[Chapter 36/b] Better than revenge

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ma Kết xách tóc Vũ Tiên ném vào giữa căn nhà kho tối om rồi đóng sầm cửa lại.

"A... đau quá đó, Kết à...". Vũ Tiên ôm chặt lấy đầu sau khi bị xách đi xềnh xệch cả một dọc hành lang. Nhỏ ta ngước đầu nhìn xung quanh. "A, chỗ này... tối ghê đó...! Không phải Kết muốn...?". Mặt nhỏ đỏ bừng lên, và Kết ca càng điên hơn.

"Câm miệng lại!!". Máu nóng dần dần dâng tới tận đỉnh đầu Ma Kết. Tại sao đến nước này rồi mà nhỏ ta còn mặt dày đến thế? "Cô đã nghĩ gì thế hả? Ốm yếu như Ngư Ngư mà rơi từ trên đó xuống, cô nghĩ xem chuyện gì sẽ xảy ra, hả??!".

Thoáng im lặng, cả người Vũ Tiên khẽ run lên. "Ngư Ngư?". Nhỏ ta cố chống người ngồi dậy, giương to đôi mắt ầng ậng nước nhìn chàng trai trước mặt. "Kết, từ bao giờ... anh quan tâm con bé đó như vậy?... Em... Em là bạn gái anh cơ mà!!".

"Im đi! Cô không còn là bạn gái tôi nữa!!". Ma Kết có cảm giác mình sắp biến thành một quả bom tới nơi rồi, con nhãi này không xử sớm thì chỉ mang họa vào thân. "Tôi hết chịu nổi cô rồi, nhãi con!". Cậu lôi trong túi áo ra một khẩu súng lục và lắp ống giảm thanh vào. "Nếu cô muốn hại Song Ngư đến thế, tôi sẽ cho cô đi gặp Diêm Vương trước!!".

"Kết, đừng!!!".

...


Xử Nữ khép cửa phòng nghỉ lại sau lưng, cố tránh khỏi những tiếng hò hét trong hội trường.

Chỉ còn chưa đầy 30 phút nữa là cô sẽ phải lên sân khấu.

"Trông bé căng thẳng quá đấy, bé Xử~!".

Một giọng nói, tựa như một sợi dây vô hình, kéo tuột đầu Xử Nữ quay hẳn một góc 90 độ sang một bên. Một tên con trai đứng tựa người vào cửa sổ, đang giương đôi mắt sắc lẹm nhìn cô.

"Chào, bé Xử ngốc!".

"Yết?!". Xử Nhi vừa trông thấy con bọ cạp kia đã cuống hết cả lên. Cô chạy vội tới trước Thiên Yết. "Sa... Sao lại...? Cậu bị thương phải nằm vi...". Ánh mắt cô đưa xuống, và đụng phải lớp băng trắng tinh lộ ra ngoài qua cái áo sơ mi chưa đóng cúc trên người tên sát thủ. Lông mày Xử Nữ hơi nhíu lại. "Cậu trốn viện... phải không?...".

"Ừ. Tôi nhớ bé quá mà."

Thoáng chốc đã thấy má Xử Nhi hồng rực lên. "Cậu...!". Cái tên này... đúng là lúc nào cũng chỉ thích chọc cho cô cứng họng thôi mà! Ngẫm lại thì sao cô có thể thích hắn được nhỉ? "Mama tổng quản" hơi cúi đầu xuống. "Cậu... tới chỉ để nói vậy thôi à?".

"À, tất nhiên... là không rồi." Một nụ cười ranh ma vô cùng nở trên môi Thiên Yết. Hắn ấn Xử Nhi vào tường, và giờ thì nàng "mama tổng quản" đã có thể thấy ánh mắt của một con thú đói mồi trong đôi mắt sắc như dao ấy.

Xác định là lần này cô "tiêu" luôn rồi!

...


Nhân Mã thả đống đồ công chúa vào trong bao đựng. "Ưaaa...!". Cô vươn vai. "Bỏ đống đồ đó ra thiệt là thoải mái wá đi~!".

"Ờ,... thoải mái...". Bạch Dương, trên tay đang xách cổ con trâu vàng hiện giờ đã bị tẩn bầm dập, lừ lừ đi phía sau bạn gái. "Cô thích được tên này ôm eo lắm hả?". Một cái gân đen sì bắt đầu co giật trên trán cậu.

"What?!". Ngựa điên quay phắt lại, tương ngay một sút trúng ống đồng con cừu kia. "Đấy là diễn kịch! Diễn kịch!! HIỂU CHƯA HẢ??".

"Ô kìa~!". Một bàn tay từ phía sau đột ngột đặt bộp lên vai Bành Bạch. "Sao hai người lại cãi nhau thế?~". Bảo Bình ló đầu ra, nở một nụ cười ngọt ngào kèm theo ánh mắt... tên lửa. "Tiểu Bạch, cậu... đang cầm... cái-gì-thế-hả~?".

Cừu với ngựa cùng dựng tóc gáy.

"HAI NGƯỜI MAU BỎ TÔI RA!!!".

Sư Tử gầm ầm lên, cố hết sức lao ra phía trước trong khi hai cánh tay đang bị cua với cá giữ chặt kéo ngược lại.

"Sư Sư, đừng có làm loạn!!".

"Cậu thôi ngay đi! Tôi "làm lũ" bây giờ!...".

"BỎ RA!! TÔI PHẢI ĐI LỘT DA CON NHÃI TÓC TÍM ĐÓ!!!!!".

...

Nhân Mã, Bạch Dương và Bảo Bình - riêng Kim Ngưu đã ngất xỉu từ đời nào rồi - cùng thộn mặt ra nhìn con mèo điên kia. "Chuyện gì đã xảy ra với hắn thế?".

"Là Uyên Linh." Thiên Bình bước ra khỏi phòng trang điểm và đóng cửa lại. Cô tiến đến, đưa ra trước mặt mấy đứa bạn một cái túi giấy rất đẹp đang để mở. "Nhỏ đó mới gửi cho Cự Giải cái này."

"Bánh gato?". Bảo Bình lôi trong túi áo ra một cái gắp và kẹp một miếng bánh cắn giở giơ lên. Một mảnh thủy tinh vỡ nhô ra khỏi lớp bánh. "CÁI GÌ ĐÂY???".

"Đó, nhỏ ta hiểm thật." Thiên Bình đóng túi giấy trên tay lại sau khi Bảo Bảo bỏ miếng bánh vào chỗ cũ. "May mà Giải Nhi vốn nhẹ nhàng, mới cắn đụng thấy cứng cứng đã bỏ ra luôn nên mới không bị sao." Đôi mắt màu hổ phách của Bình Nhi liếc qua tên chúa sơn lâm vẫn đang lửa giận ngút trời kia. "Còn tên đó nãy giờ cứ đòi đi "xử đẹp" nhỏ Uyên Linh đó."

Một luồng sát khí nồng nặc đột ngột xuất hiện làm Thiên Bình giật thót.

Rốp. Rắc. Rốp...

Ba con người kia bắt đầu bẻ tay.

"Con nhãi Uyên Linh to gan...!!".

"Dám lập mưu hại cua à? Ta sẽ không tha cho mi...!!".

"Bọn này tới tiễn mi đi gặp anh Diêm Vương đẹp trai đây...!".

Phừng. Phừng. Phừng.

Bình Nhi khóc không ra nước mắt. *Hix,... Ai cứu tôi với!...*

Cạch___.

Cửa phòng nghỉ mở ra. Xử Nữ xuất hiện trong bộ dạng như vừa bị trích hút cạn sạch năng lượng. Cô trượt dần xuống khỏi cánh cửa.

"Ối, Xử Nhi!". Nhân Mã chạy vội lại đỡ lấy cô bạn trước khi Xử Nữ gục hẳn xuống sàn. "Nè, tỉnh lại coi! Cậu bị sa...?". Cô ngước lên và đụng phải đôi mắt sắc lẹm của Thiên Yết đang quỳ một gối xuống. Mã Mã đổi giọng. "Cậu đã làm gì bạn tôi thế?".

"Việc cần làm." Con bọ cạp tỉnh bơ đáp lại rồi bế bổng "mama tổng quản" lên.

*Khổ thân Xử Nhi...*

"BÌNH NHI!!/TIỂU NỮ!!!".

Giọng la thất thanh của tên Song Tử và Xà Phu đập thẳng vào tai lũ Special làm cả bọn giật mình quay vội lại. Còn Kim Ngưu bật dậy.

"Có động đất!!".

Bốp!

Ngưu Ngưu vô góc ngồi tự kỉ với một cục u to đùng nhận được từ Bảo Bảo.

Bạch Dương và Sư Tử lao vội ra cản hai tên kia lại. "Ê, bình tĩnh!". Cừu với mèo giữ lấy vai bạn - Xà Phu mới gia nhập - lúc cả hai người đang thở hồng hộc không ra hơi. "Ok, cứ từ từ, không phải vội. Chuyện gì thế?".

"Xử... dụng cụ chơi nhạc...". Tiểu Song quệt nhẹ giọt mồ hôi trên cằm mình. "Hiểu Lan... đã...".

"Đã phá!...". Xà Phu nói nốt, không dám nhìn qua Xử Nữ vì có một ánh mắt sắc khủng khiếp đang chiếu thẳng vào anh. *Yết, cậu có nhất thiết phải dọa tôi sợ rụng tim thế này không?...* Con rắn đau khổ nghĩ thầm.

"Phá...?". Lũ Special đực mặt ra quay nhìn nhau. Chợt, Xử Nữ bật dậy. "Phá CÁI GÌ??".

"Dụng cụ đệm nhạc cho cô đó, "bà chằn"!!". Song Tử xả thẳng vào mặt cô nàng đang nằm trong tay Thiên Yết. "Bị phá nát hết rồi!!". Tên "lẻo mép" khẽ đằng hắng giọng rồi chỉnh lại. "À, riêng cái guitar bằng thủy tinh lúc nào cũng dính theo cô thì vẫn còn nguyên." Cậu chỉ tay về phía cánh cửa phòng nghỉ của Xử Nữ. "Trong kia."

"SAO LẠI THẾ??!!!". Nguyên bọn con gái đồng loạt hét thẳng vào mặt Song Tử và Xà Phu. Bảo Bình túm lấy cổ áo con rắn kia kéo giật lại, tay rút trong túi áo ra một ống thuốc lắc lắc trước mặt hắn. "Tên Xà kia...! Em gái mi lại giở trò phỏng...?".

Xà Phu hồn bay phách lạc trước đống mùi tử khí toát ra từ ống nghiệm xanh lè kia. "Tôi... Khoảng 1 tiếng trước tôi thấy Tiểu Lan vào phòng để đồ... nên... Tóm lại là tôi không có liên quan!!!".

"Thật là không liên quan?". Lần này đến lượt con bọ cạp kia gom toàn bộ sát khí vứt vào người Xà Phu, nhiều tới mức dám chắc nếu không vì bận giữ Xử Nữ thì con rắn kia đã không còn toàn mạng rồi.

"Thật là tôi không liên quan mà!!...".

"Cơ mà... nếu không có nhạc cụ thì lát Xử Nhi biểu diễn thế nào được??!". Nhân Mã và Thiên Bình gầm lên. "Mà Hiểu Lan làm lành với Xử rồi cơ mà!!".

"Tôi làm sao biết được?!".

Song Ngư rúc đầu vào người bé cua để... "tạo lũ". "Oa___!! Không chịu đâu__! Sao số Xử Nhi khổ zậy___!! OA_____!!!!!".

"Ngừng lại ngay, con cá kia!".

...

"E hèm!!". Trong khi cả lũ đang rối hết cả lên thì "nhân vật quan trọng" (P/S: bị tác giả đạp ra) đột ngột xuất hiện. Khâu Thần, trong một luồng hào quang chói lóa, lao vào giữa bọn Special. "Mấy đứa bình tĩnh! Anh đã có cách giải quyết rồi!".

"Anh Khâu Thần?!".

"Anh đã cho đem đống dụng cụ ở chỗ Xử Nhi tới rồi." Ông anh lớn vừa nói vừa đánh mắt ra hiệu cho lũ em yêu quý nhìn ra phía cổng hội trường. Một đống nhạc cụ đẹp long lanh lấp lánh đang được khiêng vào. "Đó! Mấy đứa thấy anh vĩ đại không?". Khâu Thần vênh cao mặt tự hào.

"Hức!... Ngư Ngư cảm động wá...! OA_________!!!!!!!!!!!!!!!!".

"Dừng ngay, cá ngố!!".

"Sao cô lúc nào cũng mít ướt thế hả??".

"Cứu với, sóng thần!!".

...



"Sau đây là tiết mục âm nhạc của lớp Special!!".

Toàn bộ đèn trong hội trường đột ngột tắt phụt đi.

"Ối, sao thế?". Mất điện rồi à?!". "Không, lò sưởi vẫn chạy mà!!". ...

Các học viên của Học viện Zodiac chợt nhốn nháo hết cả lên. Vừa đúng lúc có một giọng nói vang lên trong bức màn tối đen ấy.


"Now go to the corner and think about what you did!".

*

"Giờ thì vào một góc nào đó và nghĩ về những gì cô đã làm đi!"

*


Cả hội trường sáng bừng lên trong những tiếng guitar sôi động và ma quái vô cùng. Trên sân khấu tràn ngập ánh đèn rực rỡ với tông đỏ và đen, Xử Nữ và Nhân Mã, trên tay mỗi người là một cây guitar. Những ngón tay của hai người cứa mạnh vào dây đàn đầy chuyên nghiệp, cùng với tụi bạn đang đệm nhạc cụ vô cùng điêu luyện phía sau.

Và các học viên sắp không đứng yên được nữa.

Giọng Nhân Mã đay nghiến ngân dài ra. "Time for a little revenge!" * "Tới lúc trả thù rồi nhỉ?" *


~The story starts when it was hot and it was summer and...
I had it all, I had him right there where I wanted him
She came along, got him alone and let's hear the applause
She took him faster than you could say "sabotage"~

*

Câu chuyện bắt đầu vào một ngày hè đầy nắng nóng

Tôi có mọi thứ, có anh ngay gần bên cạnh

Rồi cô ta xuất hiện, đem mất anh đi, và hãy nghe những tràng pháo tay kìa

Cô ta chiếm lấy anh trước cả khi bạn kịp nói: "Đồ phá hoại!"

*

Nhân Mã dứt lời và đánh mắt sang cô bạn bên cạnh. Xử Nữ thậm chí chẳng cần tới một giây cũng đã bắt được nhịp. Hừ, Xử Nhi nhất định phải dùng bài hát này để xả cho hai con nhỏ Hiểu Lan và Uyên Linh một trận mới hả giận vì đã dám lừa cả lớp cô tin lời nhỏ.

~I never saw it coming, wouldn't have suspected it
I underestimated just who I was dealing with
She had to know the pain was beating on me like a drum
She underestimated just who she was stealing from~

*

Tôi đã không lường tới việc mọi chuyện lại chệch hướng

Xem ra tôi đã đánh giá thấp cô nàng mình đang đối mặt mất rồi

Cô ả sẽ phải biết đến nỗi đau đang nhũng loạn tôi tựa như tiếng trống giòn

Cô ta đã đánh giá thấp kẻ mà mình vừa hẫng tay trên rồi đấy!~

*

Toàn bộ các học viên trong nhà hát lúc này đã quậy tưng bừng cả căn hội trường rộng trông chẳng khác nào một buổi hòa nhạc thực sự. Trong cánh gà, lũ con trai chỉ còn biết trợn tròn mắt nhìn bạn gái vừa "lột xác" ngoạn mục trước cả nghìn con mắt của các học viên Zodiac.

"Oh my god...". Sư Tử như sắp rớt luôn cằm xuống đất mất rồi. "Có đúng là bé cua hiền lành của tui với con cá ngố kia đang chơi trống không zợ...!!".

Ma Kết, đã quay trở lại sau khi xử gọn ghẽ nhỏ Vũ Tiên, quay sang đấm nhẹ vai con mèo điên cạnh mình. "Hai nàng ấy phá kén và hóa thành bươm bướm hết rồi! Giờ mà vẫn không chịu tin hả?".

~She should keep in mind
There is nothing I do better than revenge~

*

Cô ta nên nhớ cho kĩ

Rằng không có trò gì bọn này làm giỏi hơn là trả thù đâu

*

"Hm?". Xà Phu đánh mắt sang Song Tử và Bạch Dương. "Bọn họ nói gì thế? Không có gì làm tốt hơn trả thù á?".

*Có nên nói cho hắn biết vụ hắn ngồi ôm WC cả tuần cũng là do tụi con gái làm không nhỉ?*

Thiên Yết khẽ đằng hắng giọng. "Tốt nhất là đừng có thắc mắc." Ánh mắt tóe lửa của hắn cắm thẳng vào giữa mặt Tiểu Xà đang run lẩy bẩy trước luồng sát khí vừa bao chặt lấy mình. "Không là anh sẽ chết thật đấy...!!".

Lũ còn lại nghĩ thầm. *Giỏi lắm Yết...!*

...


~She looks at life like it's a party and she's on the list
She looks at me like I'm a trend and she's so over it
I think her ever-present frown is a little troubling
And she thinks I'm psycho 'cause I like to rhyme her name with things~

*

Cô ta nhìn cuộc sống này như thể là một bữa tiệc và cô ta đứng đầu danh sách khách mời

Cô ta nhìn tôi như thể một món hàng đã lỗi mốt mà cô ta đã chán chê

Tôi thấy cái kiểu khinh khỉnh của cô ta cũng thật ngứa mắt làm sao

Cô ả nghĩ tôi khùng chỉ vì tôi thích gieo vần tên ả với một vài thứ thôi

*


"QUÁ DỞ TỆ!!".

Dưới sân khấu, một giọng nói sắc nhọn vút cao lên đến mức làm mọi người giật mình nhìn vội lại. Hiểu Lan và Uyên Linh đang đứng hẳn lên ghế ngồi, và trên tay em gái Xà Phu là một cái loa điện. Nhỏ ta đánh ánh mắt thách thức nhìn Xử Nữ như đang chờ một sự hoảng loạn của cô khi biết đã bị nhỏ ta lừa.

"Đường đường là một buổi lễ Valentine mà lại hát hò nhảy nhót như ở một buổi hòa nhạc rẻ tiền! Rõ không ra cái thể thống gì cả!!".

Con nhãi này cũng được phết!

Xử Nữ siết nhẹ lấy cây đàn trong tay trong khi những ngón tay còn lại của mình cứa mạnh vào dây đàn của nó.


~I'm just another thing for you
To roll your eyes at, honey
You might have him but haven't you heard
I'm just another thing for you
To roll your eyes at, honey
You might have him but I always get the last word~

*

Tôi chắc chỉ là một thứ để cô liếc mắt nhìn thôi ha, em gái?

Cô có thể chiếm được anh, nhưng lại chưa nghe điều này bao giờ sao?

Tôi dù sao cũng chỉ là một thứ để cô liếc mắt nhìn thôi nhỉ, em gái?!

Cô có thể chiếm được anh, như tôi sẽ luôn là người kết thúc mọi chuyện~!~

*

Hòa lẫn tiếng ngân dài của Xử Nữ là cả ngàn tiếng reo hò, vỗ tay, và cả những tiếng trống, tiếng guitar điên cuồng. Hai con nhỏ của nhóm Angel bị bỏ quên ngay tức khắc khi cả sáu cô gái cùng bước thẳng xuống sân khấu, với mỗi người một chiếc micro nhỏ đeo ở tai. Tụi con gái lớp Special tiến thẳng tới trước Hiểu Lan và Uyên Linh trong những giai điệu mà cả bọn vừa khuấy lên, khi mà các học viên rẽ một con đường cho các cô.

~She's not a saint
And she's not what you think
She's an actress, whoa___
She's better known
For the things that she does
On the mattress, whoa___
Soon she's gonna find
Stealing other people's toys
On the playground won't
Make you many friends
She should keep in mind
She should keep in mind
There is nothing I do better than revenge~

*

Cô nàng không phải thánh, và cũng chẳng như những gì bạn nghĩ

Cô ta là một diễn viên tài năng đấy, whoa___

Nhưng cô ta lại được biết đến nhiều hơn về những việc mình đã làm

Trong chuyện giường chiếu ấy mà, whoa___

Rồi cô ta sẽ sớm nhận ra, rằng cướp đồ chơi của kẻ khác trên sân chơi này sẽ không kiếm được nhiều bạn bè lắm đâu~

Cô ta nên nhớ thật kĩ

Nên khắc vào trong đầu mình rằng

Không có trò gì bọn này làm giỏi hơn là trả thù đâu nhé~!~

*

"Mấy người thôi ngay đi!!". Hiểu Lan rít lên song chẳng ai thèm để tâm, bởi mọi người điều đang chìm vào những điệu nhảy điên cuồng trong nền nhạc vô cùng ma mãnh ấy, thậm chí cả tụi Special còn không thể đứng yên nữa.


~Do you still feel like you know what you're doing?
'Cause I don't think you do. Oh.
Do you still feel like you know what you're doing?
I don't think you do
I don't think you do~

*

Cô nghĩ mình biết những gì bản thân đang làm chứ?

Oh, tôi thực sự không cho là vậy

Cô có chắc là cô biết mình đang làm gì không?

Tôi không nghĩ vậy đâu

Thực sự không...!

*

Nhạc dừng lại giữa chừng, mọi người đang tưng bừng liền đưa ánh mắt ngạc nhiên nhìn mấy cô gái kia, và thấy tụi Special đang dán chặt ánh nhìn coi thường vào người Hiểu Lan với Uyên Linh.

Nhân Mã cứa mạnh đầu ngón tay của mình vào dây đàn.


~Let's hear the applause!!~

*

Hãy nghe những tràng pháo tay kìa~!

*

Đồng loạt, khắp nơi vang lên tiếng vỗ tay như muốn xé rách cả trần hội trường. Cứ như mọi thứ đều do sáu cô gái sắp xếp hết vậy.


~He'll show you how much better you are
So you deserve some applause 'cause you're so much better
She took him faster than you could say "sabotage"~

*

Anh ta sẽ cho bạn thấy bạn tốt hơn cô ả nhiều

Thế nên bạn xứng đáng có được một tràng pháo tay thật lớn

Cô ta chiếm lấy anh còn nhanh hơn cả khi bạn kịp nói: "Đồ phá hoại!".

*

_______________

Bạn nào muốn nghe thử bài này thì vô: http://mp3.zing.vn/bai-hat/Better-Than-Revenge-Taylor-Swift-Taylor-Swift/IW887UFU.html để nghe nhé! 

_______________


Mọi người hét ầm lên đầy vui sướng, không khí cháy hừng hực và chẳng ai còn nhớ gì tới vụ bị cắt ngang ban nãy.

Tụi con trai chạy ra túm lấy mấy cô nàng kia chạy vào trong cánh gà trước khi làn sóng đám đông fan hâm mộ trào lên nhấn chìm hết các cô. Thiên Yết và Ma Kết đẩy cả bọn vào trong phòng nghỉ của Xử Nữ.

"Sao thế?". Bảo Bình bị Kim Ngưu kéo ngồi bệt xuống nền đất lạnh, khẽ dài giọng. "Bọn này còn chưa hứng đủ "hào quang" mà...!!".

Bạch Dương lấy lược chải lại tóc, đáp cho Bảo Bảo một cái nhìn không mấy thân thiện. "Không lẽ cô không muốn đi kill hai con nhãi đó?". Cậu ra hiệu cho cả bọn nhìn về phía hai luồng sát khí ở góc phòng. "Nhìn kia kìa."

Sư Tử và Thiên Yết đang ngồi lau súng và mài dao vô cùng hăng say. "Nhãi Uyên Linh còn dám xuất hiện trước mặt bé cua của ta...!". "Con nhỏ Hiểu Lan còn dám thách thức bé Xử của ta...!!".

Sống lưng cả bọn lạnh toát.

Xem ra lại sắp có thêm hai án mạng nữa rồi.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro