[Chapter 28] Chuẩn bị cho buổi diễn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Ngưu ném quyển kịch bản sang một bên trong khi Thiên Yết bên cạnh đã hạ quyển sách ấy xuống mặt ngủ từ khi nào rồi.

"Ui, mệt quá!...". Con trâu vàng kia duỗi hết tay chân ra cho đỡ mỏi rồi lại nằm bẹp dí giữa sàn hội trường. "Đọc thuộc lòng như cháo chảy rồi. Mình không muốn đọc nữa!!...".

"Làm ơn giữ ý một chút được không?". Bạch Dương lèm bèm, đầu hơi đánh về một góc phòng Hội trường, nơi đội tập kịch của lớp kế bên cũng đang ngồi học kịch bản. "Ở đây vẫn còn người khác nữa đấy." Đoạn, con cừu điên kia lại cắm mắt vào kịch bản. "Diễn vai chính sướng thế còn gì! Chả bù cho mình phải thủ vai phản diện."

Nhân Mã ngồi xuống thành cửa sổ. "Sao kịch bản không đổi thành "Công chúa Firilanka sau khi bị tướng cướp Kiristant bắt cóc đã phải lòng hắn" luôn nhỉ?". Cô lật qua lật lại mấy trang giấy giữa quyển kịch bản trên tay. "Chứ kịch bản cũ sến rện. Nghe ghê lắm!".

Bạch Dương vừa nghe thế đã nhảy phóc lên tán thành. "Mình nhất trí!!".

Bốp!

Cừu non đập thẳng mặt xuống sàn sau khi lãnh trọn một cái kiếm gỗ - đạo cụ diễn - từ tay Bảo Bình. "Nhà bác học" thản nhiên nói như chưa hề gây ra hành động suýt làm chết người ban nãy. "Cậu muốn thế chỉ vì cậu phải đóng tướng cướp chứ gì?". Bảo Bảo cầm một thanh kiếm gỗ khác - đã được sơn sang màu ghi cho giống thật - lên. "Kịch bản là kịch bản. Ai cho sửa?!".

"Grzzz...!".

Song Ngư ôm khư khư quyển kịch bản. "Đóng vai phản diện thì cũng có sao đâu?". Cô liếc mắt về phía con cừu với cái lọ đang đấu mắt dữ dội kia. "Ngư Ngư cũng đóng vai ác là phù thủy nè. Cũng bình thường mà!".

"Ờ ha!". Cự Giải ngó mắt vào quyển kịch bản trên tay cô bạn thân ngồi cạnh, tay lôi trong balo ra một hộp sữa tươi. "Ngư ngố, vai phù thủy thế nào?".

"Trừ đoạn "Mụ phù thủy nhảy từ trên tháp cao xuống chết" ra thì ha...". Song Ngư khẽ rùng mình khi nghĩ tới viễn cảnh mình nằm trong bệnh viện với một bên chân bị bó bột. Cô nàng hét toáng lên. "Không!! Ngư Ngư còn trẻ mà!! Không muốn bị thương tật đâu!!!".

"Lo gì? Có đệm đỡ mà." Bảo Bình, sau khi cho Tiểu Bạch xơi nguyên một ống thuốc mê, phủi nhẹ quần áo đứng dậy. "Mình qua phòng hóa trang đây. Có gì nhớ gọi mình đấy!".

Kim Ngưu vừa nghe thế đã bật dậy. "Bảo Bảo!". Cậu ba chân bốn cằng lao vù ra cửa. "Gì?". "Ngưu Ngưu đi cùng với!!".

Chờ cho couple Kim-Bảo đi khuất rồi, Cự Giải mới quay sang ghé tai cô bạn thân. "Hai người đó quấn nhau ghê ta~?!".

"Yeah~!". Ngư ngố đưa hai tay lên ôm má, mắt mơ màng vô cùng. "Ước gì Ngư cũng được như thế~."

Còn Nhân Mã thì còn đang bận vực Bạch Dương dậy, miệng lẩm bẩm rủa thầm cái lọ kia. "Cái beep nhà bà Bảo! Đồ độc ác! Nỡ hành cừu của ta ra nông nỗi này đây...".

...



Song Tử cầm cái quạt đính đầy lông vũ lên. "Mình phải diễn vai này thật đấy à?". Cậu kinh ngạc nhìn mớ tóc xoăn vàng hoe để trên mặt bàn trang điểm. "Hoàng hậu á??! Không thể được!!!!!".


Cốp!

Song Tử nằm đếm một rừng sao sáng sau khi lãnh nguyên cái giá treo đồ từ tay Thiên Bình.

Cái cân kia ném hung khí sang một bên. "Cậu im một lúc đi." Cô phủi tay rồi lại ngồi đánh mặt cho Sư Tử. "Kẻ đáng phải kêu khổ là kẻ đang ngồi trước mặt tôi nè."

"Ờ." Sư Tử chán nản cầm cái trượng của Đức vua lên ngắm nghía. "Phải lấy một người như cậu làm vợ, tôi đúng là vô phúc mà. Haiz...!". Cậu lắc đầu, vẻ ngán ngẩm.

Nhưng tên kia đã xỉu nên không thể phản kháng.

Ma Kết đẩy cửa phòng thay đồ bước ra, trong một bộ đồ quản gia lâu đài vô cùng chín chắn và một chiếc đồng hồ quả quýt chạm khắc tinh xảo. "Mình thay đồ xong rồi đây." Cậu đứng ra trước gương để ngắm lại mình. "Bộ này trông được đấy!".

"Chuyện!". Thiên Bình vênh mặt tự hào. "Cậu mà dám mở miệng chê đồ tôi thiết kế là tôi đấm bay cậu luôn!". Đoạn, cô nàng nhe răng cười đầy tự mãn. "Chậc! Mình thật may mắn khi không phải diễn kịch."

"Ờ, cô là bên trang điểm và lo trang phục còn gì!?". Sư Tử đưa mắt liếc vào cái gương phía sau lưng Thiên Bình. "Này, phấn dày quá!!".

"Phấn xịn của tui đó nha!!".

"Nhưng dày quá rồi!!!".

Ma Kết đặt cái đồng hồ quả quýt lên mặt bàn trang điểm, đoạn, cậu vực Song Tử dậy. "Mà sao không thấy Xử Nữ đâu?". Sau khi chắc chắn rằng tên "lẻo mép" kia vẫn còn sống, Kết Kết mới vứt hắn lên ghế và nói tiếp. "Không tham gia kịch thì cũng phải tới giúp chúng ta hóa trang chứ!".

"À, cái đó thì tôi biết." Thiên Bình thọc tay vào trong túi đồ lấy ra một hộp kẻ mắt. "Cậu ấy đi cùng Tuyết Liên tới phòng quản lí âm thanh rồi. Chắc là định biểu diễn riêng."

"Lại tính khuấy động học viện lần nữa chắc?!".

"Ai biết!...".



Kim Ngưu chạy vội theo cô bạn hồi nhỏ. "Bảo Bảo, sao đi nhanh vậy?". Cậu hỏi, nhưng Bảo Bình vẫn rảo bước thật nhanh như muốn bỏ trốn. "Bảo Bảo, cậu đi đâu thế? Qua phòng hóa trang rồi mà! Này!!".

"Tìm Xử Nữ."

Bảo Bình ném lại đúng một câu rồi lại đi tiếp, cố che đi đôi má nóng ran của mình.

Thiệt là...! Cứ mỗi lần chỉ có hai đứa đi với nhau là Bảo Bảo lại ngượng gần chết. Đã hai lần liền cô và con trâu kia suýt chạm môi nhau rồi, lại còn bị mẹ Bảo Bình nhìn thấy nữa! Giờ cứ đi cạnh Kim Ngưu là bao nhiêu hình ảnh đó lại lượng vòng vòng quanh đầu cô.

Cơ mà... Sao con trâu vàng đó lại không nhận ra gì hết??!

"Bảo Bảo, chờ đã!!". Kim Ngưu chạy vội ra trước mặt Bảo Bình làm cô khự vội lại. Nét mặt cậu có vẻ... lo lắng. "Hình như cậu không muốn đi cùng mình. Mình làm gì sai sao?". Tiểu Ngưu đưa cả hai tay giữ lấy vai cô bạn. "Cậu cứ thế thì làm sao mình hiểu được?".

Lần này thì "nhà bác học" trưng nguyên khuôn mặt hồng rực của mình ra. Cô vừa ngượng vừa giận. Sao con trâu này lại kém nhạy bén đến thế cơ chứ?

Bảo Bình cúi gằm mặt xuống đất. Nói thì ngượng, mà không nói thì chịu không nổi. *Thôi kệ, nói hết ra cho nhẹ người vậy!...* Nghĩ vậy, cô ngẩng mặt lên, giọng nói như đang giận thật sự. "Lần nào cũng thế!!".

"Hả?". Kim Ngưu nghệt mặt ra không hiểu gì.

"Lần nào cũng bị chen ngang hết...". Bảo Bảo hơi hạ giọng xuống. Tự dưng, trông cô dễ thương không chịu nổi. "Cả lúc ở nhà kho... hay hôm giáng sinh... đều...".

Bé lọ còn chưa kịp nói xong thì đã bị con trâu kia cắn vào môi một cái đau điếng. Nhưng chưa kịp kêu thì Kim Ngưu đã dấn vào môi cô thêm một chút nữa làm Bảo Bảo ngượng chín mặt.

*Híc, đồ vụng về!* Bảo Bình khẽ rủa thầm cái tên trước mặt. *Có ai hôn mà lại đi gặm gặm môi người ta thế này không chứ?*

"E hèm...".

Tiếng đằng hắng giọng nhỏ vang lên ngay sát gần làm cả hai giật mình buông vội nhau ra, đồng loạt quay sang bên cạnh. Mặt Xử Nữ và Tuyết Liên đang "cháy" xèo xèo.

"Ờm...". Tuyết Liên dùng ngón trỏ gãi gãi má. "Tụi chị... không cố ý làm phiền đâu, chỉ là...".

"...muốn đi qua thôi...". Xử Nữ tiếp lời, mặt cô đã tăng cao cả trăm độ đến mức có thể rán cháy một quả trứng.

Còn hai con người kia thì sắp cháy thành than luôn rồi. Trời đất!! Tuyết Liên và Xử Nữ đã nhìn hết từ đầu chí cuối sao???

...


"Huh? Vậy là cậu diễn riêng hả?".

Bảo Bình nén ngượng, quay sang hỏi cô bạn. Couple Kim-Bảo hiện giờ đang đi cùng Xử Nữ và Tuyết Liên đến phòng quản lí âm thanh.

"Uhm." Nàng "mama tổng quản" nãy giờ vẫn không thể gạt bỏ nổi cảnh tượng ban nãy ra khỏi đầu, bằng chứng là má cô vẫn hồng lên. "Ban quản lí bảo mình phải đi lấy sự đồng ý của trưởng nhóm phối khí nữa." Cô liếc sang hai đứa bạn mình. "Và bỗng dưng nhìn thấy...".

"LÀM ƠN ĐỪNG NHẮC LẠI NỮA!!...".

Tuyết Liên bụm miệng cười. "Hai đứa thích đi quay trộm người khác mà lại sợ mọi người biết chuyện của mình nhỉ?". Cô chủ nhiệm lớp Special không thể giấu nổi một nụ cười ma lanh hiếm thấy khi nghĩ tới việc lũ còn lại trong lớp sẽ xử sự như thế nào khi biết chuyện của Bảo Bảo và Kim Ngưu.

Và Xử Nữ cũng đang có chung một ý nghĩ ấy.

Gai ốc nổi khắp người cái lọ và con trâu kia.

Đi thêm một đoạn nữa, cả bốn người dừng lại trước cửa một căn phòng lớn đang để mở.

"Xin lỗi...". Tuyết Liên dẫn cả bọn vào trong căn phòng rộng giờ chỉ còn lác đác vài người tập luyện vì đã chiều muộn. "Cô muốn gặp người chịu trách nhiệm các tiết mục tối hôm Valentine."

"Đây ạ!".

Một chất giọng vô cùng quen thuộc vang lên, cùng lúc một chàng trai cao lớn chạy tới trước Tuyết Liên. Mái tóc màu đồng sáng lên dưới ánh đèn.

Ánh mắt anh ta mở to khi bắt gặp Xử Nhi. "A,... Tiểu Nữ...?".

Mặt Xử Nữ lúc này cắt không còn một giọt máu. 

"Xà... Phu...?".

...




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro