[Chapter 7] Lãng mạn hay lãng xẹt?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Brừ...

Chiếc điện thoại trên mặt bàn khẽ rung lên.

Song Ngư bỏ vội cuốn tiểu thuyết dày cộp xuống giường, nhoài người ra lấy điện thoại và suýt nữa ngã đập mặt xuống sàn.

"Đây là Song Ngư, xin hỏi...".

"Ma Kết. Cho cô 5 phút pha coffee, 1 phút đem lên phòng tôi. Bắt đầu tính giờ."

Tút tút...

Thẫn thờ.

"Đồ con dê chết tiệt!". Ngư Ngư hậm hực đáp cái điện thoại xuống giường, nuối tiếc chui ra khỏi cái chăn yêu quý, Gì chứ? Đã hơn 9 giờ rồi mà còn kêu người ta đi pha coffee. Tên này định làm cú đêm chắc.

...


*Bực mình. Hắn ta bị "chập mạch" rồi chắc? Nghĩ mình là ai chứ?* Cô nện từng bước xuống cầu thang, hằm hằm bước vào bếp.

"A, Cá ngố!" Cự Giải lấy bát đĩa từ trong máy rửa bát ra cất vào tủ, mỉm cười chào con bạn thân. "Muộn rồi còn xuống làm gì thế?". Cô ngó túi coffee trên tay Song Ngư và xém tí nữa là hét lên. "Này, muộn rồi mà cậu còn...!".

"Suỵt!". Song Ngư bịt vội miệng con cua kia lại. "Không phải mình." Cô ra hiệu im lặng để tránh cho căn biệt thự không bị tốc mái bởi sức công phá từ tiếng hét của Cự Giải. Chờ cho đến khi con bạn gật đầu, Ngư Ngư mới chịu bỏ tay. "Là con dê biển kia ép mình." Cô với lấy cốc đường và lọ sữa để lên khay đã đặt sẵn một cốc coffee thơm lừng. "Đúng là khùng hết biết!!".

Cự Giải nhìn cô bạn đang tức đến xì khói trên đầu mà khẽ phì cười. "Chịu thôi, ai trong số họ cũng vậy mà...". Cô đưa một tay chống lên má, ánh mắt mơ màng ngước lên bầu trời đầy sao qua cánh cửa sổ bếp đang để mở.

Song Ngư nhướn mày nhìn sang cô gái đứng cạnh mình. "À...". Cô đưa cả hai tay lên ôm má, miệng vờ thốt lên. "Ôi, Sư Tử thân yêu, mình thích cậu lắm rồi!". Song Ngư quay sang Cự Giải. "Thế đấy hả?".

"Không có!".

...


Ầm!

Cánh cửa phòng mở mạnh ra.

"Tôi... tôi tới rồi...!!... Hộc... hộc...".

Song Ngư chống một tay lên đùi, thở dốc, một tay bê khay coffee.

"Muộn 2 phút 15 giây." Tên Ma Kết vẫn cắm cúi vào cái laptop, quay lưng về phía cô gái vừa xuất hiện và không có ý định ngoái đầu nhìn lại. Song Ngư đã đang mệt sẵn, nghe thế chỉ muốn ném quách cái khay trên tay vào đầu tên đáng ghét kia cho hắn chết bỏng.

*Bình tĩnh. Đừng nóng...* Cô khẽ chấn an bản thân, cố điều chỉnh lại cảm xúc trước khi cái đầu của mình sắp nổ tung vì tức. Cô bước vào phòng và đóng cửa lại. "Của cậu." Song Ngư đặt cộp cái khay lên mặt bàn, ngay cạnh laptop của Ma Kết.

"Ừ." Hắn ta thờ ơ trả lời, tay vẫn gõ liên hồi trên mặt bàn phím.

Có cảm giác dây thần kinh của Song Ngư sắp đứt tới nơi rồi. Thu hết can đảm và cục tức có trong người, Ngư Ngư chõ luôn mũi vào trước mặt màn hình laptop của Ma Kết.

Cô sững sờ.

Trên màn hình là một chương trình Words mở sẵn, và trên đó là một câu chuyện do bạn Kết Kết của chúng ta tự viết.


"Tác giả: Ma Kết

Thể loại: Lãng mạn

Một ngày đẹp trời, có một cô gái và một chàng trai gặp nhau bên hồ rồi bị trúng "sét ái tình". Sau đó, hai người đã cùng nhau sống đến đầu bạc răng long.

~The End~".


Sock.

Song Ngư run rẩy quay nhìn tác giả của tác phẩm kia. "Cái... cái này...". Cô lập bập được mấy từ. "...đây mà là... lãng mạn... á?...".

"Lãng mạn mà."

Ầm!

Ngư Ngư ngã oạch ra sàn.

Cố bò dậy, cô hét thẳng vào mặt cái tên vừa tổng sỉ vả vào nghệ thuật kia. "Đây mà là lãng mạn??! Lãng xẹt thì có!!!".

"Thế cô có viết được không mà mắng tôi?". "Đưa đây!".

Song Ngư quay cái laptop của Ma Kết về phía mình, vừa sửa vừa chỉ cách viết cho cậu. Nhưng có vẻ như cái tên kia chẳng hề chú ý vào màn hình mà chỉ mải ngắm... Song Ngư. Mái tóc dài mượt mà màu xanh dương đậm và đôi mắt xanh tựa bầu trời đêm... Như cảm nhận được ai đó đang nhìn chằm chặp vào mình, bé Ngư vô thức quay sang nhìn Ma Kết. Hai ánh mắt giao nhau. Cô quay vội mặt đi.

"Cậu đang nhìn gì thế?". Song Ngư bẽn lẽn hỏi và Ma Kết "vô tư" ghé sát mặt mình vào mặt cô. "Sao cô lại đỏ mặt?". "Ối!!".

Song Ngư, do tự vấp phải chân mình trong lúc luống cuống mà ngã thẳng xuống sàn, để lộ ra một khuôn mặt "cà chua ghen thua sắc; ớt đỏ hờn kém màu".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro