Chap 15: Mở đầu của màn đêm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Phó chủ tịch?"

Jimin nhìn chằm chằm vào tấm hình đang đặt ngay ngắn trên bàn nhanh chóng giật lấy nó cố gằng nhìn kĩ người mà mình ngày đêm mong nhớ.

'Jungkook'

Xoa nhẹ lên khuôn mặt thân thương đó tiếp tục nhìn sang hai người còn lại. Là Taehyung và...bạn trai của cậu.

Nhớ lại buổi gặp gỡ ở khu mua sắm hôm đó, Jimin lại cảm thấy khổ sở. Căn bản Jungkook không cần người luôn đối xử tệ với mình, căn bản không nên tơ tưởng quá nhiều vào thứ tình cảm anh em này. Nhưng tại sao lại có sự xuất hiện của Taehyung?

"Dự định sẽ điều tra rõ rồi thông báo cho cậu nhưng không ngờ lại bị cậu phát hiện mất rồi"

Yoongi thản nhiên nhấp lấy một chút cà phê rồi đứng dậy đi đến bên cửa sổ ngắm nhìn dòng người trên phố đông.

"Đây là..."

"Tôi cho người điều tra Kim Taehyung lại ngoài ý muốn liên quan tới em trai của cậu và sự xuất hiện kì lạ của một người bên cạnh hắn"

"Đây là bạn trai của Jungkook"

"Bạn trai?"

Yoongi ngạc nhiên nhìn anh đang mệt mỏi ngồi xuống sofa gần đấy, lần đầu tiên hắn thấy được dáng vẻ này của anh, khác xa với hình ảnh một thư kí hoàn hảo thường ngày.

"Tôi từng gặp họ ở khu mua sắm"

"Tên?"

"Không biết"

Ngày đó khi biết Jungkook đã có chỗ dựa anh đã đủ đau lòng để có thể hỏi tới tên người kia, giờ nghĩ lại thấy có chút hối hận.

"Hắn ta không bình thường, tôi không thể điều tra ra được danh tính của hắn, với lại...đã có quan hệ với Kim Taehyung chắc chắn không phải là kẻ đơn giản"

Yoongi cố gắng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc này với con người đang mất sức sống kia. Hay thật không chỉ việc điều tra đi vào ngõ cụt mà thư kí thân cận nhất của hắn cũng bắt đầu có dấu hiệu bị tình cảm chi phối.

"Tôi biết"

Cốc cốc

Tiếng gõ cửa vang lên, bước vào là nhân viên tiếp tân của công ty.

"Thưa phó chủ tịch, có người gửi thứ này cho ngài"

Cô gái đưa cho Yoongi một sấp hồ sơ rồi lui ra khỏi phòng bỏ lại hai người đàn ông vẫn đang chìm đắm trong vấn đề rắc rối.

"Là người bên điều tra gửi cho tôi, cậu cũng xem một chút"

Hắn mở túi ra lấy một sấp giấy chia cho Jimin một nửa cùng nhau xem xét. Thứ đầu tiên thu hút họ vẫn là một tấm hình cũng có ba người nhưng có một sự thay đổi nhỏ.

Ngoài tên kì lạ và Taehyung thì người còn lại hoàn toàn không phải Jungkook.

"Sao lại"

Yoongi nhăn mặt nhìn tấm hình. Lại chuyện gì xảy ra nữa vậy, tại sao lại xuất hiện thêm một người nữa?

"Jungkook..."

Jimin bỗng cảm thấy không ổn, người tự xưng là người yêu của em trai anh trong tấm hình lại đang ôm thiếu niên khác, cả ba người họ dựa vào địa điểm được cung cấp là đang ở một nhà hàng gần trung tâm thành phố, nhìn chẳng khác nào những người yêu nhau đang đi hẹn hò, nói vậy Jungkook của anh đang ở đâu?

Nghĩ tới trường hợp cậu bị bỏ rơi tâm anh càng khó bình ổn, nếu đã chia tay đáng lẽ phải nên về nhà rồi chứ? Cậu vốn đâu có nơi để về ngoài ngôi nhà đó. Mấy ngày gần đây lại không nghe tung tích của cậu không phải gặp chuyện thì là gì?

"Không được, tôi nhất định phải gặp tên Kim Taehyung đó"

Jimin nóng lòng đứng bật dậy toan chạy ra ngoài nhưng kịp thời bị Yoongi nhanh chóng giữ lại.

"Jimin cậu bị điên rồi sao, đi gặp hắn lúc này chẳng khác nào nói cho hắn biết chuyện bị chúng ta theo dõi, cậu nghĩ sẽ có cơ hội tìm được thông tin nữa sao? Cậu có muốn tìm Jungkook nữa không vậy?"

Yoongi nổi điên giữ anh lại, đúng vậy cả hai người đều điên hết rồi.

"Tôi không thể để Jungkook xảy ra chuyện được"

Jimin bực tức ngồi hẳn xuống sàn ôm lấy đầu khổ sở.

Thật sự không muốn Jungkook có chuyện không hay.

"Tôi hiểu cảm giác của cậu, Jimin, tôi sẽ cố gắng làm sáng tỏ mọi chuyện"

Hắn bỏ tay vào túi quần đứng dựa lưng vào tường. Yoongi vốn cũng không muốn cậu bé dễ thương đó xảy ra chuyện gì, lần đầu tiên nhìn thấy cậu qua tấm hình của Jimin, hắn cảm nhận được cậu là một người rất trong sáng nhưng có gì đó ngại ngùng khép kín, vừa nhìn vào đã muốn nâng niu che chở, ngay cả một người không màng mọi thứ như Yoongi cũng phải lay động vì cậu nhóc ấy.

Nhất định sẽ không có chuyện gì đâu.

...

Mơ màng nằm bất động trên chiếc giường lạnh lẽo. Cậu không biết mình bị lôi đến đây bằng cách nào chỉ biết lúc tỉnh dậy đã cảm thấy chân tay vô lực. Xung quanh hoàn toàn trống vắng không có nổi lấy một bóng người. Không khí qúa yên tĩnh nơi đây khiến lòng Jungkook một trận lo sợ xâm chiếm.

Cạch.

Cánh cửa duy nhất được mở ra, một người thanh niên tư thế ưu nhã mặc một chiếc áo khoác trắng dài, tay còn cầm theo một hộp đen kì lạ đặt lên nóc tủ gần đó rồi đứng trước mặt cậu.

"Cuối cùng cậu cũng tỉnh, thật đúng lúc"

Tên đó cười một nụ cười âm trầm nhìn khuôn mặt sợ sệt của đối phương tay với lấy từ trong hộp ra một vật có hình thù kì quái, Jungkook vừa nhìn thấy vật đó đã cảm thấy một trận run rẩy kịch liệt vì Jungkook biết đó là thứ gì.

Nâng nhẹ chân cậu lên hắn không khỏi cảm thán bàn chân nhỏ gầy nõn nà đó.

"Tạo vật xinh đẹp, ta sẽ giúp ngươi trở thành một cực phẩm còn hơn cả Young nữa"

Nhìn hắn nhẹ nhàng nắn lấy từng ngón chân của mình đối với cậu hành động ấy thật sự rất ghê tởm, ham muốn trốn thoát ra khỏi đây ngày càng mãnh liệt.

"Nhóc con, đừng sợ, những thứ này vẫn chưa là gì cả đâu"

Hắn cúi người xuống lấy từ dưới gầm giường một tuýp kem trong suốt cho vào tay một ít rồi khẽ kéo chân Jungkook ra đút vào nơi tư mật của cậu ba ngón tay nới rộng.

"AAAAAAAAA"

Jungkook điên cuồng la lên, phần thân dưới như mất cảm giác, lần đầu tiên trong cuộc đời cậu cảm nhận được sự kinh khủng như thế. Người kia vẫn chưa chịu dừng tay, hắn thậm chí còn lấy thô cụ đặt tại chỗ nhạy cảm của cậu dùng sức mà đẩy mạnh vào.

"KHÔNG! MAU BỎ RA! BỎ RA"

Bàn tay vung lên loạn xạ muốn đẩy tên trước mặt ra khỏi mình nhưng vì tác dụng của thuốc nên sức lực đã bị hao mòn đi một nửa căn bản không thể lay động được hắn.

"Đừng quá cứng đầu như vậy, trong tương lai ngươi sẽ còn phải làm hơn thế này nữa"

Trước mắt là một màu tối đen như mực, cơ thể đau, tâm còn đau gấp bội.

Anh Taehyung.

Anh Seokjin.

Em đau lắm.

End Chap 15

Chap 16: Cứu em

Author: hành trình ngược thụ chỉ mới bắt đầu...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro