[Chapter 24/c] Is that love...?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Kéééttt!!!!!

Song Tử bóp mạnh phanh, cua xe vòng trên đất và Thiên Bình dám chắc sẽ bay đi nếu không ôm chặt hắn ta từ trước.

"Tới rồi."

Song Tử gạt chân chống xe rồi bước xuống, bỏ cái mũ bảo hiểm chuyên dùng cho dân đua xe ra khỏi đầu mình.

Cậu đưa mắt sang cô gái nãy giờ vẫn ngồi trên xe, im lặng nhìn cảnh vật trước mắt. "Này!" Song Tử cất tiếng gọi, kéo Thiên Bình về với thực tại. "Có chịu xuống không đây?".

"Ơ,à,...". Thiên Bình giật mình nhảy phóc xuống khỏi xe moto, nhưng ánh mắt cô vẫn không thể rời khỏi căn nhà làm toàn bằng gỗ mà cả hai vừa đỗ lại.

"Sao? Ngạc nhiên à?". Song Tử kéo tay cô bạn bước lên bậc thềm trước cửa chính của căn nhà đồ sộ ấy, ngoái lại nhìn Bình Nhi.

"Đây là...?".

"Là nơi trú ẩn của tôi."

Đáp lại vẻ mặt ngạc nhiên của cô gái có mái tóc màu nâu cam bồng bềnh như mặt biển kia, Song Tử chỉ hơi mỉm cười, kéo cô vào trong căn nhà rồi đóng cửa lại.

Đứng trước thềm căn nhà, Thiên Bình không khỏi ngỡ ngàng. Tất cả đều làm bằng gỗ. Nếu là vậy thì gia thế của nhà tên Song này không tầm thường tí nào cả.

"Nhìn thế thôi, chứ bên trong đều là tường bê-tông chịu lực cả đấy." Song Tử thong thả tháo đôi giày đen bóng của mình ra rồi cởi áo khoác, vắt lên giá treo đồ.

Thiên Bình cũng tháo giày ra và đi theo tên bạn vào trong. Căn nhà chỉ có duy nhất một phòng lớn có kê đầy đủ bàn ghế, giường ngủ, máy sưởi,... Chậc, có riêng một chỗ như thế này cũng tiện thật.

Trong khi Bình Nhi mải đi loanh quanh xem xét các đồ nội thất thì Song Tử thả phịch người xuống sofa, mắt nhìn chăm chú vào cô. "Ngoài ba mẹ ra thì cô là người duy nhất biết chỗ này." Cậu lên tiếng.

"Thật tình mà nói,... tôi không nghĩ ở ngoại thành Horoscope lại có một tòa nhà như thế này." Sau khi đi một vòng quanh các món đồ, Thiên Bình quay lại chỗ tên kia. "Uhm, nói sao nhỉ? Nó thật...". Cô ngồi xuống sofa, giữ khoảng cách với Song Tử." ...đáng kinh ngạc. Đại loại thế."

Song Tử khẽ cười khẩy. "Tôi cũng đoán thế." Cậu ngả hẳn người ra sofa. "Loại nhà một tầng kiểu này hiếm lắm".

Im lặng một lát, Thiên Bình quyết định hỏi, câu hỏi mà nãy giờ cô vẫn thắc mắc. "Vậy, cậu... sao lại đem tôi tới đây?".

Song Tử hơi ngóc đầu dậy và thấy cô gái kia hoài nghi nhìn mình. "Để xin lỗi." Đoạn, cậu lại ngả xuống sofa, còn Bình Nhi thì mở to mắt ngạc nhiên. "Cái gì cơ?". "Vụ Thiên Ngọc, xin lỗi cô."

Thiên Bình gật gật đầu ra vẻ hiểu chuyện. Ờ ha, cái vụ dưới tầng hầm CLB Âm Nhạc, nếu lần lại từ đầu thì cũng là do Song Tử để kệ cho Thiên Ngọc chuốc rượu mình nên say, và thế là vấn đề đã nảy sinh...

"Nếu tôi không uống say ở Vũ hội hôm ấy thì hậu quả đã không nặng nề đến thế...". Song Tử vắt một tay lên trán, che đi đôi mắt của mình. "Thực sự xin lỗi...".

"Ba mẹ cậu đâu?".

"Đi chơi với bạn. Tôi đã quen lêu lổng từ bé rồi."

"Thế thì đến nhà tôi ăn tiệc Giáng Sinh đi."

Song Tử vừa nghe thế đã lập tức bật dậy như bị điện giật. "What?". Cậu trợn tròn mắt nhìn cái cân kia. "Cô nghiêm túc hả?".

Thiên Bình gật đầu.

"Đùa à?!". Tên họ Song kia hét toáng lên. "Làm sao mà...?".

Nhưng Thiên Bình vẫn làm như không có chuyện gì xảy ra. "Chẳng sao cả." Cô trỏ tay vào mũi tên bạn. "Đằng nào cậu chẳng đưa tôi về. Qua nhà tôi một lát cũng có sao?".

Song Tử thở dài đánh thượt. "Ok, cũng được. Nhưng có một điều kiện." Nói tới đây, mặt hắn bỗng trở nên ranh ma vô cùng làm Bình Nhi... lạnh hết cả xương sống.

"Điều... Điều kiện?...".

"Ờ, ngồi im đó cho tôi!".

Tên họ Song kia ma mãnh ra lệnh và Thiên Bình buộc phải làm theo, ngồi ngay đơ như khúc gỗ. Híc, cái tên này định làm gì cô thế?

*Thôi, đâm lao thì phải lao theo vậy...*

Song Tử lẳng lặng vòng tay qua gáy cô gái ngồi đối diện mình, tay còn lại túm lấy vai cô kéo lại.

Môi cả hai đâm sầm vào nhau.

*Huh?___*

Bình Nhi giật bắn mình và bắt đầu phát hoảng khi lưỡi tên kia bắt đầu sục sạo miệng cô. Đáng ghét!! Sao cô không hề nghĩ tới trường hợp này hết?!

Nhận ra cô gái trong lòng mình đang cựa quậy, Song Tử cũng thả cô ra. Ầy, dù gì thì hắn cũng theo chủ nghĩa tự do mà, hơn nữa, lúc nào hắn muốn ăn mà chẳng được, đâu nhất thiết phải là hôm nay?

Thấy Thiên Bình lùi vội ra xa với gương mặt như vừa được xông hơi xong, tên họ Song kia chỉ khẽ bật cười.

*Ha, cô nàng này có vẻ thú vị đây.*

"Ê! Có về không đây?".

"Hm?". Vừa nghe thấy chữ "về" là tự dưng như có một dòng điện đánh trúng người cái cân kia. Đúng, cô phải "tẩu" khỏi đây ngay, ở đây lâu là sẽ gặp họa.

Thiên Bình chạy vội ra cửa chính. "Chờ... Chờ tôi với!...".

...



Xử Nữ cầm cái cốc sứ trắng nõn lên, nhấp nhẹ một ngụm chocolate nóng.

*Yummy!*

Cô sung sướng thốt lên trong lòng, vui vẻ cầm một cái bánh quy đút vào miệng nhai ngon lành.

Xử Nữ ngước đầu nhìn lên, và thấy hai người đàn ông đang ngồi bàn chuyện, tán gẫu với nhau trông không khác nào một đôi bạn chí cốt lâu năm.

À mà hình như hai người này cũng quen nhau hơn chục năm rồi thì phải.

"Ầy, hôm nay được đích thân ngài Tỷ phú gọi tới ăn tối, thật vinh dự quá!".

"Nói gì vậy? Chúng ta là chiến hữu cơ mà!".

...

Khẽ thở dài, Xử Nữ cầm cốc chocolate nóng và đĩa bánh quy ưa thích của mình lên, lặng lẽ rút lui vào trong bếp.

*Có lẽ không nên làm phiền họ.*

Cô đặt đĩa bánh lên bệ bếp và quay lại nhìn bàn ăn. Hai người phụ nữ quý phái vô cùng cũng đang thì thầm to nhỏ đủ chuyện.

"A, Tiểu Nữ!". Thấy đứa con gái yêu quý đang đứng cách mình cả mét, bà Virly, mẹ Xử Nữ, đưa tay vẫy vẫy cô. "Lại nói chuyện với mẹ Tiểu Yết đi nào!".

Xử Nữ không nói gì, chậm rãi tiến về phía hai người phụ nữ kia. Chậc! Bữa tráng miệng sau tiệc Giáng Sinh của cô đã bị phá hỏng hết cả rồi.

"Chào bác Scory!". Xử Nữ lễ phép cúi đầu chào, mặc dù cô và mẹ Thiên Yết đã biết, thậm chí là thân, đến nửa năm trời, ngay từ khi mới vào Học viện Zodiac.

"Kìa, sao lại khách sáo vậy?". Scory, có lẽ, khác hẳn với tính nết của cậu con trai. Ngay từ lần đầu gặp, bà đã để cho Xử Nhi thấy một ấn tượng về người phụ nữ dễ gần vô cùng. Bà vỗ nhẹ vai Xử Nữ. "Bé Xử của bác lâu không gặp mà xinh lên bao nhiêu!".

Xử Nữ thoáng giật mình. "Bé... Bé Xử?...". Dù hỏi vậy nhưng cô cũng thừa biết "thủ phạm" là ai rồi.

"Hm?". Scory vẫn vui vẻ tươi cười nhìn cô bé trước mặt. "Tiểu Yết gọi cháu vậy mà, nhỉ?".

Rắc!

Một vệt nứt dài đã xuất hiện trên cái cốc sứ trắng nõn tội nghiệp kia.

*Tôi sẽ giết cậu, đồ bọ cạp!!*

Trong khi "mama tổng quản" đang mải rủa sống rủa chết tên đáng ghét kia thì Virly bỗng dúi vào tay con gái một cốc chocolate chỉ có một nửa và vẫn đang bốc khói nghi ngút.

"Cầm ra cho Tiểu Yết giúp mẹ." Bà Virly nở nụ cười có chút "hàm ý" với Xử Nữ, và Scory cũng làm tương tự. "Mau đi! Cậu nhóc ở ngoài vườn ấy!".

"Mẹ à?". Xử Nữ giương ánh mắt nghi hoặc nhìn người phụ nữ trước mặt. Sao cô có cảm giác mẹ mình đang âm mưu toan tính gì đấy.

Nhưng thứ cô nhận lại chỉ là nụ cười tươi rói của hai bà mẹ. "Mau đi đi!".

Ném lại một ánh mắt ngờ vực, Xử Nữ hậm hực cầm cái cốc vừa được dúi cho bước ra khỏi bếp. "Đi thì đi! Hai người đâu cần phải giục chứ!".

Chờ cho mái tóc màu lục bích kia khuất rồi, hai người phụ nữ "ma lanh" lại quay sang bàn chuyện. "Chậc, hai đứa đẹp đôi nhỉ?". "Tất nhiên rồi!". ...



Cạch.

Cô gái với mái tóc màu lục bích xõa dài bước ra ngoài và đóng cửa lại.

Trời không có gió, chỉ có vài bông tuyết đang đùa nghịch trên không trung. Tuy vậy, nhưng cái áo len mỏng trên người cô cũng chẳng giúp Xử Nữ ấm lên là bao.

*Thôi, làm nhanh rồi vào nhà uống chocolate tiếp vậy.*

Xử Nữ bước ra vườn, khu vườn rộng bao la của nhà mình, và thấy Thiên Yết đang ở đó, quay lưng về phía cô.

Cậu ta ngoái lại đầy cảnh giác khi nghe tiếng động, và đôi lông mày giãn ra khi thấy Xử Nhi. "Hm? Bé Xử tìm tôi à?".

"Uhm,...". Xử Nữ hờ hững thừa nhận, cô đang lạnh tới mức chả thèm chống trả. "Chẳng là,... mẹ tôi và mẹ cậu bảo tôi đưa cho cậu...". Cô vòng qua cái bàn uống trà và bước tới cạnh Thiên Yết, đặt cái cốc vào tay cậu. "...cái này."

Con bọ cạp nhướn mày nhìn cái cốc trên tay, có vẻ ngạc nhiên, nhưng cũng nhanh chóng quay lại dáng vẻ thường ngày. "Uhm, cảm ơn." Ngó thấy Xử Nhi quay người bước đi, cậu gọi với theo. "Không ở lại với tôi một lát à?".

"Không." Cô quay lại nhìn Thiên Yết bằng ánh mắt có chút cảnh giác. "Lạnh lắm."

Đang định bước tiếp thì bỗng nghe tiếng cái cốc kia đặt cộp xuống mặt bàn uống trà. Và một bàn tay túm lấy cổ tay cô kéo mạnh lại.

Cô đâm sầm vào người con bọ cạp kia.

"Cái...?".

Theo phản xạ, Xử Nữ định nhảy vội ra thì nhận ra tên trước mặt đang ôm chặt cô. Ánh mắt đầy ám muội của Thiên Yết dán lên người Xử Nhi, trông không khác gì một con sói nhìn miếng mồi trước mắt. Đùa à? Thịt cô không ngon đâu!!

"Đã ấm hơn chưa?".

Thiên Yết thản nhiên hỏi, "giả ngu" không biết hai cánh tay hư đốn của hắn đang siết lấy Xử Nữ ngày một chặt hơn. Hừ, hắn đã đói suốt mấy tháng nay rồi, giờ con mồi đã ở trong tay hắn, dại gì lại bỏ qua?

"N-Này!". Cô gái có mái tóc màu lục bích kia cố thoát, dù cả người đã bị ôm chặt cứng. Dù thế thì cũng công nhận là... ấm thật. "Cậu... bỏ tôi...".

"Không thích." Con bọ cạp kia siết mạnh hơn nữa làm Xử Nữ đau gần chết. Hắn ta ghé sát mặt cô, và "mama tổng quản" có cảm giác tên trước mặt đã biến thành ác quỷ. "Trong đó có gã nào mà cô cứ đòi vào?".

Nói thế chẳng khác nào Thiên Yết đang tự đun sôi máu ghen của mình lên.

"Có...".

"Có gì?". Sát khí bắt đầu tỏa ra nồng nặc.

Cắn nhẹ môi mình, Xử Nữ bắt đầu rối. Không lẽ lại bảo cô còn bữa tráng miệng chưa ăn xong? Aaa,... xấu hổ chết mất!

"Trong đó còn...". Xử Nữ hơi kéo dài giọng, phân vân không biết có nên nói hay không, trong khi đó thì sát khí của tên kia làm cô lạnh hết cả người. Uổng công cô vừa nói hắn ấm. "Có gì hả?". "...cốc chocolate của tôi...".

Xử Nữ cúi gằm mặt xuống trước câu nói lí nhí ban nãy của mình. Trời ạ! Sao không có cái lỗ nẻ nào cho cô chui xuống hết vậy?

"Thế thì không được!".

*Hả?*

Như có một tảng thiên thạch vừa rớt trúng đầu Xử Nữ. Cô ngẩng vội lên. "Cái gì cơ?".

"Cô thích nó hơn tôi." Hình như hôm nay tên bọ cạp này mới cụng đầu vào cột điện nên suy nghĩ không được bình thường. Hắn nói tiếp. "Tôi không cho cô uống!".

Phập.

Giống như vừa có một con dao cắm xuyên qua tim Xử Nữ.

Không được uống... món đồ uống ưa thích của cô...? Sao lại...?

"C-Cậu...". Mặt Xử Nhi đỏ bừng lên vì tức, cô không kìm nổi nữa rồi. "Tôi thích uống đấy, thì sao chứ?!".

Có chết cô cũng không ngờ nổi cái tên này lại đi ghen với cả... đồ uống! Não hắn bị chập à?

Thiên Yết gườm gườm nhìn cô gái trong tay mình, tự hỏi liệu cô đã quên mất hắn giết người giỏi như thế nào sao?

"Nhưng,...". Con bọ cạp kia với tay lấy cốc chocolate đã nguội bớt vì lạnh trên bàn uống trà, đổ toàn bộ vào miệng. "Nếu muốn uống, tôi sẽ cho cô uống".

Xử Nữ khẽ rùng mình, và cô có cảm giác biết chắc tên này định làm gì khi hắn kéo đầu cô lại.

Thiên Yết quấn chặt môi mình với môi Xử Nữ, và thứ chất lỏng vừa ngọt vừa đắng kia bắt đầu chảy vào miệng cô. Uhm, mặc dù rất thích uống chocolate, nhưng Xử Nhi không bao giờ nghĩ tới việc một ngày nào đó cô phải uống gián tiếp thế này cả! Aaa...!! Món đồ uống yêu thích vừa trở thành thứ ám ảnh cô!!

Xử Nữ cố trấn tĩnh bản thân, mặc dù tay chân vẫn cố cự quậy. Tên này cho cô uống xong sẽ phải nhả cô ra thôi. Tới lúc đó thì có thể cho hắn ăn bạt tai bao nhiêu cũng được tuốt.

Nhưng cô vẫn có cảm giác bất an...

Con bọ cạp kia không những không chịu thả cô ra, mà ngược lại, ấn môi mình sâu hơn, càng lúc càng sâu hơn nữa. Đã thế, hắn còn ra sức mút sạch từng hơi thở của Xử Nhi trong khi cái lưỡi hư xáo tung cả miệng cô lên.

Vai Xử Nữ khẽ run lên. Cô sợ.

Vì đây, mấy hành động thô lỗ này, không phải hôn.

Là ăn thịt.

Hắn ngấu nghiến cô như một con sói hoang đang gặm nhấm từng phần của con mồi.

*Mình... Mình tiêu rồi!...".

Xử Nữ bắt đầu cố vùng vẫy. Cô phải thoát trước khi bị ngạt thở, tên này ăn ghê quá!...

Chát!

Cô gái với mái tóc xanh lục bích kia khụy xuống đất, đưa hai tay lên ôm ngực, cố làm đầy hai lá phổi của mình. Cả người cô mềm nhũn ra, cảm tưởng như không còn tí sức nào hết.

Thiên Yết đứng trước mặt cô, im lặng, đưa tay lên che vết "ngũ hành sơn" trên mặt mình. *Hm, cũng đau phết!*

Xử Nữ dồn hết sức vào hai chân để đứng thẳng dậy. Cô quay người rồi chạy vụt vào trong nhà, cố giấu đi đôi má đỏ hồng rực của mình. Đáng ghét! Nụ hôn đầu của cô. Đến cả Xà Phu còn chưa hề có ý định làm thế với cô nữa là...!

Chỉ còn Thiên Yết đứng đó. "Hm!". Khóe môi hắn nhếch lên, để lộ một nụ cười gian tà không từ nào diễn tả nổi. *Muốn trốn khỏi ác ma sao? Bé Xử à, em ngây thơ quá đấy!*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro