[Chapter 6] "Cô cười dễ thương mà..."

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhân Mã bê trên tay một khay đồ ăn thơm phức, lê bước lên cầu thang đến phòng Bạch Dương.

*Không tin nổi là mình phải làm cái việc này.* Cô bực giọng thầm nghĩ, tự trách mình sao lại dại dột cá cược với con cừu điên ấy, kết quả là bây giờ phải phục vụ hắn đến nơi đến chốn.

Nhân Mã dừng lại trước một cánh cửa phòng lớn.

Cộc cộc...

"Nè, cừu điên! Tôi mang đồ ăn trưa tới như yêu cầu chết tiệt của cậu nè!!".

Nhân Mã tiện chân sút thẳng vào cánh cửa.

Cạch. Sầm!

"Cô làm gì mà GHÊ THẾ HẢ???". Bạch Dương lao ra hét thẳng vào mặt cô gái đứng trước cửa làm khay đồ ăn trên tay Mã Mã suýt rơi xuống đất. Bạch Dương liếc nhìn đống đồ ăn trước mặt, ừm, không thiếu món nào. "Cô đem vào đi." Cậu ra hiệu cho Nhân Mã rồi bước ra ngoài . "Đi đâu vậy?". "WC."

...


"Oáápp!!...". Bạch Dương mở cửa bước vào phòng mình, đóng cửa lại. Cậu tiến tới cái khay đồ ăn thơm phức đang để trên mặt tủ kệ, định bụng ăn xong rồi đi làm một giấc. Tối hôm qua thức muộn để doạ ma tụi con gái ( nhưng không thành công), sáng thì bị "bà mama tổng quản" Xử Nữ xách tai dậy rõ sớm để đi học. "Ôi, đời thật là buồn...". Bạch Dương ghé mông ngồi xuống giường, đặt khay bữa trưa lên đùi. Cậu cầm dao và dĩa lên. "Sao lại buồn?". "Úi!!..."

Dao và dĩa trên tay Bạch Dương được dịp lộn mấy vòng trên không, suýt thì rơi xuống đất. Cậu quay vội về phía có tiếng nói và suýt lên cơn nhồi máu cơ tim vì sock. Nhân Mã, đang nằm dài trên giường Bạch Dương đọc truyện tranh.

"Sao cô còn ở đây hả?". Bạch Dương đặt vội khay đồ ăn lên mặt tủ kệ để đề phòng bữa trưa của mình sẽ "đi tong". Cậu đứng hẳn lên giường, cầm một vai Mã Mã xách dậy. "Ra ngoài mau con-ngựa-điên KIA!!". "Bỏ ra coi!!".

Ầm!!

Tiểu Bạch lăn quay đơ ra sàn. Nhân Mã vẫn tiếp tục nằm đọc Doraemon.

"Hừ!!!". Bạch Dương nổi đầy sấm sét trên đầu, gương mặt như quỷ thần đang sôi máu. Cậu chầm chậm bước tới cái giường yêu quý hiện đang bị một con ngựa vô duyên chiếm lĩnh của mình. "Nhân Mã! Không cho cô một trận, tôi quyết không làm người!!".

...


"Nè, các cậu có thấy Mã Mã đâu không?". Thiên Bình đặt cái bình tưới hoa xuống đất , quay nhìn lũ bạn đang mỗi người một việc trong vườn.

Cự Giải đang ngồi tỉa lá sâu cho mấy khóm hoa bướm tím, khẽ ngẩng đầu nhìn về phía cửa sổ phòng Bạch Dương. "Hình như cậu ấy phải đem cơm cho con cừu kia."

Bảo Bình bỏ mớ ống nghiệm đựng đầy hoa lá các loại xuống thảm cỏ trong vườn, cô kéo tay Xử Nữ." Bọn mình đi gọi con nhỏ đi." Cô bỏ cái mũ vành rộng trên đầu Xử Nhi xuống và ném sang Song Ngư. "Không thể để nó trốn việc được."

...


"Hahahahaha!!... Ôi trời đất, sao Nobita lại ngốc đến thế cơ chứ? Haha...".

"Ờ, lớp 5 mà vẫn còn khóc nhè! Hahaha...".

Cửa sổ kính trong phòng như muốn nứt ra bởi sức công phá bằng âm thanh từ hai cái miệng trong phòng. Lúc này, Bạch Dương và Nhân Mã đang ngồi chụm đầu với nhau trên giường đọc truyện tranh Doraemon.

Bạch Dương kí đầu cô gái ngồi cạnh. "Cô ngốc hệt Nobita đấy, ngựa điên ạ! Hahaha...".

Bốp!

Nhân Mã đạp con cừu điên bay xuống đất. "Nói ai là Nobita hả, đồ Suneo mỏ nhọn? Hahaha...". Giọng cười của cô còn kinh khủng hơn.

"Đồ con ngựa! Cô cười dễ thương mà sao đạp mạnh thế hả?".

"Chuyện! Tôi mà lại!".

...


Song Ngư bỏ chai nước lạnh giờ chỉ còn lại một nửa lên mặt bàn uống trà ngoài vườn hoa, đưa mắt nhìn hai cô gái vừa xuất hiện. "Các cậu, Mã Mã đâu?". Cô có vẻ như không nhận ra nét thất thần của Xử Nữ và một bên mép đang giật giật của Bảo Bình.

"Ôi kì dị. Ôi trời sập mất...".

...



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro