[Chapter 29] That's my secret

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sư Tử và Cự Giải đem mấy món cuối cùng đặt lên mặt bàn. "Mọi người, ăn thôi!!".

Bạch Dương tống một miếng thịt hun khói vào miệng. "Không còn gì tuyệt vời hơn là ăn tối sau khi đã tắm rửa sạch sẽ." Cậu ngả người ra sau ghế sau khi nhấp một ngụm nước quả.

"Uhm." Song Tử ngồi vơ vét đĩa mì pasta trước mặt, tiếp lời. "Hôm nay phải đi đôi giày cao gót của Thiên Bình đau chân gần chết!".

Cốp!

Một cái đĩa bay vèo vào đầu tên họ Song kia.

"Nói gì hả?". Thiên Bình - thủ phạm - gầm lên, trên tay là một chồng đĩa nữa. "Đó là đôi giày thấp nhất và to nhất rồi đấy! Tôi còn chưa xử cậu tội làm hỏng mấy đôi giày trước đó đâu đấy!!!".

"Vâng, thưa chị...".

Bọn còn lại cùng nghĩ. *Lép vế dữ...!*.

Song Ngư đang ngồi cắt bít tết, bỗng sực nhớ ra một chuyện. "Bảo Bảo, Kim Ngưu! Ma Kết bảo chiều nay hai cậu không qua phòng hóa trang." Cá ngố quay sang con dê kia như để kiểm chứng, và Kết ca gật đầu. Cô liếc về phía hai đứa bạn. "Hai người lén lút đi đâu thế~?".

Hựm! Phụt!

Kim Ngưu đang "xử lí" con gà quay, suýt thì nghẹn. Còn Bảo Bình thì phụt nguyên ngụm nước trong miệng ra ngoài.

Hai kẻ "phạm nhân" luống cuống. "Kh-không...! Không có... Không có chi hết!!...". Mặt cả hai đỏ lựng lên.

Riêng "mama tổng quản" tủm tỉm cười.

"Xử Nhi, có gì mà vui thế?". Nhân Mã, ngó thấy cô nàng ngồi cạnh mình cứ tự cười khùng khục, liền lấy tay giật giật áo Xử Nữ. "Ê, nói mình nghe với!".

"À, thật ra...".

Bảo Bình lao vội tới bịt miệng "mama tổng quản" lại. "Làm ơn im giùm đi...". Cô lí nhí, rồi nhe răng cười trừ với Mã Mã. "Không có gì đâu!...".

*Rõ là có mà!...*.

Cự Giải gắp cho Ngư Ngư một miếng sườn nướng thơm lừng, ngẩng mặt lên nhìn Xử Nữ. "Thế... vụ diễn riêng của cậu sao rồi, Xử Nhi?". Cô tống một miếng khoai tây vào miệng nhai ngon lành. "Thuận lợi không?".

Đùng.

Sét đánh ngang tai.

Bảo Bình, Kim Ngưu và Xử Nữ quay nhìn nhau đầy ngượng ngạo. Trâu vàng ngập ngừng cất lời. "Đúng ra là ổn... Trừ...".

"Trừ?".

"Xà Phu...".

Ầm ầm. Đoàng!

Giờ thì giông bão đã ập tới.

"CÁI QUỶ GÌ???!!".

...

"Ok, tức là...". Song Ngư, sau khi nghe hết câu chuyện và suýt hất bay hai bát canh vào người Ma Kết, tí nữa là nhảy vụt lên nếu không có Thiên Bình và Sư Tử giữ lại. "...tên đó quản lí các tiết mục âm nhạc diễn riêng, và cậu...?".

"Đúng thế...". Xử Nữ đau khổ gục đầu xuống mặt bàn ăn.

Thiên Yết cắm phập con dao xuống miếng bít tết trên đĩa. "Và hắn chỉ cho cô diễn với một điều kiện hắn đưa ra?". Trên đầu con bọ cạp lúc này là vô số mây đen sấm sét nổ đuỳnh đoàng. "Điều kiện gì...?". Hắn gằn giọng, sát khí bốc ra nồng nặc.

"Đừng nói là muốn cậu quay... lại...". Sư Tử bỗng vọt miệng, và nhận được cái nhìn sắc rách mặt của con bọ cạp kia. Có vẻ hắn đã ghen lồng lộn lên rồi.

"Không biết...".Xử Nữ ngóc đầu dậy. "Nhưng mà...".


***

"Chiều mai, tôi sẽ gặp em ở "chỗ đó" nhé?! Đi một mình thôi đấy."

***


"Sao thế, Xử Nhi?". Thiên Bình lay nhẹ vai Xử Nữ làm cô sực tỉnh, quay vội sang cô bạn. "Gì cơ?". "Sao lại cứng đờ người ra vậy?".

"Huh?". Nàng "mama tổng quản" bỗng ngớ người ra. "Mình á?". Cô tự trỏ vào mình và nhìn một lượt các bạn.

*Cô nàng này bị sao vậy ta...?*

Bảo Bình cầm đĩa trứng cuộn gạt hết vào miệng Kim Ngưu. "Mà... mình không hiểu...". Cái lọ bỏ đĩa lại lên trên mặt bàn rồi quay nhìn cô nàng đang ngơ ngơ ngác ngác kia. "Lúc tên Xà Phu đó đẩy cậu vào tường, hắn có bảo sẽ chờ cậu ở "chỗ đó"...". Kết thúc câu nói là một cái nhìn đầy nghi ngờ và khó hiểu. "...là chỗ nào thế?".

Im___lặng.

Cả cái bàn ăn đột nhiên im bặt. Mọi ánh nhìn đều đổ dồn về phía cô gái có mái tóc màu xanh lục bích kia.

Xử Nữ đổ mồ hôi hột. *Ôi... Đồ cái lọ ngốc! Ngốc!! Ngốc!!!* Cô lẩm bẩm rủa thầm Bảo Bình. Giời đất! Sao lại đi thốt ra vụ đó chớ??!

Phập.

Thiên Yết cắm phập con dao sáng bóng vào giữa đĩa đồ ăn của Xử Nữ, nhoài người về phía cô. "Này, bé Xử à...". Thiên Yết gằn từng chữ một và Xử Nhi dám cá chắc rằng cô đã nhìn thấy trên trán hắn một chữ "GHEN" to tướng. "Bé... để yên cho con rắn đó... ép mình vào tường à...?".

Thôi xong! Lỡ dại đắc tội với Tử thần rồi!

"Ờ hớ...". Bạch Dương và Sư Tử cũng chồm đến với... một đống ma trơi bay quanh đầu. "Có đúng là Xử Nữ tụi này biết không vậy?...".

"A, ờ,... T-Tại vì...".

Ma Kết đẩy nhẹ cái mắt kính sáng lóe tiến đến gần Xử Nhi. "Mà...". Giọng cậu cất lên thật điềm đạm, nghe vô cùng là bình thường theo một cách bất bình thường (?). "...cái "chỗ đó" là chỗ nào thế...?".

"Cái... Cái đó... kh-không nói được...".

"Tại sao không?...". Nhân Mã chầm chậm nhô lên sau lưng ghế ngồi của Xử Nữ. "Nói mau đi mà, Xử Nhi...". Trên tay con ngựa kia là một cái Ipad với màn hình chơi game đang nhấp nháy dòng chữ "GAME OVER". "Hay cậu... muốn thế này đây...?".

...

Tâm điểm của lũ zombie đội mồ sống dậy kia lúc này đã "hóa đá".

Bảo Bình và Kim Ngưu - kẻ gây chuyện - thừa cơ lẩn ra khỏi bàn ăn. "Thừa cơ zọt lẹ!...". "Chạy mau chạy mau...".

"BẢO BẢO, NGƯU NGƯU!!! ĐỨNG LẠI ĐÓ!!!!!".

...


Một cơn gió chạy qua ngọn đồi xanh mơn mởn thảm cỏ non mới mọc. Từng cánh bồ công anh vin lên sợi gió mùa xuân bay khắp khoảng trời đã nhuốm vàng ánh hoàng hôn ấy...

Một cánh bồ công anh lướt qua mái tóc màu đồng của một chàng trai trẻ, rồi lại cất mình bay lên.

"Này...".

Tiếng gọi thanh mảnh vọng tới. Chàng trai kia khẽ quay đầu lại, và bắt gặp một mái tóc màu xanh lục bích đang vẫy nhẹ theo gió.

"Tiểu Nữ,...". Anh ta quay hẳn người lại, đôi môi thoáng một nụ cười nhẹ. "Em tới rồi à?".

"Ờ...". Cô gái kia hạ chiếc túi đựng cây ghi-ta bằng thủy tinh xuống. "Có gì thì nói đi, Xà Phu.".

...


Nhân Mã đáp bốp cái màn hình GPS xuống mặt bàn uống trà ngoài vườn. "Chết tiệt! Mất tín hiệu rồi!!". Cô gầm lên, hai tay nã mạnh xuống mặt bàn.

Cả cái bàn vỡ nát.

"Ờ, uhm,...". Cự Giải đang định đặt khay trà lên mặt bàn liền khự vội lại. "Mã Mã à,...". Bé cua toát mồ hôi lạnh nhìn cái bàn tội nghiệp đã về với Chúa mà chưa kịp nói lời từ biệt kia. "Cậu... bình tĩnh chút đi...".

"Không bình tĩnh được đâu." Bạch Dương với Sư Tử khiêng cái bàn đá ra cho Cự Giải đặt khay trà. Con cừu điên kia bẻ lại cổ. "Theo dấu tới tận 5 dãy phố rồi mà vẫn mất tín hiệu thì ai mà không tức?".

Song Tử tu nốt chỗ coke còn lại trong lon rồi ném cái vỏ không vào sọt rác. "Đằng kia có kẻ còn tức hơn nữa kìa." Cậu vừa nói vừa chỉ tay ra hiệu cho tụi bạn.

Cả bọn đồng loạt nhìn theo hướng tay chỉ của tên họ Song kia, và suýt trụy tim chết trước ngọn lửa sát khí đang bốc ra từ người Thiên Yết.

Con bọ cạp kia, một tay ôm túi dao găm vừa mài xong, tay còn lại phi thẳng dao vào tấm ảnh tên Xà Phu dán trên cây.

Phập.

"Này thì hẹn bé Xử này!...".

Phập.

"Này thì dụ bé Xử trốn này!...".

Phập.

"Này thì...".

...

*Cầu trời cho Xử Nữ được bình an...*

Thiên Bình chạy ra ngó vô màn hình laptop của Kim Ngưu. "Sao? Thế thiết bị GPS của các cậu có bị mất dấu không?".

"Không. Cái mình làm không bị mất dấu. Nhưng mà...". Bảo Bình cầm một tách trà lên tu một hơn hết sạch. "Không hiểu sao... nó ở giữa cái hồ trong công viên từ nãy tới giờ...".

Boong!

Khỏi phải nghĩ cũng biết chuyện gì đã xảy ra.

"Okie, tức là Xử Nhi đã ném xuống đó." Ma Kết với Song Ngư hiện giờ cũng đang chúi mũi vào màn hình laptop. "Tín hiệu GPS của mình thì theo ra đến ngoại ô...". Con dê biển đột ngột đấm mạnh xuống thành ghế ngồi. "...rồi tắt ngúm luôn!!".

Song Ngư ngồi bó gối trên ghế tựa, đưa mắt nhìn một lượt lũ bạn đang ôm chặt các thiết bị điện tử. "Này, cho mình hỏi...". Cô yếu ớt lên tiếng, nhưng cả bọn đều đồng loạt quay ra. "Tại sao,... bọn mình phải... xen vào chuyện riêng của Xử Nữ làm gì nhỉ?...".

Im___lặng.

Vụt!

Một con dao găm kề sát cổ Ngư Ngư.

Thiên Yết, tay lăm lăm con dao sáng bóng, ánh mắt toát sát khí cắm thẳng vào người trước mặt. "Tôi có cần phải nhắc lại không...?". Hắn gầm gừ.

Bốp!

Con bọ cạp bay vèo vào người Cự Giải sau khi lãnh trọn một vết dép của Ma Kết.

"Tên kia! Mi định làm gì bé cua của ta??!". Tên Sư Tử bật dậy, nhỡ tay đụng trúng cái máy chơi game của Nhân Mã, lao vào "xông pha mặt trận" tử chiến với con bọ cạp kia. "Bỏ Giải Nhi ra ngay nếu không mi sẽ phải chết!!".

"Ối! Máy chơi game của tui!!!". Mã Mã sắn tay áo lao về phía "thủ phạm". "Tên kia! Trả máy chơi game cho tttaaaa!!!".

"Đúng thế! Đó là quà ta tặng cho Mã Mã!!". Bạch Dương quơ luôn túi đồ trang điểm của Thiên Bình, tiện tay quệt luôn một đường son đỏ choét đầy nghệ thuật lên mặt Song Tử làm hắn phun sạch ngụm trà vô mặt Kim Ngưu. "Mau đền cho Mã Mã, nếu không toàn bộ chỗ son phấn này sẽ tô điểm cho ngươi!!!".

"Tên kia, hỏng khuôn mặt đẹp của bổn thiếu gia ta rồi đấy nhá!!!".

"Đó là đồ hàng hiệu của tui đấy!!".

"Sao dám phun đống đó vào mặt Tiểu Ngưu hả?? Hãy ăn ống thuốc này đi!!".

"Lên đi, Bảo Bảo!!". "Cậu cũng xông vô đi!!".

...

Huỵch. Bốp. Binh. Chát. Rầm...

Cả bọn bay vô quýnh nhau không tiếc tay.

Chỉ còn Song Ngư và Cự Giải đứng đó, hoàn toàn không hiểu chuyện gì vừa xảy ra. "Ơ, sao mọi người lại đánh nhau...?".

Vì hai người chứ sao trăng gì nữa?

...


Xà Phu ngả người nằm hẳn xuống thảm cỏ mềm mại, ngước mắt nhìn bầu trời đầy những đốm sáng nhỏ đang nhấp nháy.

"Rồi sao?". Xử Nữ nãy giờ cũng đang ngồi chống tay ra sau để ngắm sao ngay bên cạnh tên bạn-trai-cũ của mình, Cô quay sang hỏi. "Anh gọi tôi ra đấy chỉ để ngồi ngắm sao thôi à?".

Bỗng thấy Xà Phu khẽ bật cười. "Không." Anh đánh mặt sang cô gái ngồi cạnh. "Tôi muốn nhờ em một việc."

Xử Nữ khẽ rùng mình. Đùa sao?! Con rắn độc này khi không lại tự dưng đi nhờ vả cô. "Việc gì?". Và trong đầu Xử Nữ lại nảy ra một ý khác. "Điều kiện phải không?". Giọng cô hơi đanh lại.

"Ừ." Xà Phu thọc tay vào túi quần, lấy ra một mẩu giấy nhỏ đưa cho Xử Nữ. "Đây." Mặt anh bỗng đỏ bừng lên.

"...?".

Cô gái có mái tóc màu xanh lục bích kia đưa mảnh giấy ấy lên đọc. Chợt, mắt cô mở to đầy ngạc nhiên, và một tiếng cười khẽ bật ra. "A~, hóa ra...".

Xèo...

Mặt con rắn kia đã bắt đầu bốc khói. "Làm ơn đừng nói với ai...". Xà Phu lí nhí.

Một vệt màu hồng nhạt đã hiện lên trên má Xử Nhi. Ai da, cứ tưởng gì, thì ra...! Tên này cũng dễ thương phết. "Okie, tôi giữ bí mật cho. Và sẽ giúp~".

"Ờ, cám ơn...".

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro