[Chapter 36/c] Lời tỏ tình đêm Valentine

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một tia sáng mảnh tựa cây kim nhọn xuyên thẳng vào não hai cô gái trẻ, làm các cô phải khó khăn lắm mới nhấc nổi hai mi mắt nặng trịch của mình lên.

"A... đau...!". Uyên Linh ôm vội lấy đầu mình lúc cô đẩy Hiểu Lan dậy. Cặp mắt tím sẫm đảo qua lại nhìn xung quanh. "Đây là cái chỗ quỷ nào thế...?".

"Mình không biết...!". Hiểu Lan lấy tay che bớt mắt lại dưới ánh đèn nóng chiếu thẳng vào mình. Xung quanh tối đen như mực. "Chỗ này là...?".

"Là hầm xử tội bí mật của tổ chức."

Một giọng nói lạnh băng vang lên giữa không gian yên ắng, làm Hiểu Lan và Uyên Linh giật bắn mình vì sợ. Liền sau đó, ánh đèn tắt phụt đi, và những bóng đèn led trên trần đồng loạt được bật lên. Cả hai cô gái gần như chìm trong đi trong thứ ánh sáng trắng toát của nó.

"Coi kìa, mới vài tiếng trước hẵng còn vênh váo lắm mà, sao giờ co rúm hết lại vậy?". Thiên Yết đứng tựa lưng vào tường, tay khoanh lại trước ngực, và dưới chân cậu là một cái balo đang để mở với một đống dao sáng lóe bên trong. Ánh mắt sắc lẹm của cậu cắm phập vào người cô gái có đối mắt màu ruby đang hoảng loạn tột cùng kia. "Sao hả, Hiểu Lan? Sẵn sàng trở thành bia tập của tôi chưa?". Con bọ cạp rút một con dao mới mài trong balo ra, chậm rãi đưa mắt nhìn qua vai con nhỏ trước mặt. "Này, chuẩn bị dạo đầu chưa?".

"Rồi".

Một giọng nói khác vang lên ngay sau lưng làm hai con nhỏ của nhóm Angle giật bắn mình quay vội lại, và đụng phải khuôn mặt lạnh băng của Sư Tử.

"Chào Tiểu Linh." Cậu mỉa mai gọi, tay ném thẳng cái túi giấy trên tay xuống trước mặt con nhỏ tóc tím kia. Một miếng bánh lăn ra khỏi miệng túi, để lộ một mảnh thủy tinh nhô ra khỏi lớp kem. Và chẳng hiểu sao Uyên Linh bỗng thấy lạnh cả người.

"Sao thế? Đây là bánh của cô mà, không phải sao?". Sư Tử khinh khỉnh nhìn bạn gái cũ, tay lôi trong túi áo ra một khẩu súng lục. "Sao? Cô không dám ăn à?". Cậu lên đạn, và xoay tròn thứ vũ khí chết người trên tay. "Nói thật chứ cái thứ này ăn chỉ tổ bẩn miệng. Còn không đáng làm một miếng giấy lót đĩa bánh của Giải Nhi!".

*Thì nó đã là bánh, đồ mèo điên!* Thiên Yết lầm bầm.

"Nói cho cô biết, con nhãi!". Sư Tử đột ngột giẫm mạnh chân xuống sàn, chĩa thẳng súng vào đầu Uyên Linh. Hắn ta gầm lên. "Bé cua kể từ lúc hẹn hò với tôi, ngày nào cũng lo nướng bánh cho tôi. Còn cô thì làm gì hả? Chỉ đứng đó uốn éo! Không đáng xách dép cho Giải Nhi nữa!!".

"Lạc đề rồi, thưa bố!!!".

Bốp!! Ầm!

Sư Sư lãnh nguyên vô ảnh cước của couple Bạch-Mã đập thẳng mặt xuống sàn nằm mê man bất tỉnh.

"Cái tên lắm mồm này!". Bành Bạch túm cổ áo tên bạn chí cốt lên lắc lắc. "Có ai đi đe dọa người khác mà lại nói lắm thế không hả?! Hả? Hả? Hả?".

"Con cừu kia! Sao mi dám đối xử với bổn thiếu gia ta như thế HẢ?!!". Con mèo điên bật dậy, thụi luôn một đấm vô bụng con cừu kia. "Tội khi quân! TRẢM!!".

BỐP!

Khuôn mặt điển trai của Sư Sư lãnh nguyên một vét dép của Mã Mã. "Ai cho mi đụng tới cừu nhà ta?!!!!".

Huỵch. Bốp. Bụp. Chát. Rầm. ...

Ba kẻ kia xông vô "quýnh" nhau không tiếc tay.

Cạch___.

Cửa phòng bật mở, một mái tóc màu xanh ngọc lục bích xuất hiện, hằm hằm bước vào cùng một cái loa điện đang để ở mức maximumsize.

"CÓ THÔI NGAY ĐI KHÔNG HẢ CÁI LŨ KIA!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!".

... 3 phút sau...

Cạch___.

Cánh cửa chầm chậm mở ra. Bảo Bình và Kim Ngưu rón rén thò đầu vào.

"Nè, xong chưa? Bữa tối nấu xong rồi nè...!".

"Nhớ đừng giết hẳn đấy! Mình còn muốn thử nghiệm độc dược mới!".

Im___lặng.

Căn phòng xử tử tội im lặng một cách đáng sợ. Và phải tới lúc ấy, trâu với lọ mới kịp nhìn ra cái khung cảnh "tàn khốc" ở bên trong.

Xử Nữ, mặt mũi trông không khác ma nữ đội mồ sống dậy là mấy, tay xách cổ ba cái thân xác tơi tả hoa lá như vừa đi đánh trận về lết ra khỏi hiện trường. Giữa phòng, hai con nhãi nằm ôm nhau bất tỉnh nhân sự cạnh một cái loa điện đã nát vụn.

Chỉ còn lại mỗi Thiên Yết vẫn đang cố đứng thẳng với hai cái nút tai cỡ bự mà Song Ngư nhét cho từ trước.

Bảo Bình và Kim Ngưu đồng loạt đổ mồ hôi hột.

*Bả lại vận nội công nữa hả trời...?*

*Khổ thân Tiểu Yết...*

...

Cánh cửa khẽ khàng khép lại thật chậm.

Thiên Bình rón rén bước vào trong căn phòng rộng hướng ra biển của căn biệt thự nhà Thiên Yết, dáo dác nhìn quanh.

Không có lấy một bóng người.

*Eh? Sao lại thế?!* Cái cân hoảng loạn giở điện thoại ra đọc kĩ lại tin nhắn mới nhất. Rõ rang tên họ Song đó nhắn cô đúng 9h vô phòng hắn mà, sao lại chẳng thấy bóng dang hắn đâu hết vậy?

"Tên Song chết bầm! Tôi ghét cậu!! Mau ra đây ngay cho tôi!!!".

Im___lặng.

"Hừ!". Thiên Bình hậm hực nện từng bước xuống sàn, tiến thẳng về phía cái bàn duy nhất trong phòng, tay rút trong túi áo ra một tờ giấy và kí họa ngay một khuôn mặt lè lưỡi trêu ngươi to tướng. Cô đập rầm tờ giấy xuống mặt bàn. "Cứ chờ đó! Tôi sẽ tính sổ với cậu!!".

Một cái lọ thủy tinh lăn xuống khỏi mặt bàn.

"Kyááá!!".

Bình Nhi giật mình hoảng loạn, liều sống liều chết cố túm lấy cái lọ kia, và nó nảy đi nảy lại giữa hai bàn tay cô đủ sáu lần trước khi yên vị lại trên mặt bàn.

"Phù...!". Thiên Bình thở dốc. Chậc, suýt thì tiêu! Lần sau cô nhất định phải cẩn thận hơn nữa trước khi đụng tay đụng chân mới được. *Ủa... Cơ mà...* Đôi mắt màu hổ phách chợt nhìn chăm chăm vào cái lọ nhỏ ban nãy, thoáng có chút ngạc nhiên khi nhận ra bên trong nó đựng đầy những viên chocolate bi tròn được trang trí bắt mắt vô cùng.

Và mắt cái cân kia sáng lóe lên.

"Tại sao...? Tại sao tên ngốc đó lại có được thứ đẹp thế này mà mình lại không có...? Tại sao...?". Bình Nhi run run mở nắp hộp ra, vô tư thảy mấy viên chocolate vào miệng thưởng thức. *Yum~! Ngon dã man~!*

Một bàn tay đặt lên vai Thiên Bình. "Ngon chứ hả?".

"KYAAA!!!... Uhm...!...".

Cái cân kia vừa chưa kịp thả hết giọng oanh vàng của mình ra đã bị một bàn tay từ phía sau bịt chặt miệng kéo lại. Tên Song Tử ranh ma ghé sát môi mình vào tai cô. "Yo, tóm được rồi nhé~!".

*Hic, tiêu rùi...!!!*

...

Cự Giải đặt khay bánh xuống mặt bàn ăn, cạnh đống đồ uống đặc chế của Kim Ngưu. Cô ngoái đầu nhìn mái tóc màu ngọc bích đang lục tủ lạnh kia.

"Nè, Xử Nhi. Để Thiên Bình ở cùng với Tiểu Song có thiệt là không sao không?". Bé cua lo lắng ngước lên trên lầu. "Hình như mình vừa nghe tiếng hét...".

Xử Nữ đủng đỉnh lôi cái bánh kem trong tủ ra và cắt lấy một phần. "Nếu nói thế thì lúc cậu ở một mình trong phòng với con mèo kia còn làm mình lo hơn."

Phừng!

Cự Giải lấy tay che vội cặp má hồng rực của mình. "C... Cái đó... Mình... Sư Sư...".

"Ok ok, bọn mình biết chuyện gì sẽ xảy ra, thế nên đừng có ngượng!". Bảo Bảo liếc mắt đầy "hàm ý" về phía cô bạn. "Mình nhìn thấy cả rồi~!".

"HẢ??".

"He, thiệt luôn đó! Mình cũng thấy!". Con trâu vàng cũng nhe răng cười khoái trá với bé cua làm cô nàng càng lúc càng lúng túng. "Công nhận Sư ca táo tợn dữ~!".

"Ngưu Ngưu!!".

Cạch. Sầm!!

Cửa phòng bếp bị sút mạnh tới mức đập cả vào tường. Bạch Dương nhảy bổ tới túm vội lấy cổ áo Kim Ngưu kéo đi. "Lẹ lên! Còn chờ gì nữa!? Tới rồi kìa!!".

"Hở?". Lũ còn lại cùng nghệt mặt ra nhìn con cừu kia. "Tới cái gì?".

"Kết ca và Ngư muội!!". Mã Mã thình lình xuất hiện, túm tay Xử Nữ và Cự Giải lao vù đi. "Hai người đó tới rồi kia kìa!! Trước cổng biệt thự luôn đó!!!".

"Thế á? Chờ với!!".

...

Thiên Bình cắm đầu chạy ra phía cửa phòng. "Mọi người! Chờ mình đi cùng với!!".

"Đứng lại. Đừng hòng thoát!". Tên họ Song ranh ma đột ngột xuất hiện áng ngưỡng ngay chính giữa cánh cửa làm cái cân kia mất đà lao thẳng vào người hắn. Song Tử thừa cơ siết chặt lấy cô. "Cô tưởng muốn đi là đi ngay được à~?".

"Bỏ... Bỏ ra coi!!". Bình Nhi cuống quýt hét ầm lên, vùng vẫy cố thoát, cơ mà không hiểu sao hôm nay tên này khỏe kinh khủng. "Cậu muốn gì hả??".

"Hm? Không phải tôi vừa nói rồi sao? Đừng bảo Thiên Bình tiểu thư xinh đẹp tuyệt trần lại mắc bệnh đãng trí nhé~!". Song Tử thản nhiên nở một nụ cười "Viso trắng sáng" nhìn mái tóc màu nâu cam gợn sóng bồng bềnh trong lòng, càng lúc càng khoái trí khi thấy vẻ mặt tức giận tới xì khói mà không làm gì nổi của Thiên Bình. Chậc, nếu có kẻ nào khác thấy khuôn mặt này trước hắn, hắn nhất định phải ghim đủ 10 phát đạn lên người tên đó mới hả giận - tất nhiên là trừ "bà chằn" Xử Nữ ra.

Trái ngược với cái tên đang hồn bay lên tận 9 tầng mây kia, Bình Nhi quả thực chỉ muốn đâm đầu xuống đất luôn cho xong. Cô gằn giọng. "Có chết tôi cũng không làm."

"Tại sao?". Tiểu Song đẩy nhẹ cằm Thiên Bình lên. "Chocolate của tôi cô cũng ăn rồi. Mà hôm nay lại đúng ngày Valentine. Thế cho nên...". Hắn cúi sát đầu hơn, và Bình Nhi đã có thể cảm thấy đôi môi kia chạm nhẹ vào vành tai mình. "...cô phải-làm-bạn-gái-tôi-!".

"XỬ NHI!! CỨU MÌNH VỚI!!!!!!!!!!!!!!".

...

Ma Kết khổ sở chui ra khỏi băng ghế sau của xe hơi với con cá ngố vẫn đang say giấc nồng trên tay mình.

"Cẩn thận kẻo Ngư Ngư bị cụng đầu đấy, nhóc!". Khâu Thần rút chìa khóa ra khỏi ổ trong khi Tuyết Liên đã tháo dây an toàn và mở cửa xe. Anh quay hẳn người lại nhìn theo con dê kia. "Nhóc biết Xử sẽ biến thành thế nào khi một trong số năm cô bạn thân của mình bị xước xát rồi đấy...!". Một giọt mồ hôi to bằng quả trứng gà chảy xuống từ trán ông anh lớn khi mường tượng ra cảnh cô em gái sẽ treo ngược mình lên trần nhà lần nữa. "Đòn loa điện chắc cũng đủ để diễn tả rồi...!".

"Chắc là sẽ có thêm vài ca thủng màng nhĩ và ngất lâm sàng trong bệnh viện." Ma Kết bước vài bước trên nền cát trắng ra xa cái xe hơi để đón chút gió biển cho thoáng đầu óc. Cậu xóc lại người Song Ngư, liếc về phía Khâu Thần vừa mới ôm trộm Tuyết Liên từ phía sau kia.

"E hèm!". Con dê khẽ đằng hắng giọng, và nhận lại từ ông anh một nụ cười ma mãnh khủng khiếp. "Ơi?". "Em sẽ đem con cá này ra biển một lát...".

Má Ma Kết hơi hồng lên, và cả Tuyết Liên lẫn Khâu Thần cùng cười khúc khích như thể đã biết chắc cậu tính làm gì. Cô giáo chủ nhiệm lớp Special vỗ nhẹ vào vai Kết ca, nói nhỏ. "Gắng lên, Kết! Chị chờ đó~!". Kèm theo đó là một cái nháy mắt đầy ẩn ý trước khi bị Khâu Thần hốt đi.

"Nào nào, Tiểu Liên~! Chúng ta còn việc để làm nữa mà~! Cứ để cho "lớp trẻ" tự giải quyết với nhau đi~!".

"Ngốc! Bỏ tôi xuống! Anh tính làm gì hả?!!".

...

Ma Kết ngồi xuống bãi cát trắng bên bờ biển, im lặng nhìn khuôn mặt của con cá ngố đang ngủ ngon lành trong lòng mình. Trông cô dễ thương tới mức cậu chỉ muốn cắn cho một phát.

*Khoan đã, Ma Kết! Mi đang nghĩ gì thế này?* Con dê biển sực tỉnh, hoảng hốt lấy lại bình tĩnh. Không được, tuyệt đối không. Cậu không thể xao nhãng lúc này được. Không được làm Ngư ngố xước xát, bằng không Xử Nữ chắc chắn sẽ cho cậu vào nồi rồi luộc sống luộc tái cậu mất!

"Uhm... Ma Kết..."

Một âm thanh nhỏ xíu chợt vang lên làm Ma Kết giật bắn mình cúi vội xuống. Đôi mắt Song Ngư vẫn nhắm nghiền, nhưng môi cô thì vẫn không ngừng mấp máy.

"Ma... Kết à...?". Ngư Ngư dụi nhẹ đầu mình vào vai tên bạn như thể đang rúc vô cái gối yêu thích của mình. Và mặt Kết ca đã bắt đầu bốc khói. Cho tới khi...

"Tui đói...".

Lộp độp...

Hình như vừa có mấy tảng đá rớt trúng đầu Ma Kết. Cái cảm giác khi bị hớ thực sự là đau không thể tả mà...!

"Ơ, ủa?... Kết đấy à...?". Đúng lúc Ma Kết đang định đứng phắt dậy ném con cá này xuống biển cho xong thì giật mình nhận ra nàng ta đã tỉnh. Song Ngư đưa tay lên dụi nhẹ mắt, lơ dãng quay nhìn quanh. "Uh... huh...? Chỗ này...?".

"À, Khâu Thần lái xe đưa chúng ta đến...". "BIỂN!!!".

Song Ngư bất giác nhảy cẫng lên, lao vọt về phía mặt biển, chẳng chờ con dê kia nói hết câu và đang đau khổ chống người cố đứng thẳng dậy.

"Ít nhất thì cô cũng nên chờ tôi nói...". Ma Kết khẽ cằn nhằn, liếc nhìn theo cái dáng kia. Và giật mình. Ngư Ngư đã chạy thẳng ra biển, và nước thì đã bắt đầu ngập đến đầu gối cô. "Cô tính làm trò gì thế hả? CON CÁ KIA?!!".

"Hura!! Biển ơi, ta tới đ... Á?!". Ngay khi Song Ngư vừa định thả cả tâm hồn và thể xác theo dòng nước thì Ma Kết đã túm ngược cô lại. Cá ngố cố giãy giụa. "Ê! Bỏ ra coi!! Tôi đang tận hưởng mà!!".

"Ướt hết quần áo rồi, đồ ngốc!!". Mặc cho cô nàng kia ra sức vẫy vùng đủ kiểu, Ma Kết vẫn ghì chặt lấy cô. "Nhỡ cô bị cảm lạnh thì sao hả?!".

"Tôi bị cảm chớ đâu phải cậu!!".

"Nhưng Xử Nữ sẽ GIẾT TÔI!".

"Cậu...!".

Song Ngư mở to mắt nhìn Ma Kết, và cậu cũng vừa giật mình khựng lại, lấy tay bịt chặt miệng mình trước câu nói ban nãy. Không hiểu sao tự dưng Song Ngư bỗng thấy tức ngực kinh khủng. Gì chứ? Bấy lâu nay Ma Kết quan tâm cô tới vậy, hóa ra chỉ vì...

"Cậu... Cậu trước giờ lo cho tôi chỉ vì sợ Xử Nhi thôi chứ gì?!? Tôi-ghét-cậu!!!".

"Đồ ngốc! Không phải thế!!".

"Bỏ tôi ra!!".

Ma Kết đâm nổi quạu, siết lấy hai vai Song Ngư ấn mạnh xuống nền cát, làm cái váy vốn đã ướt sẵn của cô bám đầy thứ hạt li ti màu nâu vàng kia. Cá ngố định vùng dậy thoát, cơ mà không nổi, thành ra cô bị con dê kia ấn xuống cát lần nữa. Ngư Ngư hết đường thoát, và tất nhiên là Ma Kết cũng không hề có ý định sẽ để cô thoát. Hừ! Tưởng muốn chạy khỏi hắn là dễ à? Còn lâu! Lần này đã bắt được Ngư rồi thì làm gì có chuyện hắn chịu thả cô ra lần nữa?

"Nghe cho kĩ, con cá ngốc kia...!!". Kết khẽ gằn giọng, và Song Ngư chỉ muốn co rúm lại ngay tức khắc vì sợ. "Bấy lâu nay tôi quan tâm cô, không phải vì Xử Nữ, mà là vì... TÔI THÍCH CÔ!! ĐỒ NGỐC!!!!!".

...

Bảo Bình gập cái máy quay lại, len lén liếc nhìn về phía "mama tổng quản". "Xử Nhi, cậu... không sao đấy chứ?".

Xử Nữ hiện giờ đang chúi vô gốc cây dừa biển, tay vẽ vẽ vòng tròn trên cát, ngồi tự kỉ. "Hức, thì ra... mình là lí do chia cách đôi uyên ương ấy...!".

Lũ còn lại toát mồ hôi. *Bi quan dữ...!*

"Cơ mà...". Nhân Mã tống nốt phần còn lại của cái bánh gạo vào miệng nhai rôm rốp. "...mình cũng không thích cái hành động thô bỉ của con dê kia với cá ngố của chúng ta tí nào hết."

"Là "thô bạo", không phải "thô bỉ", đồ ngựa điên!". Sư Tử, ngồi cạnh Mã Mã, cũng đang nhai rôm rốp một cái bánh gạo khác. "Mà tôi cũng chẳng thích thú gì việc phải giao bé cua cho con cừu nhà cô đâu."

"Cậu có tin là tôi sẽ nói cho Giải Nhi biết cậu có bao nhiêu cái quần đùi hình hoa không?"

Phụt!

"What?! Cô lục tủ đồ của tôi đấy à??".

"Chớ sao?".

"Cô...!".

"Yên lặng hết đi, hai cái con người kia!".

"Bị phát hiện là cả lũ bị bẻ xương đấy!!".

...

Tuyết Liên và Khâu Thần ngồi trên nóc biệt thự, im lặng nhìn ra mặt biển đang phản chiếu thứ ánh sáng bàng bạc dịu nhẹ.

Hồi lâu không ai nói câu gì.

Một làn gió biển ập đến, thổi tung mái tóc đen nhánh của Tuyết Liên. Cô khẽ mỉm cười. Từ hồi xảy ra vụ của Quách Ni, cô chưa bao giờ được thư thái đến thế, như thể cả tâm hồn đang được gột rửa.

"Em đang nghĩ gì vậy?".

Một giọng nói trầm khẽ vang vào không khí, kéo tuột Tuyết Liên về với thực tại. Cô quay sang bên cạnh, và thấy Khâu Thần vẫn đang nhìn xa xăm ra biển.

"Gì cơ?".

"Tôi hỏi em đang nghĩ gì." Anh lặp lại, quay đầu nhìn người phụ nữ trẻ kia. "Em tính bơ tôi bao lâu nữa?".

Thịch...

Mặt Tuyết Liên bất giác đỏ bừng lên vì xấu hổ. Cô cúi gằm mặt xuống, tránh cái nhìn đầy tổn thương trong mắt Khâu Thần. Phải, từ sau vụ Quách Ni, cô luôn tìm cách trốn tránh anh, kể cả khi mọi chuyện đã êm xuôi và mọi thứ đã sáng tỏ, cô vẫn không thể đối mặt nổi với anh một cách nghiêm túc. Đơn giản chỉ vì... cô sợ bị tổn thương một lần nữa.

Ai ngờ... anh còn bị cô làm đau đớn nhiều hơn.

"Không... tôi chỉ...".

"Chỉ sợ tôi bỏ em lần nữa? Hay chỉ vì có một gã khác đã chạm vào em rồi?". Khâu Thần vòng tay qua vai Tuyết Liên kéo mạnh lại, và cả người cô lọt thỏm trong lòng anh. "Nói ngay, đó là gã nào?!".

"Kh-Không có!!...". Tuyết Liên cố đánh mặt ra chỗ khác, không dám nhìn thẳng vào Khâu Thần, và cũng vì mặt cô đang càng lúc càng đỏ hơn. "Từ lúc quen anh tới giờ, tôi chưa có gặp ai khác cả... thế nên...". Cô lí nhí. "Xin lỗi,... vì đã làm anh... ghen...".

"...!!". Phải đến lúc ấy, Khâu Thần mới kịp nhận ra mình đã để lộ sạch cảm xúc. Ôi trời ạ! Đúng là anh đang ghen, phải, ghen tới mức muốn sập nhà luôn khi nghĩ tới việc có kẻ nào khác dám động vào Tuyết Liên, cơ mà... *Hình như mình... thể hiện hơi quá lố thì phải...*

"Khâu Thần...?".

"Im ngay!!".

Ông anh lớn của lũ lớp Special đột nhiên nổi khùng lên, tay siết chặt lấy cô gái trong lòng. "Đừng tưởng chỉ xin lỗi là xong!". "Hả?!". Tới lượt Tuyết Liên giật mình hét tướng lên. "Gì chứ?! Anh muốn gì nữa? Tôi xin lỗi rồi mà!!". "Muốn được tha thì hãy lấy cả đời em ra đảm bảo, bằng không thì cả nghìn câu xin lỗi cũng đừng mong tôi sẽ tha!".

"Cái...?!... Hm...?". Vừa đúng lúc Tuyết Liên định đạp cho cái tên khó ưa này một nhát lăn luôn xuống khỏi mái nhà chết quách đi cho xong thì cô bỗng khựng lại. Có cái gì đó lành lạnh vừa lồng vào ngón tay cô. Tuyết Liên nhìn vội xuống, hết nhìn vật lấp lánh trên tay mình lại quay nhìn Khâu Thần đầy dò xét. "Cái... Cái này...?".

"Gì nữa? Rõ quá rồi còn gì?!". Giờ thì không chỉ mặt Tuyết Liên mà cả cái mặt của ông anh lớn cũng đỏ hồng lên. Anh giả vờ cáu, khẽ quay đi, cơ mà tay thì vẫn cứ ôm chặt lấy người phụ nữ trẻ kia. "Tôi muốn chúng ta KẾT HÔN!".

Phừng!

Mặt Tuyết Liên "bốc cháy".

Đúng lúc đấy...

"Ê, ê! Hai người không làm sao để lãng mạn hơn chút xíu được à?".

"Ờ, đúng đó! Sao trông chị Tuyết Liên cứ như đang bị ép hôn zợ...?".

Đồng loạt, cả Tuyết Liên và Khâu Thần cùng quay phắt lại phía sau, và suýt giật mình rớt xuống đất khi đụng phải năm cái đầu nhô lên từ mặt kia mái nhà đang chăm chú dõi theo cả hai. Và trên tay Kim Ngưu là một cái máy quay mới cóng.

Thôi, xong!

Xà Phu, tay ôm một gói snack khoai tây to tướng, chống cằm nhìn ông anh. "Nè, Khâu Thần. Anh đối xử với phái nữ thô bạo vậy dễ bị hiểu lầm lắm đấy."

"Ờ hớ." Bạch Dương tống một cái bánh xốp vào miệng nhai ngon lành. "Có nhất thiết phải siết người ta mạnh vậy không?".

Cự Giải cũng gật gù tán thành. "Không dịu dàng chi hết...!"

"M-M-M-MẤY ĐỨA Ở ĐÓ TỪ LÚC NÀO???".

"Lâu rồi, anh hai~!". Thiên Yết nở một nụ cười thân thiện... cùng với một con dao găm sáng bóng xoay xoay trên tay. " Anh có ý kiến gì à~?!". "Hơ, không...".

"Ok, mọi người.". Kim Ngưu chậm rãi đóng cái máy quay lại, giả bộ quay sang nói với tụi bạn. "Hãy chờ tới lúc đoạn phim "cảm động" này được công chiếu...".

"Chờ đã!! Mấy cái đứa này!!!".

"Có đưa cái máy đó đây không hả???".

...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro