[Chapter 31] Đây là thứ cảm xúc gì vậy?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Song Ngư lôi một cái bánh kem ra khỏi tủ lạnh và đóng cửa tủ lại. Cô nàng nhảy chân sáo ra cửa bếp, miệng lẩm nhẩm một giai điệu yêu đời vô cùng.

"Này."

"Kyaaaa!!!!!".

Ma Kết bất thình lình xuất hiện trước cửa bếp, với cặp mắt kính sáng lóe, làm Ngư Ngư giật mình suýt tung luôn đĩa bánh lên không trung.

"Hộc hộc hộc... Ôi bánh ơi, mày có làm sao không?...". Cá ngố thở dốc đầy hoảng loạn. Sau khi chắc chắn là cái bánh kem bé bỏng của mình không bị sứt mẻ gì, Song Ngư mới quay ra xả thẳng vào mặt tên kia. "Đồ con dê chết tiệt!! Dọa người cũng một vừa hai phải thôi chớ!!!".

"Hm!".

Ma Kết khịt mũi, ánh nhìn chuyển xuống cái bánh kem chỉ bé bằng một nắm tay trên cái đĩa trước mặt. Gì chứ? Chỉ vì một thứ đồ ăn bé xíu thế này mà bé Ngư nổi quạu với cậu. Rõ là đáng ghét mà!

Không nói một câu nào, tên cụ non đó giật lấy cái dĩa trên tay cá ngố, cắm thẳng vào chính giữa cái bánh kia rồi... tống cả vào miệng.

"Á Á Á!!!!!!!!". Âm thanh chói lóa siêu chất lượng xuyên thẳng qua tai Ma Kết. "Bánh của tôi mà!!!!!!!".

"Yên nào." Kết ca vỗ nhẹ vào đầu Song Ngư, may thay cậu lại cao hơn cô nàng cả cái đầu - vô cùng tiện lợi để trêu tức người khác. "Dù sao thì... đây." Ma Kết lôi trong túi áo ra một cái phong bì trắng đưa cho Ngư Ngư. "Tiền nhuận bút đấy."

"Hả?".

"À thì... Tiểu thuyết cô viết trên laptop của tôi ấy." Cậu dúi cái phong bì vào tay Song Ngư. "Tôi gửi lên mạng, nên họ trả công. Thế thôi."

"Hở? Thiệt á?!". Cá ngố lại hét toáng lên, ánh mắt long lanh lấp lánh mở cái phong bì kia ra. "Thế thì đi ăn mừng thôi!!".

"Đi luôn!".

"Đi!!".

...


Thiên Bình ngồi trên sofa thưởng trà, đánh mắt nhìn theo hai bóng người vừa chạy ra khỏi biệt thự. "Chẹp, hai người kia rảnh rỗi đi chơi kìa!". Trong đôi mắt màu hổ phách của cô nàng chứa đầy những sự ngưỡng mộ. "Ai da, sao Ma Kết vẫn chưa chịu thổ lộ nhỉ~?".

"Ầy, nói đến rảnh...". Song Tử ngửa cổ dốc cạn lon nước ngọt vào miệng. Cậu đẩy nhẹ cằm Thiên Bình hướng ra phía cửa phòng khách. "...đằng kia còn có kẻ rảnh hơn kìa."

Kim Ngưu với Bảo Bình, tay lăm lăm cái máy quay, rón rén đi theo hai người kia.

"Ngưu Ngưu à, lần này vớ đậm nha~!".

"Ôi cha~, mình muốn thấy vẻ mặt của Kết ca lúc cứng họng lắm nga~~~!".

...

Song Tử và Thiên Bình toát hết mồ hôi hột. Chậc, hai kẻ này nên làm đám cưới rồi dọn đến sống cùng nhau được rồi ấy chứ!

"Đúng là sáng chủ nhật kì quặc." Song Tử lầm bầm thốt lên. "Sư Tử dẫn Cự Giải về ra mắt. Thiên Yết biến mất. Hai kẻ đi chơi với hai cái đuôi theo sau và...". Nhìn quanh. "...còn cừu-ngựa với "bà chằn" kia đâu?".

"Hai tên đó, Bạch Dương với Mã Mã ấy, tới công viên vui chơi mới mở rồi." Thiên Bình nhấp một ngụm trà, trong khi kẻ ngồi cạnh đang mải lẩm bẩm: "Con cừu đểu, dám bỏ quên bạn bè!". Cái cân kia nói tiếp. "Còn Xử Nữ ở yên trong phòng suốt. Thậm chí là bỏ cả bữa sáng."

Kết thúc câu nói là một cái thở dài.

"Vì Thiên Yết à?".

"Chắc vậy."

Mới tối hôm qua, sau khi bữa tối đã chuẩn bị xong, cả bọn mới phát hiện con bọ cạp đó đã biến mất, và chỉ để lại vài dòng nói là mình đi có việc bận dán trên cửa. Thế là y như rằng, Xử Nữ tự nhốt bản thân trong phòng suốt từ lúc đó tới giờ, ai lên gõ cửa cũng không trả lời.

Thế là đã quá rõ!

"Tôi đoán là đến giờ Xử Nhi mới nhận ra là có chút tình cảm với tên sát thủ ấy." Thiên Bình với tay lấy điều khiển trên mặt bàn tiếp khách và bật TV lên.

"Ờ." Tên họ Song kia đặt lon nước ngọt lên mặt bàn, ngả người gối đầu lên đùi Bình Nhi. "Hơi muộn. Nhưng có còn hơn không."

"Cậu làm gì đấy?".

"Tôi nhờ chút không được sao?".

"Không. Dậy mau!!".

"Tôi không thích."

...


Căn phòng yên lặng, chỉ nghe tiếng thở đều đều và tiếng vò túi nilon.

Xử Nữ nằm áp bụng xuống giường, chân gác lên gối, mắt dán vào màn hình laptop đọc tiểu thuyết. Cô ném vỏ túi nilon bọc bánh quy vào sọt rác.

Cô gái có mái tóc xanh màu lục bích kia gục đầu xuống nệm. *Chuyện quái gì đang xảy ra với mình thế này?* Xử Nữ bấm nút tắt nguồn laptop, rồi lại nằm im không nhúc nhích. *Sao bỗng thấy trống vô cùng...*

Thiên Yết.

Dù không muốn nghĩ tới cái tên ấy chút nào, nhưng Xử Nữ không thể phủ nhận, rằng cô cảm thấy tuột dốc kinh khủng khi hắn biến mất.

Giờ thì Xử Nữ thực sự phải thừa nhận, thừa nhận cái sự thật mà cô đã cố chối bỏ bao lâu nay.

Cô thích Thiên Yết.

Thích thực sự, chứ không phải kiểu thích thông thường chỉ hơn bạn bè.

*Aaaaa...!! Giờ không phải lúc nằm ườn ra thế này...!!*

...


Xà Phu kéo cửa cổng CLB Âm nhạc.

"Tiểu Nữ đến sớm hơn tôi tưởng đấy." Anh chờ cho cô gái kia bước vào rồi mới khóa cổng lại. "Chuẩn bị xong chưa?".

Xử Nữ đập nhẹ cái thùng cát-tông to tướng trên tay mình. "Trong đây cả rồi." Cô xốc nhẹ cái túi đựng ghi-ta trên vai. "Sao trông mặt anh kém sắc thế?".

"À, không sao... không có gì đâu...". Xà Phu đỡ lấy cái thùng trên tay cô bạn. "Chỉ là... tôi với Hiểu Lan có chút xích mích." Anh bước vào trong CLB và Xử Nữ cũng đi theo. "Chẳng biết làm thế này có nên không nữa...".

"Nên." Xử Nhi bước theo chân con rắn kia lên cầu thang. "Dù gì anh cũng là anh trai mà."

Thoáng im lặng, một nụ cười khẽ nở trên môi Xà Phu. "Cảm ơn em...".

...


Sau thân cây cổ thụ trước cổng CLB Âm nhạc, có một đôi nam nữ ló ra.

"Cái... cái gì kia...?". Thiên Bình bấu chặt tay vào thần cây, mắt mở to vẫn chưa hết hoàn hồn. "Xử... Xử Nhi...?".

Khóe mép Song Tử giật giật. "H-Hai người... một nam một nữ... cùng bước vào trong một... căn nhà trống... Không... không lẽ...?".

(T/g comment: Đang nghĩ bậy bạ hử?)

...


Cạch. Xoạch. Cạch___.

Xử Nữ bước vào và đóng cửa biệt thự lại. "Aizz...!". Cô lờ đờ bước dọc theo hành lang tối om, vì đã muộn, hướng vào bếp.

Cô vẫn chưa ăn tối.

Vụ giúp Xà Phu lâu hơn dự tính, lại còn phải lén lén lút lút, thành ra cái bụng cô rỗng không suốt từ chiều đến giờ. Haizzz...! Không biết lũ kia có để lại cái gì cho cô không nữa. Cầu trời cho tụi nó đừng nghi ngờ gì.

Tạch.

Xử Nữ gạt công tắc đèn. Căn bếp trống trơn. Ầy, xem ra cô phải tự nấu đồ ăn rồi.

Huỵch huỵch huỵch...

"Xử Nhi!!". Nguyên lũ lớp Special, tất nhiên là không có Thiên Yết, đột ngột lao vù vào bếp làm "mama tổng quản" giật bắn, suýt tung luôn mấy quả trứng trên tay lên không trung.

Xử Nữ đặt vội khay trứng xuống bệ bếp, bấn loạn quay lại. "Các... các cậu...?".

"Làm gì mà về muộn thế?". Cự Giải bước thêm một bước, nắm lấy tay cô bạn đặt lên ngực mình. "Bọn mình cứ lo con rắn đó làm gì cậu rồi...!".

*Huh?*

"Xử Nhi, nhìn coi...". Song Ngư, với hai dòng thác vẫn đang đổ dài, rưng rưng nhìn "mama tổng quản". "Hức,... mắt Ngư Ngư sưng húp lên vì khóc nè...".

Phừng phừng phừng...

Có ba "cột lửa" đang lăm lăm một đống vũ khí trên tay, hùng dũng bước ra phía cửa. "Để bọn này đem con rắn đó đi nấu lẩu!!".

"Sư Sư, Bành Bạch, Mã Mã! ĐỪNG!!!".

1s........

2s........

3s........

Căn phòng bếp đột ngột im bặt. Nguyên mười con người cùng đồng loạt quay đầu, chiếu tướng thẳng mặt Xử Nữ. Cái gì chứ?! Cô nàng này mà lại đi bênh vực Xà Phu! Trái Đất bị nghiêng 90 độ rồi!!!

"B...Bình tĩnh, mọi người...". Như đoán được ý nghĩ của bọn bạn, cô gái có mái tóc màu lục bích duy nhất kia đưa vội cả hai tay lên trong tư thế phòng ngự, đề phòng cả bọn lớp Special sẽ "bay" vô mỗi đứa cốc cho cô một cú. "Là... Làm ơn... nói mình nghe chuyện gì đang diễn ra thế...?".

"Thì Song Tử với Thiên Bình bảo là...".

...


"MUAHAHAHAHA!!!!!!!!".

Bọn lớp Special bò ra sàn phòng Xử Nữ cười lăn cười lộn. Ơ hơ hơ...! Chuyện vui thế này, không tranh thủ giãn cơ miệng thì hơi phí!

"Hơ hơ... Thế hóa ra con rắn muốn tổ chức tiệc sinh nhật toàn màu hồng cho cô em yêu quý nhưng ngại nói ra nên mới nhờ cậu chớ gì?!... Hahaha...".

Bảo Bình ôm bụng cười sặc sụa. Ấy, cứ tưởng lỡ mấy đoạn "phim hay" giữa "mama tổng quản" với con rắn kia cơ! Ai dè...! Giờ cứ tưởng tượng ra cái mặt ranh mãnh của tên đó đang đỏ bừng lên... *Uoaaa!! Dễ thương thiệt nha~~!*

Sư Tử khẽ tặc lưỡi. "Uầy, chỉ tại hai con người kia mà tụi này cứ tưởng con rắn độc đó tính làm gì cô." Cậu hất đầu ra hiệu cho tụi bạn nhìn về phía góc phòng.

Thiên Bình và Song Tử đang ngồi tự kỉ, tay vẽ vẽ vòng tròn trên đất. "Híc,... sao lại trách tụi tui...?". "Thấy sao nói vậy mờ...".

"Rồi sao?". Ma Kết với tay lấy một miếng táo trong bát hoa quả trên mặt bàn cho vào miệng. "Sao là sao?". "Thì tiệc ấy! Thành công không?".

"Ờ, đúng đó!!". Nhân Mã lao vù đến cạnh cô bạn, trưng ra một bộ mặt cún con "lừa tình vô biên lừa tiền vô số", chớp chớp nhìn Xử Nữ. "Thế tên Xà đó có đeo nơ hồng không? Có giả làm công chúa không? Có...".

"Bình tĩnh!". Xử Nữ cốc nhẹ đầu Mã Mã. "Cái đó mình không biết, nhưng mà...". Cô hơi cúi mặt xuống, và một nụ cười nhẹ xuất hiện. "...chắc không sao đâu...!".

Bỗng, lũ còn lại đưa mắt nhìn nhau, rồi cùng nhìn Kim Ngưu. Con trâu vàng lôi vội trong túi áo ra cái điện thoại cảm ứng to tướng trả cho "mama tổng quản".

"Hôm nay có tin nhắn từ con Cạp kia." Cậu tự vò đầu mình, có vẻ hơi ngại ngùng khi nói ra những điều sau. "Bọn mình... đã xem trộm...".

Má cô nàng kia lập tức ửng đỏ. Gì chứ? Đọc trộm?

"Đưa mình xem!". Xử Nữ chụp vội lấy cái thiết bị điện tử trên tay Kim Ngưu và mở hộp tin nhắn trong máy ra xem.

Sao tự dưng cô lại cảm thấy... hồi hộp, bồn chồn lạ...


<Tôi sẽ cố về sớm, đừng có mà lợi dụng thời cơ mà tới gần tên Xà kia đấy.

Bé Xử ngốc!>


Xèo...

Xử Nữ thật sự chẳng hiểu sao mặt mình lại bốc khói. Sao cô bỗng thấy... vui vui khi biết tên bọ cạp kia ghen nhỉ? Tim cũng đập nhanh hơn bình thường nữa!...

*Không lẽ... mình...?... Là... thích... hay yêu...?...".

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro