Chap 33: Khủng hoảng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Jungkook, em nhìn xem, anh có tuyệt không?"

Namjoon hào hứng đưa máy tính đến trước mặt cậu, trên màn hình là buổi diễn của anh ngày hôm qua, fan đến đông và rất cuồng nhiệt. Không cần nói anh đã hạnh phúc đến mức nào và người đầu tiên anh muốn chia sẻ niềm vui này không ai khác lại chính là cậu bé quen biết chưa lâu bên cạnh đây.

Jungkook tò mò nhìn vào thì thấy một Namjoon khác hẳn, không phải là một chàng trai lúc nào cũng vui vẻ khi gặp cậu mà là một thần tượng quyến rũ. Mặc dù Jungkook rất ít khi nghe nhạc, mà đây còn lại là nhạc rap, thể loại rất kén người nghe, nhưng những câu từ của Namjoon lại có sức hút với cậu. Lần trước thì không quan tâm lắm, lần này nếu chú ý một chút thì lại có chút...thích?

Nhìn khuôn mặt nho nhỏ tỏ vẻ thích thú, trong lòng Namjoon không khỏi hào hứng mà đột nhiên vươn tay xoa lấy mái tóc của người kia thân thiết, người này lúc nào cũng thôi thúc anh một cảm giác muốn được cưng chiều đối phương.

"Jungkook, sao em lại tới nhà Yoongi ở vậy?"

Đây là vấn đề Namjoon rất thắc mắc, chẳng phải Jungkook là em trai của Jimin hay sao? Vậy vì cái gì lại ở nhà của Yoongi? Vấn đề thật mâu thuẫn.

"Em..."

Jungkook bối rối không biết nên giải thích như thế nào. Chẳng lẽ lại kể tường tận lí do cho Namjoon nghe? Cậu không muốn có người nào khác lại biết về chuyện đáng xấu hổ đó của mình cả. Jungkook gấp đến độ cứ ấp úng làm Namjoon bật cười.

"Đừng gấp, nếu không muốn kể cũng không sao, chỉ cần biết rằng được quen biết em là một niềm hạnh phúc của anh"

Jungkook bất ngờ bởi câu nói đó, ngạc nhiên nhìn nụ cười của anh. Namjoon rất thân thiện, là một người cực kỳ tốt. Có lẽ cậu cũng có cảm giác như anh đi...thật may mắn khi gặp anh.

"Mình ra vườn chơi đi, Yoongi cùng Jimin hôm nay chắc sẽ lại về muộn"

Namjoon có đọc báo nên cũng biết tình hình của BH hiện tại. Công ty rơi vào khủng hoảng, thân làm nhân viên cũng chịu không ít ảnh hưởng huống chi Yoongi cùng Jimin lại giữ chức vụ lớn trong BH, phiền muộn lại gấp đôi.

Jungkook bước đi trong vườn lòng cũng suy nghĩ. Jimin dạo này đúng thật là có chút bận rộn hơn trước. Tâm tình cũng có phần không tốt. Yoongi thì lại cực kỳ tệ, đã ít nói nay lại gần như không hé một câu suốt ngày không ở công ty thì cũng ở trong phòng làm việc cả ngày khiến quản gia cũng lo lắng. Là có chuyện gì sao?

"Jungkook"

Một giọng nói khác gọi tên cậu. Quay qua nhìn đối phương, Chen đang ngồi cạnh một khóm hoa mới trồng nay đã nở những bông hoa đầu tiên.

"Thật đẹp"

Jungkook chạy nhanh đến chỗ anh nhìn bông hoa hồng rực rỡ dưới ánh nắng. Một cảm giác yên bình như lan toả.

"Jungkook, em thích hoa hồng?"

Namjoon đến bên cạnh cậu cùng quan sát theo. Chỉ là những bông hoa bình thường mà cũng khiến cậu hạnh phúc như vậy?

"Hoa nào cũng đẹp, em đều thích. Chen hyung, còn cây nào nữa không"

Chen không trả lời, chỉ đánh mắt sang ba bốn khóm hoa bên cạnh. Jungkook mỉm cười tươi chạy đến đó quan sát.

Cảnh tượng này làm Namjoon lại nhớ về một ngày của nửa năm trước khoảnh khác bông hoa hồng rơi vào lòng cậu rồi lại thản nhiên đưa cho cậu bạn bên cạnh. Lần đầu tiên Namjoon cảm thấy thật bất ngờ để lại ấn tượng thật sâu cũng không ngờ rằng nửa năm sau lại được gặp lại người đó.

"Jungkook"

Từ đằng xa, có hai bóng người đi tới. Jimin cười nhẹ vẫy tay với cậu, Yoongi đứng bên cạnh vẫn là khuôn mặt ngàn năm không đổi đó mà nhìn Jungkook.

Jungkook cũng chào lại rồi chạy đến chỗ hai người thì bị một lực đạo kéo lại.

"Em vẫn ở đây, thật tốt"

Jimin thì thầm bên tai cậu. Khó hiểu nhìn anh nhưng lại bị ấn vào lòng.

"Namjoon cậu lại tới đây nữa sao"

Yoongi nhàn nhạt nhìn nụ cười quen thuộc của người bạn lâu năm.

"Thì sao nào, chơi với Jungkook rất vui, mà Jungkook cũng rất thích tôi"

"Cậu hãy ngưng tưởng tượng đi"

Jimin lườm Namjoon.

Jungkook bỗng nhiên muốn bật cười. Lúc nào cũng như vậy thì thật tốt.

"Mau vào ăn trưa thôi, giữa trưa lại còn ra ngoài vườn, ngốc"

Yoongi bá đạo nắm lấy cổ tay cậu kéo đi hướng về biệt thự. Khi nhìn cậu ngồi giữa trời nắng như vậy không biết hắn đã lo lắng như thế nào, người này lại không biết lo cho mình. Yêu cầu hắn một ngày thả lỏng tâm tình đối xử ôn hoà một chút cũng thật khó.

Jungkook bị hắn kéo đi cũng quen nên không phản ứng gì nhiều, cố nhìn ra phía sau tạm biệt Chen đang đứng trong vườn rồi theo Yoongi đi mất cùng Jimin và Namjoon theo sau.

Chen nhìn cậu vẫy tay với mình vô thức cũng muốn đưa lên vẫy lại nhưng đưa đến nửa chừng lại buông xuống, khuôn mặt không biểu tình quay đi cầm theo dụng cụ làm vườn rồi rời khỏi.

...

"Em ăn cái này đi"

Namjoon gắp cho cậu miếng thịt ngon nhất bỏ vào chén rồi lại mỉm cười khi thấy cậu nhìn mình ngạc nhiên.

"Lo cho cậu trước đi"

Jimin thật muốn đem cái tên trước mặt này ném ra khỏi nhà càng nhanh càng tốt. Là muốn tiếo cậu Jungkook của anh sao?

"Jimin cậu đừng có keo kiệt"

"Cậu dám nói tôi keo kiệt?"

"Đúng"

"Tôi..."

"Hai người cuối cùng có muốn ở trong cái nhà này không"

Yoongi liếc nhìn hai tên đang gây chuyện trước mặt mà thái độ lạnh đi thấy rõ. Hai người kia cũng biết thức thời mà chú tâm vào bữa ăn. Được một lúc, Jungkook lại như nhớ ra điều gì đó vội đặt đôi đũa xuống rồi đứang dậy.

"Ơ, vừa rồi gấp quá em để quên cuốn sách ngoài vườn rồi, trời mưa bất chợt sẽ hỏng mất, em ra ngoài một chút sẽ quay lại ngay"

"Chút nữa hãy lấy..."

Yoongi chưa nói xong đã thấy cậu chạy mất, lòng trầm xuống không ít.

Namjoon nhìm khuôn mặt của Yoongi bất mãn cũng không tránh cười một tiếng thì bị hắn nhìn một cách đáng sợ.

"Yoongi, Jimin, hai cậu ở đây rồi, thật tốt"

Một bóng người từ ngoài cửa xông vào, dáng người cong xuống thở gấp, tay cầm theo tập văn kiện để lên chiếc bàn gần đó rồi ngồi xuống bàn ăn.

"Hoseok, cậu gấp như vậy làm gì?"

"Công ty gặp vấn đề lớn như vậy sao cậu không báo tôi?"

Hoseok bất mãn nhìn Yoongi ngay một lời thông báo cũng không nhắn cho mình, dù gì anh sẽ là chủ tịch tương lai của BH mà.

"Thế cậu có cho tôi cơ hội liên lạc không khi cậu bận rộn gì đó với con xe yêu quý của mình bên nước ngoài rồi"

Yoongi cũng bất mãn không kém. Tình hình BH tồi tệ, điện thoại lúc nào cũng không liên lạc được, không cần nói cũng biết ngày đó hắn thật muốn bay ngay qua bên đó để kéo con người vô trách nhiệm này về, hôm nay lại còn dám to tiếng với hắn?

"Ờ thì..."

Hoseok không biết trả lời như thế nào, hôm đó có giải đua lớn nên mới sang nước ngoài vài tuần không ngờ lại xảy ra chuyện lớn như vậy nhưng nhìn thế nào cũng thấy phần lỗi thuộc về mình nhiều nhất. Thở dài một hơi, cầm lấy đôi đũa gắp lấy một con tôm trên dĩa, ánh mắt dừng lại một cái chén đang ăn nửa chừng bên cạnh, còn có người khác nữa sao?

"Yoongi, sao lại có..."

"Em xin lỗi, về có chút muộn"

Jungkook từ ngoài chạy vào nhà cầm theo quyển sách mà Yoongi cách đây vài ngày đưa cho cậu, vừa rồi ra ngoài không biết đã để sách ở đâu nên tìm có chút lâu.

Vừa ngước mặt lên đã bắt gặp ngay một khuôn mặt đã không nhìn thấy cách đây từ rất lâu.

"Anh Hoseok"

"Jungkook"

...

"Đã hai ngày rồi, bên đó vẫn kiên trì như vậy sao?"

Taehyung nhìn tờ báo vài ngày nay liên tục đưa tin BH vẫn chưa đưa ra lời giải thích chính thức, hàng ngàn nghi vấn đều được đưa ra nhưng đối phương vẫn lựa chọn cách im lặng.

"Vẫn chưa, họ kiên quyết hơn hyung nghĩ, cứ cái đà này BH sẽ tuột dốc không phanh thôi. Bên đó sẽ có câu trả lời sớm, đừng nóng"

Seokjin thản nhiên cầm lấy một chiếc bánh quy lên ngắm một lúc rồi bóp vụn cảm tưởng như bóp nát kẻ thù.

"Không hiểu vì sao em vẫn cảm thấy có chỗ nào đó chưa hoàn thiện"

"Là chỗ nào?"

"Không rõ nữa, vẫn còn một thứ choáng đường chúng ta nhưng nhất thời em vẫn không nhớ đó là ai"

Taehyung bóp trán cố gắng suy nghĩ, điều này rất quan trọng. Hắn tuyệt đối phải nhớ ra.

"Có lẽ là..."

...

Jungkook sững sờ nhìn người trước mặt. Hoseok cũng trong tình trạng tương tự, không ngờ người mình tưởng chừng như không bao giờ gặp lại lại đang đứng ở cửa ra vào.

"Hai người quen nhau sao?"

Jimin cũng bất ngờ không kém, bất ngờ vì sao em trai của anh lại quen biết với nhiều nhân vật nổi tiếng như vậy, hết Kim Taehyung, Kim Seokjin nay lại là Hoseok chủ tịch của BH?

"Có, hồi trước có gặp nhau ở..."

"Anh Hoseok!"

Jungkook hoảng hốt chạy lại che lấy miệng đối phương trước khi anh nói ra từ cuối cùng. Ánh mắt khẽ đánh sang Namjoon đang ngồi thắc mắc bên kia, cậu sẽ không để cho một người nào khác biết chuyện đáng xấu hổ này được.

Được một lúc, cảm thấy hành động của mình có chút hàm hồ liền buông tay ra, thực ngượng ngùng cậu nhất thời không biết phải phản ứng thế nào.

"Ờ...chúng ta ăn tiếp thôi"

Hoseok cảm thấy bầu không khí hơi có chiều hướng hít thở không thông liền quay về con tôm ban nãy của mình.

"Không ổn rồi, hai tiếng nữa tôi sẽ có buổi diễn, ngày mai sẽ gặp lại sau"

Namjoon bất chợt nhìn đồng hồ một lúc rồi đứng dậy kết thúc bữa ăn, tay cầm lấy áo khoác ý cáo từ. Lúc đi ngang qua Jungkook còn cố tình cúi người xuống thì thầm vào tai cậu nhưng thực chất là ai cũng có thể nghe được lời anh nói.

"Jungkookie, lần sau gặp lại nhất định sẽ mang cho em thật nhiều hoa"

Anh cười quyến rũ rồi rời khỏi bỏ lại cậu vẫn còn chưa tiếp thu được câu nói vừa rồi.

"Jungkook, em nhất định không được gần gũi với hắn ta quá. Nhất định không phải là kẻ tốt lành gì"

Jimin thấy Jungkook có vẻ lung lay liền lo lắng. Tên Namjoon này kinh nghiệm dụ dỗ người khác cũng quá lớn đi.

"Vậy bây giờ hai người có thể nói cho tôi biết vì sao quen nhau không?"

End chap 33

Chap 34: Lâu rồi không gặp!

Author: như vậy là đã gặp nhau hết rồi ~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro