Chap 30: Cậu phải đi cùng tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhìn cậu đi vào giấc ngủ, cẩn thận đắp chăn lại, Jimin mệt mỏi đứng dậy bước ra khỏi phòng, ngoài dự kiến lại thấy quản gia đứng chờ mình ở đó. Biết ông có vài điều cần nói, anh cũng thuận theo khép nhẹ cửa lại rồi cùng quản gia đến một góc trên hành lang.

"Cậu Jimin, mong cậu đừng hiểu lầm thiếu gia, thực ra thiếu gia cậu ấy cũng rất quan tâm đến Jungkook"

"Ý chú là...?"

"Mặc dù cho cậu Jungkook ra ngoài nhưng thiếu gia vẫn gọi tôi cho người giám sát cậu ấy, nếu không thì tôi nghĩ cậu Jungkook sẽ không thể trở về biệt thự an toàn như bây giờ, tôi mong cậu đừng nghĩ lầm thiếu gia, thực chất thiếu gia rất có trách nhiệm với việc làm của mình, nếu đã hứa với cậu Jimin thì chắc chắn sẽ không thất hứa"

Jimin hơi sững người lại. Yoongi đúng là người như vậy thật, hắn từng hứa với anh sẽ chăm sóc cậu thật tốt, nếu như không có Yoongi đã dự liệu trước mọi thứ thì xem ra Jungkook sẽ không ở bên cạnh mình như bây giờ. Trong lòng nổi lên một cảm giác tội lỗi, lúc chiều do quá tức giận đã có vài lời không hay, dù gì hắn ta cũng là phó chủ tịch BH vốn là thân phận cao ngạo nhưng đã giúp cho anh thật nhiều chuyện vậy mà bản thân lại có thái độ không đúng, xem ra phải tạ lỗi với đối phương thôi.

Bước xuống cầu thang đã thấy Yoongi đang ngồi uống trà ở phòng khách. Tiến tới ngồi đối diện hắn, Jimin hơi chần chừ, lời vừa ra khỏi miệng đã bị hắn chặn lại.

"Tôi biết cậu muốn gì, không cần xin lỗi, chẳng qua là cậu lo lắng cho Jungkook thôi, tôi sẽ không tính toán"

"Vậy, cảm ơn anh"

Ngồi trầm ngâm một chút, Jimin cũng với lấy áo khoác rồi cáo từ ra về. Hôm nay anh về khá muộn, thể nào mẫu thân cũng sẽ tra hỏi tới cùng, thực mệt mỏi.

Yoongi ngồi uống trà một lúc rồi cũng lên phòng, ngày hôm nay quá nhiều chuyện khiến hắn hao tổn tâm tư, đã đến lúc phải nghỉ ngơi rồi.

...

"Chào anh"

Jungkook rụt rè bước vào phòng ăn ngồi vào chiếc ghế quen thuộc của mình chờ đợi người hầu dọn thức ăn lên bàn.

"Sao em lúc nào cũng sợ hãi tôi như thế?"

Hắn chợt buông tờ báo xuống nhìn xoáy sâu vào ánh mắt của cậu mà tra hỏi, việc cậu lúc nào cũng xem hắn như một tên xấu xa khiến hắn bất mãn vô cùng.

Jungkook không biết phải trả lời như thế nào, đành né tránh ánh mắt của hắn nhìn sang hướng khác.

Tình thế ngượng ngùng này cứ diễn ra suốt năm phút nhưng hai người trong cuộc cảm tưởng như vừa trải qua năm năm dài đằng đẵng vậy. Rốt cuộc cũng buông tha cậu, hắn nói một câu nhàn nhạt.

"Ăn đi, chút nữa em phải đến công ty với tôi"

Lời vừa nói ra khiến cậu muốn ngất đi, vì cái gì phải đi theo hắn chứ?

"Tôi không muốn chuyện như ngày hôm qua xảy ra thêm một lần nữa, tốt nhất là em phải luôn ở trong tầm mắt của tôi"

"Nhưng..."

"Phản đối?"

"Không..."

"Vậy quyết định vậy đi"

Cuộc trò chuyện kết thúc, Yoongi dời sự chú ý vào bữa ăn, còn Jungkook ngay cả cảm hứng muốn ăn sáng cũng biến mất thay vào đó là cảm giác muốn khóc mà khóc không được.

"Mặc vào"

Đưa cho cậu chiếc áo ấm, chính mình bước thẳng ra xe kéo theo con người không tình nguyện phía sau. Biết sao được đây, lời Yoongi nói chẳng khác nào mệnh lệnh vua ban, đã vậy còn sống nhờ nhà người ta, nếu từ chối thì thật không phải nghĩa.

Bánh xe bắt đầu lăn bánh, không khí trong xe ngột ngạt. Jungkook ngồi im như tượng đá chẳng dám hó hé gì, nhìn hình ảnh đó, Yoongi trong lòng nở một nụ cười, buông một tay khỏi vô lăng, chỉnh lại vạt áo bị hở ra của cậu rồi thản nhiên thu tay lại tập trung lái xe, mắt hướng về phía trước.

Jungkook ban đầu ngồi ngơ ngác nhìn khung cảnh xung quanh bị hành động của hắn làm cho bất ngờ, cả thân thể như lạnh đi vài phần.

Người xấu thì vẫn hoàn người xấu.

...

Xe lái đến trước cổng công ty. Jungkook kinh ngạc áp sát mặt vào cửa kính xe cố gắng nhìn toà nhà cao chọc trời trước mặt, miệng không khỏi há to. Xe chạy thẳng xuống dưới hầm, nhân viên bảo vệ ở đây khi nhìn thấy xe hắn thì hết sức cẩn trọng, làm việc lanh lẹ mơ hồ cảm thấy có chút e sợ vị phó chủ tịch khuôn mặt lạnh như băng ngàn năm như một này.

Sau khi đưa xe đậu yên ổn vào một góc. Hắn bước xuống vòng qua bên kia mở cửa xe cho cậu rồi hai người cùng nhau bước vào công ty.

Vừa bước ra khỏi nhà đã vào ngay trong xe nên căn bản không cảm nhận được cái lạnh. Vừa mới đi ra khỏi hầm gió lạnh đả thổi tới thân thể không khỏi run lên. Biệt thự của hắn vốn được trang bị lò sưởi đầy đủ nên rất ấm áp, bây giờ lại ra ngoài có chút không quen.

"Thưa phó chủ tịch"

Vừa mới bước vào công ty đã có rất nhiều nhân viên xếp thành một hàng dài kính cẩn chào hắn, hơn phân nửa là ngước lên tò mò nhìn thiếu niên đang đi cùng hắn. Bị nhiều người nhìn như vậy có chút không thoải mái, hắn lại bước đi rất nhanh chưa gì đã bỏ xa năm bước chân, vô thức cậu chạy lên nắm lấy ống tay áo Yoongi đi theo sau dường như không nhận thức được việc làm hiện tại của mình gây ra bao nhiêu chấn động cho những người xung quanh.

Cậu bé này chắc là người đặc biệt của phó chủ tịch đi.

Bước vào thang máy, cánh cửa dần khép lại kéo theo tâm tình được thả lòng. Nhận ra bản thân đang nắm lấy áo hắn, cậu giật mình buông ra, mặt hồng lên. Liếc sang Yoongi có vẻ như không để tâm lắm đến việc cậu làm nên Jungkook cũng phần nào nhẹ nhõm, nào đâu biết được người kia là đang hài lòng vui vẻ.

...

"Em ngồi ở đây, tôi ngồi ở bên kia, nếu có gì thì cứ gọi tôi"

Chỉ cậu chỗ ngồi trên chiếc sofa giữa phòng dùng để tiếp khách chính mình thì đến bàn làm việc quen thuộc bắt tay vào công việc, nhìn hồ sơ chất đống tâm tình chùng xuống vài phần.

Cậu ngó nghiêng xung quanh, đúng là phó chủ tịch có khác, phòng này thực lớn lại còn thiết kế rất sang trọng. Thắc mắc nhìn ra phía cửa lớn. Theo như lẽ thường thì đúng ra phải thấy Jimin rồi chứ, anh là thư kí của hắn mà?

"Hôm nay cậu ấy sẽ đi gặp đối tác, sẽ không đến công ty"

Nhận ra sự thắc mắc của cậu, Yoongi tốt bụng nhắc nhở tránh sự chờ đợi vô ích.

Ủ rũ ngồi ngay ngắn lại, tại sao lại bắt cậu tới đây cơ chứ. Ở nhà cậu còn có thể ra ngoài vườn chơi với Chen, mặc dù anh kiệm lời thật nhưng cậu biết anh luôn lắng nghe từng câu chuyện của cậu, cảm giác người nói có người nghe đó không hề nhàm chán. Ở đây lại không có gì để làm lại không có ai nói chuyện, lúc này là sáng sớm nên một chút buồn ngủ cũng không có.

"Trên bàn có vài quyển sách, cậu cứ lấy mà đọc"

Để ý lại, cậu phát hiện trên bàn đúng là có một chồng sách nhỏ. Cầm lên một quyển nhìn tựa đề, là truyện trinh thám sao? Nhìn sang con người đang chăm chú làm việc kia, không ngờ người như vậy lại thích những thể loại này. Nhưng có việc làm để giết thời gian còn tốt hơn ngồi không, cậu bắt đầu đọc trang đầu tiên. Đúng là một quyển sách hay, càng đọc càng thấy hấp dẫn, đầu nho nhỏ chăm chú đọc dòng chữ trong đó, khuôn mặt lâu lâu lại tỏ vẻ ngạc nhiên rồi thắc mắc. Từng biến hoá của cậu đều thu vào tầm mắt của người nào đó.

Mặt trời dần lên cao, chưa gì đã đến giữa trưa. Hắn buông tập văn kiện đã hoàn thành, nhìn lên quan sát một chút, Jungkook vẫn còn say sưa đọc đến nửa quyển, đầu tóc có chút rối lên. Đứng dậy đến gần đối phương, cầm lấy kẹp sách đặt vào vị trí cậu đang đọc rồi gấp lại, kéo tay Jungkook đứng dậy không ngờ nhất là phản ứng của người nọ.

"Đừng, em còn muốn đọc"

Jungkook dùng tay còn lại cầm lấy quyển sách ý đồ muốn đọc tiếp, hình ảnh như một đứa trẻ vừa bị giành đồ chơi.

"Đừng đọc nữa, đi ăn trưa thôi, chút nữa sẽ trả cho em"

Hắn tỏ vẻ nghiêm khắc lấy lại quyển sách rồi giấu sau lưng mình. Đúng như dự đoán, cậu cũng chịu khuất phục ngoan ngoãn theo sau hắn đến nhà ăn.

Đây là thời gian mà nơi này đông đúc nhất. Từng tốp nhân viên nói cười rôm rả đi lấy phần ăn. Hắn dẫn cậu đến một bàn ăn gần cửa sổ nhất, hình ảnh đó làm cho mọi người không khỏi thốt lên kinh ngạc.

Vị phó chủ tịch cao ngạo này đang đến nhà ăn của nhân viên sao?

Gọi một vài món rồi giao cho người đầu bếp đang kính cẩn. Hắn nhìn người trước mặt, ánh mắt Jungkook hơi đờ đẫn vì đọc sách trong thời gian dài, hắn lại nghiêm mặt.

"Chút nữa về phòng phải đi ngủ cho tôi, xem em thành bộ dạng gì rồi"

Chỉnh lại mái tóc rối, giọng nói thập phần không vừa lòng việc cậu không quan tâm đến bản thân mình.

Jungkook nghe hắn nói vậy thì tiếc nuối nội dung quyển sách còn dang dở nhưng sau đó về phòng cũng nghe theo hắn vào phòng cá nhân của phó chủ tịch mà đi ngủ. Vừa đặt đầu nằm xuống gối đã ngủ ngay, thật không thể hiểu được con người này.

Khép lại cửa phòng, hắn quay lại phòng làm việc cách vách thì thấy một người đang ngồi trên sofa.

"Sao hôm nay lại đến công ty vậy? Hoseok?"

End Chap 30

Chap 31: Gặp hay không gặp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro