[Chapter 27] Chào mừng đã quay trở lại!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Này, nghe gì chưa? Vụ cô Quách Ni ở lớp Special ấy!".

"Ờ, mái tóc bị cắt trọc một mảng đầu. Trông kinh lắm!!".

"Lớp ấy nhìn thế mà ghê thật ấy! Lúc xe cấp cứu đến, mình còn thấy trên người cô ấy có thứ nước gì ấy đang cháy nữa cơ!".

"Thế mà cô Tuyết Liên được tụi nó quý nhỉ? Thấy bảo cả lớp kéo lên phòng Hiệu trưởng để khiếu nại nữa cơ mà."

"Toàn hotboy với hotgirl thôi đấy. Cơ mà... mình vẫn thích!".

"Ừ! Cả mình nữa."

...


Trên đại sảnh và sân lớn của Học viện Zodiac vang lên liên tiếp tiếng xì xào bàn tán về vụ động trời ở lớp Special gần một tuần trước. Khỏi phải bàn, ông hiệu trưởng đã phải tức tốc gọi Tuyết Liên về dạy, ngay hôm Quách Ni nhập viện, trước khi cái lũ kia lôi xẻng ra đào huyệt cho ông.

Riêng cái lũ gây chuyện thì suốt một tuần liền lên lớp ăn, chơi, ngủ vì trống tiết, bởi không thầy cô nào dám bén mảng tới gần phòng học Tử thần của tụi nó.

"Aaa... Chán quá!...". Kim Ngưu nằm luôn lên mặt bàn, duỗi hết tay chân ra cho đỡ mỏi. "Sao vẫn chưa thấy hồi âm gì nhỉ?". Cậu đưa tay lên che một cái ngáp dài. "Một tuần rồi còn gì?...".

"Ai biết!...". Sư Tử và Bạch Dương hiện giờ cũng đang "phơi bụng" ra nhìn trần nhà. Con mèo kia lấy tay vò tung mái tóc được chải keo siêu kĩ lưỡng của mình lên. "Chỉ lo chị Tuyết Liên dỗi thôi, chứ Quách Ni với ông già kia không dám "xù" tụi mình đâu...".

Hiển nhiên "ông già" ở đây là hiệu trưởng rồi.

"Ờ, thử "xù" xem." Bạch Dương bẻ tay rôm rốp, trong đầu bày ra đủ cách tra tấn ông già tội nghiệp kia nếu dám tự dứng vác them một "bà giáo" lạ hoắc nào nữa tới. "Để xem tiếng xương gãy của ông ta nghe có hay không nào."


Bảo Bình mở cái vali đựng đầy dung dịch gây chết người của mình ra. "Cần gì phải động tay động chân thế." Cái bình kia lôi ra một cái đèn cồn, bình thủy tinh, ống dẫn,... cùng một đống thuốc khác. "Để đề phòng chuyện đó, mình đã chuẩn bị sẵn...". Mặt mũi nàng ta đầy ranh ma bí hiểm rút trong túi áo ngực một mảnh giấy. "...công thức "đặc biệt" cho ông ta!... Khakhakha!...".

Không gian u ám bao trùm.

Cạch___.

Cánh cửa phòng học bỗng mở ra.

Hiệu trưởng, trong một bộ vest đen vô cùng lịch thiệp, đứng ở cửa, run lập cập ngó vào căn phòng học đầy mùi "thuốc súng" giờ đang là một đống hỗn độn: Kim Ngưu ngồi nhai nhồm nhoàm đống bánh Cự Giải đem đến. Thiên Yết ngồi lau đống dao găm cùng với Song Tử đang vệ sinh mấy khẩu súng yêu thích của hắn. Bạch Dương và Sư Tử vừa nằm vừa bẻ tay rôm rốp. Nhân Mã nhảy phóc tới cạnh Bảo Bình: "Thử bỏ thêm ít acmoniac thì sao nhỉ?". Ngư ngố nằm ngủ ngon lành trong khi mái tóc đang bị Thiên Bình tạo hình các kiểu. Riêng Xử Nữ và Ma Kết thì vẫn ngồi miệt mài dịch chữ tượng hình cùng... một đống vũ khí ở bên cạnh với ngụ ý: "Kẻ nào phá đám nữa thì xác định đi!!".

"Các... các em...". Ông hiệu trưởng yếu ớt lên tiếng, mong muốn thu được chút chú ý của lũ "thần chết" trong phòng.

Và tụi nó đồng loạt quay ra, trừ Song Ngư. "Cái giề___?!".

Vẫn run như cầy sấy, người đàn ông kia bám chặt lấy cửa lớp, không dám vào trong kẻo không cẩn thận vấp phải cái bẫy gì đấy của tụi nó. "À, hôm nay... có... có cô... Tuyết...".

Bốp!

Ông hiệu trưởng lăn vèo đi sau khi ăn một đạp của người phụ nữ khuất sau cánh cửa. "Ông nhiều lời quá. Biến đê!!".

Đoạn, người phụ nữ kia bước vào lớp, với mái tóc đen nhánh xõa dài và đôi mắt xanh tựa nước hồ thu. "Yo, mấy đứa! Chị về rùi~!".

Im lặng.

Tụi Special đứng hình nhìn người vừa bước vào. Rồi bọn nó lẳng lặng thọc tay vào trong hộc bàn, và...

Phụt! Phụt! Bùm!

Một đống giấy màu đủ màu sắc sặc sỡ phụt thẳng vào người phụ nữ đứng trên bục.

"TUYẾT LIÊN!!!".

...


Khâu Thần bỏ cái điện thoại đang phát ra tám tỉ câu kêu khóc, năn nỉ ỉ ôi xuống mặt bàn làm việc. "Haiz...!". Anh cầm cốc coffee lên nhấp một ngụm, ánh mắt lơ đãng nhìn ra ngoài qua khung cửa kính trong phòng làm việc.

"Sắc đẹp của em bị hủy hoại hoàn toàn rồi,... hức hức... Tụi nó còn cắt nham nhở mớ tóc của em nữa, chắc em đi tu mất thôi!... Huhuhu!...". Giọng người phụ nữ ở bên đầu dây kia vẫn tiếp tục kể lể, nghe vô cùng tội nghiệp. Tiếc rằng chẳng có ai nghe. "...Con bé quái lạ đó còn tạt axit lỏng vào em nữa, giờ da mặt em vẫn đang cháy xèo xèo nè... Khâu Thần à,... anh mau đến thăm Quách Ni của anh đi chứ...".

Khẽ thở dài, Khâu Thần nhấp khẽ một ngụm coffee nữa. Ôi, lũ nhóc! Sao tụi nó lúc nào cũng thích đem mấy cái đuôi rắc rối về cho anh dọn dẹp thế nhỉ? Thật là...! Ít ra thì cũng phải nghĩ cho ông anh này một chút chứ!

"Khâu Thần à, có phải Tuyết Liên đã bảo tụi nó làm thế không?... Cô ta thật bỉ ổi, thật độc ác,... Đúng là đồ chó má mà...".

"CÔ IM NGAY CHO TÔI!!". Khâu Thần vồ lấy cái điện thoại rồi gầm ầm vào nó. Kêu ca gì thì kêu, chứ dám giở giọng nói "người thương" của anh thì đừng hòng. "Tuyết Liên đứng lớp không những không bị làm sao mà còn được cả lớp quan tâm. Còn cô mới đứng lớp 15 phút mà đã vào viện nằm đó thì sao không TỰ XEM LẠI MÌNH ĐI??!".

Tút tút tút...


Quách Ni đáp bốp cái điện thoại trên tay vào tường phòng bệnh. "Chết tiệt!!". Cô ta tiện tay hất luôn cái bình hoa trên tủ đầu giường xuống đất làm nó vỡ tan tành. "Tuyết Liên!! Con phù thủy xấu xa dám mê hoặc Khâu Thần của ta!!! Mi cứ chờ đó!!!!!".

...



"Gì?! Chị chờ ông hiệu trưởng phải dập đầu thì mới chịu đi dạy á?!".

Cả bọn lớp Special đồng loạt đần mặt ra nhìn người phụ nữ vẫn đang hồn nhiên "giải quyết" nốt cốc kem thứ năm sau khi kể rõ lí do "vì sao một tuần qua chị không đi dạy". Giờ cả lũ đang ăn mừng sự trở lại của Tuyết Liên ở canteen, ngay trong giờ học.

Tuyết Liên tống một thìa kem tươi nữa vào miệng đầy sung sướng. "Thì chị cũng chỉ muốn biết mình đáng giá bao nhiêu thôi mà!".

*Nhờ bọn này chớ bộ...*

"Nhưng mà...". Tốc độ ăn của cô giáo chủ nhiệm lớp Special bỗng chậm lại. Cô hướng mắt lên trần canteen, vẻ lơ đãng. "Thật ra thì... cũng sắp Valentine rùi, nên... ông già đó muốn lớp mình cùng với một lớp thường nữa diễn một vở kịch...".

Phụt!

Cả mười hai người không hẹn mà cùng phụt hết cả nước quả ra ngoài.

"Khụ khụ!...". Bạch Dương đấm thùm thụp vào ngực mình trong khi Nhân Mã vớ vội lấy đống giấy ăn. Con cừu kia liếc Tuyết Liên một cái sắc lẹm. "Và chị ở nhà để...".

"...viết kịch bản...?". Sư Tử nói nốt và cả bọn đồng loạt quay nhìn người phụ nữ trẻ kia bằng ánh mắt: "CHỊ ĐÙA HẢ??".

Tuyết Liên bê nguyên cục tự ái to bự chảng ra một góc ngồi tự kỉ. "Hức,... chị cũng chỉ muốn lớp ta tham gia chút hoạt động của học viện thôi mà...".

Song Ngư với Cự Giải vội vàng chạy ra kéo Tuyết Liên đứng dậy. "Thôi mà, thôi mà chị!". Bé cua mỉm cười hiền với lũ bạn. "Các cậu, tham gia cho vui đi!".

Và, không nằm ngoài dự đoán, cả bọn quay đi mà chẳng suy nghĩ tới nửa giây. "Không__!!".

Hóa đá.

"Tại sao chứ??!". Song Ngư hét tướng lên, mắt rơm rớm. "Khó khăn lắm chị Tuyết Liên mới quay lại, vậy mà nhờ có chút việc cũng không giúp là sao??". Hai dòng lệ của Ngư Ngư bắt đầu "đi vào hoạt động" làm cả bọn thót tim.

Song Tử và Thiên Bình lập tức tái mặt. "Đừng... Đừng bảo là... con cá đó... định...".

"Ờ." Xử Nữ với Ma Kết ngồi ôm cái máy tính bỏ túi. Kết ca đẩy nhẹ mắt kính. "Xác suất lên tới 99,9% đấy!". "Hai người còn ngồi đó mà tính nữa hử?!".

"Tiểu Ngưu, rút mau trước khi lũ tới!". "Okie!".

"Bé cua, nhanh lên!".

...


Và chuyện gì đến cũng phải đến...

"OAA___!! TẠI SAO MỌI NGƯỜI KHÔNG QUAN TÂM TỚI NGƯ NGƯ CHÚT NÀO HẾT??!! OOAAA___!!!".

"Ối, chờ đã! Chị vẫn ở đây mà!!".

"Con cá kia!! Sao cứ hơi tí là cô lại làm lũ thế hả?".

"Cầu cho chị Tuyết Liên được bình an. Amen!".

...


Tuyết Liên đặt cộp cái lọ thủy tinh đựng một đống sao giấy đủ màu lên mặt bàn giáo viên. "Ok, đây là phân vai vở kịch." Cô thả phịch người xuống cái ghế gần nhất. "Chúng ta sẽ diễn vở "Công chúa Ban mai" vào đúng ngày Valentine."

"Vậy, tức là chúng ta có...". Nhân Mã xòe tay ra tính nhẩm. "...khoảng 5 tuần để tập luyện và chuẩn bị...?".

"Ờm,... Chính xác là... hơn 4 tuần." Tuyết Liên rút trong cặp ra quyển phân công công việc và bắt đầu lật giở từng trang một. "Trước Valentine được nghỉ 3-4 ngày gì gì đấy, và...". Cô chủ nhiệm hạ quyển sổ trước mặt xuống. "...Khâu Thần bảo sẽ đưa chúng ta đi chơi suối nước nóng."

Cả lũ bên dưới cùng "Ồ..." lên đầy... xảo quyệt. Bảo Bình đưa tay bụm miệng, tay còn lại cầm cái máy quay mới thay ống kính mới, mắt liếc sang người phụ nữ kia. "Ái chà~! Và hai anh chị... tắm chung bồn hả?".

Phừng!

Mặt Tuyết Liên "bốc hỏa".

"Nghe cũng hay đó chứ!". Kim Ngưu cũng hùa theo cô bạn, cái đầu vô cùng "trong tối" của cậu vừa mới được đổ thêm một lớp mực nữa sau khi tưởng tượng ra cảnh Tuyết Liên và Khâu Thần ở chung một bồn tắm. "Vui lắm mà! Rồi hai người sẽ sớm trở nên thân thiết hơn...".

"K-kh... chị...". Lắp bắp.

"Ôi, thôi nào, mọi người!...". Cự Giải lấy một ngôi sao giấy ra khỏi cái lọ thủy tinh trên bàn giáo viên, tiện gỡ ngượng cho cô chủ nhiệm đáng thương đang bị trêu chọc không thương tiếc. "Bọn mình đang chuẩn bị kịch nghệ mà."

"Ui dào!...". Song Tử đưa tay lên miệng che một cái ngáp dài. "Đâu cần phân vai bốc thăm chi cho mệt? Nếu muốn vở kịch thành công tốt đẹp...". Cậu đẩy ghế đứng dậy, tay hất nhẹ tóc mái. "...hãy để vai chính lại cho mình đi!".

"What?!". Sư Tử đập bàn đứng phắt dậy. "Đó là vai của mình chớ!!".

"Còn lâu, đồ con mèo sĩ diện!".

"Còn hơn cái tên "lẻo mép" nhà mi!!".

Huỵch. Bốp. Bụp. Chát. ...

"Đủ rồi, hai tên kia!!". Ma Kết và Bạch Dương lao vội ra giữ hai tên "côn đồ" lại trong khi Thiên Yết dí dao vào cổ cả hai để tụi nó đứng im. Cừu nhà ta phang cái... ghế tựa vào đầu Sư ca. "Mời hai "bố" hãy mau bốc thăm nhanh giùm "con"!!".

Ma Kết chờ cho con mèo kia lấy một ngôi sao giấy bất kì xong mới cầm cả cái lọ thủy tinh dốc vào miệng Song Tử. "Đây!! Bốc cái nào thì bốc đi!!".

"Cứu tôi... với...".

...


"Ơ, Mã Mã đóng vai Công chúa Firilanka này!". Song Ngư ngó sang mảnh giấy trên tay Nhân Mã rồi ôm cổ cô reo to vui sướng. "Chu choa! Ghen tị wá đi!!".

"Tiểu Ngưu thì sao?". Bảo Bình chồm đến cạnh thằng bạn, và nhận được một nụ cười ngoác tận mang tai của nó. "Vai nam chính - Hoàng tử Friam!!". "Sướng thế!".

Con trâu kia lúc này mới để ý trên tay cô bạn lúc nhỏ không có mảnh giấy gấp sao nào. "Bảo Bảo... sao...?".

"Tì nữ." Bảo Bình khẽ thở dài. "Ôi, cuộc đời...!!".

Thiên Bình, sau khi dọn sạch mớ đồ trang điểm đi, mới quay sang hai kẻ nãy giờ vẫn đang đấu mắt nhau dù hai ngôi sao giấy đã được gỡ hết ra. "Hai cậu thì sao?". Cô cất tiếng. "Mau đọc vai diễn phân vai đi."

Tới lúc này, hai tên Song Tử và Sư Sư mới chịu ngó xuống tay mình để xem mảnh giấy kia viết cái gì.

Một luồng điện chạy dọc sống lưng cả hai.

*Cái quái gì...??!*

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro