[Chapter 35/d] Và gạo đã sắp nấu thành cơm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Lần này nhất định tôi sẽ thắng cô, đồ ngựa điên!".

"Hê~, cậu nhắc lại câu này bao nhiêu lần rồi ấy nhỉ?".

"Ê, hai người ngồi xích nhau ra mau!!".

Bạch Dương đạp cho con mèo bạn thân một nhát rồi nhảy vào ngồi chen giữa Sư Tử và Nhân Mã lúc hai kẻ này ngồi sát nhau chơi điện tử.

Sư ca nhướn một bên lông mày lên, mắt vẫn dán chặt vào màn hình chơi game. "Á à, Tiểu Bạch đang ghen kìa~!".

"Ghen đâu mà ghen!!". Đỏ mặt.

"Im đi, đồ con cừu trụi lông!". Nhân Mã véo mạnh vào đùi Bạch Dương làm cậu nhảy dựng lên vì đau. "Tôi sắp vượt con mèo kia rồi!".

"Gì? Còn lâu!!".

"Vạch đích phía trước!".

"Yaaa!!".

"Yaaa!!".

Phụt.

Màn hình tối đen.

Kim Ngưu, thủ phạm, tay xoay xoay cái dây điện có phích cắm vừa rút phực ra khỏi ổ trong khi Bảo Bình đang lúi húi kết nối máy tính với màn hình TV. Con trâu vàng nhởn nhơ nhe răng cười cợt với lũ bạn đang tức ói máu. "Làm phiền nhé?!".

Cốp!

Hai cái tay cầm chơi game bay vèo vào đầu Ngưu Ngưu.

"Con trâu kia! Mi có biết bổn đại gia sắp thắng rồi không hả??".

"Có biết ta sắp lên level rồi không hả?!".

"Có chịu im hết đi không HẢ?!!".

Ầm!

Nhân Mã và Sư Tử đập thẳng mặt xuống sàn sau khi lãnh trọn song quyền của Xử Nữ và Ma Kết.

Con dê biển ngồi phịch xuống sàn, tựa lưng vào tường, có vẻ mệt mỏi. "Thiệt tình...! Đầu óc đang quay cuồng mà mấy người cứ la hét ầm ĩ hoài...!". Cậu lấy tay ấn nhẹ vào một bên thái dương, khẽ cằn nhằn. "Khỉ gió. Lẽ ra sáng nay không nên uống rượu mới phải...".

"Tại tửu lượng của cậu kém tắm quá thôi." Song Tử phẩy phẩy tay. "Như mình thì còn lâu~!".

*Thế sáng nay kẻ nào tính "sàm sỡ" Thiên Bình ấy nhỉ?*

Song Ngư núp sau lưng Cự Giải, mặt mũi đỏ bừng lén nhìn về phía con dê biển kia. Mới sáng ra cô đã bị Ma Kết túm lại rồi ôm cứng, ấy là còn chưa kể mấy câu cậu ta nói với Ngư ngố không khác gì tỏ tình nữa! Giờ con dê đó làm cá ngố bay quá là bay rồi đây nè!

Cự Giải quay đầu lại nhìn cô bạn thân, mỉm cười trấn an. "Coi nào, cậu ta có nhớ đã nói gì đâu. Cậu cứ bình thường đi!...".

"B-Biết là cậu ta không nhớ, nhưng mà...". Nhiệt độ trên mặt Song Ngư vẫn không hề có dấu hiệu thuyên giảm, mà ngược lại còn tăng cao hơn. "Cơ mà,... mình...".

"Thấy tiếc?".

"Uhm... A, không!!...".

"Ngư ơi, mặt cậu đỏ lên kìa~~!".

"Giải Nhi, mình đâu có!!...".

Trong lúc cua với cá đang ngồi chọc ghẹo nhau một góc thì Thiên Bình xích xích lại gần Xử Nữ nãy giờ chỉ ngồi bó gối rồi khẽ thở dài liên tục. "Nè, Xử Nhi." Cái cân khều nhẹ tay cô bạn. "Cậu đang phiền muộn điều gì hả?".

"Aiz...". Thêm một tiếng thở dài nữa. Xử Nữ khẽ quay mặt mình đi. "Mình có gì đâu!...".

"Nói dối!". Bình Nhi hơi nhích thêm một chút nữa, rồi đưa cả hai tay ra bẹo má "mama tổng quản". Cô tiếp tục. "Nếu đúng là không có gì thì cậu phải cười tươi như vầy nè. Đó~!". "Bình Nhi, đau...!". Xử Nữ cố cứu vớt hai cái má bị bẹo đỏ bừng của mình nhưng không được, trái lại còn bị con bạn véo đau hơn. "Bình...". "Thế sao rồi? Có vấn đề gì với tên sát thủ ấy phỏng?".

Thiên Bình cất tiếng hỏi, và lần này Xử Nữ khự lại. Ok, vậy là cái cân đã đoán đúng.

Thoáng thấy Xử Nhi ỉu xìu. "Mình... Thật ra thì...". Bình Nhi bỏ má cô bạn ra và nàng "mama tổng quản" cúi gằm xuống, vì ngượng. "Sáng nay, hắn có gọi cho mình, và bảo nhiệm vụ lần này sẽ khó khăn. Thế là... từ lúc đó, mình cứ bồn chồn...".

Oh~, ra là thế?!

*Có thể hiểu là nàng ấy đang bị ốm tương tư." Thiên Bình chống cằm, tự gật gù với bản thân rồi kết luận. *Xời, mình quá thông minh!*

"Hey, mọi người!! Xong hết rồi nè~!". Bảo Bình vỗ tay mấy cái thật mạnh làm cả bọn lớp Special đồng loạt hướng hết sự chú ý vào cô. Nàng ta nói tiếp. "Sau đây, xin mời các quý vị và khán giả, hãy cùng thưởng thức mối tình trong suối nước nóng của Tổng giám đốc Khâu Thần và Tiểu thư Tuyết Liên!!".

Lũ Special vỗ tay to như sấm.

"Và lát nữa, chúng ta sẽ có clip riêng thầm kín của đôi trai tài gái sắc ở phòng Cự Giải và Song Ngư!!".

Cả bọn khựng lại.

Sư Tử chầm chậm quay sang nhìn bạn gái đầy nghi ngờ. "Bé cua à, bé đã làm gì thế?".

Cự Giải bụm miệng khúc khích cười trong khi Ngư ngố đặt một ngón tay lên trước môi mình. "Bí mật!". Kèm theo là một cái nháy mắt và nụ cười đáng yêu không chịu nổi làm tim ai đó đập thình thịch.

Ma Kết tự vò tung đầu mình lên. *Dễ... Dễ thương quá...*

...

Tuyết Liên lê từng bước trên hành lang về phòng. Thiệt tình, chẳng hiểu tụi Special biến đi đâu cả buổi chiều rồi bữa tối xuất hiện nhìn cô chằm chằm như thể sắp có một con gà chuẩn bị nhảy bổ ra khỏi đầu cô vậy.

*Hay tụi nhỏ đang có âm mưu gì nhỉ?* Tuyết Liên đoán mò, nhưng đầu cô đang nặng trĩu vì cơn buồn ngủ nên chẳng nghĩ được gì thông suốt. *Thôi kệ, cứ ngủ trước đã, dù sao thì sáng mai cũng phải về rồi...*

Xoạch.

Cô giáo chủ nhiệm lớp Special bước vào phòng và đóng cửa lại. Căn phòng yên ắng vô cùng, chỉ có tiếng thở đều đều dưới tấm chăn trên giường.

"Cự Giải, Song Ngư, cả hai ngủ rồi à?". Tuyết Liên vừa nói vừa mắt nhắm mắt mở chui vào trong chăn ấm. Thậm chí còn chẳng thèm kiểm tra xem nằm cạnh mình có đúng là cua với cá hiền lành ngoan ngoãn hay không mà cứ thế tắt đèn đi ngủ.

Cơ mà... sao hôm nay người bé cua và cá ngố ấm dữ vậy nhỉ?



Lũ Special ngồi núp dưới bệ cửa sổ, cười khùng khục với nhau sao cho không phát ra tiếng động. Sư Tử giữ bé cua trong lòng, nhe răng cười khoái trá. "Trùi ui, sao cua của tui tối nay ghê dữ zậy ta~? Bái phục luôn đó~!".

"Tất nhiên rồi!".

Chậc, Cự Giải cuối cùng cũng biết giơ càng ra kẹp người rồi phỏng?

"Mà... thế này có sao không đó?". Ma Kết toát mồ hôi quay nhìn lũ bạn ma lanh vô đối đang ngồi vẩn vơ với mấy suy nghĩ đen không thể đen hơn. "Nãy giờ vẫn im lặng hoài. Hay là...?".

"Khoan đã, Kết Kết. Trước đó...". Kim Ngưu khoanh tay trước ngực ngồi cạnh Bạch Dương, và cả hai tên cùng bắn tia laze vào con dê biển kia. "...cậu đổi chiến thuật thành "nói ít làm nhiều" từ khi nào thế?". Khuyến mãi tặng kèm hai nụ cười cực kì đểu.

Song Ngư ngồi im trong lòng Kết ca, mặt bốc khói, không dám nhúc nhích hay ho he lấy một tiếng.

Bảo Bảo liếc con dê kia bằng ánh mắt theo kiểu: "Chúc mừng nhá!", rồi đưa tay bụm miệng cười gian. "Yên tâm đi, sắp đến đoạn hay rồi...".

Và, quả nhiên...

"KYAAAAA!!!!! ANH ĐANG LÀM CÁI QUÁI GÌ Ở ĐÂY THẾ HẢ???".

Đúng giờ ghê~!



Khâu Thần, vẫn nằm im trong chăn, tay giữ chặt eo cô gái vừa bật dậy cạnh mình. "Hm? Bé cua và cá chưa báo cho em là bọn tôi đổi phòng sao?". Anh nhởn nhơ đáp lại, và Tuyết Liên lập tức "hóa đá".

Đúng là bọn nhỏ có âm mưu thật. Thế là Tuyết Liên "tiêu" thật rồi!

"Nằm xuống đi, Tiểu Liên. Tôi buồn ngủ lắm rồi đó...". Ông anh lớn gạt mạnh "người trong mộng" của mình xuống nệm rồi siết chặt lấy cô. "Bỏ...!". "Yên nào, tôi có làm gì em đâu?".

*Khâu Thần, đồ con sói mưu mô!!!!!*

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro