Chap 14: Sự Thật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lờ mờ mở to đôi mắt, cậu nhìn không gian lạ lẫm xung quanh mình. Đây không phải là phòng ngủ của cậu cũng không phải là phòng của Seokjin hay Taehyung, hoàn toàn xa lạ.

Nhớ lại kí ức trước lúc ngất đi, tim bỗng đau nhói đến mức không thở được.

Vì cái gì? Là chuyện gì?

Ánh mắt lạnh lùng đó, cả hành động giao cậu cho những tên áo đen nữa.

"Đổi lấy cậu ta"

Câu nói tuyệt tình ấy vang vọng trong đầu, Seokjin, trước giờ trong mắt cậu là một Seokjin luôn ôn nhu bình tĩnh thì ra cũng có lúc như vậy.

Ôm chặt đầu cuộn tròn người lại trên mặt đất lạnh lẽo. Nơi này có lẽ là nhà kho đi? Hay thật, từ một người luôn được yêu thương cưng chiều không ngờ cũng có lúc bị đạp xuống không thương tiếc đến thế.

Chế giễu bản thân sao quá đáng thương, không biết lúc nào lại một lần nữa khóc lên. Chỉ vừa mới nhận thức được tình cảm của bản thân thôi, chỉ trong chớp nhoáng tất cả lại như một giấc mơ, khoảng thời gian hạnh phúc như một hồi ảo giác nhưng tại sao tâm lại đau quá...

Thật sự rất đau.

Cạch.

Cánh cửa nhà kho bật mở, ánh sáng từ bên ngoài theo khe cửa len vào kéo thành một vệt sáng dài chiếu vào thân hình nhỏ đang nằm yếu ớt trong phòng.

"Kéo thằng nhóc dậy dẫn ra ngoài"

Một tên trong đám người ra lệnh, có lẽ cũng là người có quyền hành cao nhất.

"Vâng"

Mấy tên áo đen nhanh chóng tiến vào phòng thô bạo túm lấy cánh tay cậu kéo đi. Jungkook cũng chỉ biết im lặng để mặc cho đám người đó làm gì thì làm, sức lực bây giờ của cậu bây giờ chỉ sợ đứng còn không vững.

Oạch

Thân hình đổ xuống nền gạch sang trọng. Ánh sáng trước mặt bị che khuất. Hé mở mắt nhìn người đàn ông đang ngồi kiêu ngạo trên ghế da độ tuổi khoảng trung niên, khuôn mặt đang biểu lộ một cảm xúc thích thú.

"Không ngờ V cũng rất biết chọn người, lần này còn tốt hơn lần trước"

Hắn cúi người xuống nắm lấy cằm cậu để nhìn thẳng vào mắt đối phương.

"Thật đáng thương, bị chính người mình tin tưởng phản bội, chắc ngươi đau khổ lắm"

Vừa nói bàn tay hắn không yên phận mà mò vào trong áo làm chuyện không đứng đắn nhưng cậu nhanh chóng hất bàn tay dơ bẩn đó ra khỏi người mình nắm chặt lấy cổ áo bảo vệ bản thân.

"Hừ, chắc ngươi vẫn chưa biết tình cảnh của mình hiện giờ"

Hắn hừ lạnh ngồi lại vào ghế nhìn cậu đang chật vật dưới chân mình rồi nói tiếp.

"Hình như cậu cũng đã thấy Park Jung Young rồi đúng không?"

Jung Young?

"Là tên nhóc cậu thấy hôm qua"

Thân hình bỗng bất giác run lên, cậu vẫn còn nhớ rõ ánh mắt của thiếu niên đó nhìn mình và cả...sự ôn nhu của hai người đó.

"V cách đây một năm trước có đến quán bar của ta, ngoài ý muốn lại bị hút hồn bởi tên nhóc đó, cũng không trách được, đường đường là một 'cực phẩm' vạn người mê cũng là chuyện thường, nhưng tên này lại mê muội đến mức muốn bắt người về, hằng ngày đều đến quán bar làm loạn khiến ta một phen đau đầu, nhìn hắn như vậy ta cũng không nỡ chia rẽ tình cảm đôi trẻ nên đã cho hắn một cơ hội..."

Nhấp một ngụm trà từ tay người hầu. Hắn đứng dậy đi vòng quanh căn phòng rộng lớn tiếp tục câu chuyện.

"Điều kiện ta đưa ra để chuộc y là...tráo đổi với một người khác"

Bàn tay vô thức nắm chặt lấy nhau trắng bệch. Cậu không thể tin lời người này nói được, sự ôn nhu đó, ánh mắt của Taehyung và Seokjin đối với cậu tuyệt đối không phải là giả tạo, tuyệt đối không phải.

"Hắn liên tiếp đưa đến cho ta vô số mỹ thiếu niên nhưng thật tiếc chẳng ai vừa mắt, và cũng thật may là đã có ngươi"

Hắn cười tà nhìn cậu thất thần, răng cắn chặt vào môi chảy máu. Thật sự chẳng lẽ cậu chỉ là công cụ đổi người thôi sao? Cố gắng đánh lừa bản thân nhưng từng câu nói của tên kia cứ vang vọng trong tiềm thức.

"Lần đầu nhìn thấy cậu đã thấy cậu thật xứng..."

"Im đi! Mấy người im hết đi! Tôi không muốn nghe bất cứ điều gì hết! Tất cả là nói dối, NÓI DỐI!"

Jungkook hoảng loạn bịt chặt tai lại cố không để cho âm thanh nào lọt vào. Chỉ biết ngồi đó mà khóc nấc lên, khóc đến tê tâm liệt phế. Cả tuổi thơ bị xem thường cũng không khóc nhiều như bây giờ.

Tình yêu là một con dao hai lưỡi.

Nó mang đến cho ta niềm hạnh phúc nhưng cũng mang đến cho ta những nỗi đau không gì sánh được.

Cậu trải qua hết rồi.

"Ngươi không tin cũng không sao, vài ngày nữa ta sẽ giao ngươi cho quản lí, cũng không ngại nói cho ngươi biết, như một luật lệ, quán bar nào cũng phải có ít nhất một "cực phẩm", trước đây vị trí này do Jung Young đảm nhận nhưng giờ cậu ta đi rồi thì...là cậu vậy"

...

"Young, anh rất nhớ em"

Hắn ôm lấy người kia đặt trong lòng, đầu tựa vào vai y mà hít lấy mùi hương mà hắn mong nhớ từ lâu. Đây là người duy nhất hắn yêu, chỉ có y mà thôi.

"Tae, em muốn ngủ, mệt"

Người tên Young cũng rất biết phối hợp ôm lấy thân hình sau lưng nũng nịu dụi mặt vào bờ ngực vững chãi đó. Bỗng nghĩ đến trước đây cũng có một người dám ở trong lòng người này giống mình y bỗng siết chặt nắm tay căm giận. Dù gì tên kia cũng bị bắt đi rồi, vào tay bọn người đó cậu ta chắc chắn sẽ không có kết cục tốt.

Trả giá cho việc làm của ngươi đi.

Nhưng thật tiếc một người luôn luôn nhìn thấu người khác như Kim Taehyung lại không cảm nhận thấy ánh mắt thâm hiểm đó, nếu nhìn thấy được thì mọi thứ sẽ không trở nên như thế này.

"Young, em vẫn chưa ăn gì cả mà, mau ăn một chút cháo anh nấu đi"

Seokjin từ ngoài bước vào phòng tay cầm thêm tô cháo từ tốn đặt xuống bàn giành ôm lấy y rồi đút từng muỗng cho người thương.

"Jin, anh yêu em chứ?"

Y bỗng quay người lại đối diện với anh và cả hắn nữa nghiêm túc hỏi.

"Em vẫn còn bận tâm về... Jungkook?"

Hắn nhìn y lên tiếng, không nhận thức được rằng 'Jungkook' trong miệng mình thoát ra lại có phần dịu dàng.

"Thì ra Jungkook là tên của cậu ta, trước đây các anh cũng đối đãi với cậu ấy giống như với em đúng không"

Nhận ra sự dịu dàng đó, y không khỏi khó chịu tra hỏi nhìn thẳng vào mắt hắn giận dữ.

"Young, em biết là anh chỉ có..."

"Anh đừng nói gì nữa, em không muốn nhắc gì đến hắn nữa, lòng người thật dễ thay đổi"

Y vùng vằng ra khỏi vòng tay Seokjin chạy nhanh ra khỏi cửa nhưng vẫn chậm hơn một bước bị anh giữ lấy.

"Young, đừng giận dỗi nữa, hai anh chỉ yêu một mình em, cậu ta dù gì cũng đã rời khỏi rồi, từ giờ giữa anh cùng cậu ấy không còn bất cứ quan hệ gì nữa, em yên tâm"

"Nên yên tâm sao?"

"Nên"

Y cười khẩy, thật không biết có nên mừng không đây khi ánh mắt bọn họ luôn trái ngược với lời nói.

Được thôi, nếu nhận không được thì y sẽ cướp. Cướp lấy ánh mắt đó để cho chúng chỉ hướng về một mình y. Đã mất một lần không thể mất thêm lần thứ hai nữa.

End Chap 14

Chap 15: Mở đầu của màn đêm

Author: Khi viết tập này cảm thấy tâm trạng không được tốt lắm, tại sao ta lại có thể tạo ra một nhân vật đáng quăng dép như vậy chứ ~~~ ta có nên thêm yếu tố H vào truyện không nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro