Chap 28: Kẻ phiền phức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook lững thững bước xuống cầu thang, mắt còn lờ mờ vương vấn với giấc ngủ của mình. Mái tóc có phần rối lên, người ngoài nhìn vào đều thấy là một bộ dạng khả ái.

"Ah, Jungkook!"

Chợt có người gọi to tên cậu. Dừng chân lại nhìn sang nơi phát ra âm thanh. Namjoon ngồi trên sofa trong phòng khách đang giơ tay lên vẫy vẫy với cậu. Yoongi thì ngồi đối diện Namjoon, hắn đang đọc báo lâu lâu lại nhấp một ngụm cà phê hoàn toàn không hề để ý đến những việc làm ngu ngốc của bạn mình.

Jungkook cảm thấy hơi bất ngờ bởi sự xuất hiện của anh, vội vàng đi đến chỗ của hai người, ngoài ý muốn lại bị vòng tay của ai đó kéo mạnh chẳng mấy chốc đã yên vị trong lòng người nào đó.

"Anh không ngờ em đáng yêu như vậy đó Jungkook, anh lại đặc biệt thích những thứ dễ thương như em đấy"

Namjoon thoải mái dùng tay chọc chọc má cậu, cảm giác mềm mại tiếp xúc với ngón tay làm anh như muốn nghiện.

Yoongi ngồi đối diện chứng kiến một màn tình cảm như vậy, mặt đã đen đi phân nửa. Góc báo hắn cầm cũng đã nhăn thành một nhúm.

"Jungkook thật đáng yêu"

"Người nhỏ nhỏ ôm thật thích"

"Da Jungkook thật mềm nha"

Cạch.

Một tiếng động vang lên thật to hấp dẫn sự chú ý của hai người. Yoongi đặt mạnh cốc cà phê xuống bàn mặt đầy sát khí đứng dậy đi qua phía bên kia cầm lấy cổ tay nhỏ nhắn của cậu kéo lên thoát khỏi Namjoon.

"Cậu thông cảm, Namjoon từ nhỏ sống ở nước ngoài nên tính hướng cũng khá thoải mái. Bây giờ thì vào ăn sáng thôi"

Yoongi nhàn nhạt giải thích một câu nhưng không quên liếc qua cái tên phiền phức từng một thời là bạn thân của mình. Xoay lưng đi vào phòng ăn, Jungkook cũng không dám cãi lại hắn mà lẽo đẽo theo sau bỏ lại một người đang càu nhàu.

"Min Yoongi cậu lâu năm không gặp không ngờ lại trở nên xấu tính như vậy"

Hắn dừng bước lại, vẫn không nhìn Namjoon, buông một câu

"Nếu cậu tốt như vậy thì hãy làm những điều đó với fan của mình ấy, đảm bảo họ sẽ thích"

"Quản lí sẽ không cho phép tôi làm điều đó"

Tôi thì cho phép chắc.

Yoongi bực bội suy nghĩ. Có vẻ như từ khi Jungkook vào nhà này thì hắn cũng gặp nhiều chuyện gây khó chịu hơn thì phải.

Namjoon thở dài rồi nằm ngả ra ghế sofa cười hề hề đích thị là một bộ dạng đáng đánh.

Bữa ăn vẫn như trước, luôn đầy đủ những thức ăn đa dạng. Nhưng lại có hơi khác một chút, nếu những bữa ăn trước không khí đều là một bầu trời âm u thì hôm nay lại có chút nắng ấm áp. Namjoon ngồi vào bàn không ngừng líu ríu kể chuyện anh đã làm một người của công chúng như thế nào, các fan yêu quý mình ra sao, tất cả mọi chuyện từ thời mới bước vào nghề đều được anh kể ra hết trong suốt bữa ăn. Trong lúc kể không quên liên tục gắp thức ăn cho cậu.

"Chào buổi sáng"

Jimin được quản gia dẫn vào nhà, khuôn mặt rạng rỡ bước tới phòng ăn, ánh mắt vội vàng tìm kiếm người thương. Người cần tìm thì chưa thấy nhưng đã thấy một tên thô lỗ đang ngồi nói chuyện giữa bữa ăn.

"A, Jimin"

Namjoon dừng lại, khi nhìn thấy anh thì vẫy chào thân thiết. Jimin hoàn toàn bỏ qua sự nhiệt tình đó mà bước thẳng đến ngồi bên cạnh cậu. Tự lấy một phần ăn cho mình rồi quay sang cậu nhắc nhở.

"Jungkook ngoan, ăn nhiều lên ah, Yoongi bảo em ăn rất ít nên cũng rất lo cho em"

Jimin vô tư nói ra thuận tay chỉnh đốn lại mớ tóc hỗn độn của cậu mà không biết câu nói của mình vừa gây ra sự chấn động không nhỏ.

Jungkook nghe anh nói liền ngạc nhiên nhìn về phía Yoongi lãnh đạm ăn sáng nhưng không hề biết rằng đối phương đang là một bộ dạng hận không thể bóp chết Jimin.

Jimin cậu là xuyên tạc lời tôi nói.

"Yoongi, chiều nay sẽ có cuộc họp khá quan trọng. Cậu nhớ đi đó"

"Tôi biết"

Namjoon đang ngồi ăn bỗng nhìn ngó xung quanh rồi quay về phía hắn dò hỏi.

"Hôm nay tôi ở nhà cậu nhé Yoongi"

"Cậu không có nhà sao?"

Jimin nhíu mày nhìn anh, tên này càng nhìn càng cảm thấy chán ghét.

"Có, nhưng chơi với em cậu rất vui Jimin ah"

"Tôi không cho phép"

"Cậu cấm tôi được chắc"

"Jungkook là em trai của tôi"

"Jimin cậu là lưu manh sao?"

"IM HẾT ĐI"

Yoongi không thể chịu đựng thêm nữa liền đứng dậy ngăn chặn cuộc chiến vô nghĩa này.

"Jimin, Namjoon, các cậu từ nay không được đến nhà tôi nữa"

Buông một câu mệnh lệnh sau đó hắn cầm lấy chiếc cặp hồ sơ rồi rời khỏi.

Jimin cùng Namjoon đều là một mặt ngỡ ngàng. Quen Yoongi lâu như vậy nhưng đây là lần đầu tiên thấy hắn tức giận ra mặt. Trong mắt Jungkook, hắn từ một kẻ lạnh lùng ngay trong khoảnh khắc đó đã trở thành một tên cực kì xấu tính.

Yoongi thật đáng sợ.

"Anh phải đi làm rồi, chiều sẽ gặp em sau"

Ăn vội một chút thức ăn, Jimin cũng nối gót theo Yoongi đến công ty mặc dù trong lòng cực kì không muốn rời xa cậu.

"Anh cũng sắp có buổi diễn, anh sẽ tới gặp em sớm"

Nháy mắt với cậu một cách quyến rũ. Anh đeo kính râm vào khoác thêm chiếc áo, lúc này trông anh mới thực sự giống một thần tượng khác xa dáng vẻ một tên ồn ào vừa rồi.

Cả hai người họ đều hẹn sẽ quay lại đây...

Lời Yoongi đối với hai người một chút trọng lượng cũng không có.

...

"Bác quản gia, cháu có thể ra ngoài mua một ít đồ được không?"

"Cậu Jungkook cần gì, tôi sẽ cho người giúp việc mua giúp cậu"

Quản gia cười hiền, đối với thiếu niên này ông có một thiện cảm khá lớn. Mặc dù trước đây cậu từng sa vào con đường không mấy sạch sẽ nhưng ông biết đó không phải là do cậu tự nguyện thậm chí cậu còn là một thiếu niên đơn thuần.

"Cháu muốn mua một số dụng cụ để vẽ, nếu trực tiếp mua có thể sẽ dễ dàng chọn lựa hơn"

"Cậu đợi tôi một chút"

Quản gia bước tới chiếc điện thoại bàn gọi cho một ai đó, sau một hồi bàn bạc. Ông quay lại tới chỗ cậu.

"Thiếu gia bảo cậu có thể đi. Cậu Jungkook nhớ cẩn thận"

"Cảm ơn bác"

Cậu cười tít mắt nhanh chóng chạy khỏi căn biệt thự.

"Cậu nhớ khoác thêm áo ấm, ngoài trời đang lạnh lắm"

"Vâng"

Những lời này là thiếu gia nhờ tôi nói ah. Thiếu gia thật quan tâm đến cậu.

"Bác cứ để cậu ấy đi chỉ cần có thêm vệ sĩ giám sát là được. Bác nhớ nhắc cậu ấy khoác thêm áo, thời tiết dạo này không được tốt lắm"

Thật khó có người được thiếu gia coi trọng, tôi sẽ chăm sóc cậu ấy thật tốt thưa thiếu gia.

...

Jungkook dạo quanh cửa hàng, nhìn những cây cọ vẽ cậu không khỏi thích thú. Cậu từ lâu đã thích vẽ, nhưng những người đã từng thấy tác phẩm của cậu thì rất ít.

"Anh Seokjin, anh xem nè"

"Jungkook vẽ đó sao, thật đẹp"

"Tại sao em lại không khoe với anh trước vậy, thật tổn thương đó"

"Anh Taehyung, em thấy anh bận nên không muốn làm phiền"

"Chỉ cần là Jungkook thì anh sẽ không cảm thấy phiền"

"Như vậy em thích thằng nhóc Taehyung đó hơn anh ah?"

"Anh Seokjin em cũng thích anh mà"

"Anh cũng thích em Jungkook"

Những ngày tháng đó thật hạnh phúc. Bức tranh cậu vẽ đó, tuy không được xuất sắc nhưng cậu đã dành rất nhiều tâm huyết vào nó. Cậu vẽ Seokjin mặc sơ mi trắng, bờ vai rộng. Vẽ Taehyung luôn luôn là một vẻ mặt lạnh lùng nhưng khí chất ngời ngời. Cậu vẽ cậu thấp hơn hai người một chút, luôn luôn mỉm cười khi ở bên các anh. Đúng vậy, cậu đã từng rất yêu các anh. Yêu rất nhiều.

Nhưng họ không yêu cậu.

"Jungkook"

Một tiếng gọi kéo cậu quay trở lại hiện tại. Giật mình đánh rơi cây cọ vẽ trên tay, vội vàng cúi xuống nhặt nhưng đối phương đã nhanh hơn cậu nhặt lên trước.

"Cảm ơn"

Cúi đầu nhận lấy cây cọ từ trên tay người đó. Khoảnh khắc hai bàn tay tiếp xúc với nhau dường như có một luồng điện chạy dọc cả cơ thể cậu.

Bàn tay thon dài đó. Sự ấm áp đó...

"Anh Taehyung..."

"Đã lâu không gặp, Jungkook"

Hắn cũng không nén nổi bất ngờ khi gặp cậu ở đây. Suốt thời gian qua đã cho không biết bao nhiêu người đi tìm tung tích của cậu. Không ngờ chỉ dựa vào một lần đi giám sát cửa hàng của hắn đã có thể tìm thấy người.

Hắn vẫn như vậy. Khí thế bức người, giọng nói luôn tiềm ẩn sự bá đạo như ra lệnh.

Đầu óc cậu trống rỗng, bàn tay run run lại đánh rơi cây cọ lần nữa. Quay người cố chạy thật nhanh nhưng lại bị hắn nhanh chóng túm lại đè xuống dưới sàn. Hai khuôn mặt sát gần nhau có thể cảm nhận được cả nhịp thở của đối phương.

Không nói một câu, hắn liền cúi xuống ngậm lấy môi cậu cuốn vào một nụ hôn mạnh mẽ.

Thật giống như Seokjin ngày đó.

Luôn cuồng loạn chiếm giữ.

Bàn tay cố gắng đẩy ngực hắn ra khỏi người mình nhưng vô ích. Vị trí này là nơi góc khuất của cửa hàng nên không ai thấy được kể những vệ sĩ của Yoongi vẫn không hề hay biết gì.

Hắn bắt đầu làm loạn trong miệng cậu, cuốn lấy chiếc lưỡi nhỏ vờn nhau phát ra những âm thanh ám muội. Mặt cậu bắt đầu đỏ lên, kháng cự cũng lớn hơn. Nhìn cậu chật vật, trong lòng hắn bỗng xuất hiện một điểm đau lòng liền buông ra nhưng không ngờ tới việc cậu hét lên.

"Cứu...cứu tôi"

Nhanh chóng che miệng cậu lại nhưng quá trễ, bỗng một đám người không biết từ đâu chạy đến nhân lúc hắn không chú ý liền đẩy hắn ra giành lấy Jungkook. Một người trong số đó bế cậu lên nhanh chóng chạy đi. Những người còn lại tất nhiên biết Kim Taehyung không phải kẻ tầm thường nên không dám đả thương hắn, chỉ chặn đường cho hai người kia thoát thân rồi cũng chạy mất bỏ lại Taehyung con mắt đỏ ngầu u ám.

"Hay lắm, Min Yoongi. Thì ra ngươi cũng tham gia vào việc này...cứ chờ đó"

...

End Chap 28

Chap 29: Bảo vệ

Author: hôm nọ lên google tìm thử mấy cái fic của ta thì thấy nó không chỉ xuất hiện những nơi chính chủ như wattpad với wordpress mà còn trên mấy trang như zing.mobi hay truyentop,... nhiều nhiều nữa. Hình như là trang cập nhật tự động thì phải?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro