Chap 16: Cứu Em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"AAAAAAAAAA"

Tiếng thét đau thương vang khắp căn phòng tối cùng với thân hình đồng thời ngã nhào xuống.

"Ngươi quả thật sinh ra là để làm loại việc này"

Thanh niên mặc áo khoác trắng thoả mãn đứng dậy xốc lại quần của mình đến gần cậu như muốn một lần nữa bất tỉnh. Khoé miệng bị rách tạo thành một vệt máu hoà cùng chất dịch màu trắng bị bắn khắp mặt trông thật thảm thương.

"Đừng có nằm ăn vạ ở đó nữa mau đứng lên cho ta"

Người thanh niên vẫn chưa từ bỏ dùng mũi giày da của mình đá nhẹ vào một bên má của cậu, đôi mắt đờ đẫn hướng lên trần nhà dường như không có ý đáp lại.

"ĐỨNG LÊN!"

Hắn hét to một tiếng dùng sức đá mạnh vào hông thiếu niên khiến Jungkook không khỏi kêu lên một tiếng đau đớn. Thân thể run rẩy xoay người lại cố gắng chống tay xuống sàn nâng đỡ thân thể của mình. Khắp thân thể không nơi nào là không có vết thương lớn nhỏ, tất cả đều do người đàn ông trước mặt cậu gây nên, cắn răng nhẫn nhịn đứng thẳng người đối diện với tên ác ma.

"Hôm qua ta dạy ngươi những gì, nhắc lại cho ta nghe"

Hắn hất hàm ra lệnh, ánh mắt đe doạ đối phương như muốn nói rằng nếu cậu không chịu hé miệng thì chờ mà đón nhận hình phạt đi.

"Tuyệt đối...nghe theo lời của...chủ nhân"

Lời vừa nói ra nước mắt không khống chế được mà rơi xuống.

"Hãy thể hiện cho ta xem"

Hắn thích thú nhìn con người nhỏ bé nhẫn nhục trước mặt, ung dung ngồi trên giường xem trò vui.

Jungkook cảm thấy đau đầu dữ dội, điều tiếp theo...cậu không nghĩ sẽ có ngày mình sẽ trở thành một loại...hạ tiện đến vậy.

Chậm chạp chống hai đầu gối xuống đất, cả thân trên đồng thời cúi thấp xuống thành một tư thế quỳ bất lực lộ ra tay cầm của thứ đồ chơi giữa hai cánh mông, món đồ này được thay đổi kích cỡ tuỳ theo sự thích ứng của cơ thể, kích cỡ lần này còn to hơn thứ lần đầu, thì ra cậu đã ở nơi dơ bẩn này...nửa tháng rồi.

Tâm lại đau.

"Tốt lắm, hôm nay ta sẽ dẫn ngươi đi thăm quan 'nơi làm việc' trong tương lai của mình, thật tò mò đúng không?"

Hắn cười đê tiện nâng cằm cậu lên thuận tay quăng cho Jungkook một chiếc áo sơ mi trắng cùng quần dài sau đó đi ra khỏi phòng không quên nhắc nhở vài câu.

"Năm phút nữa ngươi phải có mặt cho ta, không thì...ngươi tự hiểu"

Cánh cửa đóng sầm lại. Jungkook bắt đầu công việc, cẩn thận khoác lên mình chiếc áo sơ mi mỏng tang lòng thầm cảm ơn vì tên đó không bắt cậu đi ra ngoài mà không một mảnh vải che thân. Bây giờ cả việc nhấc chân lên hạ tay xuống cũng là một cực hình nhưng cậu phải làm thật nhanh nếu không muốn hứng chịu đau đớn.

"Đi thôi"

Mặt hắn lạnh lùng ra lệnh cho cậu đang bước khó khăn sau lưng, một phần vì sức lực cạn kiện nhưng lí do lớn nhất là sự vướng víu của vật phía đằng sau khiến từng bước chân khó có thể vững vàng.

Đứng trước cảnh cửa quán bar, Jungkook cảm thấy lòng một trận lo sợ. Đúng như vậy, cánh cửa vừa bật mở, hình ảnh những con người cuồng loạn lắc lư theo điệu nhạc sôi động, tất cả đa số là những cậu ấm cô chiêu học đòi trưởng thành, nhìn thoáng qua những góc quán bar là hình ảnh một thiếu niên đang quấn lấy một đại gia nào đó, tay của lão ta không ngừng sờ mó cậu ta khiến Jungkook cảm thấy như muốn nôn đến nơi.

"Mau đi nhanh lên, đứng ngốc chỗ đó làm gì"

Tên ác ma gắt gỏng kéo cánh tay cậu bước vào không gian hỗn độn. Mùi nước hoa nồng nặc trộn lẫn với mùi bia rượu thật khó chịu xộc thẳng vào mũi đau nhức.

Bước theo hắn lẫn vào đám đông, ánh đèn chớp tắt liên tục, không gian cũng trở nên mờ ảo. Nghĩ tới tương lai mình cũng sẽ trở thành những thiếu niên đó, trở thành một con người lẳng lơ, không biết cậu còn can đảm mà sống tiếp không.

Lòng bất chợt nghĩ tới hai người đàn ông đó, nhớ cái cách mà Taehyung ôm cậu đặt lên đùi, nhớ những lần cùng Seokjin đi mua sắm và là người đầu tiên nếm thử những thức ăn do anh nấu, quãng thời gian ấy hạnh phúc biết bao.

Chớp mắt một cái tất cả lại là quá khứ. Cuộc đời thật quá nhiều thứ độc ác.

"Ngươi ngồi yên ở đây, ta đi quan sát tình hình một chút"

Hắn ấn cậu xuống một chiếc ghế trong góc khuất rồi rời khỏi bỏ lại con người nhỏ bé đơn độc.

"Cocktail chứ?"

Bartender nhìn cậu cười cười chìa ra một ly nước có màu sắc lạ mắt. Bối rối nhìn anh ta, nhưng đối phương chỉ đáp lại.

"Đừng nhìn tôi như thế, chẳng qua nhìn người khác cô đơn tôi không chịu được"

Anh cười nhẹ rồi quay đi làm việc khác, nhìn lại ly nước, nụ cười cay đắng một lần nữa hiện lên.

Thì ra mình vẫn luôn cô đơn như vậy.

*tại một góc khác*

"Buông ra, tôi muốn uống nữa"

"Baekhyun, em đừng như vậy "

Hai con người một lớn một nhỏ ngả nghiêng trên ghế da nhưng đúng hơn là chỉ có người thanh niên nhỏ con là làm loạn, người cao ráo còn lại thì ra sức kềm lại đối phương đang dần mất ý thức.

"Chanyeol anh buông tôi ra, hôm nay chúng ta phải chơi một trận đúng nghĩa ah"

Baekhyun phấn khích lôi kéo người được gọi là Chanyeol, khuôn mặt đỏ lên vì rượu thật quyến rũ khiến anh bất động trong giây lát nhìn cậu nhóc đang nghịch ngợm tóc mình. Vui đùa được một lúc cậu lại thì thầm vào tai anh.

"Chanyeol, khó chịu"

Uống nhiều rượu như vậy lại cảm thấy buồn nôn rồi, thật đáng ghét.

Đứng lên lảo đảo bước đi cố gắng xác định phương hướng lại vô tình va phải người phục vụ suýt chút bị ngã nhưng thật may được anh nhanh chóng giữ lại.

"Baekhyun em thật hư hỏng, lần sau đừng mong tôi dẫn em đến đây một lần nào nữa"

Ôm chặt vai Baekhyun đỡ cậu đi tới nhà vệ sinh khiến Chanyeol giằng co đến đau đầu.

Cậu lờ đờ nhìn bất định xung quanh tầm mắt lại vô tình lướt qua một hình dáng quen thuộc, xoay lưng muốn nhìn lại lần nữa nhưng không biết ở hướng nào. Người đó thật sự rất quen có vẻ lâu rồi không gặp, là ai?

Tìm tòi trong đầu mình cố gắng nhớ ra nhưng chỉ hiện lên một cái tên.

Jungkook?

Không đúng, Jungkook sẽ không bao giờ ở đây mới đúng. Chỉ là người giống người thôi mà.

An tâm với suy nghĩ hiện tại không hề hay biết bản thân vừa bỏ qua một điều quan trọng, Baekhyun dựa vào Chanyeol bên cạnh đi tới cửa nhà vệ sinh lại tình cờ thấy một người vừa lúc đi ra khỏi phòng.

Là Taehyung.

End Chap 16

Chap 17: Tiếng kêu vô vọng

Author: Mọi người yên tâm,mấy anh công khác sẽ xuất hiện thôi, đừng bảo ta thiên vị Taehyung và Seokjin nhé~ ta đã tính toán hết rồi ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro