[Chapter 5] Dọa ma ư?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ma Kết đóng cửa phòng mình lại rồi bước tới gần lũ bạn đang tụ họp giữa phòng.

"Ok, bọn mình sẽ trả đũa thế nào đây?". Song Tử xoa xoa hai lòng bàn tay vào nhau, tỏ vẻ vô cùng hứng thú. Cậu ngước mắt lên nhìn đồng hồ. "Còn khoảng 1 tiếng nữa thôi là đến giờ ăn tối rồi. Bọn mình phải nhanh lên."

Sư Tử đấm cái huỵch xuống sàn, trán nổi đầy gân đen. "Bọn con cái chết tiệt! Chỉ vì bọn đó mà nguyên buổi sáng mình phải ôm nhà vệ sinh!". Vừa nói, cậu vừa nện thêm một cú đấm nữa. "Làm hỏng luôn cả kiểu đầu của mình!!".

"Phải đó!!". Bạch Dương cũng đang khí thế ngút trời, đầu xì ra một đống khói. "Biết đâu mấy cái thẻ tín dụng cũng là do bọn con gái lấy đó!!".

Phừng phừng.

Lửa bốc cao tận mái nhà.

"Nhỡ không phải thì sao?".

Ào.

Câu nói của Kim Ngưu như một gáo nước lạnh dội thẳng vào đầu hai tên kia làm lửa xịt hết. Ma Kết đẩy nhẹ gọng kính. "Cũng phải, nhỡ bọn họ không lấy mà chúng ta cứ khăng khăng thì đúng là... mất mặt." (T/g: Ngây thơ quá đi. MK: Mi muốn chết hả?. T/g: Á!!). Cậu gật đầu đồng tình với Kim Ngưu làm Bạch Dương và Sư Tử không chen được vào đâu.

Thiên Yết bỏ hearphone ra, khoanh chân lại nhìn một lượt cả bọn, có vẻ rất tập trung. "Vậy... trả đũa bọn con gái, bọn mình làm gì đây?". Cậu nhét Mp3 vào túi áo. "Doạ ma nhá?".

Song Tử gãi gãi cằm. "Cũng hay. Tụi con gái nào chẳng sợ ma." Đoạn, cậu quay sang con trâu đang hì hục ăn vụng táo trong phòng. "Tiểu Ngưu, cái lọ của cậu có sợ ma không?".

"Uhm...". Kim Ngưu nuốt một miếng táo, khẽ trầm ngâm. "Theo mình biết thì... chắc không đâu. Mà...". Cậu bỗng ngớ ra như vừa phát hiện ra điều gì. Kim Ngưu đáp bốp quả táo đang cắn giở vào đầu Song Tử. "Cái gì mà "cái lọ của mình" hả?". Mặt cậu đỏ bừng lên.

"Không đúng chắc?! Lêu...".

"Đã bảo là không phải!!...".

...



Cạch___.

Cánh cửa gỗ nặng trịch dần mở ra.

Một cô gái bước vào, đưa tay gạt công tắc bật đèn. Tiến sâu hơn vào căn phòng giờ đã không còn một góc tối, cô dựa chiếc túi đựng ghita vào tường rồi bước đến cạnh chiếc micro đặt giữa phòng.

"Xử Nhi...".

Một giọng nói nhẹ nhàng cất lên làm cô gái trong phòng vội vàng quay lại nhìn.

"Song Ngư, Thiên Bình, các cậu đấy à?". Xử Nữ khẽ thở phào nhẹ nhõm, mỉm cười nhìn hai cô gái kia. "Vào đi." Cô vẫy tay gọi hai người ở trước cửa phòng.

Song Ngư xoa xoa tay dưới cằm, đưa cặp mắt mơ mộng nhìn quanh căn phòng rộng lớn. "Ôi, ở đây còn có cả phòng thu cơ á?!".

Thiên Bình cũng ngó nghiêng khắp nơi. Chợt, ánh mắt cô dừng lại ở cánh cửa khác trong phòng được gắn lên một bức tường kính cách âm nhìn sang một phòng khác nhỏ hơn. "A! Có cả phòng điều chỉnh âm thanh này!". Thiên Bình thích thú kéo tay Song Ngư chạy sang căn phòng kia.

Xử Nữ chỉ khẽ mỉm cười nhìn hai cô bạn vui vẻ cười đùa. Không hiểu sao, cô không thể thoải mái cười vui như vậy. Đã từ lâu lắm rồi, cô không còn vô tư như thế nữa. "Nè, Xử Nhi." Thiên Bình từ trong phòng điều chỉnh âm thanh nói vọng ra. "Cậu hát thử cho bọn mình nghe đi!".

"Phải đó, phải đó!!". Song Ngư cũng tỏ vẻ vô cùng thích thú, cô lon ton chạy ra đóng cửa phòng thu và cả cánh cửa thông phòng trên bức tường trong suốt lại. Xử Nữ có chút lưỡng lự, song, cô cũng cúi xuống lấy bộ tai nghe nặng trịch vắt trên thành micro đeo vào tai. Ở bên phòng điều chỉnh, Thiên Bình và Song Ngư cùng đang bật máy thu lên.

Bỗng...

Phụt.

"Aaaaaaaaa_______!!".



Nhân Mã điên tiết đấm mạnh xuống sàn. "Sao lại mất điện?! Sắp lên level rồi!!".

Cự Giải ngồi bên cạnh cũng điên tiết đáp bốp cái tay cầm điện tử vào tường, miệng liên tiếp lẩm bẩm. "Cái beep nhà mày! Đồ cái beep thằng nào dám ngắt điện của bà! Đồ... Đồ...".

Keng. Loang Choang.

Bỗng có tiếng chai lọ thuỷ tinh rơi xuống sàn. Cự Giải hốt hoảng hét sang phía phòng Bảo Bình. "Bảo Bảo, cậu có bị sao không?".

Cạch.

Vừa đúng lúc "nhà bác học" bước ra. "Mình không sao...". Bảo Bình đưa tay quệt nhẹ vết nhem trên mặt. Cô đưa mắt liếc về phía cửa phòng chéo đối diện, nơi có Cự Giải và Nhân Mã vừa bước ra. "Uả? Mấy người kia đâu rồi?".

"Các cậu!!". Tiếng Xử Nữ vang lên cùng lúc ánh đèn pin chiếu tới. Song Ngư đang ôm chặt một cánh tay của Thiên Bình, đi sát phía sau Xử Nữ, trông cô sợ đến mức sắp khóc tới nơi.

Thiên Bình đưa con cá đang run bần bật sang phía Cự Giải. "Hình như chỉ có biệt thự không có điện. Mình mới gọi cho cô Tuyết Liên thì thấy bảo là kí túc xá nữ gần đây vẫn bình thường."

Nhân Mã gãi gãi cằm, tỏ vẻ bí hiểm. "Hay có ai ngắt điện của tụi mình?". Nói tới đây, cô bỗng nảy ra ý trêu chọc Ngư Ngư. "Biết đâu đó là một con ma...".

"Áááááá___". Song Ngư hoảng sợ hét ầm lên.

"Tốt nhất là bọn mình đi kiểm tra cầu giao." Xử Nữ vừa nói vừa lấy ra một cây đèn pin nhỏ đưa cho Bảo Bình. "Cứ kiểm tra cho chắc."

...


"Cầu giao nằm ở góc tường cạnh tủ chạn bếp nhỉ?". Thiên Bình vừa nói vừa theo sau Xử Nữ đang huơ đèn khắp nơi tìm cầu giao.

Cự Giải bỗng reo lên. "A, kia kìa." Cô chỉ tay vào góc bếp gần tủ lạnh sát chạn bếp. "Để mình...". "Khoan."

Nhân Mã kéo vội bé cua lại và ra hiệu cho mọi người nhìn ra phía cửa. Một bóng váy trắng, mái tóc xoã bù xù che kín mặt đang tiến vào.

"Á, MAAA!!". Song Ngư lao vội vào lòng Xử Nữ, không dám nhìn lên.

Thiên Bình thủ trên tay một cái chổi, lấy hết dũng khí lao thẳng đến con ma kia. "Chết nè!!". "Khoan". "Ối!...".

Bảo Bình đột ngột lao ra chắn trước mặt con ma kia làm Thiên Bình mất đà, suýt nhã. "Nhà bác học" tuyên bố dõng dạc. "Con ma này là của mình. Mình muốn lấy nó làm vật thí nghiệm!!".

Im___lặng.

Con ma kia lùi dần, lùi dần, rồi cắm đầu chạy thục mạng.

"Đứng lại! Mi định đi đâu?!". Bảo Bình quay phắt lại, túm váy con ma kéo mạnh. Và...

XOẸT!

Cái váy rách toạc ra làm đôi.

Cự Giải tiến lên một bước để nhìn rõ khuôn mặt vừa hiện ra sau khi mớ tóc giả rơi xuống, "Ai trông quen vậy ta?". "Chính là con mèo điên nhà cậu chứ ai...". Nhân Mã dài giọng, tay với lấy cái ghế tựa đặt cạnh bàn ăn.

Sắp có án mạng rồi.


"Tên khốn! Dám doạ bọn bà sợ muốn chết!".

"Giết hắn đi!".

Huỵch. Bốp. Bụp. Chát. Ầm...

...


Lũ con trai nãy giờ ngồi ngoài cửa, chắp tay lầm bầm khấn. "Sư Tử đại ca, ơn đức của ca ca sẽ được ghi nhớ muôn đời. Bảo trọng!... ".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro