Chap 27: Khó xử

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chúng ta mau vào đây đi"

Cả ba người dừng xe ngay trước một nhà hàng sang trọng. Thiết kế của nơi này mang đậm chất cổ điển. Jungkook lạ lẫm ngó nghiêng xung quanh, lúc trước tuy Taehyung vẫn thường hay dẫn cậu đi đến những nhà hàng mắc tiền nhưng kiểu trang trí của nơi này thật sự là lần đầu tiên cậu thấy.

Lựa chọn một chỗ ngồi lí tưởng gần ngay cửa sổ. Nhìn những vị khách ở đây nếu không phải là tiểu thư thì cũng là công tử nhà giàu, nghĩ đến đó cậu bỗng nhiên thấy tủi thân, cảm giác như mình không phù hợp khi ngồi ở đây, ánh mắt cứ nhìn chằm chằm xuống khăn trải bàn không dám ngước lên.

"Cho chúng tôi những món này"

Sau khi phục vụ đi khỏi, Jimin mới chú ý đến tình cảnh của cậy, thấy cậu không được tự nhiên. Anh cũng chỉ biết cười gượng nắm chặt lấy tay cậu như dỗ dành.

"Đừng lo lắng, thức ăn ở đây rất ngon, đảm bảo em sẽ thích"

"Vâng"

Cậu cười nhẹ đáp lại. Jimin nhìn vậy chứ thật ra là một người khá là tâm lí.

Riêng Yoongi thì đang chìm vào một không gian riêng nhìn dòng xe vội vã ngoài cửa sổ, tưởng chừng như không quan tâm những gì đang xảy ra nhưng thực chất lâu lâu lại liếc mắt qua nhìn người đối diện mình một chút.

Thức ăn nhanh chóng được dọn lên. Nhìn sơ qua cũng biết những món này phải tốn rất nhiều tiền. Cậu cẩn thận ăn từng miếng nhỏ, bàn tay thuần thục cắt xẻ từng miếng thịt bò mềm, tình cảnh này khiến cậu nhớ đến một ngày của nửa năm trước.

"Sẽ như thế nào nếu cậu chấp nhận để tôi nuôi cậu?"

Khi ấy cậu khá sửng sốt trước lời nói có vẻ như là đường đột đó của hắn. Nhưng khi nhìn đến vẻ mặt nghiêm túc, nhất là ánh mắt khiến người khác phải run sợ cậu lại không thể suy nghĩ gì nhiều mà chấp nhận lời mời kì lạ đó.

Nhiều lúc tự hỏi...

Nếu ngày đó cậu từ chối thì mọi chuyện sẽ như thế nào?

Sẽ vẫn là một Jeon Jungkook cô đơn chỉ có một người bạn duy nhất Baekhyun.

Jimin vẫn sẽ đối xử lạnh nhạt với cậu.

Vẫn sẽ sống trong ngôi nhà không bao giờ đón tiếp mình đó.

Khẽ ngước lên nhìn người anh trai đang chăm chú ăn trước mặt. Cậu vẫn không thể tin được lại có ngày Jimin đối xử ôn nhu với cậu. Lại nhìn sang vị phó chủ tịch lạnh lùng mới quen được vài ngày, bất ngờ bắt gặp ánh mắt của hắn đang nhìn mình, cậu hốt hoảng nhìn sang hướng khác, hành động có chút thất thố nhưng vẫn hơn là phải đối mặt với hắn. Miếng thịt ngon lành trong lành trong miệng bắt đầu trở nên khó nuốt.

Trong lòng Yoongi khẽ trầm xuống. Có cần phải xem hắn là một tên ác ôn đến vậy không.

Bàn ăn ba người nhưng đã có hai người rơi vào trạng thái u ám.

"Xin lỗi, tôi có điện thoại"

Jimin bỗng đứng dậy vẻ mặt xin lỗi rồi cầm theo điện thoại bước ra khỏi nhà hàng.

Không gian như lạnh xuống còn âm độ. Jungkook lúc này lại giống con thỏ nhỏ đang khép nép trước một tảng băng lớn đáng sợ. Hành động ăn uống cũng trở nên máy móc mất tự nhiên, bỗng một bàn tay vươn đến xoa nhẹ khóe miệng cậu.

Đóng băng.

Yoongi thờ ơ thu tay lại tiếp tục phần ăn của mình. Hoàn toàn không có ý giải thích việc làm của bản thân, xem như mọi thứ chưa từng xảy ra.

Chẳng qua vô tình nhìn thấy một chút nước sốt dính trên khoé môi cậu nên mới lau đi thôi. Hắn hoàn toàn không có ý gì khác.

Nếu cho là như vậy thì chắc chắn là như vậy.

Bầu không khí ngượng ngập. Yoongi lòng rối thành một mảnh nhưng khuôn mặt vẫn cố tỏ vẻ lãnh đạm.

"Ah, gặp lại cậu rồi!"

Một giọng nam trầm bất ngờ vang lên bên cạnh. Cậu nhìn sang người đàn ông cao lớn đó. Người này...có chút quen, dường như cậu đã từng gặp người này một lần rồi, môi khẽ mấp máy.

"Rap...Rap..."

"Là Rap-Monster!"

Anh cười vui vẻ khi thấy cậu nhận ra mình, hầu như quên luôn sự tồn tại của một nguời ngồi gần đó.

"Lâu quá không gặp...Namjoon"

Yoongi nhàn nhạt lên tiếng, bàn tay vẫn đều đặn xẻ từng miếng thịt lên thưởng thức có vẻ không dành quá nhiều sự chú ý vào sự việc hiện tại.

"Không ngờ lại gặp cậu ở đây, bạn tốt!"

Namjoon không ngần ngại tiến lại gần vỗ vai hắn nhưng nhận lại là ánh nhìn không mấy vui vẻ từ đối phương nhưng rồi cũng thản nhiên cho qua hành động thân thiết đó.

Namjoon quay sang nói với người quản lí của mình vài câu rồi tự nhiên ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh Jungkook hoà nhập vào bữa ăn bất ngờ này.

"Thật sự không ngờ sẽ gặp lại em, tôi vẫn còn nhớ rất rõ em trong concert cách đây hơn nửa năm kìa, lần đầu tiên lại có người không thèm nhận hoa hồng của tôi đó!"

Vừa nói, anh vừa tỏ vẻ thật tổn thương nhưng trái ngược lại là dáng vẻ bối rối của cậu chỉ biết cười lịch sự đáp lại sự nhiệt tình từ anh. Ngày đó nếu không vì Baekhyun lôi kéo dẫn đi thì có lẽ tới giờ cậu vẫn không hề biết người trước mặt mình hiện tại là một ca sĩ nổi tiếng mất.

"Em quen Yoongi sao? Thật trùng hợp, chúng tôi từng là bạn rất thân với nhau hồi đại học. Vừa có thể gặp lại em vừa gặp lại bạn học cũ, tôi cảm thấy không biết nên nói như thế nào nữa"

"Tôi lại thấy cậu nói hơi bị nhiều rồi đó"

Yoongi sắc mặt hơi tệ khi cứ phải lắng nghe lời nói líu ríu từ người bạn lâu năm này. Hắn là người thích yên tĩnh, nhưng Namjoon thì lại khác, anh quá ồn ào. Nghĩ lại những năm đó họ lại có thể làm một đôi bạn cùng tiến với nhau trong suốt một thời gian dài, hắn thấy đó quả là một kỳ tích.

"Anh là ai vậy?"

Jimin từ đằng xa đi tới trông thấy một người đàn ông lạ mặt ngồi cạnh Jungkook của anh cảm thấy rất không vừa lòng đã vậy còn tỏ ra vô cùng thân thiết khiến sự bất mãn càng tăng lên gấp bội, giọng nói cũng có phần cáu gắt.

"Xin giới thiệu, tôi là... Jimin?"

Anh giật mình khi nghe tên mình bị gọi lên. Cố gắng bình tĩnh nhìn kĩ gương mặt trước mắt. Sau một hồi trầm ngâm, máu nóng như lại gia tăng, gằng từng tiếng thoát qua kẽ răng.

"Namjoon!"

"Người bạn của tôi, thật vui khi được gặp lại"

Namjoon lặp lại hành động vừa làm với Yoongi, đưa tay lên định vỗ vai anh nhưng đáp lại là cái hất tay không thương tiếc.

"Tôi không nhớ rằng chúng ta là bạn"

Khuôn mặt anh u ám bước về chỗ ngồi cạnh cậu, giọng nói dửng dưng, ngay cả cái liếc mắt cũng chẳng thèm trao cho đối phương.

"Dù gì chúng ta cũng từng học cùng lớp với nhau. Chẳng lẽ lâu năm gặp lại mà cậu vẫn xem tôi là kẻ thù sao? Cũng thật quá nhỏ nhen đi!"

Chậc chậc vài tiếng, Namjoon uống một ngụm rượu vang phục vụ vừa mang đến. Khuôn mặt tỏ vẻ như không có gì nhưng lời nói thoát ra lại vô cùng khiến đối phương dễ dàng tức giận.

"Jungkook, chúng ta mau đi về thôi"

Jimin hầm hầm nắm lấy cổ tay cậu kéo đi một mạch ra tới cửa nhà hàng. Yoongi cũng vừa vặn lau tay xong rồi theo sau hai người, bỏ lại Namjoon ngồi một mình bên bàn ăn. Anh bật cười.

"Thật là trùng hợp"

...

"Cậu quen Namjoon?"

"Ừ"

"Mối quan hệ của hai người có vẻ không được tốt"

"Phải nói là cực kỳ tệ"

Jimin thở dài ngả đầu lên ghế xe hơi. Dự định sẽ dành cho cậu một ngày đặc biệt vui vẻ nhưng lại không ngờ bị tên kia phá đám tất cả. Kiếp trước là do anh mắc nợ với hắn nên có lẽ kiếp này mới bị hắn đu bám không ngừng, phá hỏng chuyện tốt.

"Anh cũng quen tên đó sao?"

"Chúng tôi từng là đôi bạn cùng tiến hồi đại học. Cũng tính là có chút thân thiết"

"Sao?"

Jimin bất ngờ vực dậy nhìn chăm chăm hắn, có lẽ không phải là nói dối đi. Một người nho nhã như Yoongi tại sao lại có thể thân thiết với một tên thô lỗ được chứ? Chưa tính chuyện làm bạn, chỉ nghe đến việc họ quen biết nhau cũng thật là hoang đường rồi.

"Suỵt"

Yoongi khẽ đưa tay lên môi ra chiều giữ im lặng rồi đánh mắt sang người đang ngồi gần cửa sổ không biết đã thiếp đi từ lúc nào. Ánh mắt lim dim không an ổn, đầu nhỏ lâu lâu lại va chạm với cửa kính xe, đều là một bộ dạng chật vật.

Jimin mỉm cười kéo đầu cậu lại tựa lên vai mình. Xoa nhẹ mái tóc mềm của cậu. Được thể hiện tình cảm với người mình yêu quả đúng là một hạnh phúc không gì bằng.

Cuộc đời của anh chỉ có thể là người này mà thôi.

Yoongi nhìn hình ảnh đó, lòng cũng không nghĩ ngợi gì quá nhiều, hắn chỉ nghĩ rằng đơn giản là vì tình cảm anh em của họ rất thân thiết thôi, về phương diện tình cảm khác hắn thật không nghĩ tới.

...

Chiếc xe hơi bóng loáng dừng lại trước cổng ngôi niệt thự thân thuộc. Jungkook lúc này vẫn còn đang ngủ ngon không hề ý thức được việc gì nên Jimin đành phải nhẹ nhàng bế cậu ra khỏi xe vừa lúc lại nhìn thấy hai bóng người đang đứng gần đó.

"A Jung..."

Lời nói bị dừng lại giữa chừng, Baekhyun bị Chanyeol kéo lại đặt ngón tay lên môi, ánh mắt ra vẻ trách móc. Cậu xoay người nhìn rõ tình hình, thì ra là Jungkook đang ngủ, hành động của cậu đúng là thất thố thật đành mỉm cười trừ với người yêu khó tính của mình. Yoongi đứng bên kia cũng ra hiệu cho hai người rồi bước vào nhà.

Cả bốn người yên vị trong phòng khách, Jimin không hề dài dòng mà nói ngay vào chủ đề chính.

"Người của bên Dream như thế nào rồi?"

"Vẫn đang rất khốn đốn tìm một 'cực phẩm' mới. Xem ra lần này Jungkook bỏ trốn đã gây cho họ không ít thiệt hại. Theo như tôi thấy nên hạn chế việc Jungkook ra khỏi nhà trong thời gian này, nếu bị bắt gặp sẽ rất phiền phức"

Hờ hững nhấp một chút trà nóng, Chanyeol cảm thấy không mấy dễ chịu khi nhớ tới quán bar đó. Liếc nhìn nhóc con Baekhyun nghịch ngợm bên cạnh, nếu ngày đó anh không tới sớm thì không biết cậu sẽ bị người khác trêu chọc như thế nào nữa.

"Chúng tôi cũng biết điều đó. Người của Kim gia cũng từng đến làm loạn một lần, xem ra còn rất nhiều rắc rối"

"Taehyung?"

"Không, là Kim Seokjin"

"Là anh trai của Kim Taehyung"

"Sao cậu biết?"

Yoongi ngạc nhiên nhìn Baekhyun vừa nói. Chuyện Kim Taehyung có một người anh trai đứng sau lưng cùng điều hành tập đoàn không phải ai cũng biết hay nói đúng hơn là chỉ những người làm ăn trong giới kinh doanh có thân phận lớn mới biết được. Việc một cậu sinh viên bình thường có thông tin lớn như vậy thật sự là kì quái.

"Tôi chỉ đoán vậy thôi, mà đúng thật sao?"

Baekhyun cười vô hại, cậu còn chưa muốn tiết lộ thân phận của mình với người khác đâu. Vả lại nếu cậu muốn làm điều đó thật thì người đàn ông bên cạnh cậu cũng sẽ không cho phép. Quay qua nhìn người nọ...lại tức giận nữa rồi.

"Chanyeol ah"

Baekhyun cười như mếu. Kể từ hôm ở Dream xảy ra mâu thuẫn, anh rất nghiêm khắc với cậu, nhiều lần muốn đứng lên đòi đấu tranh thì lại bị anh chỉnh cho một trận ngay cả mẫu thân đại nhân cũng không dám ngăn cản.

Baekhyun cậu thực khổ.

'Jungkookie ah,cậu vẫn là người đối xử tốt với tớ nhất'

"Thôi, chúng tôi về đây, lần sau sẽ quay lại thăm Jungkook"

Chanyeol đứng dậy kéo theo tay của Baekhyun cáo từ rồi rời khỏi. Yoongi và Jimin vẫn nhìn theo hướng hai người, ánh mắt không ngừng đánh giá.

"Cậu có nghĩ hai người đó không tầm thường không?"

"Có, thân phận cũng chắc chắn không tồi."

End chap 27

Chap 28: Kẻ phiền phức

Author: Như vậy là tất cả anh công đã lên sàn ~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro