[Chapter 21] Love and Strawberries

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhân Mã đổ vật người ra giường.

Cô thực sự chỉ muốn xuống mồ nằm cầu nguyện cho xong, nhất là sau khi bị con cừu điên kia hành hạ gần chết.

Cũng chỉ tại vụ tự ý trốn đi mấy ngày trước. Gì chứ? Hết một tháng rồi, đi chơi thì cũng có sao? Phạt không được lại bắt tụi con gái phục vụ thêm tận một tuần! MỘT TUẦN LẬN!!

Và phải công nhận, đến tận bây giờ, bọn con trai mới thực sự biến cuộc đời sáu tuyệt thế giai nhân, khụ, sáu cô gái thành thảm cảnh địa ngục.

Như con cừu điên kia chẳng hạn, suốt mấy ngày nay "hành xác" cô đủ kiểu. Hết giặt giũ quần áo, dọn phòng, đến cả ăn cơm cũng bắt cô đem dâng tận miệng. Mã Mã cô đâu phải tì nữ!

*Không được! Mã Mã, mi không được bỏ cuộc!* Nhân Mã bật dậy, siết chặt lấy cái gối trong lòng. *Giờ đã là buổi chiều ngày cuối cùng rồi! Cố lên, Mã Mã!*

Đoạn, con ngựa lại ngả người ra giường, định bụng ngủ một giấc cho lại sức.

Khoan!

Nhân Mã bỗng sực tỉnh, đưa mắt nhìn một vòng quanh phòng. Đây không phải phòng cô.

Vẫn nằm im không nhúc nhích vì sợ và sock, Mã Mã cố trấn tĩnh lại, lục lọi trong đầu tên của chủ nhân căn phòng.

Phòng Bạch Dương.

Chỉ ba từ ấy thôi cũng đủ làm con ngựa kia bật dậy như lò xo.

*Là phòng của con cừu điên đó!* Mặt Nhân Mã đỏ bừng lên. Thế mà ban nãy cô còn định ngủ ở đây, trên-giường-hắn! *Aaa...!! Nhân Mã, mi tham lam gì cái giường của con cừu đó chớ?!*

Cô bắt đầu vò tung mái tóc của mình lên.

Cạch.

Cửa phòng tắm bật mở.

Bạch Dương, trên người có độc cái quần bò, một tay vẫn đang cầm khăn lau tóc, chầm chậm bước vào phòng. "Hm?". Con cừu đưa mắt nhìn cô gái đang ngồi trên giường mình. "Ngựa điên, cô sao thế?".

Người được nhắc tên quay sang nhìn tên vừa xuất hiện, và rồi... "Á á á!!". Nhân Mã nhảy dựng lên, má đỏ lừ như cà chua. "C... Cậu ăn mặc kiểu gì thế hả??". Cô siết chặt lấy cái gối trong lòng, dính lưng mình với tường.

Bạch Dương nhướn mày nhìn Mã Mã theo kiểu: "Cô đùa hả?", song cậu cũng mở tủ đồ lôi ra một cái áo phông bất kì mặc vào người. Con cừu kia liếc mắt sang con ngựa đang ngồi bó gối ở mép giường, tay vẫn ôm chặt cái gối đáng ghét kia. "Mang hoa quả lên chưa?". Tiểu Bạch cất tiếng.

"Hả? À, ờ,... Rồi...". Nhân Mã hơi giật mình, giương ánh mắt đề cao cảnh giác nhìn kẻ đang tiến tới gần.

Bạch Dương lấy trong bát hoa quả ra một quả dâu tây lớn đỏ mọng. "Hôm nay là ngày cuối cùng trong thời gian phạt, nhỉ?". Con cừu kia từng bước tiến lại gần Mã Mã, quả dâu tây vẫn còn nguyên trên tay.

Không hiểu sao mặt con ngựa kia bỗng sa sầm đi. "Ơ, à, thì sao?...".

Bành Bạch im lặng, đưa mắt nhìn cái gối trong lòng cô gái trước mặt mà bỗng thấy trong lòng bức bối. Hổng lẽ cậu lại đi ghen tức với một cái gối? *Hờ, mình nghĩ gì thế nhỉ?* Bạch Dương nghĩ thầm, tự hỏi không biết hôm nay đầu óc mình có bình thường không. *Aizz... Chắc tại đầu mình ngâm nước lâu quá nên có vấn đề rồi...*

Cố gắng quay lại thực tại, Bạch Dương đưa quả dâu tây ra trước mặt Mã Mã. "Giữ cái này bằng miệng cho tôi."

"Hả?". Nhân Mã nghệt mặt ra nhìn con cừu kia. *Đầu óc hắn bị sao thế nhỉ?*

Đáp lại cái vẻ mặt ngờ vực của Mã Mã, Bạch Dương vẫn đưa sát quả dâu tây trên tay vào miệng cô. "Há miệng ra." Con cừu kia làm vẻ mặt hung thần, đe doạ. "Nhanh! Không thì cô phải làm osin một tuần nữa!".

"Đừng!!". Chỉ vừa nghe thấy từ "osin" thôi là ngựa nhà ta phát hoảng. "Đ... Được rồi,... tôi sẽ... sẽ nghe cậu...".

Đôi môi đỏ hồng của cô từ từ nhấc lên, ngậm lấy một nửa thứ mà Bành Bạch nhét cho. Ôi, ai mà thấy bộ dạng Mã Mã lúc này thì chắc cô đào hố trên sàn rồi ở trong đó vài chục năm mất!

"... ậu... uốn... ì... ả...?... Ư...". Nhân Mã cố nói, suýt làm rơi quả dâu trên miệng.

"Nó thiếu vị."

*Hả?*

Con cừu kia chẳng thèm để tâm đến vẻ mặt cực kì ngố của Mã Mã, thay vào đó, cậu tiến sát mặt mình với mặt cô. "Quả dâu này chưa đủ vị." Cậu chạm đầu ngón tay vào thứ trên miệng Nhân Mã làm cô suýt nuốt luôn nó.

"... iếu... gì...?...". Dù biết tên trước mặt định làm gì, nhưng Nhân Mã không hề tỏ vẻ sợ sệt hay muốn bỏ chạy. Tất nhiên! Có quả dâu này là vật cản, sao con cừu kia làm gì cô được?

Tuy là thế nhưng Nhân Mã vẫn có một cảm giác cực kì tồi tệ.

"Vị thiếu của nó là...". Bạch Dương đưa tay đẩy cằm con ngựa trước mặt lên, và Nhân Mã bắt đầu lo sợ, khẽ lùi lại. Khổ nỗi, đối với cừu nhà ta, khuôn mặt khi đang hoảng sợ của Mã Mã mới là dễ thương nhất. Nhìn khuôn mặt này, sao tên Dương kia bỏ lỡ được?

Nhân Mã nhích người ra sau, nhưng rồi đầu cô bị con cừu kia giữ chặt.

"Ngồi im!". Có vẻ Bành Bạch sắp không chịu nổi trước vẻ hoảng loạn của Mã Mã nữa rồi. Cậu cắn nhẹ vào quả dâu tây trên đôi môi đỏ hồng kia. "Vị thiếu của nó là cô đấy, đồ ngốc!".

"Á...!".

Nhân Mã còn chưa kịp hét lên thì đã không thể nói thêm một tiếng nào nữa vì Bạch Dương đã cuỗm luôn đôi môi của cô, đẩy luôn quả dâu kia vào miệng cô.

*Cái quái gì...?!* Mã Mã thầm hét lên. Cô không thể tin nổi quả dâu kia, vật cản duy nhất để tên Bạch Dương không làm gì được mình, bây giờ lại trở thành thứ giúp lưỡi hắn sục sạo cả miệng cô.

Duy có một điều Nhân Mã không thể phủ nhận.

Cô thích nó.

Đúng! Tuy khó tin, nhưng cô thích cái cảm giác thứ nước quả kia chạm vào lưỡi mình. Bao nhiêu ý muốn chống trả nụ hôn vừa nhận được của Nhân Mã đã trôi sạch, giờ cô thực sự chỉ muốn tận hưởng tiếp, không muốn dứt ra nữa.

Nhưng cái gì cũng sẽ đến hồi kết. Bạch Dương nuốt phần còn lại của quả dâu kia vào miệng, dời môi ra khỏi Mã Mã.

Tiểu Bạch liếm môi, đôi mắt ám muội nhìn cô gái trong vòng tay mình. "Ngon không?".

Mặt Nhân Mã đỏ lựng lên như búp bê. Cô không thể không thừa nhận rằng mình muốn tiếp tục...

*Khoan, Mã Mã!* Đang định gật đầu thì bỗng cô khựng lại. *Mi nghĩ gì thế này?* Có lẽ mặt cô sắp bốc khói tới nơi rồi. Cảm giác gì đây? Mất kiểm soát?

"Sao thế?". Bạch Dương chống hai tay xuống nệm, sượt qua mạng sườn Nhân Mã. Cậu ghé sát mặt cô, tỏ vẻ hơi cáu. "Trả lời đi. Bộ cô ghét tôi sao?".

"Hả? Không!". Vẫn với hai bên má đỏ bừng, Nhân Mã nhích người ra khỏi Bạch Dương. Cô phải lấy lại khoảng cách an toàn. "Tôi... tôi không ghét cậu... nhưng mà...".

Bạch Dương chăm chú nhìn gương mặt nhỏ nhắn của Mã Mã. Phải tới giờ, cậu mới nhận ra khuôn mặt cô khi ngượng còn đáng yêu gấp trăm lần lúc hoảng sợ.

"Không ghét thì là thích!".

"Hả?".

Vừa thấy con ngựa kia đơ người ra là cừu non lại lấn tới. Bữa vừa rồi cậu ăn vẫn chưa no, cậu muốn ăn nhiều hơn nữa, càng nhiều càng tốt!

Nhân Mã phát hoảng. "Kho... khoan!!...". Cô vội vàng đưa cả hai tay lên ôm miệng làm Tiểu Bạch tụt hết cả hứng.

Lông mày Bạch Dương cau lại, cậu có vẻ đang giận. "Gì nữa? Chẳng lẽ bấy lâu nay cô không nhận ra gì à?". Một cái gân đen nổi lên trên trán con cừu kia.

*Hả?* Mã Mã thoáng giật mình, đôi mắt cô mở to. "Nhận... nhận ra?...".

"Nhận ra tôi thích cô, đồ con ngựa ngốc!!".

Thừa lúc Nhân Mã còn đang đờ người ra vì bất ngờ, Bạch Dương đã ngồi xuống mép giường, đưa tay cậy hai bàn tay trên miệng cô ra. Cậu không nhịn thêm được nữa, ruột cừu nhà ta cồn cào vì đói rồi. Hôm nay phải ăn thật no mới hả.

"Kinh ngạc để sau đi. Cho tôi ăn trước đã!".

*A...........!!*

...



Cánh cửa phòng dần dần khép lại thật khẽ.

Bảo Bình đóng cái máy quay lại, nở một nụ cười đậm chất "nhà bác học điên" với con trâu đứng phía sau.

"Bảo Bảo, có rõ nét không?".

"Trên cả tuyệt hảo."

Hai tên nhìn nhau, nở một tràng cười không ra tiếng đầy gian xảo.


To chuyện rồi đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro