[Chapter 26] Quách Ni, đồ rắc rối!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"TUYẾT LIÊN, THẾ LÀ SAO???".

Xử Nữ gắt ầm vào cái điện thoại trên tay, cảm thấy mình đã nổi đóa lên tới nơi rồi. Cả bọn lớp Special đang ở canteen ăn trưa sau vụ thay đổi giáo viên cách đây vài tiếng, và có lẽ nguyên nửa cái canteen đã phải "sơ tán" ra ngoài hoặc về lớp ăn trước "giọng hát vàng" của Xử Nữ.

Thiên Bình mở chế độ loa ngoài trên máy cô bạn và tiếng của Tuyết Liên vọng ra, có vẻ ngập ngừng.

"Thật... Thật ra chị không muốn bỏ lớp, nhưng...". Cô giáo chủ nhiệm - cũ - lớp Special hơi ngừng lại, có chút hối lỗi xen buồn phiền. "Quách Ni, cô ta... có địa vị hơn chị... hơn nữa...". Tới đây, nghe giọng Tuyết Liên như muốn khóc. "Chị... cô ta... Hức!...".

"Okie, okie, bình tĩnh nào!". Cự Giải giật vội lấy cái điện thoại trên tay Xử Nữ, cố trấn an người phụ nữ trẻ phía đầu dây bên kia. "Chị cứ bình tĩnh đi, có gì từ từ nói...".

Ma Kết khẽ tặc lưỡi tỏ vẻ sốt ruột. Hừm, cậu đã "xử lí" xong một nửa hộp cơm trưa của mình mà lũ con gái vẫn chưa hỏi chuyện điện thoại xong. "Đưa đây!". Con dê kia giật luôn cái thứ trên tay bé cua rồi... gằn giọng vào điện thoại. "Tan học. Nhà chị. Bọn này tới."

Xong xuôi, Ma Kết tắt máy cái rụp rồi ném trả cho Xử Nữ. Bọn còn lại không nói nổi câu nào.

"Vậy...". Kim Ngưu ngả người ra sau, lấy tay ôm cái bụng căng phồng sau khi chén nguyên một con gà quay gọi ở canteen. Còn Bảo Bình thì đang bận "càn quét" hộp cơm của thằng bạn. Con trâu kia đưa mắt liếc một vòng các bạn. "...giờ tính sao đây?".

"Sao là sao?". Bạch Dương lèm bèm, nhét một miếng sushi vào miệng Nhân Mã. Cậu liếc qua Kim Ngưu. "Muốn hỏi vấn đề gì?".

Sư Tử đáp bốp một quả bóng rổ vào đầu tên bạn thân chí cốt. "Tất nhiên là Tuyết Liên rồi. Thế còn hỏi!". Con mèo bắt lấy quả bóng vừa nảy lại từ đầu thằng bạn rồi xoay tít nó trên đầu ngón tay. "Chị ấy đột ngột biến mất khỏi Học viện Zodiac, rồi một "bà cô" lù lù xuất hiện làm chủ nhiệm. Hơi nghiêm trọng rồi đấy!".

Nhân Mã cầm cái khay ăn liệng vào đầu Sư Sư làm cậu đập thẳng mặt xuống đất. "Quá nghiêm trọng thì có! "Hơi" cái gì?".

"Con ngựa kia!...".

"Con mèo kia!...".

"Gru.....".

...

Song Ngư ngồi thu lu một góc, mắt rơm rớm. "Híc, làm sao đây? Chị Tuyết Liên bỏ đi rồi." Cô nàng nãy giờ chẳng thèm động tới thứ gì trong hộp cơm của mình, mặc cho Thiên Bình với Cự Giải dỗ dành mãi không được. "Sao Ngư Ngư bỗng cảm thấy sợ hãi vô cùng...".

Cả bọn lầm bầm cầu nguyện cho con cá kia đừng khóc.

Song Tử dốc chỗ coke còn lại trong lon vào miệng, trông hắn ta không có vẻ gì là hứng thú với cô chủ nhiệm mới trẻ đẹp của lớp. "Nói thật nhá. Cô Quách Ni... đúng là xinh đẹp trẻ trung gấp vạn lần cô Tuyết...". Tên họ Song bỗng ớn hết cả sống lưng khi thấy cả bọn đang... cầm dao. Oh men! Ít nhất cũng phải để hắn nói hết đã chứ. "Nhưng lại có chút ác cảm...".

"Ờ, cái đó thì biết rồi." Thiên Yết dùng cả hai tay xoay xoay hai con dao găm sáng bóng làm cả lũ phải bê ghế cách xa hắn hơn hai mét. "Nhưng có điều...". Con bọ cạp kia ném một con dao cắm phập vào tường canteen - may mà chỗ đó không có người - rồi nói tiếp. "...tôi ngửi thấy mùi bất ổn ở bà ta, Quách Ni ấy."

*"Mùi" à?* Cả bọn nghĩ thầm. *Hắn là "cẩu" chăng?*

Xử Nữ đập mạnh tay xuống bàn ăn. "Thôi, có gì để tan học tới nhà Tuyết Liên - anh Khâu Thần có địa chỉ. Còn giờ...". Bà "mama tổng quản" hít mạnh một hơi lấy giọng. "LÀM ƠN ĂN NHANH LÊN!! SẮP HẾT GIỜ ĂN TRƯA RỒI!!!".

"Tuân lệnh!".

...


Tòa dinh thự trắng muốt của tập đoàn nhà "Chim Ưng" kiêu sa nằm trên con đường Hoàng Kim đẹp đẽ. Tại căn phòng đẹp nhất trong tòa dinh thự hiện giờ thì đang diễn ra một trận lũ lụt cấp tám.

"Huhuhuhu... Tất cả là thế đó!... Chị biết làm sao giờ...?...".

Bọn lớp Special co hết chân lên khỏi sofa để tránh ướt giày. Trời ạ! Tuyết Liên sẽ sớm trở thành bạn tâm giao với Ngư Ngư mất thôi.

"Hức!... Em không dám tin đó là sự thực...". Con cá vừa được nhắc tới cũng tham gia "tạo lũ" hòng cuốn trôi cả đám bạn nó. "Oa__! Buồn wá~~!".

Giờ thì đã là lũ cấp mười!

Ma Kết túm vội Song Ngư ra khỏi chỗ Tuyết Liên làm gián đoạn dòng cảm xúc dồi dào của nó.

"Cô im giùm đi!".

"Bỏ ra!...". Song Ngư vùng vẫy, mắt vẫn ngân ngấn nước. "Cậu không thấy tôi đang chia buồn à? Đưa thêm hành đây!".

"Thôi đi giùm!!".

Trong lúc Ma Kết lôi "cơn lũ lụt" kia ra ngoài thì cả bọn cùng hướng ánh mắt về Tuyết Liên. Song Tử mở miệng. "Ok, để tụi em tổng kết lại. Tức là... Quách Ni là con gái đối tác của Khâu Thần?".

"Đúng vậy...". Người phụ nữ trẻ kia vẫn ôm mặt khóc nức nở.

"Cô ta thích Khân Thần, rồi dùng gia thế của mình đẩy chị ra khỏi Học viện Zodiac, rồi thế chỗ chị làm chủ nhiệm bọn em. Cốt để gây ấn tượng rằng mình rất yêu quý các em học sinh với Khân Thần?".

"Đúng vậy...".

"Tức là chị... chịu nhún nhường cô ta, một mình chịu đựng rời bỏ Khâu Thần?". Bắt đầu cao giọng.

"Đúng vậy...".

"CHỊ CÓ BỊ ẤM ĐẦU KHÔNG HẢ?! NGOÀI CÂU "ĐÚNG VẬY" RA KHÔNG CÒN CÂU NÀO KHÁC À??!".

"Đúng vậy...".

Cả bọn suýt xỉu.

Có vẻ gay go rồi đây!

Bảo Bình giơ cái hộp giấy ra phía Tuyết Liên. "Thế...". Cô hơi kéo dài giọng lúc cô giáo cũ của mình lấy giấy trong hộp ra lau nước mắt. "...anh Khâu Thần không liên lạc gì với chị à?".

"Không...". Giọng Tuyết Liên lạc đi. Cô vo tròn tờ giấy ăn lại và đáp vào sọt rác, tay lấy một tờ giấy khác. "Có khi... anh ấy còn... không biết...". Cô gái có mái tóc đen nhánh xõa dài kia lấy liên tiếp giấy ra lau nước mắt. "Chị... Thực sự chị... không biết phải làm sao nữa!...".

Kim Ngưu lôi trong balo ra một cái túi giấy và mở ra, đặt trên mặt bàn tiếp khách trước mặt Tuyết Liên. "Chị à, em nghe người trong nhà nói... hơn một ngày nay chị chưa ăn gì...". Mùi bánh táo thơm phức tỏa ra làm bụng cả lũ tự dưng sôi ùng ục.

Đồ con trâu đầu độc bạn bè.

"Hức!...". Dường như dù có buồn đến thế nào thì Tuyết Liên cũng không thể cưỡng lại được cái bụng đang "biểu tình" dữ dội của mình. "Em... tự làm à?...". Cô ngó vào cái túi giấy và quay nhìn Kim Ngưu đầy cảm động.

"Ơ, dạ...". Cậu chàng ngượng ngạo gãi đầu.

"À, chị Tuyết Liên...". Cự Giải đưa tay xoa xoa bụng, má đỏ bừng lên vì ngượng. "...nếu không phiền,... bọn em xin phép...".

"Ừ...".

Cả bọn vội vàng đứng dậy ra khỏi phòng Tuyết Liên. Vừa ra đến cửa, con trâu vàng kia đã bị Nhân Mã, Sư Tử với Bạch Dương tra tấn lỗ tai không thương tiếc.

"Con trâu kia, mi để bạn bè của mi ở đâu hả?". Bạch Dương cầm cái tai của Tiểu Ngưu kéo mạnh làm cậu chàng kêu ầm lên vì đau.

"Mi có nghĩ gì tới bọn ta không hả?!...".

"Con trâu kia, phần của ta đâu?...".

...

Tội nghiệp Tiểu Ngưu. Ai biểu quên gì không quên, lại quên ba con người kia cũng là ba cái máy ngốn đồ ăn hạng khủng.



Cộp cộp cộp...

Lại là tiếng giày cao gót nhịp nhàng kia.

Quách Ni, trong bộ vest đầm màu đỏ sang trọng mà cô ta đã mặc hôm ra mắt, chầm chậm bước lên bục giảng. Theo sau là vài thầy cô giáo khác vòng xuống mấy bộ bàn ghế phía cuối lớp để ngồi.

"Các em, hôm nay chúng ta có tiết dự giờ." Một nụ cười tươi rói nở trên môi Quách Ni, trông thật tự tin. Tất nhiên rồi! Cô ta phải gây được ấn tượng với học trò và các thầy cô bằng sắc đẹp thẩm mĩ mấy năm nay trong buổi dạy đầu tiên của mình chứ!

Bọn lớp Special, vẫn như thường lệ, chẳng thèm để tâm đến mấy người vừa xuất hiện. Chỉ riêng Cự Giải và Song Ngư vốn hiền lành nên cũng chú ý một chút.

"E hèm!". Quách Ni đằng hắng giọng sau khi bị quăng nguyên một cục lơ làm cô ta quê gần chết. Sát khí của Quách Ni bắt đầu xì ra nồng nặc. "Cả lớp chú ý vào cho tôi!!!".

Kết thúc câu nói là một cái gõ thước mạnh xuống mặt bàn đầy cảnh cáo.

Các thầy cô trong phòng học nghĩ: *Quách Ni thật mạnh mẽ. Thật đáng sợ!!*

Mười bạn sao nghĩ: *Cũng được đấy! Nhưng còn thua xa hai tên kia lúc nổi điên.*

Hai bạn Yết, Kết nghĩ: *Chỉ phát ra chút sát khí bao lấy kẻ đối diện. Có gì ghê gớm đâu!*

Sư Tử khẽ thở dài chán nản. "Rõ phiền phức." Cậu thản nhiên gác cả hai chân lên mặt bàn, lôi cái gương ra để trước mặt. "Có gì thì làm nhanh giùm đi."

"Ờ." Bạch Dương làm theo tên bạn chí cốt, trong khi Nhân Mã còn mải nằm gục đầu lên mặt bàn ngủ. Con cừu kia đan hai tay lại với nhau rồi đặt sau gáy. "Nãy giờ tốn thời gian lắm nha~!".

Lũ còn lại tuy không nói gì nhưng cũng không tỏ vẻ là muốn học bài. Kim Ngưu gia nhập mộng đẹp với Mã Mã, còn Bảo Bình bận ngồi vẽ bậy lên mặt tên bạn lúc nhỏ. Thiên Bình ngồi trang điểm cho Song Tử để hắn tự sướng. Cự Giải và Song Ngư rúc đầu với nhau đọc tiểu thuyết ngôn tình. Thiên Yết đeo hearphone vào, chụp mũ áo xuống, tựa vào vai Xử Nữ ngủ trong khi cô nàng đang mải dịch mấy văn bản chữ tượng hình Ai Cập cổ với Ma Kết,...

Tóm lại là một lớp học ngả ngón hết sức nằm ngoài tưởng tượng của Quách Ni. Cô ta sock đến mức cả người run lên, tự hỏi làm sao Tuyết Liên có thể chủ nhiệm một cái lớp như thế này.

*Không, không thể được!...* Hai bàn tay được chăm sóc cẩn thận của Quách Ni dần co siết lại thành nắm đấm. *Mình không thể thua Tuyết Liên được. Không thể được!!*

Dứt ý nghĩ, Quách Ni bước nhanh xuống dưới lớp, giật phắt lấy quyển tiểu thuyết trên tay Song Ngư. "Tôi chưa từng thấy ai như các em!!". Cô ta ném quyển tiểu thuyết đi, tiếp tục giật lấy túi đồ trang điểm của Thiên Bình ném đi làm các món đồ văng tung tóe. "Đi học mà lại đem đồ trang điểm à?!". Quách Ni gầm lên, đưa tay giật luôn cái hearphone của Thiên Yết ra làm cậu giật mình tỉnh giấc. "Lại còn ngủ trong giờ!! Rồi đem những thứ vớ vẩn đến lớp làm nữa!!!". Không ngừng lại, người phụ nữ kia túm lấy xấp bản dịch mà Xử Nữ và Ma Kết vừa dịch xong xé toạc ra. "Rốt cuộc mấy đứa coi giáo viên LÀ CÁI GÌ HẢ??!".

Cả bọn lớp Special im lặng nhìn Quách Ni, mắt mở to đầy kinh ngạc trước mấy hành động của cô ta. Về phần mình, khỏi phải nói, Quách Ni hả hê vô cùng. Tưởng gì chứ hóa ra chỉ cần bạo lực một tí là cả lũ đã sợ cô ta rồi. Cứ nghĩ lũ nhóc này ghê gớm lắm cơ.

Rốp. Rắc rắc...

Tiếng bẻ tay của bọn con trai vang lên thật rõ ràng trong không gian im ắng.

Mấy thầy cô vừa tới dự giờ cũng lẻn đi vội vàng.

"Ê, cô kia." Song Tử cúi xuống nhặt đống đồ trang điểm văng đi tứ tung trên sàn đưa cho Thiên Bình. "Cô có biết đống đồ này đáng giá bao nhiêu không hả?".

Quách Ni bỗng có chút rùng mình, nhưng lại vẫn cố ra vẻ bề trên. "Em ăn nói với cô giáo như thế đấy à?".

"Sao lại không?". Sư Tử đút hai tay vào túi quần, bước lên bục giảng nhặt quyển tiểu thuyết ngôn tình kia trả cho Song Ngư và Cự Giải. "Đến cả quyển sách vô tri vô giác này còn đẹp mã và có ích hơn cô nhiều."

Xử Nữ với Ma Kết đẩy ghế đứng dậy, dáng điệu như muốn xé toạc kẻ trước mặt ra làm đôi lắm rồi. "CÔ NGHĨ CÔ NGHĨ CÔ LÀ AI HẢ?? CÓ BIẾT BỌN NÀY DỊCH CẬT LỰC LẮM KHÔNG?! CÓ GIỎI THÌ TỰ LÀM LẠI ĐI!!!".

Thiên Yết rút trong balo ra cả chục con dao găm sáng bóng lộn như vừa được mài xong. "Hình như ở đây đang có một kẻ chán sống...".

Sát khí bao trùm lấy cả căn phòng học.

Quách Ni đi đời rồi!

...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro