Chap 13: Ngỡ Ngàng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hãy nghe bài (Boy over flower- SS501) khi đọc nhé.
--------------------------
Cậu nắm chặt tay hắn bước dần theo con đường ẩm ướt do trận mưa đêm qua. Seokjin hôm nay đặc biệt im lặng đi phía trước dẫn đường, lâu lâu lại nhìn ra sau lưng một chút nhưng cũng rất nhanh dời mắt đi. Hắn bảo dẫn cậu đến một nơi nhưng lại không cho cậu biết đó là nơi nào, trong lòng cậu lúc này ngổn ngang thật nhiều thứ, vì cái gì mà lòng không yên?

Ba người họ vẫn một mực giữ im lặng người trước người sau tiến về phía trước.

Đã mười lăm phút trôi qua, cả ba người dừng chân giữa một đồng cỏ lớn, bốn bề là một màu xanh ngắt hoà cùng màu trời ảm đạm sau mưa.

"Anh Taehyung?"

Cậu gọi khẽ nhưng đáp lại là sự im lặng của hắn. Lúc này cậu dần cảm thấy lo lắng. Cả buổi sáng hai người này đều giữ nguyên thái độ xa cách không giống như thường ngày. Seokjin chưa bao giờ im lặng đến vậy, Taehyung cũng sẽ không bao giờ không quan tâm đến cậu. Đã xảy ra chuyện gì?

"Anh Seokjin! Anh Taehyung! Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì"

Cậu run rẩy nói lớn nhưng đối phương vẫn như không nghe thấy.

Hốt hoảng cố giằng tay ra khỏi bàn tay to lớn mà cậu luôn yêu thích đó nhưng lại bất ngờ bị giữ chặt lại không cho cậu thoát ra, ánh mắt lạnh lùng đó vẫn không hướng về cậu.

"Anh Taehyu..."

"Rừm"

Tiếng động cơ xe vang lên từ đằng xa cắt ngang lời cậu nói thu hút sự chú ý của tất cả. Jungkook bối rối ngẩng đầu lên nhìn theo hướng đó. Cửa xe hơi bật mở bước xuống một người đàn ông mặc áo đen, hắn hơi liếc mắt về phía này rồi ra hiệu cho người còn ngồi phía trong. Chẳng mấy chốc lại xuất hiện thêm hai người nữa xuất hiện từ cửa xe bên kia.

Hai người đó từ từ bước về phía trước, cậu bỗng giật nảy người bởi cái nắm tay đột ngột của hắn. Đau đớn nhìn về phía Taehyung cậu bỗng khựng người lại.

Ánh mắt của hắn.

Ánh mắt đó toát ra sự độc chiếm mãnh liệt, một cái gì đó đang bùng cháy dữ dội trong ánh mắt đó. Nhìn lại Seokjin, Jungkook ngỡ ngàng khi nhìn thấy một cảm xúc y hệt như vậy. Lần đầu tiên cậu thấy hai người đàn ông luôn bình tĩnh nay lại tỏ ra kích động dường như không thể khống chế được.

Bất an nhìn lại về hướng chiếc xe kì lạ, tâm ngày càng run rẩy. Lọt vào tầm mắt là hai người đàn ông và một thiếu niên...

Thiếu niên đó có mái tóc đen mềm mại, làn da trắng bệch doạ người, thân thể gầy đến mức tưởng chừng như ngay cả một ngọn gió cũng sẽ thổi bay người nọ nhưng ánh mắt lại vô cùng sắc bén đang hướng về phía này.

Ánh mắt đó đang nhìn cậu. Thiếu niên đó đang nhìn cậu.

Đầy căm ghét.

Giật mạnh tay ra khỏi hắn, cậu hoảng loạn chạy vụt đi. Lí trí mách bảo rằng cậu đang sắp mất đi mọi thứ nếu cứ đứng đó.

Nhưng ông trời không thương cậu.

Một cánh tay rắn chắc vòng qua eo Jungkook kéo giật lại ngã nhào vào lòng người đó, là Seokjin.

Khuôn mặt lạnh lùng không chút tình cảm nhưng khi nhìn về phía thiếu niên đó lại mãnh liệt.

"Buông! Buông em ra!"

Jungkook điên cuồng giãy giụa nhưng đối với Seokjin lại không hề hấn gì một tay vác cậu lên vai bước về phía chiếc xe lạ lẫm.

Không! Cậu không muốn tới đó! Không muốn!

Tiếng lắc chân kêu lên liên tục như la hét tuyệt vọng.

Chính anh đã tặng nó cho cậu.

Nhưng chính anh lại làm nó "hoảng sợ".

Từng bước chân anh bước đi như đang dẫn đến con đường phán xét cậu. Cách chiếc xe chỉ còn bốn bước chân, Seokjin dần hạ cậu xuống nhưng vẫn kềm chặt lấy Jungkook. Những lời anh nói tiếp theo có lẽ cũng là khoảnh khắc trái tim cậu đau đớn nhất trong cuộc đời.

"Đổi lấy cậu ta"

Đổi lấy cậu ta.

Đổi lấy cậu ta.

Lời nói nhẹ nhàng nhưng chẳng khác gì một chiếc búa tạ đang đập vào tim cậu.

Đổi cái gì chứ?

Mở to mắt nhìn anh và cả hắn.

Hai người họ...

Nhận được cái gật đầu của tên áo đen, anh buông cậu ra rồi nhanh chóng đi về phía Taehyung.

Bàn tay quen thuộc vừa rời khỏi lại có ngay một bàn tay lạ khác kéo cậu lại.

"Một đứa trẻ tội nghiệp"

Người đàn ông áo đen đó nói lúc đón lấy người.

Là nói với cậu sao?

Nhìn về phía trước nơi Seokjin vừa đi tới từ lúc nào đã xuất hiện thêm một người nữa. Thiếu niên đó...

Hành động ôn nhu tưởng chừng như chỉ giành cho cậu ngay lúc này đang dành cho một người khác.

Hắn cởi áo khoác cẩn thận đắp lên thân thể gầy của thiếu niên lại còn hôn vào trán người nọ. Seokjin tiếp đến lại gần xoa lên mái tóc đen mềm đó vô cùng sủng nịch rồi thì thầm với cậu ta một câu khiến Jungkook đông cứng khi nhìn thấy khẩu hình.

'Anh nhớ em'

...

"KHÔNG! BUÔNG TÔI RA! ANH SEOKJIN! ANH TAEHYUNG! MAU CỨU EM...Jungkook sợ lắm!"

Jungkook như phát điên la lớn đến khàn cả giọng muốn gọi hai con người vô tình đó, cố gắng gỡ bỏ cánh tay đang ngăn cản mình.

Tầm mắt ấy rốt cuộc cũng hướng về đây, hắn đang nhìn cậu...ôn nhu đã mất.

"ANH SEOKJIN!"

"ANH TAEHYUNG!"

...

"ĐỪNG BỎ RƠI EM"

"ĐỪNG.BỎ.EM"

...

Cậu khóc nấc lên vùng vẫy giữa đám người xa lạ, bàn tay nhỏ bé vươn lên về phía hai người...nhưng không được ai nắm lại.

Tiếng nói bi thương vang giữa bầu trời u ám...mãi mãi chẳng có hồi đáp.

Tiếng lắc chân vẫn vang lên theo tiếng la như cũng muốn cứu lấy chủ nhân nó.

Tầm nhìn ngày càng mờ dần rồi khuất hẳn sau cánh cửa xe đóng lại.

Tất cả đều vô vọng.

Vì là con người bất hạnh nên sẽ luôn gánh lấy những thứ bất hạnh.

Cậu còn là 'đứa trẻ tội nghiệp'.

Dù hạnh phúc đến đâu nhưng điểm đến cuối cùng vẫn là vực sâu vô vọng.

Bầu trời đổ mưa giữa đồng cỏ.

Ông trời đã không thương cậu sao còn khóc thương làm gì.

Chỉ là thương hại thôi đi.

Hạnh phúc ngắn ngủi chấm dứt đây thôi.

End Chap 13

Chap 14: Sự thật

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro