[Chapter 20/b] Trừng phạt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thứ ánh sáng nhàn nhạt của những ngày cuối thu cuối cùng lọt vào căn phòng khách gọn gàng qua khung cửa trắng đầy mơ mộng.

Một mái tóc màu đồng chìm trong thứ ánh sáng dễ chịu ấy.

Cạch__.

Cửa phòng khẽ hé mở.

Một cô gái với mái tóc màu kem bồng bềnh để xoã tới đáy eo và đôi mắt tựa đá ruby đỏ rực, tay bê một khay đồ ăn nhẹ, chầm chậm bước vào.

Chàng trai kia vẫn ung dung ngồi trên sofa, đưa mắt nhìn người vừa xuất hiện. "Anh cứ tưởng em bận đấm đá mấy cái gối nên sẽ xuống muộn mới phải." Anh ta cầm cốc coffee lên nhấp một ngụm.

Cô gái ấy đặt cộp khay ăn xuống mặt bàn tiếp khách, kéo ghế bành ngồi đối diện kẻ đang áng ngưỡng cả cái sofa. "Anh nghĩ em là ai, Xà Phu?". Đôi mắt màu ruby đỏ ánh lên một tia nhìn sắc lạnh. "Em đâu phải loại con gái bị chia tay, ngồi trong phòng thút thít suốt một tuần như bạn gái cũ của anh."

Xà Phu khẽ phì cười, cốc coffee đang đưa lên sát miệng thì khựng lại. Mặc dù đây không phải lần đầu anh bị em gái cạnh khoé, nhưng sao...

"Đó là bạn gái mới của bạn trai em đấy."

Im___lặng.

Từng từ thoát ra từ miệng Xà Phu tựa như một mũi dao nhọn đâm thẳng vào tim Hiểu Lan.

Khung cảnh ấy tái hiện lại, như một thước phim quay chậm tua lại trong đầu hai người.

Thiên Yết đứng đó, tay ôm chặt lấy cô gái có mái tóc xanh lục bích xoã dài, ngỡ tưởng sẽ không bao giờ buông ra. Từng câu chữ của hắn tựa trăm ngàn ngọn núi đổ sập xuống người Hiểu Lan, làm nhỏ ta không sao chống trả nổi.

Rầm!

Hiểu Lan nã cả hai nắm đấm xuống mặt bàn. "Anh im đi!!".

Đoạn, nhỏ ta quay người, bước ra khỏi phòng.

"Đi đâu đấy?". Xà Phu thấy em gái đường đột bỏ đi, cất tiếng gọi với theo, nhưng cũng không có gì gọi là muốn giữ chân Hiểu Lan.

"WC." Trưởng nhóm Angel lạnh nhạt trả lời. "Anh cũng đi mà chuẩn bị mở cổng CLB để dạy cái lũ rảnh rang đó đi."

"Họ yêu âm nhạc chứ đâu có rảnh rang."

"Như bạn gái cũ của anh."

Nhìn bóng đứa em gái ruột vừa khuất, Xà Phu mới thở dài đánh thượt, đổ người ra sofa. Đến cả Hiểu Lan cũng muốn tống hình ảnh của cô gái đó vào đầu anh.

Nở một nụ cười cay đắng, Xà Phu bật dậy, chậm rãi tiến ra ngoài.

...



Có sáu cái đầu thò lên khỏi cửa sổ.

"Hai đứa đó đi hẳn chưa?". Thiên Bình đưa mắt nhìn một lượt căn phòng trống, dò hỏi.

Cự Giải chiếu tướng thẳng cái bàn tiếp khách vẫn còn một đống đồ ăn nhẹ của hai anh em Xà Phu. "Bữa sáng còn đó thì chắc tụi nó sẽ quay lại đấy."

Bảo Bình lôi trong túi áo ra cái ống nghiệm đầy mùi "tử khí" đưa cho Nhân Mã. "Cầm lấy rồi giải quyết mau đi!". Mắt cái bình điên sáng quắc lên như vớ được vàng. "Để xem con rắn đó chạy đi đâu."

Mã Mã, sau khi chắc chắn là đã đeo găng tay, bịt khẩu trang, đội mũ, đeo kính râm, thực hiện chủ trương "Ninja bịt mặt", cẩn thận cầm lấy cái thứ tưởng-bình-thường-mà-không-hề-bình-thường trên tay Bảo Bình. Híc, sao cô lại phải làm việc này nhỉ?

Song Ngư nép sát vào người Cự Giải, lôi ra một cái khăn tay vẫy vẫy con ngựa đang trèo qua cửa sổ vào phòng. "Thượng lộ bình an. Đừng chết nhé, Mã Mã...".

Như vừa có một tảng đá rớt trúng đầu cả bọn. Đâu cần phải bi quan đến thế?

Nhân Mã, với dáng điệu của một dũng sĩ một đi không trở lại, hùng dũng bước vào trong phòng tiếp khách của CLB Âm nhạc.

...rón rén...rón rén...

Tụi con gái nín thở dõi theo từng cử động của Mã Mã.

Mục tiêu, tức cái bàn ăn, đã ở ngay trước mặt. Việc còn lại là nhỏ mấy giọt "thuốc độc" này lên mấy thứ trên bàn.

*Ok, bình tĩnh nào...* Hít một hơi thật sâu, Nhân Mã cố điều hoà lại nhịp thở, và cả quả tim đập uỳnh uỳnh không chịu yên của cô. Hi vọng là Xà Phu và Hiểu Lan đừng quay lại vội.

Mọi thứ xung quanh vẫn vô cùng yên ắng.

Với dáng vẻ hùng dũng như đang tuốt kiếm, Nhân Mã rút mạnh nút ống nghiệm ra, rồi không hiểu do ma đưa lối quỷ đưa đường thế nào mà lại tiện tay đưa ống nghiệm lên mũi, hít hà cái "hương vị đặc biệt" đến... tí chết!!

Bọn ở ngoài bắt đầu sốt ruột.

Bảo Bình như đang ngồi trên tổ kiến, hùng hổ xộc thẳng vào trong phòng khách. "Cái con ngựa này nữa!...". Cô rít lên qua kẽ răng, giật phắt cái ống nghiệm trên tay cô gái đang lảo đảo vì choáng. "Đưa đây coi!...".

Lũ còn lại lầm bầm cầu khấn hi vọng Xà Phu và Hiểu Lan không nghe thấy tiếng động gì.

Nhưng...

...đời không như là mơ...

Cộp cộp cộp...

Có tiếng bước chân tiến tới, cực nhanh, ngày càng gần hơn.

"What? Sao về nhanh thế?". Mã Mã giật mình nhảy thót lên, đụng trúng tay Bảo Bảo đang cố chắt một giọt "thuốc độc" vào cốc coffee trên mặt bàn.

Toàn bộ dung dịch trút thẳng vào thứ đồ uống còn đang bốc khói nghi ngút kia.

Thế là "xong phim"!

Cạch__.

Xà Phu đẩy cửa phòng bước vào.

Căn phòng trống trơn.

Quái lạ! Rõ ràng hắn nghe có tiếng lục đục gì đấy phát ra từ cánh cửa phòng này mà.

*Chắc mình nghe nhầm...* Con rắn kia nghĩ thầm, chầm chậm tiến tới cái bàn tiếp khách, không chút mảy may đề phòng cầm cốc coffee lên nốc cạn.

Oh, không hay rồi!

...



"Hiểu Lan! Gọi bác sĩ mau!!".

"Anh ăn bậy bạ cái gì mà ôm WC suốt thế hả?!".

"Anh uống coffee!!".

"Thế thì phải đi kiện nơi sản xuất!!".

"Cứu anh trước đã!!".

...


Cự Giải tống một miếng sandwich vào miệng, khẽ thở dài.

"Haizz... Không biết tụi con trai dậy chưa ta?". Cô cầm cốc trà sữa của Nhân Mã lên tu một ngụm. Bọn con gái đang thong thả đi tản bộ quanh sân lớn của Học viện Zodiac, để ăn sáng và cũng để... "sám hối" cho tội lỗi vừa gây ra.

Thiên Bình cắn một miếng hamburger to tướng. "Dẹp vụ bọn con trai qua một bên đi. Cái đáng lo là tên Xà kia kìa." Cô đưa tay lấy mất miếng khoai tay chiên trên tay Xử Nữ. "Liệu hắn có chết không ta?".

"Mama tổng quản" đang định gắt lên, nghe thế liền thôi. "Ờ ha." Xử Nữ đập bộp tay lên trán. "Nhỡ tên đó mà bị làm sao thì thể nào tụi mình cũng... bị truy lùng cho coi."

*Mà với liều lượng đó, hắn không vô nhà thương thì cũng vô nhà xác!* Cả bọn nghĩ thầm.

"Á!! Mình không muốn vô tù đâu! Mình vẫn còn trẻ trung thế mà!". Song Ngư bắt đầu rơi vào những viễn cảnh mà lũ còn lại có chết cũng không dám nghĩ tới. "Không chịu đâu! Mình còn chưa có bạn trai nữa! Sao Hoàng tử không tới cứu mình?!!".

Một bàn tay đặt lên vai cá ngố.

"Yên tâm đi, sẽ có người đến cứu cô...".

Đùng!...

Một sấm sét giáng xuống. Tụi con gái bỗng có linh cảm chẳng lành.

Song Ngư run như cầy sấy, lấy hết can đảm quay đầu nhìn lại, và... "Á á á!!".

Xẹt xẹt. Đùng đoàng đoàng...

Hàng đống mây đen sấm sét thi nhau kéo đến trên đầu bọn con trai "mở tiệc". Tiếng bẻ tay rôm rốp hoà với tiếng ma sát giữa hai hàm răng nghe thật "vui tai".

Tên "thần chết dê biển" bóp chặt vai cá ngố, nghiến từng chữ. "Các cô CHẾT-CHẮC-RỒI!!...".

Amen!

...



Kim Ngưu đặt nốt cái xô nước còn lại lên đầu Bảo Bình. "Ok, được rồi đấy."

Bọn con trai chống cằm nhìn "thành quả" : một hàng sáu đứa con gái dang tay làm sào treo hai xô nước, khuyến mãi thêm mỗi người một xô nữa trên đầu.

"Uhm, trông đẹp đấy." Sư Tử tiến tới trước Cự Giải. "Bé cua cố gắng chút. Lát nữa có nắng, những tia nắng phản chiếu xuống nước sẽ biến bé cua thành bức tượng sáng chói nhất!!". Hắn bá đạo vẽ ra khung cảnh một bức tượng sáng lấp lánh đội xô nước giữa vườn hoa rực rỡ.

*What?* Tụi con gái đồng loạt quay nhìn con mèo kia bằng ánh mắt : "ĐỒ THẦN KINH!!". Song Ngư bắt đầu không đứng vững khi cái xô nước trên đầu hơi nghiêng. "Na... Này! Bọn tôi còn phải đứng... bao lâu?...".

Tên Ma Kết, hình như mới bị "phởn", cầm nguyên một xô nước tạt thẳng vào người Ngư ngố, làm ba xô nước trên người cũng đổ ào vào người cô. Con dê kia đưa tay đẩy mắt kính. "Còn 1 tiếng 59 phút nữa. Làm lại đi!".

Song Ngư rơm rớm nước mắt.

Mặt mũi tụi con gái sa sầm lại.

Bảo Bình cuống quýt. "Ngư Ngư, đừng khóc! Không được khóc!!".

"Hức!...". Tiếng khóc đầu tiên đã bật ra.

"Ch... Chết rồi!...". Nhân Mã ném toàn bộ xô trên người vào đầu Bạch Dương. Con ngựa điên chạy vù đi "tiên phong". Chạy mau đi!!...".

"Hm?". Hiện giờ trên đầu bọn con trai đã có tới 101 cái dấu chấm hỏi. "Sao thế?".

"Hức!... Hức!...". Nhìn các bạn bỏ rơi mình, cá ngố lại càng thêm tủi thân. Và... thế là... "OA____!!!".

Một trận đại hồng thuỷ với độ cao hơn mười mét kèm theo sóng thần đã làm biệt thự Royal Zodiac nghiêng ngả, cuốn sạch toàn bộ cây cỏ, hoa lá, chim muông,... trên đường đi của nó.

Duy chỉ có một người không hề hấn gì.

"Oa,... sao mọi người nỡ đối xử với Ngư Ngư như thế?! OA____!!".

"Ai đó ngăn con nhỏ đó lại đi!!".

"Cứu với! Tiểu Ngưu chưa muốn chết!!".

"Con cá kia! Tôi sẽ đem cô đi hầm ngũ quả!!".

"Thoát được đi rồi hẵng nói!!".

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro