[Chapter 35/b] Say

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bọn con trai lớp Special đi thong dong ở hành lang dẫn tới phòng ăn.

"Hầy, được vận động sau khi tắm suối nước nóng thật không còn gì thoải mái hơn." Bạch Dương vừa đi vừa bẻ lại cổ. "Đáng đời cái tên đó."

"Ờ." Tên Sư Tử cũng đang nắn lại xương tay sau vụ hành xác ban nãy - khổ thân người "bị nạn". "Ai bảo hắn dám dòm trộm bé cua của tui!". Con mèo vặn lại vai, mắt liếc về phía kẻ vừa mới gia nhập nhóm. "À mà cũng phải cảm ơn anh nữa, Xà Phu."

Con rắn kia làm một vẻ mặt vô cùng là tự mãn.

"Bọn này cứ nghĩ anh hết quan tâm "bà chằn" kia rồi cơ, ai ngờ...". Kim Ngưu luồn tay vào mái tóc còn hơi ướt của mình, quay sang ngó tên Xà kia. "Anh sẽ chết nếu con bọ cạp đó biết anh còn... "tình ý" với Xử."

"Làm gì có "tình ý" gì đâu! Anh chỉ không thích mấy gã biến thái như thế thôi!". Xà Phu phẩy phẩy tay, nụ cười có phần ngượng ngạo hơn trước. Ai chứ tên Cạp đó thì anh không thể nhờn được, không khéo đi đời như chơi ấy chứ.

Ma Kết lấy khăn ra lau lại cặp kính của mình. "Sợ Thiên Yết thì cứ nói thẳng đi. Giấu làm gì?". Con dê thản nhiên cất giọng, và làm Xà Phu suýt nhảy dựng lên vì giật mình.

Trúng tim đen -> Cứng họng không nói được gì.

"Mấy đứa làm ơn đừng coi anh như người thừa được không?!". Khâu Thần, nãy giờ bị cả bọn lơ đẹp, cuối cùng cũng không chịu nổi mà phải gắt tướng lên. "Anh ở đây nãy giờ mà không ai đoái hoài gì là sao??".

"Hm?". Song Tử liếc qua Khâu Thần, tỏ ý không thích thú gì lắm với kiểu rên la của anh. Cậu khẽ thở hắt ra. "Ok, để em hỏi trước tiên." Tên "lẻo mép" đằng hắng giọng. "Uhm... Chị Tuyết Liên tính khi nào mới chia tay anh?".

Ông anh lớn suýt bật ngửa.

"Thằng nhóc! Tính trù ẻo anh hả?".

"Anh muốn được hỏi thăm còn gì?".

"Không phải kiểu đó!!".

Trong khi hai anh em kia còn mải cãi lộn thì lũ con trai đã ngừng lại trước cửa phòng ăn.

Xoạch.

Ma Kết đẩy cánh cửa làm theo kiểu truyền thống của Nhật sang một bên rồi cùng mấy thằng bạn bước vào phòng.

"Bọn này tới rồi đây. Bữa tối...?...".

Lũ con trai khựng lại. Đứng hình tại chỗ.

Vầng, trước mắt mấy anh chàng hotboy và ông anh lớn là một đám con gái say khướt đang dựa vào nhau cạnh bàn ăn.

Và tất nhiên là đầu óc họ không hoạt động được tốt cho lắm.

"Này, mấy tên đàn ông kia!!!". Xử Nữ, mặt mũi đỏ như gấc, tay huơ huơ một chai Volka rỗng không, gắt thẳng vào mặt cái lũ đang dàn hàng ngang trước cửa phòng. "Mau đi lấy ít rượu đi! Loại nào THẬT MẠNH vào ấy!!". Cô vừa hét vừa ném luôn cái chai trên tay trúng mặt Khâu Thần làm anh đập thẳng đầu xuống sàn. "MAU LÊN!!!".

Xem ra không thể nhờn với chị ý lúc này được.

"Đừng mà,... Xử Nhi... ơi...". Song Ngư, với hai "dòng thác" chảy dài trên mặt, loạng quạng túm lấy tay Xử Nữ. "Đừng làm... chú dê con của mình... đau mà~...".

"MÌNH KHÔNG CÓ ĐÁP CON DÊ ĐÓ!!!". Nổi đóa.

Tuyết Liên nằm liệt ra sàn, chịu thua tửu lượng của tụi nhỏ. "Mắt chị đang xoay... và xoay...".

"Ấy~... Tuyết Liên à...". Bảo Bình, trên tay là chén rượu cuối cùng kề ngay sát miệng, hơi cúi về phía giáo viên chủ nhiệm lớp Special. "...tỉnh đi,... chị... sao kém dữ~...". Cô vừa nói vừa đánh mắt về phía Thiên Bình đang cười ha hả sau khi tung hết đống hoa mới hái được lên không trung. "Như... Bình Nhi... ấy~".

"Nào các cậu!! Xem ai uống khỏe hơn nào!!...".

Nhân Mã tì cằm lên một bên vai bà "mama tổng quản" kia, hai tay ôm lấy eo Xử Nữ. "Xử Nhi ơi,... cõng...".

"Buông ra coi!!".

...

Cằm bọn con trai rớt thẳng xuống đất.

Trò này thực sự không vui tí nào cả!!

...


Ngư Ngư, trên tay là một chai champagne, kéo tay Ma Kết lại gần. "Nào, Kết...". Cô đưa cho con dê kia một cái chén. "...uống chút gì đi!...".

Kết ca đón lấy cái chén từ tay cá ngố, và bắt đầu ngượng chín người khi nhận ra Song Ngư đã vô tình ép hết cả ngực vào tay cậu. Gì thế này?! Tính thử thách sức chịu đựng của cậu chắc??

"Sao... Kết... không uống?... Hay là...". Đôi mắt cá ngố bắt đầu ầng ậng nước, hai tay vòng quanh bụng con dê kia làm hắn giật mình đổ vật ra sàn. Và, tất nhiên là, Song Ngư cũng ngã theo.

"...Kết ca ghét Ngư muội sao?? OA___!!".

"Này, chờ đã!!".

...

Bảo Bình dùng đũa gắp một miếng cá hồi thơm phức đưa về phía cậu bạn thuở nhỏ.

"Nào, Ngưu Ngưu... há to miệng ra nào~...".

Một giọt mồ hôi to bằng quả trứng gà chảy từ gáy Kim Ngưu xuống dưới sàn. "Nè, Bảo Bảo. Cậu... có bị sao không vậy?...". Trâu vàng cẩn trọng hỏi, và nhận lại một cái lắc đầu nhẹ. "Không...". "THẾ THÌ MÌNH KHÔNG PHẢI TRẺ CON ĐỂ CẬU PHẢI LÀM THẾ!!!".

Một giây.

Bảo Bình ngồi bó gối, quay đầu vào góc phòng tự kỉ. "Ngưu ghét mình nên mới không ăn...".

"Coi kìa...". Toát mồ hôi.

Kim Ngưu khẽ thở dài. Sao cái lọ bị khùng hàng ngày bỗng trở nên yếu đuối mong manh thế nhỉ?

"Haiz...! Tiểu Song,...". Cậu quay sang cầu cứu thằng bạn giỏi ăn nói nhất nhóm - thế mà không hiểu sao lại là kẻ bị ăn đập nhiều nhất vì cái miệng đi trước cái đầu. "Cậu dỗ Bảo Bảo giúp mình... với...".

Ngưu khự lại.

Song Tử và Thiên Bình đang ngồi rót rượu cho nhau.

"Ai da~, tửu lượng của Song thiếu gia quả thật là đáng khâm phục nga~".

"Thiên Bình tiểu thư cũng đâu kém gì nga~".

Bỏ bỏ bỏ. Lũ này xỉn hết rồi. Không thể nhờ vả được.

Đằng kia thì Nhân Mã và Cự Giải đang cưỡi trên lưng Bạch Dương và Sư Tử. Và 4 người đó đang tổ chức đua "ngựa".

"Con mèo kia, ta về trước mi rồi nhá!".

"Quên đi, ngón tay ta chạm đích trước!!".

"Muốn đua lại không?!".

"Lại luôn!!".

"Hura, cố lên Sư Sư!...".

...

Khâu Thần và Xà Phu cúi rạp đầu xuống sàn và giữ nguyên tư thế ấy không dám nhúc nhích.

Ông anh lớn khẽ lầm bầm. "Tại sao chúng ta lại thành ra nông nỗi này vậy?...".

"Anh hỏi em, em biết hỏi ai?".

"Hai người đang lảm nhảm cái quái gì thế HẢ??!". Xử tỷ tỷ đột ngột xuất hiện, gầm lên. "Mau quỳ xuống!!!".

"Bọn anh quỳ rồi...!".

"Dập đầu xuống đất, MAU!!".

"Rồi mà, Tiểu Nữ...!!".

Xử Nữ túm tóc Khâu Thần kéo dậy. Và phải tới lúc ấy, anh mới nhận ra một cái chổi to tướng - dám chắc là do Bảo Bình mới chế ra được - trên tay cô em. "Mama tổng quản" gằn giọng. "Này, Thiên Yết. Cậu đang chui rúc ở cái chỗ khỉ ho cò gáy nào vậy hả?".

"Anh là Khâu Thần!".

Bốp!

Khâu Thần nằm trên sàn với một rừng sao sáng bay quanh đầu.

Xử Nhi tiếp tục túm tóc mái tên Xà, kẻ còn lại, lên. Cô lèm bèm. "Ê, Khâu Thần. Sao anh dám bỏ chị Tuyết Liên để đi theo con hồ li tinh Quách Ni đó, hử?".

"Tôi là Xà Phu mà, Tiểu Nữ!".

Binh!

Con rắn kia "xếp tháp" cùng ông anh lớn ở giữa phòng.

Bà "mama tổng quản", vẫn với "cái chổi thần thánh" trên tay, tiến tới và giẫm mạnh chân xuống lưng Xà Phu - và Khâu Thần nằm bên dưới cũng chịu chung số phận.

"Hai tên này đều phạm tội KHÔNG THỂ DUNG THỨ!! Ta phải cho cả hai MỘT BÀI HỌC!!!".

"CỨU TÔI VỚI!!".

...


Sau khi đặt nốt Song Ngư vào phòng với Cự Giải, Ma Kết liền đóng cửa lại và cùng tụi con trai ngồi phịch xuống hành lang.

"Thiệt tình...! Mệt chết đi được!...". Song Tử tranh thủ giãn xương giãn cốt cho đỡ mỏi. "Công nhận tửu lượng của tụi con gái ghê thật. Nhất là Bình Nhi...".

"Gớm! Tính chuốc say Thiên Bình để... làm chuyện "mờ ám" thì nói thẳng ra đê." Sư Tử lườm cho thằng bạn một phát, và mặt hắn đỏ bừng lên. Con mèo cười đắc thắng. "Sao? Trúng tim đen rồi phỏng?".

Tên được nhắc đến kia lập tức nhảy dựng lên phản kháng. "Làm gì có!!". Thật ra là cũng có, cơ mà... "Nhỡ "bà chằn" Xử Nữ đem mình xiên rồi nướng thì sao?!!".

->Dịch ra nghĩa là: " Tui cũng muốn lắm, nhưng không dám, vì Xử Nữ sẽ giết-chết tui!".

"Mà này, mấy đứa." Khâu Thần tựa lưng vào cửa phòng của cua và cá. "Anh nghe, hình như hôm nay mấy đứa mới "xử trảm" tên khốn nạn nào đấy dòm trộm tụi Xử tắm hả?".

Vụt.

Một luồng sát khí đột ngột xuất hiện, len lỏi giữa bọn con trai. Và làm Khâu Thần lạnh hết cả xương sống.

"Phư phư phư... Giờ chắc tên đó đang nằm chờ chết trong bệnh viện rồi...!!". Bạch Dương đưa tay lên, vờ che đi cái giọng cười đến ma cũng phải chạy đứt dép. "Ai bảo dám nhìn trộm Mã Mã của ta...!".

"Ờ hớ!...". Khuôn mặt điển trai thường ngày của Sư Tử cũng đột ngột tối đen cả lại. Cậu gầm gừ. "Bé cua trong sáng như thế, ngoài ta ra, không kẻ nào được phép "làm bẩn" nàng hết!!"

->Dịch ra nghĩa là: "Sớm muộn gì ta cũng sẽ "làm bẩn" Cự Giải thôi."

Một bên mí mắt của ông anh lớn khẽ giật giật. Anh cá chắc, à không, thề chắc, rằng nếu Xử Nhi mà nghe được mấy lời vừa rồi, thì  cô sẽ không cần phải ngần ngại gì mà luộc sống con mèo điên kia.

Chậc! Quả không hổ danh "mama tổng quản" khó tính mà!

"Mà... sau bữa tối, em không thấy Xà Phu đâu." Kim Ngưu ngó dọc hành lang tìm con rắn kia, rồi quay lại hỏi Khâu Thần. "Hắn đâu rồi ạ?".

"Xà Phu về điều tra xem lũ em mình có đứng sau vụ tên dòm trộm không." Khâu Thần rút cái điện thoại của mình ra và mở hộp thư. Anh biết chắc lũ nhỏ sẽ không ngạc nhiên, vì nếu Hiểu Lan đến suối nước nóng thì chắc chắn sẽ phải có thêm vài cái đuôi theo sau. "Cơ mà... rốt cục thì mấy đứa đã làm gì tên khốn biến thái đó thế?".

"Có gì đâu?!". Ma Kết bẻ tay rôm rốp, ánh mắt đầy nham hiểm khi nghĩ tới vụ chiều muộn hôm nay. "Bọn em chỉ thi thố chút thôi."

"Thi thố?". Gai ốc bắt đầu nổi khắp tay Khâu Thần.

"Thi xem ai sẽ bẻ gãy được nhiều xương của hắn nhất!".

Khâu Thần á khẩu.

Đúng là không còn câu trả lời nào đáng được mong đợi hơn!

"Ok, Xà Phu mới nhắn tin cho anh...". Cố quên đi cái xương sống đang ngày một lạnh hơn của mình, ông anh lớn giơ màn hình điện ra cho tụi nhỏ xem. "Nó bảo vụ tên đó là do Vũ Tiên với Uyên Linh làm." Chờ cho lũ con trai đọc xong, anh mới cất điện thoại đi. "Đúng là hai đứa nhóc không ra gì."

"Công nhận." Song Tử chống người đứng hẳn dậy. Cậu ngước lên nhìn bầu trời rực rỡ trên đầu. "Mà quên lũ đó đi. Hôm nay nhiều sao chưa này."

"Phải gọi là tuyệt tác." Ma Kết khẽ mỉm cười. Cậu cũng muốn cho Ngư ngố ngắm cảnh này, cơ mà cô lại ngủ mất rồi.

Trong vài phút, tất cả chỉ im lặng để thả hồn vào bầu trời, vào cơn gió đêm mát lạnh.

Nếu mọi thứ đều yên bình thế này, chẳng phải sẽ tốt hơn hay sao?

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro