Chap 22: Rắc rối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Lay hyung, buổi sáng tốt lành"

"Tâm tình của em dạo này thực tốt?"

Lay xoa đầu cậu nhóc đang híp mắt lại vui vẻ kia. Kể từ ngày gặp lại Jimin, tâm tình của Jungkook có vẻ được cải thiện rất nhiều, cười nói cũng nhiều hơn, không còn là vẻ mặt một mực u sầu như trước nhờ đó mà Lay cũng cảm thấy vui theo cậu nhóc.

Đúng vậy, Jungkook cảm thấy rất hạnh phúc, ít nhất cậu nhận ra rằng cậu không hề cô đơn như cậu nghĩ. Nhưng có một điều cậu cứ thắc mắc mãi.

Vì sao Jimin lại thay đổi như vậy.

Nếu lúc trước đối với cậu đều là vẻ mặt lạnh lùng thậm chí có phần chán ghét thì bây giờ chỉ thấy yêu thương cùng cưng chiều. Anh không nói rõ lí do, cậu cũng không hỏi, cứ như vậy mà đón nhận tình cảm của anh.

"Jungkook"

Một giọng nói quen thuộc vang lên. Người đó vẫn như vậy, lúc nào cũng mặc trên mình trang phục màu đen u ám, có thể thấy ẩn sau lớp áo khoác kia sau lưng quần còn có một khẩu súng yên vị toát ra mùi nguy hiểm.

"Anh Hoseok..."

Cậu gọi tên anh, kể từ lần gặp đầu tiên tính tới nay cũng đã hai ngày rồi, bây giờ gặp lại anh cậu cảm thấy có chút bối rối khi nhớ lại cuộc đối thoại trong phòng ngày đó.

"Dạo này thực bận, không thể tới thăm em được"

"Không có gì"

Hai người cứ như vậy trầm mặc một lúc lâu không biết nên mở lời như thế nào nữa, bầu không khí bắt đầu lâm vào trạng thái ngượng ngùng.

"Jungkook ah!"

Lại có người gọi tên cậu, nhưng lần này giọng nói phấn chấn hơn, còn có chút tinh nghịch.

"Baekhyun"

"Mình nhớ cậu lắm Kook ah, vừa tan học xong là mình chạy tới đây liền đó...đây là ai? Chẳng lẽ lại là người có ý đồ xấu với Jungkook!"

Baekhyun từ hào hứng trở nên cảnh giác đứng trước mặt cậu che chắn khỏi tên đàn ông có vẻ là nguy hiểm này. Hoseok không nói gì, chỉ lẳng lặng nhìn về hướng khác. Baekhyun biết nghề nghiệp của Jungkook hiện tại là vạn phần nguy hiểm, nhất là đối với đàn ông trong quán bar này chẳng khác nào đang ở trong miệng hổ. Thân hình nho nhỏ còn mặc đồng phục dành cho sinh viên lại ra vẻ dũng cảm bảo vệ bạn mình đứng chắn ngang tầm mắt của kẻ thù, nghĩ thế nào cũng là vô cùng thu hút đi.

"Hai em trai ah, thật đáng yêu nha. Mau đến đây chơi với tụi anh đi"

Một tên công tử ngồi gần đó bắt đầu giở trò chọc ghẹo tới gần hai người, khi tay hắn vừa đưa lên định chạm vào Baekhyun đang đứng trước liền cảm nhận được có gì đó nắm chặt cổ mình đồng thời một nòng súng lạnh lẽo để ngay sau đầu.

"Mày có biết mày đang làm gì không hả"

Âm thanh âm trầm vang lên đậm mùi nguy hiểm ngay sát bên tai hắn. Hắn cũng tính là có dáng người to lớn nhưng người này còn cao hơn cùng với sát khí toả ra khiến hai chân đối phương mềm nhũn định ngã xuống nhưng cái siết chặt ở cổ không cho hắn làm vậy, chưa kể khẩu súng phía sau không biết sẽ nổ lên bất cứ lúc nào.

"Tha...tha cho em...em không dám"

Hắn nói như khóc, toàn thân run rẩy, hắn không hề biết rằng chạm vào hai người thiếu niên trước mặt chẳng khác nào đang chạm vào ổ kiến lửa.

Rầm.

Thân hình ngã nhào vào đống bàn ghế bên cạnh, lực đẩy khá lớn khiến hắn nằm thoi thóp không đứng dậy nổi cùng với bàn tay đang bị ai đó đạp lên nhấn mạnh xuống khiến hắn la to.

"Phế luôn bàn tay của mày thì tốt rồi"

"Chanyeol !"

Baekhyun vội vã chạy đến bên cạnh anh kéo lùi lại, cậu vạn nhất không hề muốn xảy ra án mạng ở nơi này một chút nào, Dream là nơi rất nhiều rắc rối, đụng vào lại thêm chuốc hoạ.

"Baekhyun em mau về cho anh"

Chanyeol đứng đó lặng im, cũng nhấc chân khỏi bàn tay đang bết máu kia, tâm tình hiện tại rất không tốt, nếu không phải vì Jungkook còn mắc kẹt ở đây thì còn lâu anh mới cho phép Baekhyun đến những nơi phức tạp này, lần này xem ra phải quản giáo cậu thực nghiêm.

Không nói một lời dư thừa, anh gật đầu như cáo từ với Jungkook rồi nắm chặt lấy tay Baekhyun kéo ra khỏi quán bar.

Jimin vừa lúc từ bên ngoài đi vào thấy sắc mặt hai người không được tốt cũng nhanh chóng chạy đến bên Jungkook thì thấy một cảnh tượng hỗn loạn trước mắt.

"Jungkook, em không có chuyện gì chứ"

Lo lắng nâng lấy mặt cậu xem xét đến lúc không thấy gì bất thường mới chịu buông tay ra không quên ôm cậu thật chặt.

"Rồi chúng ta sẽ ra khỏi đây sớm thôi"

Đây không phải là nơi dành cho cậu, điều này Jimin biết rõ hơn ai hết. Khi nào còn ở đây thì nguy hiểm đối với cậu vẫn luôn tồn tại. Nhưng đây là Dream, quán bar thuộc top đầu của dân chơi, muốn chuộc người ra không thể dễ dàng mà dùng tiền được, huống chi cậu còn là...'cực phẩm'.

Nghe Jimin nói như vậy, lòng Jungkook một trận phiền não. Một năm trước để có thể đưa Jung Young ra khỏi Dream Taehyung đã phải tráo người cho mình vào thay cậu ta, một năm sau Jimin có lẽ sẽ không làm điều tương tự đi.

"Jungkook...chúng ta trốn đi"

Lời nói khẽ bên tai khiến Jungkook giật nảy lên, anh đang nói gì vậy.

"Anh Jimin..."

"Yên nào...anh đã lên kế hoạch rồi, ngày mốt anh cùng Yoongi sẽ đưa em ra khỏi nơi dơ bẩn này, chờ anh"

Hôn nhẹ lên trán cậu như đảm bảo, ánh mắt anh toát ra niềm yêu thương sủng nịch khiến cậu không khỏi ngượng ngùng.

"Anh đã nói rồi, lần này sẽ không buông tay nữa đâu"

Nghe từng lời lẽ dịu dàng đó khiến Jungkook không thể thích ứng kịp chỉ biết ngồi ngơ ngẩn nhìn chằm chằm vào ly cocktail. Rồi như bỗng nhớ ra gì đó, cậu ngẩng đầu lên ngó nghiêng xung quanh.

Anh Hoseok đâu rồi.

...

Mười hai giờ đêm.

"Khốn kiếp, cùng lắm chỉ là một thằng bán thân thôi lại khiến bao nhiêu thằng ngu đần mê muội, lần sau tao nhất định sẽ tính sổ với bọn bây"

Lời lẽ thô tục trong con hẻm vắng lại đặc biệt vang. Hắn vừa đi vừa đá cái lon rỗng dưới chân, bàn tay vẫn còn vết máu giờ đây vô lực thả lỏng, vừa đi miệng vừa lầm bầm chửi khiến hắn không hề nhận ra...hắn không đi một mình.

Bóng đen kiên nhẫn lúc ẩn lúc hiện sau lưng người thanh niên. Từng bước chân di chuyển không hề tạo nên một thứ tạp âm nào khiến người ta không khỏi nghi ngờ đây có phải là người hay không.

Cạch.

Âm thanh lạnh lẽo vang ngay sau lưng hắn. Hắn từng nghe âm thanh này cách đây chưa lâu, là lúc còn ở trong bar và có vẻ như lại một lần nữa nó vang lên sau đầu hắn.

Đứng bất động một lúc lâu không dám cử động. Hắn nhận ra không biết từ bao giờ đã có người đứng phía sau lưng nhưng lí trí mách bảo bản thân không nên dại dột mà quay đầu lại.

"Lúc ở quán bar đã không tiếp đãi ngươi thực tốt"

"Mày...mày..."

"Vốn dĩ chỉ muốn một nhưng chính cái miệng của ngươi đã hại ngươi rồi...thôi thì hai vậy"

"Hai...hai cái gì"

Bằng.

"AAAAAAA"

...

"Bây giờ anh phải về rồi, em yên tâm, từ bây giờ cho tới ngày kia sẽ không ai có thể chỉ định em tiếp khách nữa đâu"

Jimin bước đến gần lối ra vào không quên quay lại nhắc nhở cậu.

"Anh đã..."

"Suỵt"

Jimin đặt tay lên môi cậu giữ im lặng.

"Đừng hỏi nhiều, chỉ cần biết anh sẽ luôn bảo vệ em là được"

Ngón tay của anh khẽ miết lên cánh môi hồng đó của cậu, lúc rời ra lại có chút lưu luyến. Dứt khoát bước ra khỏi Dream, quay đầu lại vẫn còn thấy cậu đứng đó nhìn về phía mình, anh mỉm cười đưa tay lên vẫy chào tạm biệt, mọi hành động cử chỉ đều hết sức ngọt ngào.

Trong lòng một trận hạnh phúc Jimin bước nhanh về chiếc xe hơi đậu gần đó lái về nhà.

Một chiếc xe màu đen khác cũng đậu ngay phía sau, cửa kính dần hạ xuống, người trong xe cứ nhìn về phía cửa ra vào của Dream.

<reng...reng...>

"Alo"

"Đi uống với tôi một chút không"

"Lại buồn bực chuyện gì nữa"

"Vừa xử lí một tên chuột nhắt, cảm thấy hơi buồn nôn nên muốn rủ cậu đi làm một chầu"

"Địa điểm?"

"Chỗ cũ"

"Tôi đến ngay"

"Cậu đang ở đâu"

"Gần Dream"

"Tôi cũng vừa đi khỏi đó, chắc sẽ gặp nhau trên đường"

"Đừng mong sẽ đi nhờ xe của tôi...Hoseok"

"Tôi cũng chẳng muốn ngồi xe của cậu đâu, Yoongi"

Mỉm cười nhấn nút tắt, vẫn cố nhìn về phía Dream một lần nữa rồi lái xe đi đến chỗ hẹn. Bóng chiếc xe hơi mất hút trong màn đêm lạnh lẽo.

...

Thở dài bước về phía quầy bar, cậu không phủ nhận trong lòng có chút nuối tiếc khi phải tạm biệt Jimin. Sự biến đổi thái độ đột ngột của anh khiến cậu có phần ngạc nhiên nhưng hạnh phúc nhiều hơn. Không ngờ người anh lạnh lùng cũng có lúc ôn nhu với mình như vậy.

"Chờ đã"

Một bàn tay đặt lên vai cậu giữ lại đồng thời lên tiếng. Không gian như dừng lại, đến cái chớp mắt dường như cũng quên mất. Chậm rãi xoay người lại như muốn xác định một lần nữa.

Mái tóc vàng, thân hình thon cao, giọng nói ấm áp.

"Anh Seokjin"

End Chap 22

Chap 23: Mâu thuẫn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro