Chap 29: Bảo vệ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yoongi đi qua đi lại trong phòng khách, lòng như nổi lửa, tâm trạng thấp thỏm. Khi đang trong cuộc họp hắn bỗng nhận được cuộc gọi khẩn từ quản gia liền tức tốc quay về ngay. Vệ sĩ được phái đi của hắn vẫn chưa quay lại, không phải đã xảy ra chuyện gì rồi sao? Dự định chỉ cho cậu ra ngoài một chút không ngờ lại đụng mặt người không nên gặp nhất.

"Thưa thiếu gia"

Từ ngoài cửa một người mặc vest đen xông vào, không hề chậm chạp liền ra hiệu cho người còn lại đi vào theo.

"Buông...buông tôi ra"

Tiếng la hét bất lực vang lên ngay từ bên ngoài. Người vệ sĩ khó khăn kềm giữ cậu, lại còn phải tránh làm cậu bị thương. Người này theo như lời mọi người bàn tán chính là nhân vật may mắn được thiếu gia để mắt đến, nếu cậu ấy có mệnh hệ gì thì chẳng khác nào tự chuốc hoạ vào thân. Nhưng người này liên tục từ khi được vệ sĩ đưa ra khỏi Taehyung liền không biết vì sao lại vô cùng kích động cố gắng vùng vẫy thoát khỏi xe.

"Buông cậu ấy ra"

Tiếng gầm giận dữ từ thiếu gia khiến người vệ sĩ giật mình không khỏi thả Jungkook xuống. Cậu mờ mịt la hét dường như không nhận ra được mọi thứ, sự kềm giữ vừa được giải thoát đã đứng lên muốn chạy đi ngay lập tức.

Chạy.

Chạy thật nhanh.

Ngoài ý muốn lại bị một cánh tay mạnh mẽ khác kéo lại ấn vào ngực đối phương.

"Thả ra...buông tôi ra!"

Sợ hãi cố thoát ra nhưng người này không những không nương tay mà còn siết cậu chặt hơn nữa.

"Em nháo cái gì chứ!"

Hắn giận dữ vô tình mắng cậu mà không để ý rằng lúc này cậu đang rơi vào tình trạng hoảng loạn rất dễ kích động. Đúng như dự đoán, cậu dừng lại mọi hoạt động sững người một lúc, bỗng bật khóc như một đứa trẻ. Không còn vùng vẫy nữa, cậu bắt đầu thu người lại trong ngực hắn như một con thú nhỏ bị thương thút thít liên tục. Tâm hắn như bị ai đâm, xót xa vỗ lưng cậu ra chiều dỗ dành cũng như hối lỗi về hành động đường đột vừa rồi của mình.

"Ngoan, đừng khóc"

Nhưng cậu không hề bị lời nói của hắn tác động, thậm chí còn khóc nhiều hơn đến mặt cũng đỏ. Cảm thấy có điều bất thường, Yoongi lấy từ trong túi áo ra một viên thuốc màu vàng nhạt nhẹ nhàng tách mở miệng cậu đẩy viên thuốc vào trong. Chẳng mấy chốc cậu bỗng ngất đi trong lòng hắn. Nhanh chóng bế cậu đứng dậy không quên ra lệnh cho quản gia.

"Phiền bác gọi bác sĩ giúp cháu"

"Vâng, thưa thiếu gia"

Cẩn thận đặt nhẹ cậu xuống giường, kéo cao tấm chăn đắp cho cậu nhưng lại bị hất ra kèm theo tiếng kêu khó chịu. Nhìn kỹ lại thấy trên người cậu đổ ra rất nhiều mồ hôi, sờ lên trán đối phương, đúng như hắn nghĩ, bị phát sốt rồi.

Thở dài một hơi, gọi người hầu mang lên một chậu nước ấm. Ôn nhu lau mặt cho cậu, vén mớ tóc sang một bên. Cậu ngủ rất không an ổn, dù có lau bao nhiêu lần thì vẫn nóng ran như cũ. Yoongi hắn từ nhỏ đến giờ lần đầu tiên trải qua việc chăm sóc người khác, chân tay không khỏi lúng túng.

"Thưa thiếu gia, bác sĩ đã đến rồi"

Thật may mắn.

Bước sang một bên nhường đường cho vị bác sĩ thân thuộc, dù nói là bác sĩ nhưng thật chất chỉ là một cậu thanh niên độ tuổi hai mươi.

"Thì ra đây là người mà Yoongi thiếu gia để mắt đến. Đúng là không phải là người tầm thường"

Người thanh niên nhìn Jungkook đang nằm trên giường không quên quay qua trêu chọc hắn vài câu nhưng nhận lại là cái lườm sắc lẹm từ đối phương.

"Cậu lo mà làm việc cho tốt vào nếu không thì đừng có trách tôi không nương tay, Sehun"

Yoongi lạnh lùng mở miệng. Sehun là một sinh viên xuất sắc của ngành y, còn là thiếu gia của một tập đoàn lớn có mặt mũi trên thương trường nên hai người cũng có dịp quen biết nhau nhưng cũng nói lại, cậu ta đúng là giỏi thật nhưng tính tình lại có chút cổ quái. Người dám trêu chọc hắn sợ trên đời này chỉ có Hoseok và Sehun, thời gian gần đây Jimin có vẻ cũng bắt đầu có dấu hiệu làm phản, là Yoongi quá hiền hay do đám người đó càng ngày càng không biết điều?

Mệt mỏi ngồi xuống chiếc ghế gần đó, hắn nhìn chăm chú vào khuôn mặt đang khổ sở của cậu, ngay cả khi bị Sehun chạm vào cũng hoảng hốt vô thức tránh né, có vẻ như đang gặp ác mộng.

Lăn qua lăn lại một hồi, Sehun thở dài một hơi đứng dậy ra chiều kiệt sức, lấy giấy bút ra ghi thoăn thoắt đơn thuốc không quên thông báo tình hình hiện tại cho Yoongi.

"Cậu ấy là do sự bất an, hoảng sợ đột ngột mà thành. Theo như tôi thấy thì cú sốc có vẻ lớn nên dẫn đến việc phát sốt. Tôi khuyên một người hay cáu gắt như anh nên đối xử ôn hoà với cậu ấy một chút, sốt đến mức này có vẻ trước đó cũng đã có người to tiếng đi"

Dùng ánh mắt đánh giá nhìn hắn, vẫn là dáng vẻ cao ngạo không bao giờ nhận sai về mình đó nhưng quen hắn đủ lâu để Sehun biết rằng vẻ mặt đó là đang chột dạ. Người này nếu dịu dàng hơn một chút, ôn nhu hơn một chút thì chắc chắn sẽ trở thành một người đàn ông lý tưởng chỉ tiếc rằng quanh năm chỉ thấy được mỗi bộ mặt không khó chịu thì cũng tức giận của hắn mà thôi.

"Tôi về trước, đơn thuốc tôi cũng đã ghi, cậu ấy cần nghỉ ngơi nhiều, nếu muốn cậu ấy khoẻ lại nhanh hơn thì tốt nhất đừng trưng bộ mặt khó ở đấy ra nữa, ngay cả tôi cũng muốn phát bệnh khi nhìn anh"

"Sehun cậu hơi nhiều lời rồi đó"

Kềm nén núi lửa đang phun trào trong lòng, nắm tay siết chặt lại, nếu không phải vì quá gấp thì hắn cũng sẽ không bao giờ gọi thằng nhóc khó ưa đó đến đâu. Lần đầu tiên hắn gặp một người quái đản như vậy.

Cầm đơn thuốc lên nhìn một lượt rồi phân phó cho quản gia, chính mình lại đến bên giường của cậu ngồi xuống. Lần mò đến bàn tay nắm chặt lại, chính hắn cũng đang tự hỏi bản thân đang làm điều gì. Đuờng đường là hai người không quen không biết, lần đầu tiên nhìn thấy tấm hình đã có thiện cảm với cậu, đến khi được gặp trực tiếp hắn lại cảm thấy trong lòng mình có gì đó như nhắc nhở.

Phải bảo vệ em ấy.

Thời gian đầu hắn cứ nghĩ rằng chẳng qua là cảm xúc nhất thời, dù gì trông cậu cũng thực mong manh, luôn làm cho người khác nổi lên hành động muốn bảo vệ nhưng chính sự việc vừa rồi đã làm hắn suy nghĩ lại. Nghe tin cậu gặp lại Taehyung, hắn thừa nhận bản thân lúc ấy vô cùng hoảng hốt. Là sợ hãi cái gì?

Sợ cậu sẽ quay lại bên người khác hay chỉ đơn giản là sợ cậu sẽ bị bắt quay trở lại Dream? Cảm xúc bắt đầu rối bời, nhấc điện thoại gọi cho một người, dù gì Jungkook đang bị bệnh, anh trai của cậu cũng nên được biết điều đó.

"Alo"

"Jimin, Jungkook bị bệnh rồi!"

"Cái gì? Tại sao, chẳng phải sáng hôm nay còn rất khoẻ sao?"

"Là do Taehyung..."

"Hắn tới biệt thự?"

"Không, là do vô tình gặp nhau ở bên ngoài"

"Anh cho em ấy ra ngoài?"

"Đúng!"

"Min Yoongi anh, nếu Jungkook có chuyện gì đừng mong tôi bỏ qua cho anh!"

Giọng nói bên đầu dây bắt đầu giận dữ, hắn có hơi bất ngờ bởi phản ứng đó. Chỉ là anh em bình thường nhưng dường như Jimin luôn biểu hiện...có phần hơi quá?

Không suy nghĩ nhiều, hắn bước ra khỏi phòng, mọi thứ quá phức tạp, bản thân đang dần mất phương hướng trầm trọng. Việc Yoongi yêu một người chẳng khác nào chuyện hoang đường cả, hắn cần thơi gian để xem xét lại mọi thứ.

Rầm.

Cửa phòng khách mở toang ra, Jimin hối hả chạy lên phòng của cậu, lòng như nổi bão. Không chú ý đến Yoongi đang đứng ở cầu thang cứ thế mà chạy vụt qua, điều anh quan tâm nhất hiện tại là Jungkook, người mà anh yêu thương.

"Jungkook ah"

Thở hồng hộc đứng trước cửa phòng, bước nhanh đến bên cậu, ánh mắt không giấu nổi vẻ xót xa.

"Jungkook...Jungkook..."

Liên tục gọi tên cậu, nghe đến việc cậu gặp lại tên Kim Taehyung đã khiến tim anh muốn nhảy ra ngoài đã vậy còn phát sốt thử hỏi sao lại không tức giận cơ chứ.

"Anh Jimin?"

Jungkook mơ màng tỉnh dậy, tầm nhìn mờ ảo nhưng dựa vào giọng nói cậu đã ngay ra anh, anh có vẻ như đang sợ hãi, đã có chuyện gì sao?

"Jungkook? Thật tốt, em tỉnh rồi"

Ôm chặt cậu vào lòng, tâm trạng như trút bớt một tảng đá đang đè nặng.

"Em mau kể anh nghe, đã xảy ra chuyện gì?"

Quay lại chủ đề chính, anh muốn biết điều gì đã làm cậu thành ra như vậy. Khuôn mặt nhợt nhạt như thế này không khỏi khiến người khác đau lòng.

"Em...vô tình gặp anh Taehyung...sau đó có một đám người tới kéo em đi...cứ nghĩ rằng sẽ bị bắt quay lại Dream, thật sự rất kinh khủng..."

Siết chặt lấy áo vest của anh, cậu bắt đầu hồi tưởng lại, nếu thật sự bị bắt quay lại Dream, cậu từng có suy nghĩ rằng chẳng còn thiết sống làm gì nữa, cứ như vậy mà buông bỏ mọi thứ. Cảnh tượng buổi chiều, rất giống với ngày hôm đó, ngày trời mưa tầm tã cũng là ngày cậu không bao giờ quên được.

"Đừng lo lắng...anh sẽ bảo vệ em"

Hôn nhẹ lên trán cậu, anh biết cảm giác đó chứ, chẳng ai muốn quay lại nơi chứ đựng những điều kinh khủng của bản thân cả. Taehyung cùng Seokjin đã đẩy cậu vào con đuờng tuyệt vọng, nên việc bị kéo đi khi gặp lại hắn gây cho cậu cảm giác hoang mang cũng không có gì lạ.

Jungkook ngước lên nhìn anh, trong thâm tâm một cỗ xúc động dâng lên. Không ngờ người quan tâm cậu nhất hiện giờ lại là người lúc trước căm ghét cậu nhất. Hạnh phúc nở một nụ cười. Chủ động choàng tay ôm lấy anh.

"Anh Jimin, em sẽ mạnh mẽ hơn, sẽ không làm anh lo lắng nhiều nữa"

Bất cứ điều gì liên quan tới em cũng làm anh lo lắng hết ngốc à.

End Chap 29

Chap 30: Cậu phải đi cùng tôi

Author: Jungkook sẽ phải mạnh mẽ hơn nữa, ngược còn dài...à không có gì...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro