi thậm chí lại có phần đắc chí. Jungkook cười nhẹ siết lấy tấm chăn trên người lại rồi nhìn lên bầu trời trong xanh đó.

"Có nhớ anh không?"

Anh quay sang nhìn cậu đang thơ thẩn, vài lọn tóc bị gió thổi rối tung lên nhìn cậu lúc này lại có chút tinh nghịch.

Jungkook cũng nhìn anh, ánh mắt sâu thẳm nhìn đối phương.

"Không nhớ"

Nghe câu trả lời đó, Hoseok đần mặt ra một chốc rồi lại bật cười nhéo lấy mũi cậu.

"Thật vô tình"

Từ lúc biết nhau, kể cả những lúc gặp nhau ở Dream, hai người cũng không nói với nhau quá năm câu, ngay bây giờ khi hoàn cảnh đã khác thì điều đó vẫn không thay đổi một chút nào.

Là cảm giác yên bình khi ở bên người đối diện.

Jeon Jungkook cho Jung Hoseok cảm giác được an ủi khi ở bên cạnh.

Jung Hoseok cho Jeon Jungkook cảm giác an toàn khi ở gần người nọ.

"Gặp lại nhau ở nơi này phải chăng là do duyên đi?"

"Đúng vậy"

"Vậy thì hãy trân trọng nó một chút"

Hoseok bỗng nhích người tới gần cậu. Thì thầm thật khẽ chỉ đủ hai người nghe.

"Lâu rồi không gặp... anh nhớ em"

End chap 34

Chap 35: Tình thế đảo ngược

Author: ôn nhu công ah ~~~~ Hoseok làm thật tốt~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro