[Chapter 8] Buổi sáng yên bình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cự Giải bỏ khay bánh cupcake vào trong lò nướng, miệng ngâm nga một giai điệu vô cùng yêu đời...

"Giải-Nhi".

...Rồi sau đó bị lũ bạn bắn laze tơi bời.

Bảo Bình bước vào bếp, nở một nụ cười ranh ma vô đối nhìn bé cua. "Lại đang tơ tưởng tới con mèo điên kia hả?"

Trúng tim đen.

Mặt Cự Giải đỏ hồng lên. Cô luống cuống chữa ngượng. "Khô... không có đâu!...". Nhiệt độ trên mặt bé cua đã vút cao cả trăm độ. 'Mình... mình không...".

"Không có mà đỏ mặt kìa!". Song Ngư nháy mắt nhìn cô bạn, một tay đặt khay nước cam lên mặt bàn ăn trong khi Nhân Mã vỗ cái bốp vào hông Cự Giải. "Bị lưới tình buộc chặt không thoát nổi nữa hả, bạn tôi?!". "Ối!!...".

"Oáp!...". Tiếng ngáp thân thuộc của Bạch Dương vang lên từ cửa bếp làm mấy cô gái thoáng giật mình.

Bọn con trai chết tiệt đã xuất hiện.

"Bữa sáng xong chưa?...". Kim Ngưu tiến đến gần bàn ăn, một tay vẫn đang dụi dụi mắt. Cậu cúi người hít hà hương thơm từ mấy đĩa trứng ốp la thơm phức, mắt liếc sang bọn con gái. "Bữa ăn này vẫn an toàn chứ hả?".

Rốp!

Nhân Mã và Bảo Bình lắc lắc cổ tay, ánh mắt toát sát khí cắm thẳng vào kẻ vừa phát ngôn. "NGƯƠI KHÔNG MUỐN KHÔNG AI ÉP NGƯƠI ĂN ĐÂU, CON TRÂU KIA!!!!!!!".

Sư Tử đưa tay vuốt vuốt lại mái tóc rối bù vì ngủ không đúng cách của mình, bước đến trước lò nướng. "Bánh tráng miệng vẫn chưa xong à?...". Cậu giương cặp mắt vẫn còn vương chút buồn ngủ quay nhìn cô gái đứng gần đấy. "Hử?". Thoáng ngạc nhiên, Sư Tử trỏ tay vào giữa mũi Giải Nhi. "Cô sốt hay sao mà mặt đỏ bừng thế?".

Cự Giải lập tức cúi gằm mặt xuống đất.

Thiên Bình đáp cái chổi vào mặt Sư Tử không thương tiếc. "Đừng có làm bạn tôi "ốm" nặng thêm nữa." Cô khẽ đằng hắng giọng.

Ấy thế mà cái tên dở hơi kia lại vẫn "hồn nhiên như bị điên", nhoài người về phía bé cua. "Tôi đâu có làm gì cô đâu mà "ốm nặng"?".

"Cậu... cậu...". Thót tim vì khoảng cách giữa hai người gần quá mức cho phép, Cự Giải hoảng quá làm liều, tiện tay vớ lấy cái nồi đặt trên bếp đáp bốp vào đầu Sư Tử. "Tránh xa ra!!!".

Trong lúc cả lũ đang nhốn nháo cả bếp lên thì Xử Nữ chợt chạy ra ngoài.

"Xử Nhi, đi đâu vậy?". Thấy cô bạn đường đột bỏ đi, Thiên Bình chạy vội theo.

Cô gái có mái tóc tựa dòng suối màu lục bích trải dài kia khẽ ngoái đầu nhìn lại. "Mình đi gọi hai tên còn thiếu." Cô nói và Thiên Bình ngó lại vào trong bếp. "Thiên Yết với Song Tử à?". "Ừ." Xử Nữ vừa đáp vừa bước lên cầu thang.

"Mình đi với!".

...


Cộc cộc...

Xử Nữ gõ liên tiếp lên cửa phòng nhưng có tiếng trả lời.

*Cái tên này...*

Sầm!!

Cánh cửa phòng mở mạnh ra.

Xử Nữ bước vào trong căn phòng đang yên ắng. May mà cô có mang theo chìa khoá dự phòng chứ không là cánh cửa sẽ lại nát tươm như cửa phòng Nhân Mã sáng ngày nhập học. Ánh mắt Xử Nữ đảo quanh phòng và dừng lại ở cái giường có chủ nhân của nó đang trùm chăn kín đầu ngáy ngon lành.

"Hết thuốc chữa với tên này." Xử Nhi khẽ lẩm bẩm. Đoạn, cô bước nhanh đến cạnh giường, đưa tay kéo mạnh chăn ra. "Thiên Yết! Dậy ngay cho tôi!!".

Bỗng...

"Á...!!".

Xử Nữ nhảy phóc ra xa khỏi cái giường đúng 2 mét. Vì sao? Rất đơn giản. Thiên Yết đang cởi trần!

*Ôi má ơi!...* Xử Nữ đưa một tay lên che mặt, đánh mắt nhìn ra chỗ khác. Sao cái tên này lại có sở thích ngủ kì quặc thế nhỉ? *Ok, bình tĩnh nào...* Cô cố trấn an bản thân, từ từ tiến lại gần cái tên đang say giấc nồng kia, nhẹ nhàng rút hearphone của hắn ra.

Xử Nữ vuốt cổ họng, lấy hơi, và rồi...

"CÓ DẬY NGAY KHÔNG HẢ CÁI TÊN KIA???!!!!!!! ".

Choeng!

Kính cửa sổ đã vỡ.

"A... Gì thế?...". Thiên Yết khẽ cất tiếng đầy khó chịu, cậu cố mở mắt ra và thấy một cô gái với mái tóc dài màu lục bích đang lục tung tủ đồ của mình lên. "Này!". Cậu bật dậy. "Cô làm cái gì thế?".

Xử Nữ quay phắt lại, để lộ cặp má hồng rực. Cô đáp mạnh một cái áo phông đen mới vớ được trong tủ đồ vào đầu Thiên Yết. "Mặc vào nhanh dùm tôi! Sau đó thì xuống ăn sáng rồi đi học!".

Con bọ cạp ngớ người ra nhìn cái áo vừa nhận được. "Tôi không đi." Cậu lại ngả người xuống giường định bụng ngủ tiếp. Đêm qua thức muộn để tải nhạc nên có ngủ được mấy đâu, nghỉ một hôm thì cũng chẳng sao. Thiên Yết lại trùm chăn lên kín đầu.

Bỗng, Thiên Yết có cảm giác cổ chân cậu đang bị ai đó nắm chặt và... Sao cậu không cử động mà lại bị lê trên nền đất thế này?

"Nà... này! ". Con bọ cạp đáng thương cố vùng vẫy hòng thoát. "Xử Nữ, cô đang làm gì thế hả??". "Tôi có lòng tốt đem cậu tới tận bàn ăn thế này còn đòi hỏi gì nữa hả?? ". Xử Nữ nhất quyết không chịu buông tha cho tên xấu số kia, cô vừa đi ra khỏi cửa phòng vừa "diễn thuyết". "Bữa sáng là quan trọng nhất trong ngày. Nếu không ăn sáng sẽ bị mệt mỏi, bị giảm trí nhớ, bị... bla... bla...".

"Được rồi, được rồi. Tôi thua. Bỏ tôi ra!!".

Trong lúc Thiên Yết đang vừa xuống cầu thang vừa mặc áo với sự "hộ tống" của Xử Nữ ở phía sau thì bỗng có tiếng la thảm thiết của Song Tử vọng đến.


"Aaaaaaaaa!!... Khuôn mặt đẹp zai của tui!! Thiên Bình, cô thật tàn nhẫn!!"

"Khoan, còn chưa vẽ lông mày mà! Đứng lại!!".

...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro