[Chapter 22] Trouble

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Song Ngư thả phịch người xuống ghế tựa cạnh bàn ăn.

"Ây da...!". Cá ngố vươn vai, đưa tay dụi dụi cặp mắt còn đang ngái ngủ, nhìn sang cô gái đang lục đục trong bếp. "Xử Nhi à,... sáng nay ăn gì?...".

Xử Nữ vẫn tiếp tục lục tủ lạnh, không thèm quay đầu lại. "Sandwich, và cacao nóng, okie?". Cô vừa nói vừa ném mớ thịt hun khói lên bệ bếp.

Cự Giải tống khay bánh vào trong lò nướng. "Cả cupcake nữa." Bé cua đổ kem tươi và đường vào trong một cái bát to đùng. "Ngư Ngư, đi làm cacao đi."

"Ơ, à,...". Song Ngư vội vàng đứng dậy, chạy đi lấy hũ bột cacao. "Nhưng mà...". Cô ngó một vòng quanh bếp. "Sao chỉ có ba đứa tụi mình?".

"Hm?". Cự Giải lôi máy đánh trứng trong tủ bếp ra, đưa mắt nhìn kĩ lại căn bếp. "Ờ ha, ba nhỏ kia đâu ta?".

"À...". Xử Nữ lôi ổ bánh sandwich ra cắt thành hình tam giác rồi kẹp thịt hun khói vào. "Nhân Mã hôm trước bị con cừu kia sai vặt gần chết nên mệt, chắc vẫn ngủ. Bảo Bình thì hình như đang cắm đầu vào máy tính." Bà "mama tổng quản" tiện tay tống một miếng thịt hun khói vào miệng. "Còn Thiên Bình thì trùm "ngủ nướng" rồi. Hết nói!".

Bé cua đánh bông kem tươi lên. "Mà, lát mình cũng phải đi gọi Sư Tử dậy."

Vừa nghe thế, Xử Nhi suýt đánh rơi con dao cắt sandwich trên tay. *Làm gì mà thắm thiết như vợ chồng mới cưới thế?* Khắp người cô bắt đầu nổi hết cả da gà lên.

Ấy thế mà, trái ngược với Xử Nữ, Song Ngư vừa nghe thế đã bắt đầu "lên mây". "Woa, đi gọi dậy hả? Cậu gọi như thế nào?". Cá ngố quýnh hết cả chân tay lên. "Nói mình nghe đi!! Hai người trong một căn phòng, hai người thôi đấy!! Hun má thì hắn dậy hả? Hay hun môi?".

Xèo xèo...

Mặt bé cua bắt đầu bốc khói.

Rầm!!

Cửa bếp mở ra thật thô bạo.

Ma Kết, một tay đẩy mắt kính, tay còn lại ôm theo cái laptop, lừng lững bước vào bếp. Nhìn thoáng qua mặt con dê kia cũng biết là đang xảy ra một vụ động trời nào đấy.

"Nè!". Song Ngư dài giọng, với tay lấy cái ấm điện siêu tốc. "Có cần phải làm mặt như có án mạng thế không?".

Vẫn với cái mặt trơ siêu nguyên tắc, Ma Kết kéo ghế bàn ăn ra, đặt cộp cái laptop yêu quý của hắn xuống mặt bàn vô cùng thô bạo. Con dê biển đẩy mắt kính. "Có chuyện lớn."

"Hả?". Ba nàng kia thộn mặt ra, không hiểu gì.

...


Nhân Mã chầm chậm bước xuống cầu thang, đưa tay che một cái ngáp dài.

Ây da, người cô vẫn còn đau ê ẩm suốt từ cái tuần "hành xác" của tụi con trai, mà nhất là cái tên Bạch Dương kia.

Phừng!

Mặt Mã Mã "bốc hoả".

*Aaaa...!!* Nhân Mã đưa cả hai tay lên ôm chặt miệng. Lại nữa, cô lại nhớ cái vụ đó. Ôi, nếu để lũ kia biết thì cô ngượng chết mất!!

"Ê, ngựa!".

"Á!!".

Nhân Mã chỉ thiếu tí nữa là nhảy qua lan can cầu thang. Cô quay vội lại, rồi mặt lại đỏ như quả gấc. "Đồ... Đồ con cừu điên kia! Định doạ người ta đau tim chết à?!".

Bạch Dương, hai tay đút túi quần, đủng đỉnh lướt qua mặt Mã Mã xuống tầng một. "Ờ."

"Cậu...!". Đang định hét thẳng vào mặt tên chết tiệt kia thì chợt Mã Mã khự lại. *Bình tĩnh nào, đừng nóng...* Cô cố trấn an bản thân và tỏ ra khá bất ngờ trước độ "nguội" của mình, mặc dù cả đám gân đen vẫn nhảy múa trên trán.

Nhân Mã chạy ù theo Bạch Dương. "Này, chờ với!".

Bùm. Xẹt xẹt...

Một đống tia laze không biết từ đâu phóng tới bắn tan xác hai kẻ vừa xuất hiện.

"M... Mọi người...". Mồ hôi của Bành Bạch và Mã Mã thi nhau vã ra như tắm. "...sa... sao th... thế...?...".

Im___lặng.

"Haizz...". Sư Tử chậm rãi đứng dậy khỏi sofa, bước tới đập bộp vào vai con cừu kia. "Bạch Dương đệ đệ, đệ quả là có khí phách nam nhi nha~!". Kèm theo đó là một nụ cười vô cùng "hàm ý".

Song Ngư cũng nhảy phóc ra cạnh Nhân Mã, tì cằm lên vai cô bạn. "Mã Mã à, lãng mạn wá đi mất!!". Má Ngư ngố ửng hồng vì vui sướng.

Ma Kết bỏ cái laptop xuống sofa, tiến tới cầm tay Bạch Dương và Nhân Mã đang ú ớ không hiểu gì . "Chúc hai người mãi mãi bền chặt, hạnh phúc tới đầu bạc răng long."

Thiên Bình đập đập cái búa hơi xuống mặt bàn tiếp khách. "Toà tuyên bố, cuộc hôn nhân hợp pháp này sẽ được pháp luật bảo vệ tới muôn đời!".

"E hèm! 1, 2, 3, 4,...". Song Tử cầm cái đùi gà rán lên làm micro, đưa tay chỉnh lại cà vạt. "Thưa quý ông và quý bà, hãy nổ một tràng pháo tay để chúc mừng đôi uyên ương tai quái này!!".

"Hoan hô!!". Lũ còn lại vỗ tay to như sấm.

Tên họ Song tiếp tục chỉ đạo chương trình. "Xin hãy bắn pháo để thêm phần náo nhiệt nào!!".

Phụt! Bùm!

Kim Ngưu lôi ra một đống pháo giấy sặc sỡ bắn bùm chéo trong khi Bảo Bình lôi ra một đống "thuốc nổ" ném xuống chân couple Dương-Mã.

Hai "nhân vật chính" đen thui.

"Bánh ngon tới đây!!". Cự Giải, không màng đến hai bức tượng tro kia, bưng một khay những chiếc bánh cupcake xếp thành hình trái tim ra trước Bành Bạch và Mã Mã. "Hai người mau "giao bánh" đi nào!".

1s..........

2s..........

3s..........

Một khoảng không im lặng diễn ra.

...


Căn biệt thự Royal Zodiac nằm yên bình giữa khuôn viên đỏ lá của Học viện Zodiac bỗng muốn nứt toác thành từng mảnh trước sức công phá âm thanh cực đại.

"MẤY NGƯỜI ĐANG LÀM CÁI TRÒ QUỶ GÌ THẾ HẢ???".


"Haiz...!". Xử Nữ chậm rãi nhấp một ngụm cacao nóng rồi bỏ xuống mặt bàn tiếp khách. Cô bình thản đưa mắt nhìn căn phòng mình đang ngồi.

Nguyên cả gian phòng khách một phút trước còn sạch sẽ, gọn gàng, ngăn nắp, thế mà giờ thì không khác một bãi chiến trường đổ nát mỗi đứa ở một nơi. May mà cô phòng xa, đã chuẩn bị bông nút tai từ trước. Còn cái con bọ cạp nãy giờ trùm mũ áo ngủ kia thì đeo tai nghe nên chắc không sao.

Chỉ còn vấn đề là...

"Hờ... hờ hờ...". Kim Ngưu và Bảo Bình, núp sau một cái bàn gỗ làm lá chắn, thận trọng thò đầu lên nhìn hai "cột lửa" đứng trước cầu thang.

"Này, con mèo kia!!". Bạch Dương gằn giọng, lao tới túm cổ áo Sư ca đang dùng nồi làm mũ bảo hiểm núp cạnh Cự Giải kia. "Rốt cuộc chuyện này là sao hả?!?".

"Đúng! Là sao?!". Con ngựa điên lao thẳng tới con cá vẫn còn đang hết hồn hết vía núp sau lưng Thiên Bình. "Nói rõ nghe con! Đang âm mưu gì thế hử?".

"A, đừng... đừng nóng...". Trước vẻ mặt hung thần cũng phải chạy đứt dép của couple nổi loạn, Song Tử thu toàn bộ can đảm đứng tới trước Bạch Dương và Nhân Mã. "Nghe... nghe mình nói đã... ha...".

"NÓI CÁI GÌ??!".

Tên họ Song nuốt nước bọt cái ực, cố không để hai chân run lập cập. Híc, nếu lỡ nói gì chọc điên hai đứa trước mặt này thì chắc cậu sẽ bị đem xiên rồi nướng mất. "A, uhm,...".

"Đây!".

Ngay khi tên "lẻo mép" Song Tử còn mải ú ớ chưa nói nổi thì Ma Kết đã đưa cái laptop để mở của mình ra trước mặt con cừu với con ngựa kia. Tên dê biển đưa tay đẩy cái kính đã nứt tùm lum của mình nhìn Bành Bạch bằng ánh mắt: "Tôi sẽ giết cậu nếu không lo cho tôi cái kính mới!".

"Hờ,...". Mặc dù máu điên cũng đang sôi nhưng cừu non cũng không dám nổi khùng với "thần chết dê biển" để rước hoạ vào thân.

Cả lũ còn lại lao đến cắm mũi vào cái laptop của Ma Kết. Trên màn hình là một video clip được đăng trên trang nhất của Học viện Zodiac.

Và...

...mọi việc đã sáng tỏ...


Ầ~M!


*Hhhhảảảảả???...*

Bạch Dương và Nhân Mã lập tức đứng hình, cằm rớt xuống đất, không nói nổi lời nào.

Vâng, trên màn hình là cái cảnh buổi chiều ngày cuối cùng trong lịch trình "hành hạ" của tụi con trai, ở trong-phòng-Bạch-Dương.

Điều tệ hại là... cái video clip này lại còn có độ nét chuẩn Full HD nữa chứ!!

"K... kẻ nào...". Tiểu Bạch cố cử động quai hàm, dù cả người cậu và Mã Mã đều đã "hoá tượng" gần hết. "Kẻ nào dám...?...".

Cả bọn không hẹn mà cùng nhìn lên tên người đang video clip: "Bình Chết Vỡ với Trâu Chết Chìm".

Oh...!

Cừu và ngựa bắt đầu nghiến răng ken két. ""Bình" à...?/"Trâu" à...?".

Bảo Bình và Kim Ngưu nhón nhẹ chân tiến ra cửa, cố làm vẻ vô tội. "Ờ,... bọn mình đến lớp... trước... đây...". Chuồn cho mau.

"ĐỨNG LẠI!!!!!".

...


Bảo Bảo và Tiểu Ngưu đổ vật người ra mặt bàn.

Sau một trận nhừ xương dài gần một tiếng, hai tên "phạm nhân" hiện giờ chỉ còn biết nằm một chỗ rên rỉ. "Đồ ác độc...! Hức...!".

"E hèm!". Có tiếng đằng hắng giọng nhẹ, cô chủ nhiệm Tuyết Liên bước vào lớp. "Chào các em...".

"Dạ...!".

Tuyết Liên tiến tới bàn giáo viên, với một phong thái bình tĩnh nhất. Dù vậy, bọn "tiểu quỷ" ở dưới cũng thừa biết cô chủ nhiệm đang bị hoảng loạn tột cùng.

Chỉ tại cái lọ với con trâu kia.

"À, ờ,... uhm,...". Tuyết Liên bắt đầu ấp úng. Trời đất, cô biết phải bắt đầu thế nào sau khi xem cái video clip gây "xôn xao dư luận" kia bây giờ?

Cự Giải khẽ thở dài. "Chị Tuyết Liên." Cô đóng quyển sách dạy nấu ăn dày cộp lại, ngước đầu nhìn người phụ nữ trên bục giảng. "Chị không cần phải cố gắng đến vậy đâu."

"Phải đó!". Song Ngư hạ quyển tiểu thuyết trên tay xuống, lộ ra cặp má đỏ hồng dễ thương vô cùng. "Chị có thể học tập cái clip đó để... với anh Khâu Thần...".

Phừng!

Mặt Tuyết Liên "bốc hoả".

Trong khi lũ kia ngồi chọc cho cô chủ nhiệm ngượng chín mặt thì Thiên Yết đá chân sang "bức tượng" ngồi cạnh. "Ê, Ma Kết!".

"Á, hả? À, ừ,...". Con dê kia giật bắn như vừa sực tỉnh khỏi cơn mê, quay vội sang thằng bạn. "Ơi, gì thế?".

Con bọ cạp kia liếc đôi mắt sắc lẹm nhìn Ma Kết. "Cậu...". Hắn ta như đang đọc thấu tâm can kẻ ngồi cạnh mình. "...bị con cá kia bắt mất hồn rồi hả?".

"Hả? À, ừ,... Không phải!!". Nhận ra mình vừa bị hớ, bạn Kết đưa vội cả hai tay lên bịt chặt lấy miệng, cố che đi khuôn mặt đang tăng cao cả trăm độ. "Không có đâu!".

"Còn chối."

"Không có!!".

...


"Ê, Thiên Bình." Song Tử lay nhẹ vai cô gái có mái tóc nâu cam gợn sóng để xoã đang gục đầu xuống mặt bàn ngủ ngon lành. "Thiên Bình! Tiểu nha đầu, dậy đi!".

"Uhm,...". Cái cân kia cố nhấc cặp mí mắt nặng trịch của mình lên. "Ai thế?". Nàng ta đưa tay dụi dụi mắt, ngồi thẳng dậy. Chậc, kẻ nào dám phá giấc ngủ của Thiên Bình tiểu thư ta đây chứ?

"Dậy đi, hết giờ Văn rồi." Song Tử chọc nhẹ đầu ngón tay vào mạng sườn Bình Nhi làm cô thiếu tí nữa là bật cười khanh khách. Tên họ Song đẩy nhẹ trán cô gái ngồi đối diện. "Ngủ cũng vừa vừa thôi. Kẻo thành con heo thì khổ."

Thiên Bình vừa nghe thấy chữ "heo" là đã sock tim nặng. "Cậu... Cậu...". Mặt cô đỏ bừng lên vì tức. "Cậu dám trù ẻo tôi hả?!".

"Sao không dám?".

"Gì hả?". Thiên Bình tức xì khói, nhưng cũng không dám "động thủ". Cô chẳng có lí do nào để đánh tên "lẻo mép" này cả.

"À, mà...". Bỗng, Song Tử quay người bước ra ngoài. "...giờ Thể Dục bắt đầu rồi đấy! Mau lên đi."

Nhìn tên kia đi mất dạng, Thiên Bình hậm hực bước ra ngoài để lấy giày tập. Cô vẫn không muốn đụng mặt cái gã khó ưa đó, từ sau khi nụ hôn đầu của cô bị tên họ Song trong trạng thái say bí tỉ cướp mất.

Má Bình Nhi đỏ hồng lên khi nhớ lại lúc ấy. *Không được nhớ nữa, Thiên Bình! Mau quên đi, quên đi!!* Cô vặn khoá và mở tủ đồ ra, cố để không nghĩ tới Song Tử, nhưng cái cảm giác khi hắn cắn vào môi cô lại rõ ràng vô cùng. Thiên Bình xỏ vội đôi giày vào, đưa cả hai tay lên ôm lấy cặp má nóng ran của mình. *Mình sao thế này? Sao lại ngượng?*

Một bàn tay chạm lên vai cô. Giọng nói quen thuộc của một cô gái cất lên. "Tôi muốn nói chuyện với chị."

Một cảm giác ớn lạnh lướt qua người Thiên Bình. *Cái quái gì...?*

...



Bốp!


Một quả bóng rổ đập thẳng vào đầu Kim Ngưu. Tên quản lí đội bóng lăn ra ngất xỉu.

"Con trâu kia!!". Song Tử gằn giọng, lao tới xách cổ Tiểu Ngưu lên lắc lắc. "Sao khi không lại bắt ta đi gọi con gái hả? Hả? Hả? Hả?".

Tụi con trai thở dài. Thiên Yết cầm cái bảng kẹp của Kim Ngưu lên, liệng thẳng vào trán tên vừa xuất hiện đến "bốp". "Chứ không lẽ cậu để cô ấy cứ lánh mặt mình như thế sao?".

Tên họ Song đưa tay xoa xoa cục u to tướng vừa nổi lên trên trán. "Ờ, thì...Tất nhiên là... không rồi...". Hai đầu ngón trỏ của hắn chọc chọc vào nhau đầy ngượng ngạo. "Nhưng mà... mình...".

"Trước đó...". Bảo Bình lôi ra trong túi một cái ống nghiệm lắc lắc. "...hãy nếm thử công thức thuốc mới của tui (vì dám đánh Kim Ngưu) đi...".

Một khoảng không im lặng bao trùm.

"Thôi!". Xử Nữ lẳng lặng bước tới đẩy mạnh đầu cái bình điên kia làm nó suýt đập mặt xuống sàn phòng thể dục. "Còn tên kia!". "Mama tổng quản" đưa ánh mắt chết chóc nhìn Song Tử. "Sai mi đi gọi Bình Nhi mà giờ này vẫn không thấy đâu là thế nào?".

Ngó cái mặt đần thối lúc này của tên "lẻo mép" kia, Xử Nhi lại càng điên. Làm sao cô yên tâm "gả" bạn mình cho hắn được cơ chứ?

"Ơ, à, tôi...".

"Quên mất rồi phải không?...". Lần này tới lượt Cự Giải "giương càng" lên trước mặt tên xấu số.

Nhân Mã và Song Ngư, tựa như hai oan hồn vừa đội mồ sống dậy, lờ đờ tiến tới trước Song Tử. "Mi... đã làm gì... Bình Nhi... hả?...".

Một luồng khí lạnh toát bao trùm lấy tên họ Song đáng thương.

Bọn còn lại ngồi xem kịch.

Xử Nữ với Ma Kết ngồi cạnh nhau. Con dê biển huých nhẹ sang cô gái ngồi cạnh. "Cậu nghĩ sao? Trong tình cảnh này?".

"À,...". Mấy cái gân đen đã bắt đầu nhảy múa hát ca tưng bừng trên trán Xử Nhi. "Tất nhiên là...".

Hai người hít mạnh một hơi lấy giọng.

"LŨ KIA, CÒN Ở ĐÓ HẢ? ĐI TÌM MAU LÊN!!!!!".

Choeng. Choang. Loảng xoảng. ...

Cửa kính vỡ nát.

...



Một ánh sáng mảnh tựa như một cây kim cắm thẳng vào não Thiên Bình làm cô khó khăn lắm mới mở nổi đôi mi trĩu nặng của mình.

"Ê, con nhỏ đó tỉnh rồi kìa."

"Thuốc mê này ghê thật đấy!".

...

Những tiếng nói chuyện xôn xao vang lên xung quanh làm Bình Nhi bỗng hoang mang vô cùng. Chuyện gì xảy ra với cô thế này?

"Thôi, im hết đi!".

Một tiếng gắt sắc lẹm vút lên, và mọi thứ im bặt.

Thiên Bình ngẩng vội lên, và đôi mắt cô thất thần. *Thiên Ngọc?*

Trên một đôi giày cao gót, khoác lên mình một bộ váy đen đầy bí ẩn và khiêu gợi, Thiên Ngọc chầm chậm bước tới trước cô gái đang bị trói chặt trên chiếc ghế tựa.

"Chào." Giọng nói lạnh băng sắc lẹm cất lên, nghe khác hẳn khi nhỏ ta nhõng nhẽo với Song Tử. "Ở đây vui vẻ chứ?".

Xương sống Thiên Bình lạnh toát. "Đây là...?".

"Tầng hầm CLB Âm Nhạc." Thiên Ngọc bật tay ra hiệu và một trong số những cô gái ở đó chạy vụt đi. "Chỗ này đã có Hiểu Lan và Xà Phu giữ. Nếu không được phép của họ thì chẳng ai dám vào đây cả. Không ai cứu chị được đâu." Kết thúc câu nói là một nụ cười tựa như của một dracula sắp sửa hút máu của con mồi mình vừa bắt được.

Cô gái ban nãy đã quay lại với một cái hột trên tay vẫn còn đang để mở, chạy tới trước Thiên Ngọc. "Và giờ." Nhỏ ta lấy trong hộp ra một chiếc roi da đen bóng. "Đến giờ chơi rồi."

Không phải chứ!?


...



Cả bọn lớp Special đang thở hồng hộc ở sân lớn của học viện.

"Bực mình thật!". Sư Tử lấy tay quệt mồ hôi ở cằm. Đã sắp sang đông rồi mà đổ được mồ hôi nhiều thế này cơ đấy. "Sao bổn thiếu gia ta lại phải đi tìm một con nhỏ ham ngủ như thế này chớ?". Con mèo, dù sắp không thở nổi, nhưng vẫn phải trách móc cho bõ tức. "Có khi nó ngủ quên ở đâu rồi ấy chứ!".

"Đùa à? Làm gì có!". Xử Nữ chống cả hai tay lên đầu gối vì mệt. "Bình Nhi một khi đã dậy rồi thì đánh chết cũng không ngủ lại đâu."

"Các... các cậu...". Bảo Bình bất thình lình xuất hiện, trên tay là một cái khăn trắng. Cái bình điên phanh gấp trước mặt bọn bạn, giọng đứt đoạn. "Mình... thấy... khăn... thuốc mê... ở...". Bảo Bảo tu vội cốc nước trên tay Song Ngư rồi nói nốt. "Cái khăn tẩm thuốc mê ở tủ đồ của Thiên Bình!".

"Hả?".

Cả bọn "hoá đá" đúng ba giây.

"CÁI GÌ HẢ?!?".

"Khoan, chờ đã." Song Tử bỗng sực nhớ ra, rằng Thiên Ngọc từng khoe với cậu về bộ sưu tập thảo dược gây mê của nhỏ ta. "Mình biết, là Thiên Ngọc."

...


Chát!

Thêm một vết xước nữa chảy máu.

"Khai ra mau, con ma nữ kia!". Thiên Ngọc vừa nói vừa quăng tiếp một nhát roi da nữa. "Mi đã làm gì để quyến rũ mất Song Tử của ta, hả?!".

Thiên Bình bây giờ đến thở cũng không nổi chứ đừng nói là thét. Máu rỉ ra từ những vết xước thấm đỏ cái áo sơ mi của cô.

*Ha, chắc đây là cảm giác của Xử Nhi khi bị Cự Giải cào đây...*

Bình Nhi đưa mắt liếc một vòng xung quanh nhìn lũ con gái tay sai của Thiên Ngọc nãy giờ vẫn nhìn cô mà nở những tràng cười vô cảm.

Dám chắc đây cũng là fan ruột của Song Tử, cũng ghen tức khi biết vụ tên đó say bí tỉ rồi cướp môi cô ở buổi dạ vũ dạo nọ. Khỉ gió, sao chuyện này lại xảy ra cơ chứ? Cô đâu làm gì sai?

"Đồ lì lợm!!". Thiên Ngọc một lần nữa thét lên, vung roi da quất mạnh. Lần này, sợi dây đáng ghét ấy quấn chặt lấy cổ Bình Nhi. Cô ra rít lên, âm đay nghiến. "Khinh nên không chịu nói hả? Muốn chết sao?!".

"Khụ,...". Thiên Bình ho một cách khó nhọc. Cô sắp không thở nổi rồi. "Cô... thích... So... thật... lò... lòng... sa...?...".

"Ồ, sao lại không?". Con nhỏ gian tà trong nhóm Angel bỗng giở giọng mát mẻ. Thiên Ngọc đưa tay còn lại nhấc cằm nạn nhân của mình lên, nét xảo trá hiện rõ trên mặt trông không khác nào một con quỷ. "Thiếu gia Song Tử nhà giàu. Quả là môn đăng hộ đối lí tưởng còn gì? Ai chẳng muốn!". Vừa nói, cô ta vừa liếc một lượt những con nhỏ học viên xung quanh.

Bọn đó im bặt, không dám ho he.

Thiên Ngọc lại cắm ánh mắt lạnh băng của mình vào mặt Bình Nhi. "Đó, thấy chưa? Thế nên cô chính là "vật cản" trên con đường tương lai giàu có của tôi!". Cô ta kéo nhẹ sợi roi da vẫn còn đang quấn lấy cổ Thiên Bình. "A...!". "Đây sẽ là tiếng thét cuối cùng của cô. Vĩnh biệt nhé!".

Pằng!

Mặt mũi Thiên Ngọc biến sắc. Cô ta ôm vội lấy bàn tay cầm roi da đang chảy máu giàn giụa của mình, khóc thét lên. "Á á á!!".

Bọn con gái lâu nhâu kia hoảng hốt rúm ró lại một góc.

"Có dám nhắc lại câu vừa rồi lần nữa không?". Một chàng trai chầm chậm tiến tới trước con nhỏ mặc váy đen kia, trên tay là một khẩu súng lục với ống súng còn đang toả khói.

Như vừa có một tảng núi đổ sập xuống người Thiên Ngọc. "Song... Song Tử...? Sao... anh lại...?". Cô ta lắp bắp, người cứng đơ ra như tượng gỗ. "Còn... còn Xà... Phu... và...".

"Gã này hả?". Thiên Yết ném bộp chàng trai có mái tóc màu đồng và cô gái với mái tóc màu nâu kem xuống sàn hầm. "Chỉ "xơi" có hai đập vào gáy là xỉu rồi."

"Thiên Bình!". Cự Giải và Song Ngư hoảng hốt chạy tới gỡ cái roi da trên cổ cô bạn ra. Bé cua lay nhẹ người Bình Nhi trong khi cá ngố còn đang rưng rưng nước mắt. "Bình Nhi ơi, tỉnh lại đi! Cậu không tỉnh, Ngư Ngư khóc cho mà coi! Oa__!!".

"Im!". Ma Kết lao ra bịt vội miệng Ngư ngố lại, ra hiệu im lặng. "Để đó tôi...". Cậu lôi trong túi áo ra một con dao găm đã lấy của Thiên Yết từ trước cắt dây trói cho Thiên Bình.

"Mau mang cậu ấy ra xe!". Xử Nữ lo lắng quát ầm lên. "Khâu Thần và Tuyết Liên đang chờ!!".

"Ờ." Song Tử bế thốc Bình Nhi lên, không quên liếc ánh mắt chết chóc qua con nhỏ đang khuỵ dưới sàn. "Tôi sẽ giết cô." Cậu lầm bầm, rồi đem vội cô gái trên tay ra ngoài.

Chờ đến khi Xử Nữ quay lại và nghe tiếng xe của Khâu Thần phóng vọt đi rồi, Bảo Bình mới lẳng lặng bước tới trước Thiên Ngọc với một cái ống nghiệm đựng độc dược trên tay. "Đã sẵn sàng chết chưa?".

Bạch Dương và Sư Tử ở phía sau cũng đang bẻ tay rôm rốp, vào tư thế sẵn sàng đối phó phòng khi con nhỏ kia muốn tẩu thoát.

Kim Ngưu bước tới cạnh cô bạn hồi nhỏ của mình. "Nếu cô không chịu uống thuốc của Bảo Bảo, tôi sẽ giúp cô mở miệng." Cậu vừa nói vừa đeo sẵn găng tay vào. "Sẽ nhanh thôi. Đừng khóc nhé!".

Vai Thiên Ngọc khẽ run lên, rồi cả người cô ta cùng run bần bật. "Ha...!". Một âm thanh nhỏ xíu vọng ra, rồi sau đó là một tràng cười điên dại.

Tức thì, bọn tay sai fan ruột của Song Tử nhất loạt lao ra che chắn cho con nhỏ đê hèn kia.

"Mấy người đừng mong động tới nhóm trưởng!".

"Mau cút đi!".

"Chúng ta sẽ khai báo các người đem súng tới học viện!".

...

Một loạt những tiếng chửi bới, đe doạ lao tới các thành viên của lớp Special. Đoạn, Thiên Ngọc loạng choạng đứng dậy.

"Ha, các người tưởng thắng rồi chắc...?". Cô ta nở một nụ cười ngạo mạn vô cùng. "Ha, cứ đứng đó đi, rồi... Lạc Vân sẽ...".

Cô ta bỏ lửng câu nói, và tụi lớp Special bỗng tái mặt. Bạch Dương nhìn vội ra xung quanh. "Khoan, có ai thấy Mã Mã đâu không?".

Thôi, xong!

Nhỏ đó bặt tăm từ lúc đi kiếm Thiên Bình tới giờ mà không ai để ý hết!

"Ha, chắc giờ này... ở sân sau học viện...".

Xử Nữ khẽ nghiến răng. Chết tiệt, sao hôm nay cô chẳng chú ý gì cả. "Quỷ tha ma bắt." Cô quay sang Thiên Yết nãy giờ vẫn đang xoay xoay con dao găm đợi lệnh. "Nói đi!". "Dọn dẹp giùm tôi."

Rồi cả bọn vác Hiểu Lan và Xà Phu ra ngoài, để tên "tử thần" Thiên Yết ở lại.

Bảo Bình ném vào tay con bọ cạp một cái ống nghiệm nhỏ có ghi: "Thuốc nổ". "Loại mới đó, thử đi!". Và cô kéo con trâu chạy vụt đi.

Chờ tụi bạn đi hẳn, Thiên Yết mới lôi trong túi áo ra một đống dao găm sáng loé dưới ánh đèn căn hầm. Lúc này, hắn đã trở lại là một sát thủ máu lạnh của tập đoàn thế giới ngầm lớn nhất thế giới.

"Ok...!". Ánh mắt của một con sói hoang đã trở lại với hắn. "Là lệnh của bé Xử thì phải nghe thôi...!".

...



Huỵch. Huỵch. Huỵch. ...

Tiếng nã chân lên nền gạch lát vang lên thật rõ ràng trong học viện vắng vẻ.

Bạch Dương chạy đầu cả bọn lao thẳng về sân sau của Học viện Zodiac. Lòng cậu nóng như lửa đốt. Khỉ gió, nếu con nhỏ Lạc Vân dám làm gì cô gái của cậu, cậu nhất định phải tự tay lóc xương nó!

Cả bọn phanh gấp lại ngay khi vừa tiến vào sân sau học viện.

Rồi chết lặng.

Nhân Mã, với những hơi thở dồn dập trên mái tóc vàng ướt đẫm máu.

Và một con dao cắm thẳng vào bụng.

"MÃ MÃ!!". Bạch Dương điên tiết lao ngay tới cạnh Nhân Mã, nâng đầu cô lên. "Mã Mã!! Tỉnh lại mau, Mã Mã!!". Sắc mặt cậu càng lúc càng kém đi.

"Bình tĩnh, Bạch Dương!". Kim Ngưu giữ vội lấy tên đang hoảng sợ đến gần như mất trí kia. "Cô ấy vẫn sống. Để mình và Bảo Bảo sơ cứu cho cô ấy!".

Xử Nữ lúc này cũng đang loạn không kém. Cô ra sức hét vào điện thoại. "Đem một xe cấp cứu đến Học viện Zodiac mau!! Có người bị đâm!!".

Không gian chìm trong nỗi sợ hãi.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro