[Chapter 35/c] Chào ngày mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Brừ... Brừ...

"Hm...?". Xử Nữ chầm chậm đưa tay lên giữ lấy cái điện thoại trên gối. Thiệt tình...! Kẻ nào dám phá hoại giấc ngủ của cô cơ chứ?

"A... lo...!". Xử áp điện thoại vào tai, một tay cố chống người ngồi dậy để nhìn cái đồng hồ. 5h30'. "Ai... thế...?". Cô đưa tay lên dụi dụi mắt.

"Khỏe không, bé Xử ngốc."

Khự___ng!

Xử Lờ Đờ đã biến mất và thay vào đó là một Xử Tỉnh Táo. "A... Y... Thiên Yết...!". Cô lặp bặp, tay siết chặt lấy cái điện thoại. "Sa... sao lại...?".

"Sao lại gọi tầm này ấy hả?". Cậu hơi ngừng lại rồi nói tiếp. "Tôi nhớ bé thì gọi thôi, không được sao?". Giọng cậu có pha chút giễu cợt, và nó làm mặt Xử Nữ nóng ran.

"Kh... Tôi không có...". Cô luống cuống, tự trách mình sao tự dưng lại mất bình tĩnh đến thế. "Chỗ cậu sao rồi?".

"À, nếu bé đang hỏi tôi, thì trên người tôi là một cái áo phông dính đầy máu. Của. Kẻ. Thù." Thiên Yết nhấn mạnh ba từ cuối, và trái tim đang treo lủng lẳng nơi cuống họng của Xử Nữ cuối cùng cũng an vị trong lồng ngực. "Còn nếu là về công việc, thì tôi chỉ còn một hang ổ nữa thôi."

"Rốt cuộc là cậu đã đi đâu thế?".

"Đi thanh trừng." Cái giọng bình thản ấy vẫn tiếp tục cất lên. "Lần này hơi khó khăn, nên tôi gọi bé Xử cũng để đỡ hối tiếc nếu có chuyện gì xảy ra...".

"Cậu bị khùng à??!...". Xử Nữ rít vào điện thoại, cố không để Nhân Mã nằm bên cạnh thức giấc. "Đây không phải chuyện đùa được đâu!! Nhỡ cậu chết thì sao? Hay bị ám sát? Thì sao, hả??".

Đầu dây bên kia im lặng vài giây.

Chợt, tiếng cười đầy ma mãnh của Thiên Yết đột ngột vang lên làm "mama tổng quản" thoáng giật mình. "Bé Xử này." Cậu nói vào điện thoại. "Có thể hiểu là bé đang lo cho tôi không?". Dù không thể nhìn thấy, nhưng Xử Nữ dám chắc con bọ cạp kia đang nhe răng cười đầy khoái trá.

"Không có!!". Cô khẽ đảo tròn hai mắt. "Ok, đúng là cũng có... một chút, cơ mà...". Má Xử Nhi đỏ bừng, luống cuống thế nào lại đi hét thẳng vào cái điện thoại trên tay. "...KHÔNG LIÊN QUAN TỚI CẬU!! TÔI CÚP MÁY!!!".



Tút tút... Bíp!

Thiên Yết khẽ phì cười rồi ném món đồ điện tử trên tay sang chỗ đệm trống bên cạnh. Cậu ngả người xuống giường, mắt nhắm hờ chờ trời sáng.

Đã 5h45'. Còn 15' nữa để nghĩ vẩn vơ và lên cót tinh thần.

Cạch.

Cửa phòng bật mở, một người đàn ông trẻ tuổi bước vào.

"Cậu chủ, mọi thứ đã hoàn tất." Ông cất tiếng, và im lặng vài giây để chờ một phản ứng nhỏ của chàng trai đang nằm bất động trên giường kia. Đoạn, ông nói tiếp. "Lần này sẽ rất khó khăn. Cậu có chắc là muốn làm việc này không? Tôi có thể gọi một nhóm khác...".

"Không cần."

Từ trong bóng tối, giọng nói lạnh băng của một con sói hoang vọng ra.

"Mọi thứ vẫn suôn sẻ. Thế đủ rồi."

"Vâng."

...


"Xử Nhi, sao trông cậu mệt mỏi thế?".

"Không có gì đâu...".

Tụi con gái bước dọc theo hành lang khu nhà nghỉ tới phòng ăn. Cả bọn đã muộn giờ ăn sáng, và khỏi nói cũng biết lí do tại sao.

"Thiệt tình...! Hình như hôm qua bọn mình hơi quá chén thì phải...". Bảo Bình đưa tay lên che một cái ngáp dài. Cô thực sự vẫn chưa tỉnh ngủ, và cũng chẳng rõ hôm qua mình đã làm gì trong cơn say.

"Chắc thế." Nhân Mã cột cao mái tóc dài vàng óng của mình lên. "Mình có nhớ láng máng là hôm qua có bắt Tiểu Bạch làm ngựa cho mình cưỡi...".

"Cả mình nữa...". Cự Giải cũng lên tiếng.

"Hình như tối qua mình bị chuốc say...". Thiên Bình vừa đi vừa gãi gãi đầu, làm mái tóc vừa được chải gọn gàng của cô rối tung lên. "Cơ mà, là kẻ nào ấy nhỉ? Sao mình chẳng nhớ gì cả...?".

Ngư ngố loạng choạng bước từng bước một, tay vịn vào Thiên Bình. Hình như cô vẫn chưa tỉnh rượu. "A~... Ngư Ngư chỉ nhớ là mình đang ôm cái gối ấm vô cùng thôi...". Cô đưa tay lên dụi mắt. "Sau đó Ngư thấy buồn ngủ...!".

Chậc, chắc tối qua Kết ca vất vả lắm đây.

"Mà, Xử Nhi nè, cái đó là sao vậy?". Cự Giải ngoái đầu lại, mắt dán vào vật lấp lánh trên cổ cô bạn. "Ngoài những dịp quan trọng, bọn mình có thấy cậu đeo vòng cổ bao giờ đâu."

Đồng loạt, mười con mắt của lũ bạn quay nhìn "mama tổng quản".

"Ơ, à... cái này...". Xử Nữ quờ tay lên cổ, nắm lấy cái mặt kim cương trên dây chuyền. "Cái này là do... tên bọ cạp đó tặng hôm thử giọng...". Hôm tụi con gái lớp Special quậy tung là học viện lên. "Tên đó bắt mình đeo...". Cô ngượng ngạo nói nốt.

Lũ còn lại nở nụ cười đầy "hàm ý". Ai~, cuối cùng thì trái tim cứng như đá tảng của Xử Nữ cũng bị con bọ cạp kia giữ chặt rồi sao?

"À há, ghen tị wá cơ ~!". Thiên Bình đưa cả hai tay lên ôm má, ánh mắt tinh quái đánh về phía cô bạn. "Bao giờ tổ chức hôn lễ nhớ mời cả mình đấy nhá!".

Xử Nữ đáp lại cho cái cân kia một cái nhìn đầy cảnh cáo. "Cậu đó. Tính F.A tới bao giờ nữa hả?".

"Haiz...!". Cô nàng giả bộ thở dài. "Mình còn lâu~!".

Lần này tới lượt Bảo Bình lườm cho Bình Nhi một phát. Đoạn, cô hơi đánh mặt đi, hai tay đan lại sau lưng, giả bộ ngó lơ. "Thế lần trước ai say xỉn lấy mất nụ hôn đầu của Thiên Bình ấy nhỉ?".

"Bảo Bảo!!".

...


Xoạch.

Cửa mở ra. Tụi con gái bước vào.

"Hey, còn gì cho tụi này ăn không?". Nhân Mã cuống quýt xà vào bàn ăn cạnh Bạch Dương, và giựt mất đồ ăn của cậu đem ra một góc ngồi "tự xử". "Yum~, ngon ghê!".

"Đồ con ngựa! Trả lại cho tôi!!".

"Không trả!!".

Sư Tử kéo bạn gái vào lòng, khẽ liếc qua couple Bạch-Mã đang tranh giành đồ ăn rồi chẹp miệng. "Chậc, đúng là...! Mới gặp nhau đã chành chọe rồi." Cậu cúi xuống nhìn gương mặt đỏ bừng của cô gái trong tay mình. "Bé cua đói chưa? Ăn với tôi nhé?". "Ơ, vâng...".

Bốp!

Một tấm đệm ngồi bay trúng đầu Sư ca.

Bạch Dương, trên tay là một tấm nệm ngồi nữa và đang trong tư thế chuẩn bị ném tiếp. "Con mèo kia, mi vừa phải thôi nhá!! Ăn sáng cùng thì ăn sáng cùng, còn làm dáng nữa à??!".

"Con cừu điên kia!! Mi dám phá hoại bữa sáng của bổn thiếu gia với người đẹp à??".

Huỵch. Bốp. Bụp. Chát. ...

"Thiệt là...! Mới sáng ra đã gây nhau rồi...". Kim Ngưu đặt cộp đôi đũa xuống sau khi "xử" sạch đống đồ ăn của mình. Cậu vẫy vẫy cái lọ kia. "Bảo Bảo, lại ăn sáng đi nè! Đói rồi đúng hông~?".

"Tất nhiên!". Bảo Bình nhảy phóc tới ngồi cạnh Ngưu-chan. Chợt, ánh mắt cô liếc về phía sau tên bạn. "Ma Kết... sao thế?...".

"Sao là sao?". Cậu quay đầu lại theo hướng nhìn của Bảo Bình. Và giật mình.

Ma Kết, một tay chống xuống sàn sượt qua eo Ngư ngố, khuôn mặt hơi hơi đỏ kề sát mặt cô. "Nè, Song Ngư. Tôi đã từng nói cô rất dễ thương chưa nhỉ?...". Con dê biển lèm bèm cất giọng.

Bảo Bình và Kim Ngưu không hẹn mà cùng đưa mắt nhìn về phía cái chai Vermouth rỗng không trên bàn ăn.

Mọi chuyện đã sáng tỏ.

"Nhà bác học" khẽ thở hắt ra. "Sao mới sáng mà đã say rồi?".

"Ai biết...!".

"À, mà...". Thiên Bình, hai tay cố giữ chặt đầu Song Tử trong khi hắn - cũng đang say - tìm cách chạm môi mình vào cổ cô. "Tuyết Liên và Khâu Thần đâu...? Sao... mình không thấy?...".

"Ông anh lớn ra suối nước nóng từ sớm." Sư Tử, vẫn đang mải "thượng cẳng chân, hạ cẳng tay" với con cừu điên chí cốt, nói vọng ra. "Hôm qua anh ấy chưa được tắm nước nóng vì đi đặt phòng mà."

"Ể?! Thiệt á?". Mặt mũi Xử Nữ với Nhân Mã đột nhiên tối sầm lại. Mã Mã lầm bầm nói nốt. "Tuyết Liên... cũng ra đó...".

"...Và buổi sáng chỉ có một suối nước nóng được phép dùng...". Một bên mép của Xử Nhi giật giật.

Một khung cảnh vô cùng "hoành tráng" hiện lên trong đầu cả bọn.

Oh___!!!

...



Ào!

Khâu Thần đội nước xuất hiện, đứng thẳng dậy giương to đôi mắt nhìn mái tóc đen nhánh xõa dài trước mặt. Nửa người anh ngập trong nước.

"Tuyết Liên?". Anh cất tiếng, tiến tới gần người phụ nữ trẻ kia. Quanh người Tuyết Liên chỉ quấn độc một cái khăn tắm, và gương mặt cô đỏ bừng. Còn Khâu Thần thì vẫn đang tới gần hơn. "Em... sao lại ở đây?".

"X... xin lỗi...". Nhiệt độ trên mặt Tuyết Liên càng lúc càng tăng cao hơn. "Tôi... tôi tưởng không có người...". Cô quay vội người lại, toan bước ra khỏi suối nước nóng. "Tôi xin phép...". "Khoan đã...!".

Hơi thở của Khâu Thần phả nhẹ vào gáy Tuyết Liên làm cô giật bắn mình. Liền ngay sau đó là hai cánh tay rắn như thép nguội siết chặt lấy eo cô.

Cả người Tuyết Liên dựa vào tấm thân trần trụi của Khâu Thần.

"Này, lâu rồi chúng ta không có chút khoảng không gian riêng tư nào...". Cô giáo chủ nhiệm lớp Special có thể cảm nhận rõ đôi môi kia vừa chạm nhẹ vào vành tai mình. "Em tính bỏ chạy sao?...".

"Kh... chờ đ... ư...".

Tuyết Liên đơ cứng người tại chỗ.

Khâu Thần vừa cắn nhẹ vào cổ cô, và anh vẫn đang tiếp tục ấn môi mình vào đó.

"Đừng... Khâu Thầ...".

...



Kim Ngưu giữ chặt Bảo Bình hướng về phía suối nước nóng lộ thiên bên dưới để cô khỏi ngã.

Lũ lớp Special ngồi nấp dưới gốc cây, thì thà thì thụp dòm trộm đôi trẻ kia. Sư Tử cố nói với lên chỗ hai kẻ đang quay trộm trên cây. "Ê...! Sao rồi...?".

Và đáp lại là điệu cười không ra tiếng có một không hai cực kì nguy hiểm của cái lọ và con trâu kia.

"Sắc nét luôn!..."

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro