Chap 32: Gây chiến sao?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thưa phó chủ tịch, bên Kim gia bỗng nhiên đưa ra một bảng báo cáo tố chúng ta ăn bớt vốn đầu tư của bên họ, tất cả các công ty khác đều đã biết tin này, xem ra nếu chúng ta không đưa ra lời thông báo chính thức thì sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến uy tín của BH"

Yoongi nhăn mày ngồi trên bàn làm việc nhìn chăm chăm vào bảng báo cáo của tập đoàn Kim Gia. Người ngoài có thể không biết nhưng người trong cuộc như hắn đây thì biết rất rõ. Kim Taehyung...Kim Seokjin...

Các người đang đe doạ tôi sao?

Có vẻ như lần trước Kim Taehyung đã phát hiện ra những người cứu Jungkook là vệ sĩ của hắn rồi. Kì này rắc rối mới thực sự đến.

"Phó chủ tịch, chuyện này là như thế nào?"

Jimin từ nên ngoài xông vào, khuôn mặt hoảng hốt trên tay còn cầm theo tập văn kiện ghi rõ những khoản đầu tư của hai bên, bên vốn của Kim gia khi đưa vào công trình lại chỉ còn một nửa đương nhiên mối nghi ngờ sẽ nghiêng về phía thực hiện công trình là BH.

"Cậu lui ra ngoài đi"

Cậu nhân viên cúi chào rồi lui khỏi phòng trả lại không gian cho hai người.

"Cậu nghĩ họ làm như vậy vì lí do gì?"

"Jungkook"

Không phải Jimin không biết điều đó nhưng anh cũng thật không ngờ Taehyung lại để điều này ảnh hưởng đến công việc. Nếu không lầm thì chắc chắn hắn sẽ đưa ra vài điều kiện nếu muốn giải quyết ổn thoả mọi thứ.

"Tạm thời nên giải quyết như thế nào?"

"Trước hết cứ cho bên dự án tiếp tục thực hiện"

Họ vẫn chưa có cách để tìm ra lối thoát cũng như chưa có bằng chứng để minh oan, tạm thời mặc kệ bão dư luận một chút mặc dù uy tín sẽ bị ảnh hưởng khá nhiều.

Jimin cũng rơi vào trầm mặc, lần này hợp tác thực chất là để chứng tỏ thực lực trên thương trường của hai bên đồng thời BH cũng muốn vượt lên Kim gia để trở thành công ty lớn mạnh nhất, theo như lời Yoongi nói thì tên Taehyung đã ở vị trí đế vương đó lâu quá rồi, kết cuộc đến giữa chừng lại bị hắn chơi một đòn vừa để cảnh cáo vừa thể hiện ý đòi người. Kim Taehyung cùng anh trai hắn xem ra đã tính toán tốt mọi thứ.

"Jungkook đâu rồi?"

"Ở trong phòng nghỉ, cậu vào đi"

Yoongi chỉ vào căn phòng cạnh tủ sách, từ lúc hằng ngày dẫn cậu vào công ty, căn phòng đó cũng trở thành của cậu, hắn không để tâm lắm, điều hắn quan tâm hiện tại là làm sao để có thể thay đổi suy nghĩ của cậu về hắn, nhóc con này cũng thật ngốc, không bao giờ nhận ra thành ý của hắn cả, xem ra để Jungkook thật sự tin tưởng mình cũng phải trải qua một thời gian dài đây.

...

Jimin bước vào phòng đã bắt gặp ngay Jungkook đang ngồi đọc sách đến mức không quan tâm đến mọi thứ.

Đi đến ngồi trước mặt cậu.

Không phản ứng.

Cười trừ một cái, anh đưa tay lên véo nhẹ vào mũi cậu như trừng phạt.

"Thật hư hỏng, anh vào phòng lúc nào cũng không hay. Ở với Yoongi lâu ngày em có vẻ như học tập được thói vô tâm của anh ta rồi đi"

Jungkook bất ngờ bởi một lực đạo tác động, vừa ngước mặt lên đã phải nghe lời trách móc. Mím môi lại, bỏ cuốn sách qua một bên rồi ôm lấy cổ anh, ngồi một mình thực buồn, nếu anh có thể ở bên cậu cả ngày thì tốt rồi.

"Có thể tối nay anh cùng Yoongi sẽ ở lại đây làm tăng ca, em sẽ ở nhà một mình. Cố gắng một chút, anh sẽ cố gắng thu xếp cho em quay về nhà của anh"

Jimin miệng thì nói vậy nhưng lòng thì một trận phiền não. Mẫu thân cùng em gái dạo này dường như có tư tưởng muốn dọn đến nhà anh ở luôn vậy, mẫu thân vừa lúc có mâu thuẫn với phụ thân, lại phải tốn thêm nhiều thời gian rồi.

"Jimin, anh đang buồn?"

Jungkook đối diện mặt anh nhìn thẳng vào mắt đối phương đánh giá. Jimin của ngày thường rất vui vẻ, hôm nay lại có chút phiền muộn, giọng nói lại có phần không vui, cậu...lo lắng.

"Anh không sao, chỉ là có chút chuyện. Sẽ ổn cả thôi"

Nhìn cậu lo lắng, anh cảm thấy như có một tia ấm áp đang lan toả. Tâm trạng khá lên không ít.

"Hai người, có muốn ăn trưa không?"

Yoongi bước vào phòng vừa nhìn thấy cảnh tượng thân mật đó thừa nhận trong lòng có chút ganh tỵ. Jungkook vừa nghe thấy giọng hắn liền thay đổi sắc mặt sang dè chừng.

Tôi không phải người xấu.

Yoongi thật muốn hét to như vậy.

...

"Bên đó chắc bây giờ lo lắng lắm đây"

Taehyung cười nhạt xoay xoay tách trà trong tay nhìn ngắm hoa văn trên đó, ánh mắt tiếu ý nồng đậm.

"Cũng nên cho họ một cuộc hẹn nhỉ"

Seokjin tâm tình cũng thoả mãn không kém, trong đầu liền vạch ra một kế hoạch. Tay cầm tờ báo buổi sáng mà thích thú nhìn tựa đề ngay trang chính.

"TẬP ĐOÀN BH VI PHẠM HỢP ĐỒNG RÚT VỐN CỦA ĐỐI TÁC ? "

"Ha ha"

Jungkook à, chúng ta xa em quá lâu rồi.

...

"Phó chủ tịch, bên Kim gia vừa gửi cho chúng ta lời mời gặp mặt ở nhà hàng X chiều nay lúc sáu giờ"

Jimin vừa đọc thư mời vừa thông báo nội dung bên trong, tay không khỏi siết chặt lại, tên này cũng quá trơ trẽn đi.

"Vậy chiều nay chúng ta đi, việc này giải quyết càng sớm càng tốt, tránh đêm dài lắm mộng"

Yoongi mặt vô cảm nhìn nội dung tờ báo sáng nay. Xem ra kì này thiệt hại uy tín không ít nhưng họ vẫn chưa có bằng chứng để đưa ra lời thông báo chính thức, chỉ có thể im lặng đóng vai kẻ ác trong thời gian này.

Taehyung thật sự muốn giành lấy Jungkook đến vậy sao?

Chẳng phải hắn là người đã đẩy cậu vào đường cùng sao, bây giờ lại còn có thái độ đó, nên giải thích như thế nào mới hợp lí?

Kim Taehyung...

Kim Seokjin...

Có không giữ, mất đừng tìm.

...

"Xin mời quý khách đi lối này!"

Nhân viên phục vụ kính cẩn dẫn đường Yoongi cùng Jimin đến một gian phòng VIP. Cánh cửa vừa bật mở, đã thấy có hai người khác ngồi quay lưng chờ đợi từ trước ở trong. Một người mặc vest đen nhàn nhã cầm ly rượu nhấp từng ngụm, tư thế trang nhã. Người còn lại mặc vest trắng, mái tóc màu vàng sậm được chải nghiêm túc đang ngắm nghía bình rượu vang quý hiếm như muốn nghiên cứu.

Cạch.

Cánh cửa đóng lại, Jimin cùng Yoongi vòng qua đối diện hai người, tự nhiên ngồi xuống chờ đợi đối phương phản ứng.

"Thật hân hạnh khi được gặp lại phó chủ tịch Yoongi cùng cậu thư kí đây"

Miết nhẹ ly rượu trong tay, hắn phóng tầm mắt đánh giá về phía trước, mặc dù công ty gặp khó khăn nhưng phong thái thì vẫn giữ vững, rất tốt.

"Xin giới thiệu, tôi tên Kim Seokjin, là thư kí mới của chủ tịch Kim"

Seokjin bên cạnh chuyên nghiệp đứng dậy chào hỏi rồi ngồi xuống. Phong thái nho nhã nhẹ nhàng nhưng thực chất trong lòng khá nhiều toan tính, là một tên khá nguy hiểm, Yoongi nhìn Seokjin một lượt rồi rút ra kết luận.

Seokjin cười nhẹ thân thiện, mặc dù anh thừa biết đối phương đã nhận thức được thân phận của mình rồi, nhưng vẫn không nên lộ liễu thừa nhận thì tốt hơn.

"Hôm nay đến đây tôi nghĩ hai người chắc cũng đoán ra được phần nào nội dung cuộc gặp rồi chứ?"

"Đã biết"

"Thực tốt"

Taehyung ha ha cười lớn rồi dựa ra phía sau gác một chân lên nhàn nhã, ánh mắt híp thành một đường tiếu ý.

"Điều kiện?"

Jimin không khách khí mà đi thẳng vào vấn đề. Đối phương đã không ngại mời mình tới thì anh cũng không nên giữ lịch sự làm gì. Nụ cười của tên Seokjin đó khiến anh cảm thấy vô cùng chán ghét, chỉ muốn thoả thuận xong càng nhanh càng tốt rồi rời khỏi đây ngay lập tức. Không khí áp bức của hai anh em này toát ra khiến người khác không hề dễ chịu.

"Đừng vội, điều tôi muốn cũng không vượt quá khả năng của hai người. Chỉ cần... trả người đó lại cho chúng tôi thì mọi thứ đều ổn thoả"

Taehyung trầm giọng câu cuối ý muốn đe doạ.

"Không thể"

Yoongi dứt khoát cự tuyệt.

"Em ấy vốn không có quan hệ gì với phó chủ tịch Min đây, cớ gì lại ra sức bảo vệ đến vậy?"

Seokjin nhẹ giọng đáp trả âm thầm nhìn sắc mặt của đối phương nhưng một người vẻ mặt quanh năm như một của hắn thì khó mà nhìn ra được cảm xúc hiện tại.

Yoongi có một cảm giác rất giống với Jimin, đối với con người tỏ vẻ nho nhã này luôn gây cho người khác cảm giác chán ghét vô hình, lời nói ra hết sức nhẹ nhàng nhưng hàm ý thì lại rất sâu xa đánh mạnh vào tâm lí người khác.

"Chỉ là không thể khoanh tay đứng nhìn những điều phi lí như vậy thôi"

"Phi lí? Tôi thấy việc người đó ở cùng với các người mới thật sự phi lí. Jimin, cậu chẳng phải rất chán ghét em ấy hay sao? Bây giờ lại ra sức bảo hộ như vậy. Chẳng hay có gì đó kì lạ chăng?"

Jimin cứng người khi nghe câu cuối, tâm hơi lung lay. Người này...tại sao lại biết quá nhiều như vậy? Nhìn khuôn mặt đắc chí của hai tên trước mặt, lòng hận thù càng ngày tăng lên nhất thời không biết phản bác như thế nào.

"Tôi nghĩ cậu Kim đây đã đi sai vấn đề rồi. Về điều kiện mà cậu đưa ra, bên chúng tôi không thể đáp ứng"

"Vậy tôi nghĩ chuyện của các người sớm muộn cũng sẽ bị đẩy vào đường cùng thôi. Chẳng phải BH rất hiếu thắng hay sao? Chỉ vì một người con trai mà lại buông bỏ tất cả? Các người cam tâm?"

Taehyung vẫn thản nhiên nhìn ngắm chất lỏng màu đỏ trong ly, từng lời nói đều là công kích tứ phía.

"Chúng tôi sẽ không để mấy người đạt được ý đồ, tạm biệt"

Yoongi cầm lấy áo khoác bên cạnh đứng lên rời khỏi, Jimin cũng đi theo sau, lướt qua hai người đó, anh bỗng nhìn thấy đôi mắt như cười của Seokjin đang nhìn mình.

Là ý gì?

Không đạt được thoả thuận vì sao bọn hắn lại vui như vậy?

"Phó chủ tịch Min, tôi sẽ chờ câu trả lời chính thức của cậu, số điện thoại tôi sẽ gửi qua sau"

Nhắm mắt lại ngả đầu ra phía sau, giọng nói vô vùng tự tin, dáng vẻ kiêu ngạo khiến Yoongi một hồi chướng mắt.

Được lắm Kim Taehyung, muốn gây chiến sao?

...

"Tốn một bữa ăn mà chẳng thu được thành tích gì, thật phí phạm"

"Chẳng phải hyung biết trước rằng bọn họ chắc chắn sẽ không đồng ý mà vẫn cố mời đấy thôi. Nói đi, hyung là có ý gì"

Taehyung liếc nhìn Seokjin vẫn còn giữ nguyên nụ cười trên môi, bàn tay nâng niu chai rượu.

"Chỉ là muốn xác định một chút, cả hai tên này, ít nhất là về một mặt vấn đề nào đó...đều giống chúng ta"

Vấn đề của họ chính là đã rơi vào một vòng luẩn quẩn.

End chap 32

Chap 33: Khủng hoảng

Author: 4 công đối đầu, thực rắc rối =_=

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro