Chap 31: Gặp hay không gặp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Sao hôm nay lại đến công ty vậy? Hoseok?"

Yoongi vừa bước khỏi phòng đã thấy Hoseok ngồi trên ghế sofa thích thú nhìn những quyển sách lúc sáng Jungkook đọc, vừa nhìn thấy hắn, trong mắt Hoseok càng ánh lên tiếu ý.

"Cậu mà cũng đọc loại này?"

"Tuỳ tiện mua"

"Thì ra là vậy"

Phe phẩy quyển sách như trêu ngươi hắn rồi đặt lại xuống bàn, bây giờ hắn mới để ý, trên bàn không biết từ lúc nào lại xuất hiện thêm chiếc nón bảo hộ kiểu cách.

"Lại đi đua xe?"

"Đúng vậy, kỳ này thắng một kèo lớn, muốn đến chung vui với cậu"

"Không hứng thú"

Tỏ vẻ không quan tâm, hắn quay trở về bàn làm việc tiếp tục vùi đầu vào đống hồ sơ nhàm chán trước mặt.

Trước mắt bị một bóng đen che khuất, Hoseok không biết từ lúc nào đã đứng trước mặt hắn, mắt híp lại thành một đường, giọng nói thăm dò.

"Nghe nhân viên bàn tán rằng cậu đã tìm được ý trung nhân?"

"Vớ vẩn"

"Cũng được, dù gì tôi cũng không tin việc cậu động tâm với một người khác"

Im lặng.

Hoseok không thèm chú ý tới hắn nữa, tầm mắt bắt đầu chuyển dời về phía căn phòng gần kệ sách. Dù gì đã chơi đùa một buổi sáng, cũng nên nghỉ ngơi một chút.

Cạch. Cánh cửa bật mở, căn phòng này vốn được xây là để Yoongi nghỉ ngơi những hôm làm việc đêm nên không có mấy ánh sáng, điều hoà bật vù vù.

Yoongi mà cũng bất cẩn như vậy sao?

Tự nhiên như phòng của mình, Hoseok đi lòng vòng xung quanh xem xét, bước chân dừng ngay trước chiếc giường duy nhất được đặt trong góc, hai mắt không hề nhìn tới mà một đường định hạ người xuống giường nơi còn một con người khác đang ngủ ngon lành không biết trời đất.

"Hoseok!"

Hết hồn ngã phịch xuống đất, khẽ kêu một tiếng ai oán, nhìn người đứng ở cửa phòng đang ra hiệu với mình, phủi sạch quần áo rồi đứng dậy theo ra ngoài, bỗng người hơi dừng lại cảm nhận một chút.

Lúc nãy té xuống, anh hình như nghe được có tiếng thở bên cạnh?

"Nhanh lên"

Hắn nhìn anh đứng trơ ra đó không khỏi nóng máu mà thúc giục.

"Biết rồi"

Khép lại cánh cửa phòng, Hoseok thật không ngờ đến việc mình vừa bỏ qua một thứ cực kì quan trọng, tìm kiếm bấy lâu nay.

"Vụ này giao cậu xử lí"

Yonngi thảy một tập giấy trước mặt anh rồi bỏ ra ngoài, sáng giờ làm việc quá nhiều có chút mệt mỏi, Hoseok đến thật đúng lúc, hắn có thể trút bớt gánh nặng không ít.

"Không biết tôi là chủ tịch hay cậu là chủ tịch nữa"

Cười ngao ngán nhìn những con chữ dài dòng trên giấy, nếu biết thức thời mà không ghé qua đây thì tốt rồi.

...

"Vụ này...cứ làm như vậy cho tôi"

Nhấc bút kí vào bảng nhiệm vụ, Taehyung ánh mắt tối lại vài phần. Thư kí thân cận nhận lấy tờ giấy bỏ ngay ngắn vào cặp hồ sơ rồi lui khỏi phòng.

"Em định sẽ đẩy BH vào đường cùng sao?"

Seokjin châm một điếu thuốc lá hút một hơi, từng làn khói nhả ra uốn lượn dưới màn đêm càng làm tăng thêm vẻ ma mị của anh.

"Đường cùng thì chưa chắc, nhưng gây sức ép thì có thể"

"Không ngờ ngay cả chuyện này mà Yoongi cũng tham gia, thật là ngoài sức tưởng tượng"

"Quan hệ của hắn ta với tên thư kí đó có vẻ không tồi đi, kì này xem như cảnh cáo hắn một chút, khiêu khích với Kim gia đã vậy còn cướp người của của Kim Taehyung này, thật dũng cảm"

Ngả đầu nằm lên sofa, lấy từ trong túi áo ra móc khoá chữ V nhìn ngắm thật kĩ rồi nắm chặt lại.

Ai nói đã làm mất rồi thì không tìm lại được chứ.

"Tae, xuống ăn tối cùng em"

Jung Yong từ bên ngoài chạy vào phòng làm việc của hai người cầm lấy tay hắn lắc lắc, khuôn mặn tỏ vẻ nũng nịu nhưng người trên sofa ngay cả cái liếc mắt cũng keo kiệt, lạnh lùng rút tay khỏi đối phương rồi gác lên trán như muốn đuổi khách.

"Jung Young, em xuống ăn trước đi, hôm nay chúng ta có chút việc"

Seokjin cuối cùng cũng dành cho y một chút chú ý, dù gì đây cũng là người mà hai người họ từng tìm mọi cách để đưa y về bên mình, về sau mới nhận ra rằng đó chỉ là sự nổi loạn của tuổi trẻ muốn đoạt được mọi thứ, người chân chính họ hướng về chỉ có người kia mà thôi. Đối với y cảm thấy một phần có lỗi, có lẽ cũng nên lựa một ngày thích hợp giải thích cho y hiểu rồi tìm cho y một người tốt khác.

"Em biết rồi"

Jung Young mặt thất vọng lùi khỏi phòng, ánh mắt lại toát lên tức giận, hận không thể thanh toán người kia càng sớm càng tốt.

Trả gian phòng lại riêng tư cho hai người. Taehyung nằm trên sofa tưởng chừng như đã ngủ bỗng nhàn nhạt nói một câu.

"Ánh mắt không sạch"

...

Jungkook ngáp ngắn ngáp dài nhìn cảnh vật ngoài cửa xe. Đang ngủ ngon bỗng bị Yoongi dựng dậy rồi nhét vào xe, cậu thiệt không cam lòng a.

Chiếc xe hơi màu đen bóng loáng dừng trước một khu mua sắm. Nhìn kĩ lại một chút, đây chẳng phải là nơi Seokjin hay dẫn cậu lui tới hay sao? Trong lòng lại nhen nhóm cảm giác kì lạ đó, đúng là vẫn không thể quên được mà.

Chìm trong mớ suy nghĩ vẩn vơ một hồi bỗng bị Yoongi không biết đã vòng qua bên mình từ khi nào, mở cửa cầm lấy tay cậu kéo ra đi thẳng vào khu mua sắm.

Đúng là tên tính tình bá đạo.

Cả hai đi vòng vòng hết lầu này sang lầu khác nhưng hình như Yoongi chẳng có vẻ gì là muốn mua đồ cả, cả hai cứ đi như vậy hết mười lăm phút không rõ ý đồ. Hỏi hắn thì chỉ nhận được cái liếc mắt của đối phương, cậu thầm nghĩ, đúng là khinh người quá đáng. Dù có nhẫn nhịn như thế nào, nể mặt đối phương là phó chủ tịch như thế nào thì Jungkook cũng không chịu nổi nữa rồi. Hít sâu một hơi, cậu ngồi hẳn xuống sàn giữa lối đi khiến ai cũng ngoái lại nhìn.

Yoongi đi một hồi cảm nhận không còn cái đuôi theo sau nữa thì quay đầu lại bắt gặp một màn không biết xấu hổ kia.

"Em lại muốn làm gì?"

Hắn nhíu mày nhìn con người ngồi phía dưới không có vẻ gì là muốn đứng lên cả.

"..."

"Nói"

Thực hung dữ.

Jungkook mím môi đứng thẳng dậy ngước mặt lên nhìn thẳng vào mắt hắn cao hơn mình nửa cái đầu.

"Không muốn đi nữa"

"..."

"...thực mệt"

Rốt cuộc vẫn không thể tỏ vẻ cứng rắn như mình tưởng, vẫn là dáng vẻ thỏ con quay lại đứng trước tảng băng hung dữ kia.

"Đi theo ta"

Nắm lấy cổ tay cậu kéo đi. Lần này không còn là đi không mục đích nữa, hắn dẫn cậu vào một cửa hàng quần áo.

"Thưa phó chủ tịch"

Nhân viên trong cửa hàng đồng loạt cúi đầu chào hắn. Cậu mở to mắt không thể tin được, đây là khu mua sắm của BH sao? Thảo nào ngày đó cậu cùng Seokjin vô tình gặp anh Jimin ở đây.

Bỏ qua những lời chào đó, hắn lại kéo cậu đi tới những kệ hàng quần áo. Nhìn ngắm một hồi rồi rút ra một chiếc áo sơ mi màu kem nhạt ấn vào lòng cậu, không hề nói nhiều, ánh mắt hắn hướng về phía phòng thay đồ nhưng cậu vẫn chưa nhận thức được tình hình nên cứ đứng im đó liền bị đối phương trừng một cái làm cậu bỏ chạy thực nhanh.

Người này quanh năm không lạnh như băng thì cũng hung dữ.

Thực đáng thương.

Cười hề hề với suy nghĩ của mình, Jungkook nhanh nhẹn thay vào chiếc áo sơ mi.

Cạch.

Cậu bước ra ngoài, nhìn vào cái gương được gắn trước cửa, quay qua quay lại ngắm nghía đủ kiểu liền rút ra một kết luận.

Thân hình thật khá.

Nhìn vào gương, cậu phát hiện ra hắn từ lúc nào đã đứng ở phía xa nhìn về phía này không biết đã xem cậu làm trò bao lâu rồi. Cả mặt không khỏi đỏ lên, nếu nói không mất mặt thì là nói dối.

Cả ngày hôm đó, Yoongi cùng Jungkook dạo quanh khắp các cửa hàng. Ban đầu còn cảm thấy ngại nhưng rồi cũng quen, cậu không ngần ngại mà nhìn ngắm mình trong gương rồi làm đủ trò mặc kệ người kia có nhìn mình như thế nào.

Có vẻ như cậu không nhận ra rằng...cậu đã hoà nhập hơn rất nhiều vào cuộc sống này. Không còn những sự e ngại như trước nữa. Hơn hết là... cậu không hề sợ hắn như mình tưởng.

Jungkook chạy thật nhanh lên phía trước nhìn chăm chăm vào chiếc đồng hồ cát trong tủ kính. Ngay từ nhỏ cậu đối với thứ này đã có sự thích thú vô cùng. Chiếc đồng hồ cát này thiết kế rất tinh xảo, nhìn vào đã biết hàng mắc tiền. Luyến tiếc rời xa tủ kính chạy về phía Yoongi đang mua cà phê bên kia, dưới chân là một đống túi xách.

"Ta là muốn mua quà sinh nhật cho một người bạn, em có nhiệm vụ thử đồ cho ta xem, vóc dáng hai người cũng không khác biệt nhau mấy"

Vừa nói hắn vừa nhìn sang hướng khác. Jungkook bất mãn trong lòng, mua quà sinh nhật cho bạn sao lại mua nhiều như vậy. Đúng là người có tiền thật khó hiểu.

Lúc cả hai về nhà đã là mười giờ đêm. Buổi chiều mua sắm cũng đã ăn tối ở một nhà hàng gần đó. Jungkook mệt mỏi vừa đặt người xuống liền ngủ ngay, Yoongi đứng ngoài cửa nhìn vào mà thở dài, người này cũng quá dễ ngủ đi.

Nhìn xuống đống túi trong phòng khách. Bạn gì chứ, này chính là mua cho cậu. Những bộ hiện tại cậu mặc đều là quần áo cũ của Jungkook được Jimin mang từ nhà phụ thân nơi hai người họ từng sống lúc trước về đây, vừa nhìn vào đã thấy có chút cũ kĩ . Cậu ăn mặc như vậy hắn trong lòng rất không thoải mái. Xem như Yoongi đây tốt bụng một ngày vậy.

Nhớ lại những biểu hiện của cậu hôm nay, Yoongi cong môi cười nhẹ, không ngờ cậu cũng hoạt bát như vậy, thật khác xa với hình ảnh thiếu niên rơi vào đường cùng ngày đó ở Dream. Dù gì vẫn còn là một đứa trẻ chưa trưởng thành, có lẽ nên dẫn cậu đi nhiều nơi một chút.

"Mau mang đống đồ này giặc thật sạch sau đó...cất vào tủ của Jungkook"

"Vâng"

Yoongi tưởng tượng tới hình ảnh cậu ngạc nhiên nhìn mình cảm kích, trong lòng không khỏi một trận nở hoa.

Nhưng thực tế thường không như chúng ta thường nghĩ.

"Nhà rộng như vậy mà lại không có chỗ chứa, lại để nhờ vào tủ đồ của mình, là đang trêu ngươi người khác sao? Thật quá đáng"

Hắn đứng sau lưng nghe cậu ngồi trước tủ đồ lẩm bẩm mà hận không thể tiến lên đá sập cái tủ đó.

Yoongi trong mắt của Jungkook vẫn là một kẻ xấu tính không hơn không kém.

End chap 31

Chap 32: Gây chiến sao?

Author: Yoongi chính là anh công xấu tính ~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro