Chap 24: Bỏ trốn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Alo"

"Mẫu thân"

"Ngày mai ta muốn đến nhà con"

"Tại sao?"

"Mẫu thân muốn đến thăm nhà của con mình mà cũng phải có lí do hay sao? Ta định đi nộp hồ sơ nhập học cho em gái ngươi nên tiện đường muốn đến nhà riêng con trai một chuyến, con bé cũng muốn thăm anh trai của nó lắm"

"Vâng"

"Quyết định như vậy đi, có thể sẽ ở lại đó một thời gian, mẫu thân thật nhớ ngươi"

Nhấn nút tắt kết thúc cuộc gọi vô vị, anh dự định sau khi đưa Jungkook ra khỏi Dream sẽ dẫn đến nhà mình nhưng xem ra không được rồi. Mẫu thân khi thấy Jungkook thế nào cũng làm lớn chuyện, Jungkook sẽ bị tổn thương một lần nữa, anh lại không muốn điều đó xảy ra nhất. Thôi thì còn một cách cuối cùng vậy.

"Alo"

"Yoongi, tôi có một chuyện muốn nhờ anh, không biết có phiền anh không"

"Chuyện gì? Nếu là chuyện đưa Jungkook ra khỏi đó thì tôi không phiền đâu"

"Sau khi đưa em ấy ra khỏi...anh có thể cho Jungkook ở nhờ nhà anh được không?"

"Cậu có vấn đề gì sao?"

"Mẫu thân bà ấy muốn ngày mai đến nhà tôi nên không thể đưa Jungkook về được, thế nào cũng sẽ có chuyện phiền phức"

"Tôi hiểu rồi, sẽ không phiền đâu, với lại tôi còn rất nhiều phòng trống"

"Vậy...cảm ơn anh"

Thở phào một hơi nhẹ nhõm, nếu không có Yoongi, anh cũng chẳng biết phải đưa cậu đến nơi nào nữa. Mẫu thân rất ghét cậu, nếu biết Jungkook ở chung nhà tất sẽ không dễ dàng bỏ qua. Nhìn lên chiếc đồng hồ treo tường, vẫn còn hai tiếng nữa. Anh đã đặt lịch hẹn với Dream yêu cầu cậu phải phục vụ rồi. Cơ hội chỉ có một, nếu lần này không đưa cậu ra được sẽ không có cơ hội lần thứ hai.

...

"Jungkook, em thất thần gì vậy"

"A, vâng. Không có gì"

Jungkook cười xoà với Lay nhằm che giấu sự lo lắng trong mắt. Jimin bảo tối nay sẽ đưa cậu ra khỏi đây, cậu cũng đã nhận được thông báo tối nay sẽ tiếp khách. Chắc chắn đó là Jimin rồi, nghĩ đến đó cảm thấy trong lòng một trận sốt ruột. Thực sự sẽ ra khỏi đây sao? Cảm giác vừa mừng vừa lo khiến cậu như ngồi trên đống lửa.

"Jungkook ah"

Một giọng nói đột ngột khiến cậu giật mình quay lại.

"Anh Hoseok"

"Em vẫn khoẻ chứ?"

"Vâng"

Cậu ngượng ngùng lên tiếng, dư âm của cuộc gặp lần đó vẫn còn nên muốn nói chuyện bình thường cũng thực khó.

"Em có vẻ thích uống cocktail?"

Anh bất chợt hỏi, ánh mắt dừng ngay chiếc ly có màu sắc đẹp trên tay cậu vẫn còn chưa uống hết.

"Ơ...dạ"

Cậu nhẹ giọng đáp lại. Vị của cocktail này khiến cậu nhớ lại ngày đó một mình ngồi tuyệt vọng bên quầy bar, chính Lay đã đưa nó cho cậu, có thể nói, sự mạnh mẽ mà cậu có được để trải qua hai tháng ở đây một phần cũng là nhờ Lay. Sau này rời khỏi đây rồi không biết có thể gặp được một người tốt như vậy không. Nhìn người thanh niên có nụ cười ấm áp đó khiến cậu thật hoài niệm, nếu có thể làm bạn lâu dài thì tốt rồi.

"Em...có muốn rời khỏi đây không?"

Hoseok bỗng hỏi một câu khiến cậu cứng đơ người nhìn anh. Ánh mắt anh nhu hoà đang nhìn cậu chứng tỏ lời vừa nói ra không phải là đùa, thật sự nghiêm túc.

"Em..."

"Chờ anh...anh sẽ đưa em ra khỏi đây"

Lời hứa kiên định.

Jungkook rũ mắt nhìn xuống mũi chân mình. Cậu cũng không thể nói cho anh biết rằng tối nay cậu sẽ trốn ra khỏi đây được. Nhưng cũng không thể chối bỏ rằng khi nghe anh nói vậy cậu có chút xúc động.

"Cảm ơn anh"

Hoseok cười hài lòng. Cậu bé trước mặt anh rất thuần khiết, Dream không phải là nơi thích hợp với cậu. Ngay lần đầu tiên gặp nhau anh đã có suy nghĩ sẽ đưa cậu ra khỏi đây rồi. Hôm nay đường đường đường chính chính nói với cậu điều này khiến anh như được tiếp thêm sức mạnh làm điều đó.

"Chờ anh"

...

Tám giờ.

Cạch

"Jungkook!"

Jimin tiến lên ôm lấy cậu thật chặt. Thời tiết hiện giờ rất lạnh. Theo quy định của Dream, 'cực phẩm' khi tiếp khách chỉ được mặc một chiếc áo sơ mi mỏng. Jungkook hiện tại cả người như muốn đóng băng đến nơi, từng đợt gió thổi từ ngoài cửa sổ vào là một đợt run rẩy. Jimin đau lòng cởi áo khoác lên cho cậu rồi thì thầm.

"Đi theo anh"

Kéo mũ của áo khoác đội lên đầu cậu. Cả người vốn nhỏ nhắn nay trong chiếc áo của anh lại như lọt thỏm vào, nhìn từ xa sẽ không thể nhận ra ai, điều đó khiến anh yên tâm được phần nào. Mở cửa phòng ngó nghiêng xung quanh xác định không có ai, nắm lấy tay cậu dẫn ra khỏi phòng, lần theo lối đi cửa sau mà anh đã tìm thấy khi tới đây. Cả hai cố giữ bình tĩnh tỏ vẻ bình thản đi dọc theo lối đi, cậu có cảm giác như mình đang làm việc xấu vậy, tim đập liên hồi căng thẳng.

"Đừng lo lắng"

Siết chặt lấy bàn tay cậu trấn an, ánh mắt anh liên tục nhìn xung quanh phòng tránh có ai lại nhận ra Jungkook.

Đường đến cửa sau thông với vùng đất trống sau lưng quán bar không còn xa. Yoongi đang chờ sẵn ở đó, chỉ cần nhanh chóng bước lên xe là có thể rời khỏi đây nhưng trên đời này không có thứ gì là dễ dàng.

Điều giáo viên của Jungkook không biết vì lí do gì hôm nay lại đi cổng sau. Thân hình cậu chấn động một cái, lòng bàn tay đổ đầy mồ hôi. Jimin cũng dần ý thức được người đàn ông này có vấn đề liền cố rảo nhanh bước chân hơn và có vẻ như Jungkook đã quên một điều. Trước khi đến phục vụ khách, cậu đều được nhân viên của quán trang điểm tất nhiên là trên cơ thể còn có thêm một mùi thơm đặc trưng dành cho 'cực phẩm' của Dream, là nước hoa được đặc chế dành riêng cho Dream. Điều đó đã thu hút được tên điều giáo viên không khỏi quay lại nhìn cậu.

"Cảm phiền hai người cho tôi hỏi"

Hắn chạm nhẹ vào vai cậu giữ lại, ánh mắt dò xét cứ liên tục bắn tới, khuôn mặt hắn ra chiều nghĩ ngợi cố gắng nhớ đến nguồn gốc mùi hương quen thuộc này, dù Jimin hay Jungkook can đảm đến đâu thì trong hoàn cảnh này không thể nào bình tĩnh được.

"Xin lỗi chúng tôi còn có việc gấp"

Jimin nóng lòng nắm tay cậu kéo đi tránh gây phiền phức chợt ngay giây phút đó tên ác ma bỗng la lên.

"JUNGKOOK CẬU MAU ĐỨNG LẠI!"

Bại lộ rồi.

Cả hai cùng chung suy nghĩ vội vàng chạy thật nhanh đến lối ra vào.

"Mau, mau bắt nó lại, nó là 'cực phẩm' của quán chúng ta, tuyệt đối không được để chúng thoát"

Tên điều giáo viên la lên thật to đả động đến những người giám sát của Dream gần đó. Ở nơi này, điều giáo viên như hắn rất có mặt mũi tất nhiên lời nói của hắn rất có giá trị, chẳng mấy chốc đã có một tốp người chạy theo hướng chỉ tay của hắn rượt đuổi hai nhân vật lạ mặt.

"Mau lên đây"

Yoongi đợi sẵn trong xe nhìn thấy Jimin cùng Jungkook chạy tới sau lưng còn một đám người đuổi theo, biết đang lâm vào cảnh nguy hiểm, đợi cả hai đều nhảy lên xe an toàn, Yoongi nhanh chóng nhấn ga chạy vọt đi rời khỏi địa bàn của Dream biếm mất sau màn đêm dày đặc.

Bỏ trốn thành công.

...

"Tae, anh định đi đâu"

Y đứng giữa phòng khách nhìn hắn mặc áo khoác vào định ra khỏi nhà, Seokjin từ trên cầu thang chạy xuống có vẻ cũng cùng đi theo.

"Anh có một số việc, em không cần theo đâu"

Hắn hờ hững trả lời, ánh mắt không hề nhìn y mà vội vơ lấy chìa khoá chạy ra nơi chiếc xe hơi đang đậu sẵn đằng xa, Seokjin cũng vội vàng theo sau, không một ai chú ý đến sắc mặt của y hiện tại.

'Ngươi đã thành ra như vậy rồi cũng không buông tha cho ta? Jungkook ngươi thật khiến ta chướng mắt'

...

Két

Chiếc xe hơi màu bạc dừng ngay trước cửa quán bar Dream. Cảnh tượng đầu tiên hai người thấy là một mảnh hỗn loạn. Nhân viên bảo vệ của quán không ngừng đi qua lại trước cửa quán như giám sát gì đó, trong đám đông còn có một người đàn ông không ngừng chửi bới, phẫn nộ đến đáng sợ.

Cảm thấy có điểm bất thường, Seokjin cùng Taehyung cùng chạy đến gần đó đồng thời nghe thấy người đàn ông đó la to một câu khiến cả hai đều ngỡ ngàng.

"Khốn thật, Jeon Jungkook bỏ trốn thật rồi"

Không hẹn mà cả hai đều nhìn nhau, trong đầu mỗi người đều hiện lên một cái tên.

Cuối cùng tên Jimin cũng ra tay.

...

Cửa phòng khách vừa bật mở, Jimin lẫn Jungkook đều đổ rạp xuống nền nhà thở gấp. Căng thẳng cùng với chạy trốn tốn không ít sức lực, Jimin cảm tưởng như vừa mới rút ngắn đi vài năm tuổi thọ của bản thân vậy.

"Đừng nằm xuống sàn nhà như vậy, trời đang lạnh lắm"

Yoongi lôi kéo hai người lên chiếc sofa gần đó còn ra lệnh cho người hầu đi lấy ba cốc trà nóng lên cho họ.

"Hai cậu vì sao lại bị phát hiện?"

Vốn dĩ ban đầu chỉ định rút êm khỏi Dream chứ không hề muốn khoa trương bị một đám người dữ tợn như vậy đuổi theo, việc này đúng là không nằm ngoài suy đoán nhưng cũng không ngờ lại xảy ra thật.

"Jungkook, người đàn ông đó là ai vậy"

Jimin chợt nhớ đến nhân vật khởi đầu của mọi rắc rối, theo như anh thấy thì tên đó chắc chắn cũng có chút mặt mũi trong Dream nên mới dễ dàng ra lệnh cho nhân viên giám sát đuổi theo bọn họ như vậy.

"Hắn ta là điều giáo viên của bar"

Jungkook thở dốc uống một ngụm trà nóng rồi trả lời. Sự việc xảy ra vừa rồi khiến một người không hay vận động như cậu đã đạt đến giới hạn của bản thân, đến việc nói chuyện cũng trở nên khó khăn.

"Thì ra là vậy"

Gật gù hiểu ra vấn đề. Jimin như nhớ ra một chuyện bắt đầu đi vào vấn đề chính.

"Jungkook, thời gian sắp tới em ở tạm nhà Yoongi nhé, hiện tại có chút vấn đề nên không thể dẫn em về nhà anh được"

Jungkook nghe anh nói vậy liền nhìn đến người đàn ông đang ngồi đối diện. Người này cậu đã gặp một lần khi Jimin tìm thấy cậu, bây giờ Jungkook mới có cơ hội nhìn rõ được hắn. Mái tóc bạch kim thật sự gây ấn tượng mạnh với cậu, cũng góp phần tạo nên vẻ đẹp trông có vẻ xa cách này của Yoongi.

"Chào anh, em là Jungkook"

"Anh là Yoongi, từng gặp em rồi, từ giờ chúng ta xem như người một nhà của nhau nhé"

Yoongi cố tình phát âm "người một nhà" vô cùng dịu dàng khiến Jungkook hơi đỏ mặt nhưng rồi cũng mỉm cười tiếp nhận.

Lại một cuộc sống mới của cậu.

End Chap 24

Chap 25: Kì lạ

Author: GaKook nào mọi người~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro