[Chapter 36/a] Buổi diễn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuyết Liên hiện giờ trông không khác gì một cái xác sống, bơ phờ gục đầu vào kính cửa xe.

Tất cả là tại lũ Special, hại cô cả đêm mất ngủ, lại còn bị cái tên Khâu Thần ôm cứng suýt ngạt thở. *Tôi thề sẽ băm anh ra rồi vứt làm mồi cho cá!...* Cô giáo chủ nhiệm lớp Special gầm gừ trong cổ họng, tay bẻ rôm rốp. Cô có thể sẽ không xử nổi 11 đứa nhóc kia, nhưng riêng tên mưu mô ấy thì nhất định phải xử!

"Ý da~, nhìn chị thiếu sức sống wá cơ~". Song Ngư từ phía sau chồm lên, làm một vẻ mặt ngây thơ vô số tội nhìn người phụ nữ trẻ đang ngồi tự kỉ với cục tức trong lòng. Cá ngố quay sang ông anh lớn. "Ê, Khâu Thần, anh có làm gì quá... không thế?".

Phừng. Xèo xèo...

Mặt Tuyết Liên bốc khói.

Khâu Thần, nãy giờ vẫn không dám nhích lại gần "người thương", khẽ phì cười. "À, có gì đâu~! Chỉ là...". Anh hơi kéo dài giọng, và mặt Tuyết Liên càng lúc càng nóng hơn.

Nhưng tụi Special thì đã "chạm nọc" mất tiêu rồi. "Là...?!".

"...Tuyết Liên mềm và ấm hơn anh tưởng...". Khuyến mãi thêm một vẻ mặt rất "phởn" pha tí háo sắc cực kì kinh khủng của ông anh lớn.

Bốp!

Một cái vali to sụ bay vèo vào đầu Khâu Thần.

"Im ngay!!". Nhiệt độ trên mặt giáo viên chủ nhiệm lớp Special bây giờ là maximumsize, đủ để rán nguyên một rổ trứng. "Anh còn dám mở miệng nói chuyện đó nữa à?!". Tuyết Liên quay sang phía nàng "mama tổng quản" đang ngồi kế bác tài kia. "Xử Nhi! Em lo mà quản lí ông anh của em đi chứ!!".

Cơ mà Xử Nữ lúc này thì đang... "Bác à, đi đường này mất bao lâu?". "Khoảng 3 tiếng." "Nếu thế thì đi đường kia hơn chứ nhỉ?". ...

"Xử...!".

"Thôi mà, thôi mà!~". Khâu Thần thừa cơ ôm chầm lấy Tuyết Liên, nhe răng khoái trá nhìn cô. "Em cũng đang thích thế còn gì, ha?".

"Tránh ra mau!!".

Ầm. Uỳnh. Rầm...

*Hai người thiệt là nhiệt huyết wá đi thôi~*

Brừ...

Xử Nữ giật bắn. Cô túm vội lấy cái điện thoại đang rung ầm ầm trên đùi mình và áp nó vào tai. "Ba... Bác Scory? Có chuyện gì không ạ?".

"Xử Nhi, Tiểu Yết bị...".

"Dạ...?".

...

Xử Nữ đi theo người phụ nữ kia tiến tới giường bệnh, nơi có một chàng trai đang nằm im lìm ở đó, với một đống ống truyền cắm dọc theo cánh tay.

"Ôi trời,... Yết...?".

Scory thở dài đầy lo lắng. "Hai viên đạn vào lưng và một dao vào vai trái." Bà ngồi xuống chiếc ghế cạnh giường bệnh. "Thú thật thì chưa khi nào bác thấy người nó nhiều máu đến thế...".

"Cậu ta... ổn chứ ạ?".

"Giờ thì ổn rồi." Scory kéo tay Xử Nữ ngồi xuống chiếc ghế trống cạnh mình. "Xử Nhi, cháu ở lại đây ít hôm đi." Đôi mắt tinh anh của bà tràn đầy hi vọng - và có chút ranh ma - nhìn cô gái trước mặt. "Tiểu Yết chắc cũng muốn thế."

"Ơ, dạ...".

...

Thiên Bình đẩy tên "lẻo mép" ra khỏi phòng hóa trang. "Đây~ Hoàng hậu xinh đẹp tới rồi đây~!".

Cả bọn đồng loạt quay lại... và tí thì bật ngửa.

Song Tử, kiêu sa và lộng lẫy, trong chiếc váy tuyệt đẹp đính đầy kim cương... giả, đang rất chi là muốn lao đầu vào tường chết quách đi cho xong. "Bình Nhi, tôi phải mặc cái này thật đấy à...?". Một bên mép của cậu giật giật, và cái cân kia gật đầu cái rụp. "Không đùa chứ...?".

Mặt Sư Tử tối sầm lại. "Hết sức kinh khủng...". Cậu đưa tay chỉnh lại cái vương miện trên đầu. "Vợ tôi mà thế này thì tôi thà tự tử cho xong...!".

"Làm như tôi thích làm vợ cậu lắm ấy...".

"Coi nào, coi nào~!". Bảo Bình cầm mớ tóc giả vàng hoe trên tay Kim Ngưu rồi chụp lên đầu Song Tử. "Cảnh một sắp bắt đầu rồi đấy, hai người phải diễn cho tốt vào!".

"Vì bọn này đã gắn máy quay lên trần sâu khấu ròi~!". Con trâu vàng kia đế thêm, tay vòng qua eo cô bạn và nhấc bổng cái lọ lên. "Còn giờ, xin thông báo với mọi người một tin vui đây: Bảo Bảo đã đồng ý... sinh con trai cho mình rồi!!".

"Thế á??!".

Bốp!

Tiểu Ngưu lãnh nguyên một cước của Bảo Bình vào giữa mặt. "Chuyện đấy mà cũng nói ra được nữa hả, đồ ngốc!!".

Cự Giải đưa cái trượng cho bạn trai, ngó qua couple Kim-Bảo đang vật lộn uýnh nhau không tiếc tay trên sàn kia. "Hai người coi kìa, bẩn hết trang phục rồi~". Một luồng sát khí toát ra khỏi bé cua "hiền lành ngoan ngoãn" làm cả lũ toát mồ hôi. "Mình kiếm mấy bộ đó cực nhọc lắm đấy nhé~...".

Lũ kia ớn lạnh sống lưng.

Ầy, chắc bé cua đang tức vì mình không được diễn vai Hoàng hậu đây mà~.

"Sau đây là vở kịch "Công chúa Ban mai" của lớp Special!".

Đèn trong hội trường tắt bớt đi, chỉ còn duy nhất đèn trên sân khấu còn sáng. Rèm được kéo lên, giữa sân diễn là một đôi ngai vàng với phông nền cảnh trong lâu đài.

Song Tử làm vẻ mặt buồn rầu, quay sang con mèo bên cạnh. Một tay cậu khoác hờ lấy tay Sư ca, khuôn mặt vờ yếu đuối. "Ôi, thiếp lo quá. Con bé không chịu ra ngoài suốt từ hôm qua đến giờ." Tay còn lại của Tiểu Song vòng lén ra sau và véo mạnh vào lưng Sư Tử.

Chúa sơn lâm cố nuốt tiếng hét kinh thiên động địa của mình vào cổ họng. Cậu ta khoác lấy vai Hoàng hậu "xinh đẹp" của mình đầy vẻ an ủi. "Ta cũng sốt ruột lắm nàng-ơi...!". Bàn tay Sư Tử đột ngột siết mạnh làm tên "lẻo mép" kia giật mình, méo cả mặt.

Cắn chặt răng, Song Tử thụi luôn một quả trời giáng vào bụng Sư Sư lúc giả vờ ngả đầu vào người cậu. "Thiếp sắp không-chịu-nổi nữa rồi...!!...". Giọng Tiểu Song vút cao, suýt xuyên rách màng nhĩ con mèo kia.

"Ta-cũng-vậy...!!". Sư Tử, tiện tay đang cầm trượng, gõ cái cốp vào chân tên bên cạnh không thương tiếc.

Trận chiến thầm lặng tiếp tục diễn ra...

Hết cảnh một, Đức vua và Hoàng hậu bước xuống sân khấu trong khi các đạo cụ khác được đem ra. Bảo Bình cầm quyền kịch bản trên tay, quay sang hai diễn viên "tài năng". Cảnh này hai người làm tốt l...!".

"Chết tiệt! Sau lần này mình sẽ không tham gia kịch nghệ gì hết!!". Song Tử lột mớ tóc giả ra và đáp thẳng xuống đất, bẻ tay răng rắc nhìn Sư Tử. "Tôi sẽ quyết một trận sống chết với cậu!!".

"Được!". Sư ca cũng đang sôi sục lửa quyết tâm. "Nhào vô đi!!".

Huỵch. Bốp. Bụp. Chát. Ầm. ...

...

Cảnh hai là màn Công chúa Firilanka đi dạo trong rừng sau khi trốn khỏi lâu đài và suýt bị cướp bắt cóc. Hoàng tử trâu điên... à nhầm... Kim Ngưu xuất hiện!!

*Sao mình lại phải diễn cái vai này cơ chứ?* Bạch Dương đấu kiếm gỗ với Kim Ngưu, ngán ngẩm nghĩ và lăn đùng ra sân giả chết.

Nhân Mã làm vẻ ngập ngừng, có chút sợ hãi tiến tới gần con trâu vàng kia. "Cảm ơn chàng...". Cô có thể cảm thấy da gà đang nổi rần rần trên cánh tay mình. *Sến khủng khiếp! Ụa~*

Kim Ngưu làm bộ nghĩa hiệp, tra kiếm gỗ vào... thắt lưng, tay khoác hờ lấy eo Mã Mã. "Không sao là tốt rồi...". Con trâu nhìn ngựa điên đắm đuối.

Chẹp! Nguy hiểm rồi.

Khán giả - học viên - cùng "Ồ" lên đầy thích thú và hào hứng ngóng diễn biến tiếp theo. Trong lúc đó thì ở trong cánh gà, Xử Nữ đang gầm ầm lên. "Mau tắt đèn sân khấu đi! Kẻo mọi người sẽ thấy một màn bạo lực bây giờ!!...".

Trên sân khấu, Bạch Dương mở hé mí mắt ra và chiếu thẳng vào Kim Ngưu với Nhân Mã. Không nói một lời, cậu vọt lên không trung, bàn chân áng ngưỡng giữa mặt con trâu kia.

Đèn sâu khấu vụt tắt.

Bụp. Chát. Rầm. ...

Và vở kịch vẫn tiếp diễn...

...



Ma Kết khóa vòi nước lại, rút khăn ra lau tay rồi lôi điện thoại ra xem giờ. Tầm này chắc đang diễn cảnh cuối: mụ phù thủy nhảy xuống vực tự sát do Ngư ngố diễn.

*Thiệt tình, phân vai kiểu gì thế không biết!...* Con dê biển nhét điện thoại vào lại trong tú, rồi chỉnh lại tóc trước gương nhà vệ sinh nam. *Con cá ngố đó mà lại đóng vai phù thủy độc ác... Đúng là chẳng ra làm sao cả!...*

Bỗng có tiếng cười nói của một đám con gái từ nhà vệ sinh bên cạnh vọng lại - vì giữa hai khu vệ sinh chỉ là một bức tường lửng - nghe đầy xảo trá.

"Chị Vũ Tiên và Hiểu Lan chơi ác thật đấy~!". Một giọng nói lả lướt vang lên.

Ma Kết giật bắn mình. *Vũ Tiên?*

"Đúng đó~". Một đứa khác lên tiếng. "Con nhỏ đó rơi từ độ cao ấy ít nhất cũng phải gãy tay, không thì gẫy chân chứ đâu phải đùa~!".

"Nhỏ Ngư đó bị thế là đáng đời! Ai bảo dám cướp Kết của chúng ta?! Hứ~!".

Lần này thì mặt Kết ca sa sầm thật sự và cái đầu cậu bắt đầu vào số hoạt động. Cảnh cuối vở kịch có đoạn Song Ngư nhảy từ trên cao xuống, nhưng bên dưới có đệm đỡ... *Đệm đỡ?* Nghĩ tới đây là con dê tái mặt. Nếu không có tấm đệm thì Ngư Ngư đi đời là cái chắc!

*Vũ Tiên, mi được lắm!*

...

"Ma Kết!!". Ngó thấy tên bạn đang chạy lại, Xử Nữ đã cuống cuồng hết cả lên. "Tấm đệm đỡ... không thấy...".

Nhân Mã lúc này cũng không khác gì nàng "mama tổng quản", mồ hôi túa ra trên trán cô ngày một nhiều. "Sắp tới đoạn Ngư nhảy xuống rồi!...". Mã Mã chỉ tay ra sân khấu, Song Ngư đang tiến tới mép vực. "Kia kìa!!".

*Chết tiệt!*

Song Ngư bắt đầu tiến lùi về phía mép vực giả dựng trên sân khấu, tuy là giả nhưng nó vẫn cao kinh khủng, đủ đề một con nhóc yếu tim như cô hoảng tới mức khóc thét.

*Đông người thế này...* Đôi mắt tựa bầu trời đêm sâu thẳm ấy nhìn nhanh về phía khán giả, và chạm phải nụ cười đầy gian manh của Vũ Tiên. Trong lòng Ngư ngố bỗng có linh cảm chẳng lành. *Không lẽ...?* Cô liếc vội xuống dưới chân vực, tấm đệm đỡ đã không còn. *Thôi tiêu rồi...!*

Không lẽ đời Ngư Ngư tới đây là chấm hết? Đừng đùa chứ! Cô còn phải về nhà và kết hôn với chồng cô nữa mà!!

"Mụ phù thủy! Mụ hết đường chạy rồi!!".

*Thôi thì đành phải... liều vậy... Hức!...*

"Dù cho thịt nát xương tan, ta vẫn sẽ quay lại báo thù các người!!".

Đoạn, Song Ngư ngả người ra phía sau. Cô cảm thấy mắt mình ươn ướt. Chẳng lẽ cô sẽ "thịt nát xương tan" thật hay sao? Không chịu đâu!!

Ngư Ngư bất giác nhắm chặt mắt lại.

1s.......

2s.......

3s.......

Ế? Cơ mà... sao ấm thế nhỉ? Lại êm nữa? Đáng ra phải đau mới đúng chớ!

"Nè, mở mắt ra coi...". Một giọng nói và hơi thở ấm áp vô cùng phả nhẹ vào mặt Song Ngư, làm cô tò mò mở mắt ra. Cô đang nằm trong tay Ma Kết, và cả hai đang ở trong cánh gà sân khấu. "A,... Ma K...". "Cô có sao không thế?". Con dê biển kéo cá ngố ngồi dậy theo mình.

"Cậu... nhìn tôi... giống không sao... lắm hả?...". Những giọt lệ liên tiếp trào ra khỏi khóe mi, thoáng chốc đã làm mặt Ngư Ngư ướt đẫm. "Tôi... sợ lắm...". Giọng cô lạc đi, và những tiếng khóc nức nở bật ra. "Tôi sợ... vô... cùng...".

Ma Kết kéo Song Ngư vào lòng, và cô òa khóc. Con nhãi tóc trắng chết tiệt, dám làm cá ngố của cậu khóc, cậu nhất định phải cho nó một trận thừa sống thiếu chết mới hả giận được!!

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro