[Chapter 25] Thay đổi đầu năm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ầm!

Cánh cửa chính đáng thương của biệt thự Royal Zodiac suýt chút nữa là bay mất trước lực sút cực khủng của Nhân Mã.

"Mùa xuân đã đến! Tạm biệt mấy cái áo len dày cộm!!".

Mã Mã hét tướng lên, nhón chân nhảy phóc ra khỏi cửa chính, suýt lao thẳng vào một thân cây gần đấy.

"Tuyết mới tan nên nền đá lát trong khuôn viên học viện trơn lắm đấy!". Cự Giải khoác balo trên một vai, tay túm vội lấy cái khăn mỏng rồi chạy theo cô bạn.

Song Ngư xỏ giày vào rồi lao ra ngoài. "Chờ mình với! Á!". Đang định chạy tới chỗ Cự Giải thì bỗng hai vai của Ngư ngố bị tóm lại bởi hai bàn tay của một đôi nam nữ.

Bảo Bình nhướn mày nhìn cô bạn đầy ranh ma. "Nè, Ngư Ngư~!". Giọng của "nhà bác học điên" lúc này thực sự là đang muốn... làm đau tim kẻ được nhắm tới. "Nửa cuối kì nghỉ đông, cậu ở đây với tên Ma Kết. MỘT-MÌNH. Giữa hai người có xảy ra chuyện gì không thế?".

Bảo Bảo vừa nói vừa giơ một cái ống nghiệm xanh lè lên trước mặt Song Ngư lắc lắc.

Cá ngố đau tim nặng.

"Yên tâm đi, Bảo Bảo không làm gì cậu đâu. Bọn mình chỉ muốn biết giữa cậu và Kết Kết đã có chuyện gì xảy ra thôi!". Kim Ngưu mỉm cười thân thiện, trông không khác gì một bé nghé con hiền lành. Kèm theo nụ cười "thiên thần" đó, con trâu kia lôi ra một con dao làm bếp sáng bóng và một cái bát ra để... mài dao. "Nào, nói mình nghe mau đi, Ngư Ngư à~!".

"Hờ...".

Đúng lúc Song Ngư sắp ngã oạch ra ngất xỉu vì trụy tim nặng thì tên Ma Kết bỗng lù lù xuất hiện với đôi mắt không khác gì Tử thần, tay túm lấy đầu hai kẻ nhiều chuyện kia.

"Cả hai muốn chết hả?...". Hắn gằn giọng, sát khí bốc ra nồng nặc.

"Ha, Ma Kết à...". Kim Ngưu sợ đến rụng rời cả chân tay, nhưng cái miệng thì vẫn hoạt động vô cùng tốt. "Món cá hầm ngũ quả ngon lắm đó, mình chỉ...".

Bốp!

Kim Ngưu bê nguyên cục u to tướng trên đầu ra ngồi một góc tự kỉ .

"A, Ngưu Ngưu,...". Cự Giải, vốn sẵn tính thương người, ngó thấy con trâu vàng kia tội nghiệp liền chạy tới. "Ma Kết, cậu thật là...! Ối!".

Sư Tử đột ngột lao ra chặn đường chạy của bé cua làm Giải Nhi mất đà, đâm sầm vào người hắn.

"Haha, bé cua à, bé định đi an ủi con trâu kia làm tôi ghen đấy!". Con mèo kia nở nụ cười gian manh vô cùng làm Cự Giải ớn lạnh toàn thân. Vẫn với phong thái vô cùng tự tin, Sư Tử đưa tay đẩy nhẹ cằm Giải Nhi lên. "Chúng ta còn việc phải làm mà, bé không nhớ sao?!".

"Việc...?".

"Haha, đúng thế!". Sư Sư thản nhiên gật đầu trong khi mặt Cự Giải đỏ bừng lên, tưởng tượng ra đủ thứ chuyện "mờ ám" tên trước mặt định làm với mình. Con mèo kia đột ngột cúi xuống, tiện tay vác luôn cô bạn gái lên vai. "Phải cho mọi người trong học viện thấy tình cảm thắm thiết của đôi ta chứ! Hahaha!!".

"Ối, á!!...".

"Mi định làm gì Giải của bọn ta, hả con mèo điên kia??!".

Bốp!

Sư Tử lăn oạch ra ngất xỉu, trên đầu còn in nguyên vết giày của Xử Nữ.

Bà "mama tổng quản" cầm cái cà vạt của tên đang nằm bẹp trên nền đất kéo mạnh, trong khi gót giày vẫn còn giẫm đạp lên đầu hắn.

"Mi muốn làm trò mờ ám với Giải Nhi phải không? Khai ra mau!!".

Thiên Bình kéo Cự Giải đứng dậy, tay phủi sạch quần áo cho cô. "Có sao không?". "Không sao."

Một cánh tay quàng qua vai Bình Nhi từ phía sau.

"Hây, sao mới sáng sớm đã ồn ào thế?". Tên Song Tử ló đầu ra, nở nụ cười "sạch bong sáng bóng" nhìn đám hỗn tạp trước mắt mà không biết một cái gân đen xì đang co giật trên trán Thiên Bình.

Cái cân kia thụi nguyên của khuỷu tay vào bụng tên phía sau.

"Sáng sớm ra mà đã dám "sờ soạng" bổn tiểu thư ta hả?!". Bình Nhi lôi trong túi xách ra cả tá đồ trang điểm cao cấp mới cứng mà nhỏ ta cá kiếm được trong dịp Giáng Sinh, lao vào bôi trát lên mặt Song Tử. "Hãy tiếp chiêu!! Hây yaaa!!!".

"Aaa, hạnh phúc wá!...".

"Đồ điên!".

Bọn còn lại tỏ vẻ không quan tâm.

"Oááppp!...". Bạch Dương đưa tay che một cái ngáp dài, tay xốc lại cái balo trên một vai, chầm chậm bước ra sảnh trước của biệt thự. "Ê, Mã Mã!". Con cừu nhìn quanh và thấy cô nhỏ tóc vàng đang đứng tám chuyện với bọn bạn. Nhân Mã ngoái lại. "Gì?". "Hộp cơm trưa."

Tiểu Bạch đặt hộp cơm màu xanh neon vào tay cô bạn gái - đã chính thức là một cặp từ hôm nay - rồi ghé tai Mã Mã. "Tôi cũng đã bỏ thêm mấy quả cherry vào đó thay cho dâu tây." Khuyến mãi thêm nụ cười gian vô đối.

Mặt ngựa điên đỏ bừng lên. "Sao cậu dám...?".

"Kha kha kha...!".

Xử Nữ, cuối cùng cũng buông tha cho con mèo kia trong khi Cự Giải hoảng hốt thét ầm ĩ trước tình trạng "bầm dập" của hắn. Nàng "mama tổng quản" đưa mắt ngó một lượt cả bọn lớp Special rồi bước tới trước cửa chính. "Ok, đầy đủ cả rồi. Giờ tới trường mau thôi!". Cô toan đóng cửa lại.

Một bàn tay thò ra giữ lấy cánh cửa đang khép lại.

"Ái chà~!". Thiên Yết ló đầu ra, đôi mắt xanh màu bầu trời như toả sáng trong đêm sắc lẹm nhìn Xử Nữ đầy toan tính. "Bé Xử tính bỏ quên tôi luôn sao?". Hắn nở một nụ cười gian xảo nhìn cô.

Một cái gân đã xuất hiện trên trán Xử Nữ. Hừ! Cô thật sự không thể chấp nhận việc kẻ đã "ăn trộm" nụ hôn đầu còn quý hơn cả kim cương, gọi mình như thế được. Ấy thế mà hắn ta vẫn cứ thản nhiên như không có chuyện gì. Tức muốn chết!!

Cố nén cục tức vào trong cổ họng, Xử Nữ ném ra một câu. "Ờ. Ai thèm nhớ tới một tên đáng ghê tởm như cậu chứ?".

Dù lúc này đã có một cơn cuồng phong thịnh nộ đang nổi lên ầm ầm trong người con bọ cạp kia, nhưng hắn vẫn cố kìm lại. "À, thế hả?". Thiên Yết ghé sát mặt Xử Nữ, sát khí nồng nặc bao trùm lấy cô. 

"Đừng tưởng ở học viện mà tôi không dám làm gì bé nhé!...".

"Ờ hớ, có giỏi thì làm thử coi."

Một luồng sát khí khổng lồ bao trùm biệt thự Royal Zodiac.

Bọn còn lại xúm hết vào một góc lánh nạn. Song Ngư xoa xoa hai cánh tay nổi đầy gai ốc của mình, lầm bầm với Nhân Mã. "Hai người này sáng nay sao thế nhỉ?...". "Ai biết!...".

...


Kim Ngưu nằm bò ra mặt bàn.

"Ai da~!...". Cậu vươn vai trong tư thế nằm, giọng chán chường vô cùng. "Sao chị Tuyết Liên lâu zậy ta?". Con trâu vàng ngó sang Bảo Bình đang ngồi loay hoay với một đống chai lọ. "Bảo Bảo, cậu làm gì thế?".

Cái lọ kia chả thèm liếc qua tên bạn, thay vào đó, cô đánh mắt sang đống đồ ăn nhanh trên mặt bàn Tiểu Ngưu, buông bừa một câu. "Độc dược."

Phụt!

Đống khoai tây chiên chưa kịp trôi xuống họng Kim Ngưu đã bị phụt thẳng ra ngoài. Cậu đưa mắt nhìn cô bạn theo kiểu: "Cậu muốn mình chết hả?", và Bảo Bảo khẽ bật cười.

"Ăn nhiều ngộ độc." Cô thản nhiên nói tiếp làm trâu vàng nhà ta tức muốn ói máu vì bị lơ.

"Ya...". Cự Giải đưa tay che miệng trước cái ngáp đầy mệt mỏi trong khi Ngư ngố đang gối đầu lên quyển tiểu thuyết để mở ngủ ngon lành. Bé cua dựng cuốn sách dạy nấu ăn trước mặt lên, lật giở vài trang. "Mình muốn khoe chị Tuyết Liên vài món mới, nhưng mà...". Cô hướng mắt ra cửa. Cả hành lang trống không. "...sao chị ấy vẫn chưa tới?".

Xử Nữ cầm cái điện thoại có màn hình cảm ứng to đùng của mình lên. "Muộn hơn 10 phút rồi đấy." Cô gục đầu xuống mặt bàn, phát mệt vì chờ đợi, trong lúc con dê ngồi đối diện ngó mắt vào đồng hồ đeo tay. "Mọi hôm đâu có trễ giờ, sao hôm nay...?". Cậu nói.

Cộp cộp cộp...

Tiếng đế giày cao gót nhịp nhàng gõ trên nền gạch cùng những tiếng giày bệt khác vọng tới tai bọn Special.

Cả bọn quay nhìn nhau, đầu hiện lên tỉ dấu hỏi chấm đủ kích cỡ. Quái lạ! Tuyết Liên có đi giày cao gót bao giờ đâu!

Ông hiệu trưởng đi cùng một người phụ nữ mặc bộ vest đầm màu đỏ ngắn trên đầu gối, chậm rãi bước vào phòng học. Đi phía sau là một đoàn giáo viên cùng vài vệ sĩ nữ khác.

"Chuyện này là sao đây?". Ma Kết đưa một tay lên đẩy mắt kính, dáng điệu coi bộ vô-cùng-nghiêm-trọng, phóng ánh mắt đe doạ về phía ông già đứng cạnh người phụ nữ kia.

"Yeah,...". Thiên Bình vẫn đang mải vẽ vẽ tô tô lên mặt tên họ Song kia để hắn chụp ảnh tự sướng, chả thèm liếc đám người trên bục lấy một cái. "Còn cô Tuyết Liên của tụi này đâu?".

"A, các em bình tĩnh...". Ông hiệu trưởng khẽ toát mồ hôi lạnh. Híc, nếu không có các giáo viên khác trong học viện ở đây thì chắc ông truỵ tim mà chết lâu rồi. Hiệu trưởng thấm nhẹ mồ hôi rồi nói tiếp. "À, ờ,... Tuyết Liên... Vì Tuyết Liên đứng lớp mà chất lượng học không tiến triển gì, nên... hôm nay có... cô Quách Ni...".

Phập!

Một con dao găm cắm phập xuống đất, ngay trước mặt ông già kia.

Thiên Yết xoay xoay một con dao khác trên tay, ánh mắt như muốn giết người cắm thẳng vào mũi ông hiệu trưởng. "Tôi nghe không rõ. Nói lại."

Chân ông hiệu trưởng bắt đầu đánh vào nhau liên hồi. Thôi, đời ông thế là "đi" luôn rồi! "Q... Quách... Ni... s... sẽ... l-là... ch-chủ nhiệm... m-mới...".

Hai mươi tư con mắt đổ về người phụ nữ nãy giờ im lặng kia. Cô ta trông vô cùng tự tin - và ngây thơ vì không biết số mình đã tận.

"Chào các em, cô là Quách Ni!".

Đùng. Đoàng đoàng...

Sấm sét không biết từ đâu lọt vào phòng đánh tan xác 12 con người của lớp Special.

Chuyện quỷ gì đang diễn ra thế này?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro