[Chapter 37] Summer of love [End]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cái nắng vàng rực rỡ của buổi sớm mùa hạ phủ lên ngôi biệt thự kiêu sa nằm trên bãi cát trắng xóa bên làn nước biển xanh trong văn vắt.

Một buổi sớm mùa hạ thật yên bình...

Ma Kết dúi một sợi dây bạc vào tay Song Ngư.

"Hm? Gì thế?". Cá ngố mở to mắt, hết nhìn con dê biển kia lại nhìn sợi dây bằng bạc trên tay mình. Một sợi dây chuyền với mặt là hình một con cá heo đang ngậm một viên pha lê trong suốt. "Eh~ Cute dữ~!". Ngư ngố không kìm lòng được mà hét toáng lên, quên hết hình tượng nhảy bổ lên ôm cổ Kết ca xoay mấy vòng.

"Ê, này...! Khoan...!". Ma Kết thoáng chốc đã thấy mặt mũi đỏ bừng, luống cuống gỡ cô nhỏ trên cổ mình ra và đặt lại xuống sofa. "Thật ra thì..." Cậu hơi đánh mặt đi hướng khác cho đỡ ngượng, tay kéo cúc cổ áo sơ-mi ra, để lộ sợi dây bạc với mặt là một chú cá heo nữa. "...tôi cũng có một cái... Nhưng to hơn...".

Giờ thì Song Ngư còn túm cổ Kết Kết ác liệt hơn. "Của cậu to hơn! Cho tôi đi!!".

"Ơ, kìa, cái cô này!...".

...

Cự Giải đặt một đĩa hoa quả lớn đã gọt sẵn xuống mặt bàn tiếp khách, trước mặt tụi bạn. "Ây da~, cuối cùng Ma Kết cũng chịu hạ mình, tự tay đi lựa đồ tặng bạn gái rồi sao?". Cô mỉm cười nhìn hai đứa bạn. "Không ngờ đó~!".

"Yup~!". Bọn còn lại đồng thanh. Song Tử nhoài người ra lấy một miếng dưa hấu và ngoạm một miếng to tướng không chút khách khí. "Cuối cùng thì sau gần 3 tháng trời, tảng đã cứng nhắc kia cũng chịu mềm nhũn ra vì người đẹp rồi." Cậu cao giọng, có ý trêu ngươi, và tụi bạn gật gù tán thành.

"A, nhắc chuyện quà mới nhớ!". Nhân Mã, sau khi gặm hết nửa quả táo trong đĩa hoa quả, bất chợt quay phắt ra nhìn bé cua. "Giải Nhi, cái nhẫn trên tay cậu là sao thế?". Cô cất tiếng, và lũ Special - trừ Sư Tử - không hẹn mà cùng dồn toàn bộ ánh mắt vào vật trên ngón áp út của Cự Giải.

Một chiếc nhẫn bằng bạc có đính một viên kim cương lớn sáng lấp lánh dưới ánh nắng hạ lọt qua khung cửa sổ.

Xử Nữ rút cái kính lúp ra săm soi. "Hm? Cái này... hình như khác cái lần trước phải không...?".

"Uh-huh!". Kim Ngưu gãi gãi cằm, dù rằng cằm cậu ta chẳng có lấy một cọng râu. "To hơn. Đẹp hơn. Sáng hơn." Cậu ra vẻ đăm chiêu, rồi đột ngột hai mắt chuyển thành hai hình "$" to tướng. "Đem bán chắc được nhiều tiền lắm đấy!!!".

Bốp!

Sư Sư phang nguyên cái ghế tựa vào đầu Ngưu Ngưu.

"Ai cho mi lấy đồ gia truyền nhà ta đem bán, HẢ???".

Rầm!

Sư Tử lãnh nguyên một cước của Bảo Bảo, dính chặt vô tường không sao nhúc nhích nổi.

"Sao mi dám động tới trâu vàng nhà ta, HẢ??!".

Binh. Bốp. Huỵch. Chát. Rầm!!... .

...

Trong khi đó thì tụi Special cùng giương ánh mắt khó hiểu nhìn bé cua. ""Vật gia truyền" á...?".

"Là mẹ Sư Sư đưa cho mình...". Cự Giải e thẹn quay đi, song cũng không giấu nổi vẻ sung sướng trên gương mặt đỏ hồng dễ thương vô cùng kia. "Bác ấy nói... ngày trước cha Sư Tử đã dùng nó để cầu hôn...". Tới đây, mặt Giải Nhi bắt đầu "bốc khói".

Bạch Dương nhe răng cười khoái trá. "Nói tóm lại... tên đó muốn rước cậu về làm... phu nhân chớ gì?!".

"C-Cái đó...!...".

...

Cả bọn lao vào trêu chọc mèo với cua không thương tiếc, làm hai đứa bạn đỏ mặt tía tai mà không phản kháng nổi. Vừa đúng lúc cả lũ định tổ chức tiệc thịt nướng ngoài trời để chúc mừng đôi tân nương-tân lang tương lai - và cũng vừa lúc Sư Tử nổi điên lên, cầm ghế rượt từng đứa một - thì bỗng thấy ông anh lớn chạy vù qua, phanh kít lại trước cửa phòng khách, mồ hôi mồ kê đổ nhễ nhại.

"A, Khâu Thần!". Xà Phu đang định ngồi lẻm hết đống hoa quả trên mặt bàn, thấy ông anh - người duy nhất còn đứng về phe mình - tới liền hớn hở chạy ra. "Bọn này chờ anh nãy giờ!". Con rắn kia ngừng lại, đảo "tia laze" tới lui sau lưng Khâu Thần. "Ủa? Chị Tuyết Liên với tiểu Yết Yết không đi cùng anh à?".

*"Tiểu Yết Yết"?* Tụi Special toát mồ hôi lạnh.

Chậc, con bọ cạp đó mà nghe được thì Xà Phu chỉ còn nước bị xay thành cám.

Khâu Thần đưa tay chỉnh lại cà vạt. "Anh bỏ họ lại ở siêu thị. Yên tâm đi, họ gọi taxi được mà." Anh vội chấn an ngay khi Xử Nữ chuẩn bị tặng anh một "bài diễn văn" dài nửa cây số. Ông anh lớn lấy lại vẻ nghiêm túc của mình. "Vậy... anh nhờ mấy nhóc một việc, có được không?".

...

Thiên Yết, trên tay ôm một túi đồ to tướng, đóng cửa biệt thự lại rồi đi theo Tuyết Liên vào phòng khách.

"Mọi người, chị về rồi đ-...". Tuyết Liên cao hứng cất giọng, rồi chợt dừng khựng lại. Cả căn biệt thự im lặng một cách đáng sợ, thậm chí gian phòng khách không một bóng người còn bừa bộn như thể bị kẻ nào đó xới tung lên. Cô giáo chủ nhiệm lớp Special đột nhiên cảm thấy sống lưng mình gai gai. *Có... Có khi nào... tụi nhỏ bị... bắt cóc??!*

"Sao thế, chị Tuyết Liên?". Thấy cô chị tự dưng "hóa đá" giữa hành lang, con bọ cạp kia cũng bất giác thấy... lo lo, liền chạy vội tới. Đụng vào mắt cậu là căn phòng khách lộn xộn, và vắng tanh vắng ngắt, không hề có dấu hiệu nào cho thấy có người đang núp ở trong. Thiên Yết bực giọng sút mạnh vào cửa phòng khách.

"Tên Xà chết tiệt! Con rắn nhà mi đem bé Xử đi đâu rồi??!"

*Đó là tất cả những gì có trong đầu em lúc này đấy hả, Yết?...* Tuyết Liên bủn rủn tay chân, nghĩ thầm. Trong lúc dầu sôi lửa bỏng thế này mà tên sát thủ đứng cạnh cô vẫn chỉ nghĩ tới mỗi một mình "bé Xử" của hắn thôi sao?

"Yết, chị sẽ đi kiểm tra bếp và phòng ngủ." Tuyết Liên với tay ôm lấy cả túi đồ trên tay Thiên Yết, chạy về phía căn bếp sát cạnh phòng khách. "Em qua chỗ nhà kho xem sao, khả năng cao là Bảo Bảo đang lục lọi trong đó đấy!".

"Vâng."

Con bọ cạp chỉ đáp lại vỏn vẹn đúng một từ rồi chờ cho bóng Tuyết Liên khuất rồi, cậu mới lẳng lặng bước từng bước tới cánh cửa dẫn thẳng vào nhà kho của biệt thự. Cậu rút một con dao găm gài sẵn ở hông ra, cẩn trọng đẩy cánh cửa gỗ nặng trịch.

Một bàn tay thình lình thò ra, kéo tuột Thiên Yết vào trong và cánh cừa lập tức đóng sầm lại.

Không gian lại trở nên yên ắng.

...



Cạch___.

Tuyết Liên đẩy nhẹ cửa bếp, rón rén bước vào và khép cánh cửa lại sau lưng. Cô khe khẽ cất tiếng gọi. "Khâu Thần...!".

Im___lặng.

Lần này thì cô chủ nhiệm lớp Special đã bắt đầu thấy sống lưng mình lạnh toát thực sự. Không... không xong rồi! Đến cả Khâu Thần mà cũng bị bắt cóc nốt thì một mình cô chống đỡ sao nổi đây?!

"Khâu Thần, trò này không hay tí nào đâu!! Làm ơn ra đâ-...". Hai cánh tay lạ đột ngột chụp lấy Tuyết Liên từ phía sau làm cô hét toáng lên. "KYÁ!!!".

"Tuyết-Liên-!".

Hơi thở ấm áp của Khâu Thần phả nhẹ qua mang tai Tuyết Liên làm cô còn chưa kịp định thần lại đã "cháy" hết cả mặt. "Kh-Khâu Thần!...". Cô giáo chủ nhiệm lớp Special hoảng hốt, cố vùng vẫy thoát, cơ mà hình như còn bị siết chặt hơn. "A... Anh làm cái quái gì thế?! B-Bỏ ra...!!".

"Không." Ông anh lớn bình thản đáp lời, giọng nói tự dưng chứa đầy thâm tình làm người phụ nữ trẻ kia thoáng chốc... sởn hết cả da gà. "Kh-Khâu Thần, anh...". "Em không biết mai là ngày gì sao, Tiểu Liên." Anh nói tiếp.

Tuyết Liên nghệt mặt ra, ngô nghê quay đầu lại. "Ngày mai á? Ngày gì cơ?".

"Ngày chúng ta kết-hôn!".

Đùng!

Sét đánh ngang tai.

Mặt mũi Tuyết Liên trong tích tắc đã tối sầm cả lại. "Kh-Khoan đã, Khâu Thần!". Cô cuống quýt khua tay khua chân loạn xạ. Cái tên Khâu Thần chết bầm này, đang yên đang lành tự dưng ném nguyên một xô nước vào người cô thế này thì làm sao mà cô bình tĩnh đối chấp với anh được đây? "Từ... từ khi nào mà...?".

Bỗng thấy khuôn mặt điển trai của Khâu Thần hơi xịu xuống. "Tiểu Liên, không phải 3 tháng trước em đồng ý kết hôn rồi hay sao?". Anh gục đầu vào vai cô gái trong lòng, nói tiếp. "Anh sợ em sock quá nên mới không muốn nhắc, cơ mà... Anh sắp không chịu nổi nữa rồi!!...". Kết thúc câu nói là một nụ cười gian tà không bút nào tả nổi.

Lần này thì Tuyết Liên "đứng hình" toàn tập.

Đúng là trong đêm Valentine, Khâu Thần đã đeo nhẫn vào tay cô, và cô cũng không có ý định bỏ ra mặc dù biết bản thân vẫn chưa sẵn sàng, vì cô sợ anh tổn thương. Có điều... quyết định đó lại dẫn cô vào một tình cảnh trớ trêu thế này đây.

Thôi xong,... lần này có cố đi chăng nữa thì cô cũng không thoát nổi tên ác ma này nữa rồi!

Hồi lâu im lặng - vì sợ, Tuyết Liên mới lập bập lại được vài từ. "Chờ đã, Khâu Thần,... em chưa có chuẩn bị gì hết. Làm ơn cho em... 1 năm, có được không?".

"Em muốn anh đợi đến tức chết à?".

"Vậy... nửa năm?".

"Thế thì để anh xử em ở đây luôn!". "Đừng!!".

Khâu Thần vừa dứt lời là Tuyết Liên đã giật thót, phản ứng. Nhưng khi nghe tiếng anh bật cười ha hả, cô mới có thể thở phào nhẹ nhõm khi biết đấy chỉ là trò đùa. Thiệt tình, có ai lại đi đùa kiểu đấy cơ chứ? Làm cô ngượng chín cả người.

"Khâu Thần, vậy nửa tháng có được không?". Tuyết Liên quay hẳn người lại, chắp hai tay dưới cằm, van nài. "Làm ơn đi! Thế là gấp lắm rồi đấy!!".

Khâu Thần thở hắt ra. "...Được...". Nghe giọng anh có lẫn đôi chút sự khó chịu, và Tuyết Liên như trút được gánh nặng ngàn cân, cho tới khi... "Anh cho em đúng 1 tuần. Ngày này tuần sau, em phải được gả về nhà anh."

Đoàng đoàng!

Thêm vài tiếng sét giật tung trời nữa.

"Quyết định vậy đi!".

"Khoan đã, Khâu Thần...! Khoan...!!".

...



Trong căn nhà kho tối om, nguyên 13 cái đầu cùng chúi vô cái màn hình laptop. Một người lên tiếng.

"Bảo Bình, công nhận camera quay lén của cô sắc nét phết nha~!". Xà Phu trầm trồ, mắt không dời khỏi hình ảnh đôi nam nữ đang hiện trên màn hình.

"Xời, Bảo Bình đại nhân ta mà lại!". Bảo Bảo vênh mặt tự hào. "Đã có thể chế được loại thuốc xổ khiến nhà ngươi sống dở chết dở suốt một tuần liền thì chút chuyện cỏn con này sao lại không làm nổi?! Hahaha...!!". Ai đó ngẩng mặt lên trần nhà cười như điên.

Ma Kết và Xử Nữ đồng loạt quay nhìn nhau, rồi mỗi người lôi trong túi ra một quyển sổ và một cây bút, viết nhoay nhoáy. "Một tuần à? Sao vội thế?". Kết ca đẩy nhẹ kính trong khi "mama tổng quản" cắm cúi ghi chép. "Bánh cưới 3 tầng, hoa hồng,... địa điểm tổ chức thì sao?". "Nhà thờ được đấy." "Ờ." ... .

Lũ còn lại lầm bầm. "Đâu cần gấp gáp thế đâu...".

"Cơ mà...". Thiên Yết phủi phủi quần áo, cắm ánh mắt sắc như dao găm vào gáy Xà Phu - kẻ dám cả gan kéo hắn vào nhà kho khi nãy. Hắn quay đầu nhìn tụi bạn. "...sao tự dưng Khâu Thần lại nhờ bọn mình quay trộm thế này? (Vì bình thường là chúng ta tự tung tự tác hết đấy chớ!)".

"Chậc." Song Tử tặc lưỡi. "Ảnh muốn sau này truyền thụ kĩ thuật "cưa gái" cho con cái." Đoạn, cậu vòng tay qua eo Thiên Bình và kéo cô vào lòng. "Bình Nhi, hay là chúng ta cũng...".

Đốp!!

Song Tử lăn quay ra sàn nằm đếm một rừng sao sáng sau khi dính nguyên một vết dép của cái cân kia vào giữa mặt.

"Im đi, tên kia!! Tôi vẫn còn chưa đồng ý làm bạn gái cậu đâu đấy nhá!!".

"Mà chỉ đồng ý làm vợ cậu thôi~". Nhân Mã đế thêm.

"Mã Mã!!...".

...

...



"Lẹ lên, Tuyết Liên." Song Ngư ló đầu nhìn vào lễ đường, hí hửng kéo tay cô chị lớn của cả bọn. "Coi nào, cười lên! Hôm nay là ngày vui của chị mà!".

Bào Bình cũng suýt xoa. "Uầy, nhiều khách tham dự ghê~! Đúng là tiệc cưới buffet có khác!".

"Nhanh lên, chị." Xử Nữ huých nhẹ vào sườn chiếc váy cưới cầu kì lộng lẫy trên người Tuyết Liên. "Nhìn xem, tiểu Khâu Thần và tụi con trai đang sốt ruột lắm rồi kia kìa~!".

Tụi con gái nháy mắt nhìn nhau, rồi lại nhìn Tuyết Liên, rồi quay ra khúc khích cười thầm, làm cô chị nửa ngượng nửa tò mò không biết tụi nhỏ đang toan tính điều gì. Cô lại ngước nhìn vào trong lễ đường, cả trăm quan khách đang chờ ở đó, và dù không mắc bệnh sợ đám đông, song, Tuyết Liên vẫn cảm thấy bủn rủn tay chân khi nghĩ đến áp lực mà biết bao con mắt sẽ đặt lên người mình.

Tụi con gái lớp Special len lén chạy về chỗ ngồi cạnh bạn trai, ngoái lại vẫy tay chào Tuyết Liên.

"Tụi em sẽ dành tặng chị một món quà cưới vô cùng bất ngờ đấy nhé! Thế nên là...". Thiên Bình nháy mắt tinh nghịch đầy ẩn ý, ném lại cho cô một câu khích lệ. "Cố lên! Chị Tuyết Liên!".

Cô giáo chủ nhiệm lớp Special gật đầu đáp lại. Cô hít một hơi thật sâu, cố gắng điều chỉnh lại nhịp thở. Để không phụ lòng lũ nhỏ, cô cũng phải cố gắng vượt qua nốt thử thách cuối cùng này mới được!

Khoác tay cha tiến vào lễ đường, Tuyết Liên chợt cảm thấy một niềm hạnh phúc khó tả như đang dâng lên trong lồng ngực khi thấy dánh người cao lớn của Khâu Thần đang đợi mình. Cô chợt quên hết mọi thứ xung quanh, tiếp tục tiến bước, từng bước một chậm rãi, cho tới khi bàn tay nhỏ bé của mình nằm gọn trong lòng bàn tay ấm áp của anh.

Cuối cùng thì... không ai có thể chia cắt hai người được nữa!...

...

Song Tử đặt cộp đĩa bánh xuống mặt bàn ăn, hiên ngang cầm micro tiến ra giữa lễ đường. "Everyone! Nhân ngày trọng đại tràn ngập không khí mùa hè này, sao chúng ta không hát mừng cô dâu chú rể nhỉ?!".

"Anh nhất trí!". Khâu Thần, đang nghiêm chỉnh trong bộ tuxedo sang trọng, vừa nghe thế đã nhảy phóc ra cạnh tụi Special như một thẳng nhóc đang chờ được quà. "Nếu thế thì tổ chức tiệc nhảy luôn đi, mấy nhóc!!".

Trong lúc quan khách "đứng hình" vì giật mình bất ngờ, thì Sư Tử nhe răng cười khoái trá. "Hê, tụi em biết~mà!". Cậu thản nhiên dựa hông vào dàn loa chất lượng cao mới cứng đã được đặt khắp lễ đường từ trước. "Nên đã chuẩn bị cả rồi đây nè~!".

Sư Tử bật tay, và tiếng nhạc nhẹ nhàng du dương tắt cái phụt không thương tiếc. Nổi lên ngay sau đó là những điệu nhạc sôi động được vặn to hết cỡ thi nhau đập vào bốn bức tường. Phút chốc, cả lễ đường đã biến thành một sàn diễn đích thực, và các quan khách cũng bắt đầu nhảy nhót tưng bừng theo điệu nhạc.

Từ trên bục cao, sáu cô gái, với mỗi người một chiếc micro cài bên mang tai, chầm chậm bước tới.

~Dance, It's the summer of love

Tonight the fiesta will come

It's the summer of love~

*

Nhảy đi nào, giờ là thời gian cho mùa hè của tình yêu

Ngay tối nay thôi, bữa tiệc sẽ bắt đầu

Bởi đó là mùa hè của tình yêu mà

*

Kết thúc phần mở đầu của Xử Nữ là hàng trăm điệu nhạc thi nhau nổi lên, và cả lũ Special bắt đầu quậy tưng bừng. Thậm chí cả cô dâu và chú rể - nhân vật chính của buổi tiệc - cũng hăng không kém cạnh gì cả bọn.

Nhân Mã hét tướng lên vào micro: "Chị Tuyết Liên!! Món quà cưới này thế nào hả!!?".

"Mấy đứa đùa à? Cái này còn hoành tráng gấp mấy lần quà cưới ấy chớ!!".

"Bọn em mà lại!!".

~The temperature's rising 

You search the horizon 

And there's not a cloud in the sky
So dance, it's the summer of love 

Tonight the fiesta will come 

One hundred degrees 

In the shade of the trees one more time 

Tonight is the night of our lives 

De fruta la vida that's right 

One hundred degrees 

And we turn up the heat one more time

For the summer of love~

*

Nhiệt độ đang tăng lên!

Và bạn tìm thấy được chân trời của riêng mình

Và bầu trời kia không có lấy một gợn mây


Vậy nên hãy nhảy đi, vì đây là mùa hè của tình yêu mà

Lễ hội đêm nay sẽ vô cùng náo nhiệt

Nóng đến tận 100 độ

Dưới bóng của những hàng cây kia một lần nữa

Đêm nay là đêm của sự sống

Tựa như sự tươi mát tuyệt vời của thứ trái cây kia vậy

Bầu không khí tăng tới cả trăm độ

Và chúng ta tan chảy trong đó một lần nữa


Trong mùa hè của tình yêu~

*


Thiên Bình kéo tuột tay Xử Nữ xuống sân khấu, hòa vào trong đám người đang nhảy nhót loạn xị ngậu. "Xử Nhi, xuống nhảy với tụi Nhân Mã-Bạch Dương, mau lên!!".

"Ờ, đúng đó!". Ngư ngố, tay túm chặt cái micro đeo tai, ôm cánh tay "mama tổng quản" kéo đi. "Lẹ lên không là có anh đẹp trai nào tới tìm tụi mình là tên bọ cạp kia lại ghen sập nhà luôn đó~!".

Bảo Bảo nguýt con cá kia cả nửa cây số. "Dê biển mà không thế chắc? Thậm chí cả con mèo điên cũng sẽ ghen cho coi~!". Cô vừa nói vừa liếc sang Cự Giải. Đoạn, Bảo Bình vỗ vỗ ngực tự hào. "Chỉ có Ngưu Ngưu của mình hiểu chuyện thôi!".

"Bênh bạn trai vừa thôi cô nương! Lọt mic là cả thế giới này biết luôn đó!".

"Biết òi!"

...

~Now we dance in the moonlight

And I see love in your eyes 
Look to the stars, make a wish

Don't try to resist

It's the summer of love~

*

Giờ chúng ta nhảy dưới ánh trăng sáng

Và tôi nhìn thấy tình yêu trong đôi mắt của anh

Nhìn lên những vì sao, khẽ cất tiếng ước nguyện

Đừng cố gắng chối bỏ hay kháng cự lại

Bởi đây là mùa hè của tình yêu

*

Bọn con trai lớp Special lao tới ôm cứng bạn gái vào lòng. Song Tử siết chặt lấy Thiên Bình. "Bình Nhi, vì đây là do cô thốt ra, cho nên...". Hắn ranh ma kề sát mặt cái cân kia làm cô ngượng chín cả mặt. "Từ giờ, cô là bạn gái tôi!".

"Không đâu!!"

Sư Tử quỳ xuống trang trọng trước mặt bé cua. "Cự Giải, lần này tôi nghiêm túc cầu xin em làm cô dâu của tôi." "Ơ, cái đó..."

Đốp!

Con mèo điên lăn ra xỉu sau khi lãnh nguyên cái ghế tựa to tướng từ tay Nhân Mã. "Ai cho mi lấy mất tiểu Giải Nhi của ta?! Kyaaa!!". Ngựa điên chưa kịp dứt lời đã bị Bành Bạch kéo đi mất. "Coi kìa, Mã Mã. Chúng ta đang biểu diễn đấy...". "Ai mượn mi phá đám ta, con cừu điên kia?!!". "Im đi, ngựa điên! Cô là bạn gái tôi, nhỡ làm xấu mặt tôi thì sao??". "Mặc xác mi!"... .

Lũ còn lại thở dài. Thiệt tình, mới tình tứ xong đã cãi nhau được, đúng là chỉ có couple Bạch-Mã được thôi mà!

Xà Phu lén lút chạy ra sau Xử Nữ, đặt cả hai tay lên vai cô. "Tiểu Nữ, hôm nay em hát bài đó, có phải...". Một sự gian tà thoáng xuất hiện trên gương mặt có phần gian xảo của hắn. "...em muốn quay lạ...".

Một con dao găm kề sát cổ Xà Phu.

Thiên Yết gằn giọng, sát khí bắt đầu toát ra nồng nặc. "Con rắn kia,... nhà mi chán sống rồi hở...?...". "Dạ, không ạ...".

"Không sao đâu Yết,...". Ma Kết chầm chậm tiến tới, mắt kính sáng lóe. "Mình ủng hộ cậu giết hắn ngay bây giờ. Hoặc để mình xử hắn luôn cũng được."

"À không, mình muốn tự tay xử hắn lần nữa cơ."

"Muốn cùng nhau giết hắn không?".

"Ý hay đấy."

(T/g: Vầng, các anh nói chuyện thật là bá đạo quá đi ợ...!)

"Nghe vui thế! Ngư Ngư cũng muốn!!". Cá ngố nhảy cẫng lên ủng hộ trong khi con rắn kia bắt đầu hoảng loạn tột cùng. "Này, mấy người nghiêm túc thật đấy à???".

~Tonight is the night of our lives 

De fruta la vida that's right 

One hundred degrees 

And we turn up the heat 

One more time for the summer of love~

*

Đêm nay là đêm của sự sống

Tựa như sự tươi mát tuyệt vời của thứ trái cây kia vậy

Bầu không khí tăng tới cả trăm độ

Và chúng ta tan chảy trong đó một lần nữa


*

Trong mùa hè của tình yêu~

*

...

<THE END>

_______________

Link bài hát trong truyện: http://mp3.zing.vn/bai-hat/Summer-Of-Love-Steps/ZW60OZ0C.html

_______________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro