Chap 26: Uỷ khuất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook hơi sững người lại nhìn qua đám người đó. Bắt gặp ánh mắt của cậu, họ chỉ hơi chột dạ chỉ vì bị phát hiện đang nói xấu rồi tản ra bỏ đi, hoàn toàn không có biểu hiện hối lỗi với nhân vật chính trong đề tài nói chuyện của mình.

Hít sâu một hơi cậu cố gắng kiềm chế cảm xúc đang dâng lên trong lòng, cảm thấy có chút uỷ khuất nhưng không thể nói ra. Họ nói vậy cũng đúng, người đã từng làm nghề bán thân như cậu ai biết được đã mắc phải bệnh gì, nếu là cậu có lẽ cũng sẽ suy nghĩ về người khác như thế. Ủ rũ bước vào phòng khách, ngồi xuống chiếc ghế sofa gần đó. Ngồi từ đây cậu mới được chiêm ngưỡng hết được vẻ đẹp của ngôi nhà, không, phải gọi là biệt thự mới đúng. Nhìn ra bên ngoài cửa sổ là một khu vườn lớn. Cảm giác thích thú trong lòng lại trỗi dậy, cậu chợt nhớ đến những bông hoa của mình ở vườn nhà họ Kim. Không biết trong hai tháng qua chúng như thế nào? Taehyung và Seokjin không phải loại người yêu hoa cỏ cùng với cái tính không bao giờ để ý những chuyện khác, có lẽ tất cả đều đã héo rồi cũng nên. Thở dài lần thứ ba trong ngày, mặc dù đã tự do rồi nhưng tâm hồn chưa thực sự được thả lỏng, muộn phiền nhiều thứ như vậy không biết bao giờ mới hết.

Bước ra cửa chính biệt thự, dọc theo lối đi tiến đến khu vường đẹp đẽ nọ. Đúng là được nhìn tận mắt có khác, những bông hoa này đều thuộc dạng quý hiếm cậu chưa thấy bao giờ. Phó chủ tịch của BH có khác, mọi thứ đều sang trọng và lộng lẫy, người như cậu được bước chân vào nơi này cũng xem như là một may mắn rồi. Khu vườn được quét tước khá sạch sẽ chứng tỏ Yoongi rất quan tâm đến nó, một người lãnh đạm như hắn thì ra cũng cũng có sở thích tao nhã như vậy. Ngồi bệt xuống bãi cỏ gần đó ngước mặt lên nhìn trời. Cảnh thì đẹp nhưng quá mức trống vắng yên tĩnh, nếu có người có thể cùng cậu đi dạo trong vườn thì tốt rồi. Bật cười với suy nghĩ ngây thơ của bản thân, làm gì có ai rảnh rỗi như cậu cơ chứ, mọi người ai cũng có công việc của mình, cậu lại là một đứa sinh viên học không tới nơi.

Jungkook ah, từ khi nào cậu lại tự ti nhiều đến như vậy.

"Này cậu nhóc, mau tránh sang chỗ khác"

Một giọng nam trầm ổn lạnh lùng vang lên sau lưng. Người này là một thanh niên, trên tay còn cầm dụng cụ làm vườn, có lẽ cũng là người giúp việc của căn nhà này đi. Không để người khác đợi lâu, cậu bật dậy chạy qua phía mảnh vườn đối diện ngồi xuống nhìn người thanh niên. Nhận thấy ánh mắt của Jungkook cứ nhìn qua bên này, người đó không khỏi bực bội trao cho cậu ánh mắt như hù doạ khiến Jungkook hơi sợ hãi nhưng cậu vẫn nhất mực ngồi yên đó. Cậu không muốn vào nhà, đối diện với những lời ra tán vào của những người hầu cậu không chịu được.

"Sao còn chưa đi?"

"Em muốn ở ngoài này!"

"Hừ"

Người đó hừ lạnh bỏ mặc cậu mà ngồi xổm xuống cạnh bên một khóm hoa bắt đầu công việc cắt tỉa thành thục. Nhìn anh làm công việc đó, Jungkook không nén nổi tò mò bắt đầu rút ngắn khoảng cách chẳng mấy chốc đã tới gần anh nhìn chăm chăm vào bông hoa trong tay của đối phương.

"Cậu lại muốn gì nữa?"

"Em muốn xem anh làm việc"

"Thực phiền phức"

Jungkook hôm nay không biết vì lí do gì đặc biệt bướng bỉnh hay có thể nói vì người thanh niên này trông không hề nguy hiểm, chẳng qua...hơi lạnh lùng chút thôi.

"Anh tên gì vậy?"

"..."

"Em tên Jeon Jungkook"

"..."

"Em rất thích chăm sóc hoa ah, anh có thể dạy cho em không?"

"Cậu không thấy mình nói hơi nhiều sao?"

"A, em xin lỗi"

Cậu cười cười gãi đầu ngồi xuống bên cạnh anh, đúng như cậu nghĩ. Khẩu khí của anh không có chút gì là đáng sợ gây sức ép, cậu lại nghĩ rằng người này...có chút hài hước.

"Cậu cười ngốc cái gì?"

"Không có gì, anh là người chăm sóc vườn ở đây?"

"Tôi chỉ thay bác tôi làm vài tuần, ông ấy chấn thương chân, không tiện làm việc"

"Thì ra anh cũng có thể nói nhiều lắm chứ"

"..."

Vẫn cứ như vậy một người thì chuyên tâm làm việc, một người thì ngồi bên cạnh quan sát lâu lâu lại hỏi han vài câu nhưng được đáp lại thì chưa tới một nửa. Tình trạng này cứ kéo dài cho đến giữa trưa mặt trời đã lên cao đến đỉnh. Bên trán đã xuất hiện một vài giọt mồ hôi. Người thanh niên cuối cùng cũng đứng lên hoàn thành công việc, quay qua Jungkook vẫn kiên trì ngồi bên cạnh, giọng nói có phần dịu hơn.

"Cậu mau vào nhà đi"

Chỉ nói câu đó, anh xoay lưng định rời khỏi lại nghe thấy cậu hỏi to phía sau.

"Em có thể biết tên anh không?"

Im lặng một chút, anh trả lời cho có lệ thật nhỏ nhưng cũng đủ để cậu nghe thấy.

"Chen"

...

Bước nhanh về biệt thự, trong lòng có chút vui vẻ. Thì ra anh tên là Chen, cậu thực muốn làm bạn với anh. Bước chân đều đặn bỗng sững lại, cậu thấy Yoongi đang đứng trước cửa cởi giày, có vẻ anh mới đi làm về. Bước từng bước nhẹ đến gần đối phương nhưng lại không dám nói gì, chỉ đứng im đó chờ hắn vào nhà rồi đi theo sau.

"Cậu sao lại không ở trong nhà?"

Hắn đột ngột hỏi làm cậu giật mình. Không dám nhìn thẳng vào mắt hắn, cậu rụt rè.

"Em ở ngoài vườn...trong nhà hơi ngột ngạt"

Im lặng nghe câu trả lời, hắn như không quan tâm mà đi thẳng bỏ lại cậu chơi vơi giữa phòng khách.

Bữa trưa cũng như bữa sáng. Đều là một bầu không khí hít thở không thông. Chỉ ăn được vài miếng cậu đã đặt đũa xuống kết thúc bữa ăn. Nhìn Jungkook như vậy hắn không khỏi thắc mắc.

"Cậu vốn ăn ít như vậy ah?"

"Ơ...dạ"

"Ăn nhiều một chút"

"Dạ?"

"Jimin đã giao cậu cho tôi chăm sóc, tôi không muốn bị người khác nghĩ mình là bỏ đói cậu"

Jungkook câm nín hẳn. Cảm giác uất ức lại xuất hiện, chẳng lẽ một câu nói giả bộ quan tâm cậu cũng không được sao? Vẻ giận dỗi xuất hiện ra mặt khiến Yoongi trong lòng âm thầm cười, trêu chọc cậu nhóc này cũng thật thú vị.

Bữa ăn kết thúc. Hắn về phòng làm việc chuẩn bị cho cuộc họp cho buổi chiều. Quản gia là người thân cận nhất của hắn, mỗi lần hắn làm việc luôn đều đặn mang lên một tách cà phê cho thiếu gia của mình.

"Quản gia, tôi muốn hỏi một chuyện"

"Cậu chủ có gì phân phó?"

"Sáng hôm nay có chuyện gì?"

Hơi bất ngờ với điều hắn hỏi. Nhưng không hổ là người quản gia lâu năm liền biết ngay hắn đang nói đến vấn đề gì.

"Sáng hôm nay cậu Jungkook khi ăn xong vô tình nghe thấy người hầu nói những lời bàn luận không hay về mình nên nhìn cậu ấy hơi buồn, lúc sau thì ra ngoài vườn"

Hắn hơi trầm ngâm, trong lòng có chút tức giận với những điều quản gia vừa báo. Tiếp tục dời sự chú ý lên xấp hồ sơ trên bàn không quên hạ lệnh.

"Đuổi hết đám người đó"

"Vâng, thưa cậu chủ"

...

Chán nản nằm xuống chiếc giường lớn giữa phòng. Lúc còn ở Dream cậu còn có thể trò chuyện cùng Lay, bây giờ ở đây lại không có ai để cậu trò chuyện. Chen hyung lại không biết đang ở đâu, trong căn biệt thự này có lẽ cũng chỉ có Chen là không kỳ thị thân phận của cậu hoặc có thể là anh chưa biết chuyện của cậu không chừng.

"Jungkook"

"Anh Jimin?"

Jungkook mở to mắt nhìn người đang đứng ở cửa phòng. Anh hiện tại một thân đồ vest chỉnh tề tới gần cậu xoa đầu.

"Jungkook của anh hôm nay làm gì?"

"Em...không làm gì cả"

Cụp mắt xuống mất hứng, nếu cứ như vậy mà sống qua ngày chắc cậu trầm cảm mất.

"Anh Jimin, em không thể tới nhà anh được sao?"

"Jungkook ngoan, hiện tại có một số rắc rối, khi nào ổn định amh sẽ dẫn em về"

Cười híp mắt lại thành một đường thẳng. Jungkook ngơ ngẩn, thì ra lúc cười anh Jimin lại khác như thế. Lúc trước anh đều là lạnh lùng không thì thờ ơ căn bản không biết hình ảnh lúc anh cười như thế nào, lúc lại này có chút bất ngờ.

"Jungkook, hay anh dẫn em đi ra ngoài nhé?"

"Ra ngoài? Như vậy có sao không?"

Cậu dè dặt, nếu để người của Dream vô tình phát hiện thì thật không hay, kết quả sau đó cậu lại không muốn nghĩ tới.

"Không sao, em chỉ cần khoác thêm áo là được, để em ở nhà cả ngày cũng không tốt"

Jimin trả lời chắc nịch, cậu không khỏi hào hứng ôm lấy anh. Sự chủ động của cậu tất nhiên là làm Jimin rất hài lòng mà đáp lại cái ôm đó.

Hai người cùng bước ra khỏi phòng vô tình gặp Yoongi cũng bước ra từ phòng đối diện.

"Hai người định đi đâu sao?"

"Chúng tôi muốn ra ngoài một chuyến"

"Vậy...tôi đi cùng được không?"

"Anh?"

"Tôi cũng muốn ra ngoài, nếu phiền thì..."

"Không sao, có anh cũng tốt? Đi đông một chút càng vui"

"Vậy dùng xe của tôi đi"

Hai người thoải mái trò chuyện không hề chú ý đến sắc mặt của cậu có phần xấu đi. Yoongi vốn không thích cậu, đi theo chẳng khác nào làm cậu khó xử.

"Em sao vậy Jungkook"

Jimin bỗng chuyển sự chú ý sang cậu, tất nhiên là Yoongi cũng nhìn về phía này.

"Ơ...dạ không"

Phản ứng của cậu khiến Yoongi trong lòng lại cười thầm lần nữa. Tất nhiên là lại sợ hãi anh đây mà.

Jungkook thật thú vị.

End Chap 26

Chap 27: Khó xử

Author: đích thị là phúc hắc công trong truyền thuyết =_=

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro