Chap 23: Mâu thuẫn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh Seokjin"

Jungkook như hoá đá nhìn người trước mặt. Đã hơn hai tháng trôi qua, anh vẫn như vậy. Lịch lãm, sang trọng...cao quý. Đứng gần anh cậu cảm thấy như đang hạ thấp bản thân mình. Lần gặp cuối cùng là khi nào nhỉ?

"Đổi lấy cậu ta"

Lại nữa rồi, hai ngày gần đây tưởng chừng như đã quên đi những kí ức đó nhưng khi đứng trước mặt người này thì cảm giác đó lại hiện về rõ ràng hơn bao giờ hết. Cố gắng kềm nén cảm xúc đang trào dâng trong lòng, cậu chọn cách tránh mặt anh, nhìn sang hướng khác lách người khỏi nhưng mọi thứ thường không dễ dàng như vậy. Bàn tay mà lúc trước cậu rất yêu thích đó giờ đây lại giữ lấy cánh tay cậu.

"Kook..."

"Buông tôi ra"

"Anh xin lỗi..."

"Điều đó có làm cho tôi trở lại như lúc trước không?"

Cậu hỏi hắn, vẫn không quay lại, cố che đi dáng vẻ yếu đuối hiện tại của mình. Cậu không thể khóc trước mặt người đàn ông này được, cậu đã tốn quá nhiều nước mắt cho hai người này, hiện tại lại càng không nên để họ chứng kiến nó.

"Jungkook, em yên tâm, anh sẽ đưa em ra khỏi đây"

"Bằng cách nào? Sẽ lại đưa một người khác về nhà một thời gian rồi đưa người đó đến đây để chuộc lại tôi sao?"

Seokjin cứng họng, anh hoàn toàn không thể nói thêm điều gì được, cậu nói đúng. Đúng là anh đã làm điều đó với cậu, anh hiện tại không có lí do gì để biện hộ cho bản thân, chính con người này, chính bàn tay này đã trực tiếp đẩy cậu vào đường cùng.

"Anh vốn không có tư cách đứng đây để nói những điều đó"

Đúng vậy, anh không có tư cách.

Giằng tay mình ra khỏi anh, cậu lau vội khoé mặt định bỏ đi nhưng lần này lại bị anh kéo lại ôm chặt vào lòng.

"Buông...anh buông ra"

"Không...anh sẽ không buông cho tới khi nào em chịu tha thứ cho anh"

"ANH BUÔNG RA"

"KHÔNG"

Jungkook khóc dữ dội hơn, vùng vẫy trong lòng ngực anh cố gắng thoát ra nhưng giống như ngày hôm đó, cậu không cách nào thoát khỏi anh.

Vĩnh viễn không.

Seokjin giữ cậu lại thật chặt không cho cơ hội trốn thoát. Nhìn cậu khóc, anh cũng chẳng vui vẻ gì, dứt khoát cúi xuống chạm vào đôi môi kia cuốn cậu vào một nụ hôn cuồng nhiệt mà trước đây anh chưa từng làm với cậu bao giờ.

Jungkook ngỡ ngàng mở to mắt nhìn khuôn mặt phòng đại phía trước. Người này...cậu đã từng yêu thật nhiều...nhưng cũng là người làm cậu tuyệt vọng nhất. Giờ phút này anh lại đến tìm cậu lại còn hôn cậu như vậy, không biết cậu có nên cảm thấy hạnh phúc không đây.

Giằng co một hồi, Jungkook dùng toàn lực của mình đẩy mạnh Seokjin khỏi người mình, lấy tay áo lau miệng liên tục như vừa chạm vào thứ gì đó kinh khủng lắm.

"JUNGKOOK EM PHẢI ĐI VỀ VỚI ANH!"

"ANH IM ĐI"

"JUNGKOOK!"

Seokjin như hoá điên, hai mắt đỏ ngầu giận dữ kéo lấy tay cậu về phía mình.

"JUNGKOOK EM NÊN BIẾT MỘT ĐIỀU...EM VỐN KHÔNG CÓ QUYỀN QUYẾT ĐỊNH BẤT CỨ THỨ GÌ HẾT! CHỈ CÓ ANH MỚI CÓ THỂ LÀM ĐIỀU ĐÓ!"

"ANH MAU IM ĐI, ĐỪNG NÓI NỮA"

Jungkook hét to ngồi bệt xuống đất dùng tay che hai tai mình lại lắc đầu nguầy nguậy không muốn nghe bất cứ điều gì người trước mặt nói. Đối với cậu, Seokjin hiện tại chẳng khác nào ác quỷ, hình ảnh người thanh niên ưa thích áo sơ mi trắng trong trí nhớ của cậu tuyệt đối không phải là người trước mặt.

Tuyệt đối không phải.

"Kook..."

Seokjin tiến lên định kéo cậu lại nhưng lại ngoài ý muốn bị người nào đó cản trở.

Bốp.

Khoé môi rách toạc rỉ máu, anh định thần lại nhìn người không biết xuất hiện từ lúc nào.

Jimin.

"Tên khốn này mày còn quay lại đây làm gì"

Jimin phẫn nộ nắm lấy cổ áo anh kéo lên. Trong mắt chỉ toàn là giận dữ hận không thể giết chết Seokjin.

"Anh Jimin"

Jungkook đứng dậy kéo anh lại, quần áo cậu cũng xộc xệch không kém, hai vành mắt đỏ bừng. Nhìn cậu như vậy, Jimin lẫn Seokjin vô cùng xót xa.

"Kook, ngoan, đừng khóc"

Kéo tay Jimin ra khỏi cổ áo mình, không thất thố như vừa rồi, anh giữ một khoảng cách với cậu, hai tay đưa về trước như muốn cậu đi về phía mình, ánh mắt toát ra vô vàn ôn nhu, giọng nói ấm áp quen thuộc. Nếu là hai tháng trước cậu sẽ không do dự mà nhào vào lòng anh nhưng hiện tại...cậu không thể.

Jimin không đành lòng nhìn Jungkook như vậy liền dùng tay che lấy mắt cậu kéo vào ngực mình, thì thầm nhỏ bên tai.

"Jungkook đừng sợ"

Cậu căng thẳng ôm chặt lấy Jimin không muốn phải đối diện với sự việc hiện tại, cậu đã quá mệt mỏi rồi, thật sự mệt mỏi.

Seokjin trông thấy cảnh tượng này, lòng đau đớn, con người bé nhỏ đó ngày trước chỉ biết dựa dẫm vào anh cùng Taehyung nay lại không còn thuộc về hai người nữa rồi.

"Còn đứng đây làm gì nữa, mau cút đi"

Jimin thở hổn hển tức giận, chính con người trước mặt đã đẩy cậu vào đường cùng, khiến cậu phải vào cái nơi dơ bẩn này trong suốt hai tháng, mỗi lần gặp hắn đều mang lại cho Jimin sự phẫn nộ. Kim Seokjin anh cũng quá tài giỏi rồi đó.

"Được, tôi sẽ về. Kook...anh sẽ không bỏ cuộc đâu, anh nhất định sẽ làm cho em quay về bên anh cùng Taehyung"

Nói một câu ngắn gọn, Seokjin quay lưng bước ra khỏi Dream. Nhìn từ đằng sau trông anh thật cô đơn, trong thâm tâm cậu từng nghĩ đến việc sẽ chạy đến ôm lấy thân hình đó nhưng giữa hai người đã có bức tường ngăn cách mất rồi.

Jimin nhẹ nhàng đặt cậu lên ghế, lấy từ trong túi áo ra chiếc khăn lau nhẹ lên mặt cậu trôi đi nước mắt, mọi hành động đều vô cùng dịu dàng.

"Sao anh...quay lại?"

"Để quên một thứ thôi"

"Vậy sao?"

"Ừ"

Jimin trả lời cho có lệ, trong mắt có chút né tránh tầm nhìn của cậu. Thật ra đi đến nửa đường anh cảm thấy trong lòng có gì đó thật bức bách lo lắng nên ngay lập tức quay lại Dream thì thấy một màn vừa rồi. Anh thật không dám nghĩ đến việc nếu lúc đó mình đến trễ một chút thì cậu có thật sự bị bắt đi hay không, nghĩ đến cảnh tượng một lần nữa vụt mất cậu, một trận lo sợ lại ập đến.

"Anh Jimin...cảm ơn anh"

Cậu nói nhỏ bên tai anh, thậm chí còn chủ động ôm chặt lấy Jimin. Hạnh phúc vì có người đã bảo vệ mình.

"Không có gì"

Anh yêu em, Jungkook.

...

Thả phịch người xuống ghế sofa thở dốc một hơi, khoé môi rỉ máu cũng mặc kệ đau xót. Dùng tay bóp trán phiền não. Jimin đã phát hiện Jungkook đang ở Dream rồi, với tính cách của hắn anh khó lòng mà đưa cậu ra ngoài được. Xem ra chậm một bước rồi.

"Hyung vừa đi đâu vậy?"

Taehyung từ phòng làm việc đi ra thấy một cảnh như vậy liền không nén nổi tò mò hỏi thăm.

"Dream"

Hắn dừng lại một chút, hơi bất ngờ với câu trả lời của anh. Giữ vẻ mặt thản nhiên, hắn ngồi xuống đối diện Seokjin.

"Hyung tới đó làm gì?"

Liếc nhìn hắn một chút, Seokjin thản nhiên.

"Đưa Jungkook về"

"Người đâu?"

"Nếu lấy người dễ dàng như vậy thì hai tháng trước chúng ta chẳng cần phải đưa em ấy vào để đưa Jung Young ra làm gì, với lại..."

"..."

"Tên Jimin đó biết chuyện rồi"

Bầu không khí rơi vào trầm mặc.

"Hyung thật sự lung lay sao?"

"Có thể nói vậy...cậu cũng như hyung"

"Em không có"

"Hyung là hyung của cậu, chẳng lẽ hyung lại không nhận ra?"

"Lần này hyung lầm rồi, cậu ta chỉ là..."

"Một công cụ để đổi người, cậu nói câu đó rất nhiều lần rồi"

"Sự thật là vậy"

Nghiến răng nói từng chữ, hắn đứng phắt dậy dự định bước về phòng nhưng lại bị lời nói của Seokjin giữ lại.

"Chúng ta đều giống nhau"

...

Căn phòng u ám không chút ánh sáng. Một người đàn ông ngồi giữa bàn làm việc trầm mặc.

"Chúng ta đều giống nhau"

Lời nói của Seokjin khiến hắn suy nghĩ rất nhiều. Sống với nhau từ nhỏ hắn biết Seokjin không bao giờ tuỳ tiện làm việc gì hay thậm chí là nói gì đó. Cũng như vậy mà hắn cùng với anh mới giữ vững được tập đoàn Kim gia cho tới bây giờ. Khi nghe anh nói đến Dream để tìm cậu, hắn cảm thấy trong lòng có chút xúc động.

Tầm mắt bỗng dừng đến một vật được đặt ngay ngắn trên bàn. Nâng lấy vật đó để ngang tầm mắt.

"Anh Taehyung, anh nhìn này"

"Jungkook có gì vậy?"

"Cho anh"

"Ồ, là móc khoá, chữ V sao?"

"Tại anh Seokjin từng bảo anh còn có tên là V nên em đã mua nó, của em là K còn của anh Seokjin là J, anh thích nó không"

"Bất cứ thứ gì của Jungkook anh cũng thích hết"

"Bất cứ thứ gì cũng thích"

Thì thầm lại câu nói ngày đó, hắn bật cười tự giễu. Chính hắn cũng không hiểu chính mình. Người đi cũng đã đi rồi sao hắn còn giữ vật này làm gì nữa, nhiều lần định vứt đi nhưng sâu trong tâm hắn không cho phép hắn làm điều đó. Điên thật rồi. Một người vốn luôn dứt khoát như hắn không ngờ lại có lúc khốn đốn vì một thiếu niên như vậy.

"Rốt cuộc là cái gì đang xảy ra vậy"

Vò rối mái tóc nằm ngửa ra ghế.

Jungkook rốt cuộc là gì trong cuộc đời của Kim Taehyung.

...

Giữa đêm khuya, tại một góc nhỏ trong Dream. Giơ lên vật nhỏ trong tay, dựa vào ánh trăng ngoài cửa sổ. Cậu ngắm nghía nó thật kĩ, chữ K đung đưa trong tay cậu, dù chỉ là một chiếc móc khoá có phần vô vị nhưng đối với cậu lại có một ý nghĩa rất lớn.

Không biết họ còn giữ nó không ?

Thái độ của Seokjin ngày hôm nay khiến cậu rất hoang mang. Trong lòng họ, cậu là gì?

Chỉ là một câu hỏi đơn giản.

Nhưng không phải ai cũng trả lời được.

End chap 23

Chap 24: Bỏ trốn

Author: trận đối đầu lần đầu tiên giữa các anh công là Seokjin và Jimin ~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro