[Chapter 30] Rời xa...?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cạch___.

Cửa phòng dần mở ra.

"Anh về rồi đây." Xà Phu bước vào trong căn phòng khách của CLB Âm nhạc, đưa mắt nhìn quanh và thấy ngoài Hiểu Lan ra còn có hai cô gái khác. "Huh? Sao mấy đứa lại ở đây?".

Hiểu Lan đưa tay cào lại mái tóc bồng để xõa của mình. "Bọn em bàn chút việc thôi. Và muốn anh giúp một chút."

Một tiếng thở dài đánh thượt thoát ra khỏi miệng Xà Phu. "Lại muốn làm gì lũ con gái lớp Special nữa hả?". Anh đưa ánh mắt mệt mỏi đáp lại những cái nhìn đầy hi vọng của lũ em. "Này, anh chưa ăn tối đâu đấy nhá...".

"Em để bữa tối trong bếp, nhưng đừng đi vội!". Hiểu Lan giữ vội tay anh trai lại khi Xà Phu định đứng dậy. "Xà Phu, giúp tụi em đi mà! Lần cuối này thôi!".

"Thôi đi. Đây là lần cuối thứ bao nhiêu rồi?". Xà Phu gạt nhẹ tay cô em ra. "Một con nhóc bỏ mạng và một con nhóc đi tù vẫn chưa đủ sao?". Trông chủ tịch CLB Âm nhạc lúc này chán nản hơn bao giờ hết. "Tha cho anh đi!!".

"Anh, em cũng chỉ muốn trả thù cho Thiên Ngọc và Lạc Vân thôi mà!".

"Thôi đi, anh không muốn vướng vào mấy đứa nữa!".

Ầm!

Xà Phu bước ra khỏi phòng khách và đóng mạnh cửa lại, tiến nhanh vào bếp. Lũ nhỏ này càng lúc càng khó bảo!

Uyên Linh tiến tới gần nhóm trưởng nhóm Angel. "Hiểu Lan, tính sao đây?".

Vũ Tiên cầm lược chải lại mái tóc màu bạch kim của mình. "Mình thực sự không hiểu nổi Xà Phu!". Nhỏ ta siết chặt lấy cán lược, sự giận dữ vằn rõ trên khuôn mặt. "Mình muốn lóc xương con bé Song Ngư đó! Nó, chính nó, đã cướp mất Ma Kết của mình!!".

Khỏi nói cũng biết Hiểu Lan đang tức giận không kém cạnh gì hai đứa kia. "Hứ! Không giúp thì chúng ta tự làm!". Nhỏ ta hất tóc ra vẻ không quan tâm, rồi ghé sát tai lũ bạn. "Mình nghe nói lớp Special sẽ biểu diễn kịch hôm Valentine...".

...

"Mình thực sự không hiểu chuyện gì đang xảy ra." Song Tử lên tiếng, phá đi cái bầu không khí im lặng kì dị bao quanh cả lũ.

Bọn lớp Special đang ở trong phòng khách, năm đứa con gái ngồi trên sofa, còn sáu tên kia đứng dựa vào tường, mắt liếc qua liếc lại nhìn bóng mái tóc màu xanh lục bích tung tăng khắp biệt thự.

Nhân Mã ngồi co chân trên sofa, ôm chặt cái gối tựa trong lòng. "Dạo gần đây thấy Xử Nhi cứ là lạ...". Cô hơi hạ giọng lúc Xử Nữ chạy ngang qua phòng khách, trên tay là một cái thùng bằng bìa cát-tông đóng kín. "Cậu ấy có vẻ vui hơn mức bình thường...".

Kim Ngưu nhét nốt viên kem trong ly vào miệng. "Ai biết được...". Cậu nhai nhồm nhoàm viên kem tươi, tay chỉ chỉ về phía cô nàng đang nhảy chân sáo lên phòng. "Nhưng vui vẻ thế kia mà không có chúng ta thì cũng... hơi đáng nghi à nha...!".

"Nhưng mà...". Song Ngư tống một viên chocolate trong cái hộp để mở trên bàn tiếp khách vào miệng. "Xử Nhi thành ra như thế này từ khi nào ấy nhỉ?".

"Nhớ không nhầm thì là lúc đi gặp Xà-Phu về...". Vừa nhắc tới cái tên này là hai hàm răng của con bọ cạp kia lại nghiến với nhau ken két. Dù không muốn nhưng trong đầu Thiên Yết vẫn hiện lên một đống viễn cảnh về việc đã xảy ra giữa con rắn kia với "con mồi" của hắn. "Tên khốn... mi đã làm gì bé Xử của ta...?...Gru...".

Cả bọn đồng loạt quay đầu nhìn tên sát thủ băng đảng Mafia kia bằng ánh mắt: *Nàng ta là của cậu hồi nào thế?*, để rồi sau đó nhận lại một luồng sát khí khổng lồ từ Yết.

Kinh nghiệm ngàn vàng rút ra được là: Hãy tránh thật xa đại ka Yết, càng xa càng tốt, mỗi khi hắn nổi máu ghen!
...


Cộc cộc...

Có tiếng gõ nhẹ vào cánh cửa phòng.

Xử Nữ quay vội người ra sau, đến mức mất đà suýt ngã. Cô ngẩng mặt lên nhìn về phía cánh cửa đang để mở, và thấy một tên con trai đang ở đấy.

Thiên Yết.

"Cậu làm gì ở đây thế? Trước cửa phòng tôi?".

Con bọ cạp được nhắc tới điềm nhiên dựa người vào cánh cửa sau lưng, hai tay khoanh lại trước ngực. "Tôi muốn xem bé Xử của mình đang làm gì."

Xử Nữ rùng mình. Sao tự dưng tên này lại phun ra câu sến khủng khiếp thế nhỉ? Làm cô ớn hết cả người. À, có điều... "Tôi là của cậu từ khi nào thế?".

"Từ dạ vũ mùa thu năm ngoái." Thiên Yết trả lời, không có chút biểu cảm gì trong giọng nói lẫn trên khuôn mặt lạnh như băng của cậu ta. "Lúc tôi đấm thẳng vào mặt con rắn kia và chia tay em gái hắn ấy, nhớ không?". Cậu nhắc lại cho cô gái đứng cách mình mấy mét kia, trông bình thản vô cùng.

"Ờ thì... nhớ." Nhưng thật tình là "mama tổng quản" không muốn nhớ tí nào cả. Tự dưng bị một tên sát thủ vơ vào rồi tự nhận mình là của hắn, ai mà muốn nhớ!

"Và...". Xử Nữ quay lưng về phía cửa, cúi xuống dán nốt băng dính vào nắp cái thùng cát-tông trên sàn. "...sao nữa?". Vẫn cố không nhìn vào mắt Thiên Yết, cô hỏi tiếp. "Cậu đang muốn hỏi gì hả?".

Chẳng có tên con trai nào vác bộ mặt nghiêm túc ra đứng trước cửa phòng một cô gái chỉ để... ngắm cô ấy cả! Dám chắc là con lí do khác.

Thêm vài phút im lặng, có vẻ là chần chừ, Thiên Yết cuối cùng cũng mở miệng. "Giữa cô và con rắn đó xảy ra chuyện gì thế?".

"Hả?". Cô gái có mái tóc màu xanh lục bích quay phắt lại, với ánh mắt không thể ngạc nhiên hơn. "Ý cậu là sao?".

Một tiếng thở dài khẽ khàng thoát ra khỏi khóe miệng Thiên Yết, cậu nói tiếp. "Từ lúc đó,...". Lúc Xử Nữ đi gặp Xà Phu, tất nhiên rồi. "...cô cư xử khác hẳn." Trông cậu có vẻ... thất vọng. "Gặp riêng tên đó mà cô vui thế cơ à?".

Lộp bộp...

Hình như vừa có mấy tảng đá rớt trúng đầu Xử Nữ.

Ghen. Chắc chắn hắn đang ghen. Nhưng sao không có chút sát khí nào?

"Ờ, không... Nhưng mà...". "Nhưng sao?".

Thiên Yết đá mạnh vào cánh cửa làm nó đóng sầm lại. Đoạn, cậu tiến đến gần Xử Nữ, đẩy cô vào tường. "Con rắn đó đã nói gì mà khiến cô vui đến thế?".

Xử Nữ định mở miệng phản bác thì đã bị ấn vào tường. Thôi tiêu rồi! Không phải hắn lại lên cơn "đói" đấy chứ?!

"Này, hay là...". Xử Nhi quay vội đầu sang một bên đúng lúc con bọ cạp kia tiến sát lại. "...con rắn đó... đã chạm vào cô rồi...?".

Mặt Xử Nữ vô thức đỏ bừng lên khi cảm thấy từng hơi thở của Thiên Yết đang len vào lớp áo mỏng tang trên người, liền theo đó là một cảm giác ươn ướt trên cổ...

Đầu lưỡi hắn vừa chạm vào cổ cô.

"Ơ, kh... khoan...". Cô gái có mái tóc xanh lục bích kia giật nảy mình, cố cựa quậy, nhưng không sao thoát được hai bàn tay rắn như thép nguội đang giữ chặt eo mình. "Thiên Yết, đừng...!".

Cái cảm giác ấy rơi xuống xương đòn, rồi dần dần trượt xuống...

Như có một luồng điện chạy dọc lưng Xử Nữ, cô lấy hết sức bình sinh đẩy mạnh con bọ cạp kia ra. "YẾT, ĐỪNG!!!".

Cự Giải ngẩng đầu lên nhìn về phía cầu thang. Hình như cô vừa nghe tiếng Xử Nữ. "Trên đó sao vậy nhỉ?".

"Ầy, quan tâm làm gì?". Nhân Mã kẹp cái gối tựa vào trong làng, tay di liên tiếp trên màn hình cảm ứng to tướng của cái Ipad. Cũng chỉ tại con mèo điên kia làm hỏng máy chơi game của cô. "Chắc tên sát thủ kia làm "bà chằn" đó giật mình thôi."

Song Tử ngồi xuống sofa, cái đầu đen tối mường tượng ra chuyện khác. "Hay hai người ấy đang... "vật nhau" nhỉ?".

Binh! Bốp!

Khuôn mặt điển trai của tên họ Song kia lãnh trọn hai cú đấm từ Nhân Mã và Sư Tử. "Ăn nói bậy bạ."

"Trong trường hợp này thì khỏi phải nói cũng biết." Bạch Dương đặt một cốc kem tươi lên mặt bàn tiếp khách, trước mặt Mã Mã, rồi vòng ra sau sofa, ngửa cổ tu hết một nửa lon coke. Cậu nói nốt. "Tên đó không chịu được nữa rồi."

Im___lặng.

Cả căn phòng bỗng trở nên im ắng lạ thường, chỉ có tiếng thở gấp gáp trong không khí.

"Hộc...". Xử Nữ, hai tay ôm chặt lấy ngực, ánh mắt lo lắng nhìn tên con trai chỉ đứng cách mình có hơn mét. "Thiên Yết, cậu...?".

"Xin lỗi...". Thiên Yết hơi cúi đầu xuống, làm mớ tóc mái phủ xuống che đi đôi mắt sắc lẹm của cậu. "Cô... sợ, phải không?...".

"Uhm...".

Thêm một thoáng im lặng, con bọ cạp kia với tay mở cửa phòng bước ra ngoài. "Tôi về phòng."

Cạch.

Cánh cửa vừa khép lại, cô gái có mái tóc màu lục bích kia lập tức tự cụng đầu mình vào tường.

*A......!!!* Thầm hét lên, Xử Nữ chỉ muốn chết quách đi cho xong. *Mình... gần như đã để yên cho hắn làm thế!!...". Mặt cô đỏ ửng lên.

Không được, rất rất không được!! Nếu còn tiếp tục thế này, không khéo cô sẽ... bị con bọ cạp háu đói đó "ăn" luôn mất!

*Kyaaa, làm sao giờ?!*

...

Brừ...

Thiên Yết rút cái điện thoại ra khỏi túi áo và bấm nút nghe. "Sao rồi?". Cậu áp thứ đồ điện tử đó vào tai. "Xong hết chưa?".

Đầu dây bên kia vang lên tiếng của một người đàn ông trẻ. "Cậu chủ, sắp xếp xong cả rồi. Một tiếng nữa chuyến bay sẽ khởi hành."

"Ờ, tôi đến ngay."

Thiên Yết ném cái điện thoại xuống giường, thở hắt ra đầy mệt mỏi. Đây thực sự là lần đầu tiên cậu cảm thấy chán nản với công việc được giao.

*Ba thật là...!* Thiên Yết vớ lấy cái chai nước trên mặt bàn học và tu cạn. *Sao cứ phải là mình cơ chứ?!*

Cốp!

Cái chai nhựa không bị ném vào sọt rác ở góc phòng.

Con bọ cạp kia vòng qua giường, cúi xuống nhặt cái balo đã được gói gọn những đồ dùng cần thiết lên khỏi sàn nhà.

Cậu bước ra khỏi phòng, rồi dừng lại, đứng tần ngần trước cửa phòng Xử Nữ.

Một nụ cười cay đắng nở trên môi Thiên Yết. *Tạm biệt, bé Xử ngốc của tôi...*

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro