Chap 17: Tiếng Kêu Vô Vọng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Uống cạn ly cocktail, lòng cảm thấy được phần nào an ủi, nhìn qua người bartender vừa rồi, anh ta khá là cao ráo, từng cử chỉ hành động vô cùng nho nhã, nhất là lúc pha chế, cậu như đắm chìm vào từng dòng nước từ trên cao đổ xuống, trông như một kiệt tác nghệ thuật.

Mải nhìn theo anh chàng đó suy nghĩ vẩn vơ không biết từ lúc nào đối phương đã ở trước mặt mình.

"Đừng nghĩ tôi không nhận thấy ánh mắt của cậu nhé"

Anh ta cười tinh nghịch, dáng vẻ thật khác xa với hình ảnh người đàn ông nho nhã vừa rồi.

"Thật xin lỗi, tôi không cố ý"

Jungkook bối rối quay mặt sang nơi khác, cảm giác như bản thân vừa bị bắt quả tang làm việc xấu vậy, mặt không khỏi ngại ngùng mà hồng một mảng.

"Không sao, cậu thật đáng yêu đó, tôi tên là Lay, còn cậu?"

"Jungkook"

"Jungkook? Cái tên khá dễ thương.."

Anh nheo mắt lại nhìn cậu không hề biết từ "dễ thương" và "đáng yêu" thật không thích hợp để có thể miêu tả một cậu thiếu niên đang ở tuổi trưởng thành. Nhưng ngoài hai từ đó ra anh không biết phải dùng từ nào khác để miêu tả người trước mặt cả.

"Lay, hôm nay người đó lại tới nữa, vẫn như cũ nhé"

"Biết rồi"

Từ đằng xa một vị đồng nghiệp gọi với anh lại đồng thời đánh mắt sang một người đàn ông đang ngồi ở vị trí gần sân khấu, người đó chỉ đi một mình nhưng không giống như những người khác ngồi một lúc sẽ có những cô gái tới gần làm quen, anh ta chỉ ngồi yên lặng nhưng khí thế toát ra khiến người khác không dám lại gần.

"Anh bận rồi, khi khác sẽ nói chuyện với em sau"

Lay lại nở nụ cười có lúm đồng tiền của mình rồi quay lại quầy bar tiếp tục công việc. Thật là một chàng trai ấm áp, Jungkook nghĩ.

Một lần nữa rơi vào cảnh nhàm chán, cậu đánh mắt xung quanh lơ đãng nhìn vào đám người cuồng loạn, lòng rối lại thành một mảnh, tương lai của cậu sẽ gắn chặt với nơi này mãi sao?

Jungkook vẫn ngồi im lặng quan sát như vậy được một lúc, khoảnh khắc ánh mắt lướt qua một bóng hình lòng bỗng ầm một tiếng bất giác đứng phắt dậy mở to mắt nhìn về phía trước.

Anh Taehyung.

Nội tâm không khống chế được run lên từng đợt, Jungkook cố gắng lách người vượt qua khỏi đám đông, tầm nhìn vẫn một mực hướng về hình dáng thân quen đó.

Tới rồi.

Anh ngồi đó cùng...Jung Young.

...

"Taehyung, sắc mặt anh không tốt"

Y dựa hẳn vào người hắn nghịch ngợm nhấn nhấn vào hàng lông mày nhíu lại không hài lòng của đối phương.

"Sao em còn muốn quay lại nơi này?"

Hắn gỡ tay cậu ra khỏi mặt mình, chẳng nhận thấy rằng bản thân mình không hề thích hành động gần gũi của đối phương.

"Không có gì, chỉ là muốn thăm lại chốn cũ thôi, dù gì đây là cũng là nơi chúng ta gặp nhau lần đầu tiên...thật tiếc anh Jin lại bận rồi"

Y nâng lên ly rượu vang đỏ nhấp một ngụm ánh mắt thách thức hướng về những thiếu niên đang đứng đằng xa nhìn về phía này.

Các ngươi nhìn cho rõ, từ nay ta không còn cùng một loại với các ngươi nữa rồi, cứ nuôi hy vọng một ngày nào đó được như ta đi.

"Anh Taehyung?"

Một giọng nói thu hút tầm chú ý của hai người. Cả hắn và y đều nhìn về hướng phát ra âm thanh không ngoài dự kiến hắn cảm thấy vô cùng bất ngờ trước tình cảnh hiện tại.

Cậu đứng đó, thân thể qua nửa tháng đã gầy thành một vòng, ánh mắt hướng về phía này, hình như có chút...bi thương.

"Em ngồi ở đây"

Hắn điềm tĩnh kéo nhẹ người trong lòng ra từ tốn bước về phía Jungkook, không hiểu sao bước chân có chút nặng.

"Anh Taehyung"

Cậu lặp lại một lần nữa, vẫn nhìn kĩ hắn, ánh mắt đó, khuôn mặt đó, bao nhiêu nhu tình trước đây giờ không còn một mảnh.

"Chúng ta quen nhau sao?"

Taehyung lãnh đạm lên tiếng nhìn sắc mặt bỗng chốc tái xanh của đối phương, lòng căn dặn...

Không được mềm lòng.

"Anh...tại sao?"

Chỉ nói được câu nói ấy, tầm nhìn lại mờ đi. Nửa tháng này không biết bản thân đã phải rơi bao nhiêu giọt nước mắt, tâm đã đau không biết bao nhiêu lần.

"Tôi không biết cậu đang nói gì, đừng làm phiền chúng tôi nữa"

Chỉ bỏ lại một lời lạnh lùng, hắn xoay lưng lại nhấc chân định bước về chỗ ngồi của mình, hoàn toàn không có dấu hiệu sẽ trả lời câu hỏi của cậu.

"KIM TAEHYUNG"

Giọng hét to thu hút quan sát của toàn quán bar đã được tắt nhạc từ lúc nào. Một vòng tay mạnh mẽ vòng lấy người hắn, sau lưng liền cảm nhận được sự ướt át.

"Đừng...đừng bỏ em...đừng...!"

Nấc lên từng chữ, suốt một tháng qua không biết cậu đã nhớ về tấm lưng này bao nhiêu lần, nhớ về hai người đàn ông họ Kim này nhiều đến mức muốn bức điên cậu.

Kim Taehyung vẫn đứng yên đó không có ý định sẽ gỡ bỏ cánh tay cậu ra khỏi người, thân thể bất động, chính hắn cũng không hiểu mình đang làm cái gì nữa.

"Taehyung, anh làm sao vậy"

Không biết Jung Young đã đứng quan sát từ lúc nào, ánh mắt trừng trừng nhìn cách cậu ôm Taehyung của y, hận không thể tiến đến giằng mạnh cánh tay đó ra nhưng không được, y không thể để hắn thấy được mặt kia của y.

"Xem ra không gặp nhau một thời gian, ngươi đã tìm được cho mình một công việc mới rồi nhỉ"

Jung Yong cười khẩy ánh mắt như xuyên qua chiếc áo sơ mi mỏng tang của cậu nhìn một ký hiệu ẩn hiện dưới nó.

Nhận thấy được ánh mắt của y, Jungkook hốt hoảng nhanh chóng buông hắn ra giữ chặt lấy áo của mình, bàn tay trắng bệch bấu vào vai áo.

Nhìn hành động kì lạ của cậu, Taehyung nhướng mày khó hiểu nhưng vẫn giữ nguyên nét lạnh lùng xa cách.

Tất cả mọi người trong quán bar đều dời tầm chú ý lại nơi ba người họ hiếu kì, từ xa nơi góc quán cũng có ánh mắt hướng về phía này nhìn chằm chằm thiếu niên mặc sơ mi trắng.

"Ngươi còn định che giấu sao? Cực phẩm?"

Y nói một câu nhẹ nhàng mang ý chế giễu.

"Cậu..."

Jungkook hoang mang nhìn về phía Jung Yong đang tới gần mình, tên đó muốn làm gì?

Trời đất một trận chao đảo, không biết từ lúc nào cậu đã nằm sấp xuống đất, vai áo bên phải...đã bị mở một nửa. Một bông hoa hồng được vẽ một cách uyển chuyển nghệ thuật nổi bật trên làn da trắng, dọc theo bông hoa có thên hai chữ cái "JK" thể hiện thân phận của chủ nhân.

Nếu là khách quen của Dream chắc chắn vừa nhìn vào kí hiệu đó sẽ biết ngay ý nghĩa của nó.

Chỉ có cực phẩm mới sở hữu hình xăm này.

Jung Young bật cười quỷ quyệt, một năm trước khi y vừa bước vào con đường dơ bẩn này chưa lâu đã được Taehyung chú ý, hằng ngày đều đến quán bar làm loạn đã vậy còn ứng cả một số tiền lớn gọi là "phí giữ người" nên y căn bản không có loại hình xăm đó. Còn Jungkook? Cậu không có người vì mình mà cố chấp nên hình xăm chắc chắn sẽ được ấn định lên cơ thể. Biết được điểm yếu này rồi thì tại sao y lại không cố ý vạch trần chứ?

"Anh...Taehyung..."

Jungkook lo lắng chật vật bò về phía Taehyung, tay nắm chặt ống quần của hắn mà khẩn thiết.

"Taehyung...thật sự...em không hề muốn...là bọn họ bắt buộc em...đừng hiểu lầm em...thật sự"

Từ tiếng nấc trở thành khóc to mà cầu xin, ánh mắt của hắn vẫn nhìn chăm chú vào kí hiệu hoa hồng nơi bả vai. Không gian yên ắng chỉ còn lại tiếng khóc, ánh nhìn quan sát từ xa vẫn hướng về đây không hề bỏ sót một tình tiết nào.

Năm phút trôi qua, hành động tiếp theo của hắn cũng giống như hành động của Seokjin đối với cậu...khiến cậu phải ám ảnh.

"Trở về làm công việc của cậu đi"

Một câu nói nhẹ hẫng lại như ngàn mũi dao đâm thật mạnh vào tim cậu, bàn tay buông khỏi ống quần hắn.

Buông tay.

"Jungkook, ngươi nghĩ ngươi đang làm cái gì vậy!"

Tên ác ma không biết từ đâu vội vàng chạy lại đứng chắn trước mặt cậu.

"Thật xin lỗi quý khách, chúng tôi sẽ quản lí nhân viên gắt gao hơn, xin lỗi"

Hắn rối rít xin lỗi Taehyung nhưng khi quay lại nhìn Jungkook thì lại là một khuôn mặt giận dữ tột độ nhưng điều đó trong mắt cậu không còn quan trọng nữa, cậu đờ đẫn nhìn bóng dáng hai người đi ra khỏi quán.

Thật sự vô tình đến thế sao?

"Ta sẽ cho ngươi biết rõ thân phận của mình"

Nắm chặt lấy cánh tay Jungkook kéo đi một mạch trước con mắt tò mò của người khác. Người đàn ông trong góc cũng bắt đầu đứng dậy bỏ lại vài tờ tiền trên bàn rồi rời khỏi quán.

Khi con người bị bức đến đường cùng họ sẽ không còn nghĩ gì nữa mà sẽ chấp nhận chúng.

End Chap 17

Chap 18: Ngoan ngoãn

Author: Mọi người nghĩ người đàn ông đó là ai?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro