[Chapter 20/a] Đào tẩu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiếc lá vàng thả mình trôi theo gió, xoay tít lên không trung, rồi nhẹ nhàng vuốt lên mặt thềm...

ẦM!

Cánh cửa mở ra thật thô bạo.

"Hura!! Lá rụng rồi!!".

Nhân Mã nhảy phóc ra khỏi biệt thự, lao thẳng tới đám lá rụng làm lũ chim chóc trên mấy cành cây xung quanh bay toán loạn.

Cả khuôn viên học viện như chìm trong sắc đỏ của những thảm lá.

Song Ngư bước chầm chậm theo Mã Mã ra ngoài, mơ mộng nhìn khung cảnh tuyệt đẹp. "Ôi~! Ước gì có một chàng hoàng tử tới đây và...".

"Và bắt cóc cậu đi hử?". Thiên Bình gõ nhẹ vào đầu cô bạn là cá ngố đang ở trên chín tầng mây rơi bịch xuống đất. Cái cân tóm lấy vai Song Ngư kéo đi. "Lẹ lên, kẻo tụi con trai dậy bây giờ!".

Cự Giải túm vội lấy cái khăn quàng mỏng quấn quanh cổ rồi chạy theo mấy cô gái kia. "Chờ mình với!". Bé cua đi song song với Thiên Bình và Song Ngư, giọng có chút bối rối. "Nhưng mà... đi không nói một câu thế này... có sao không?".

Nhân Mã chui lên khỏi đám lá, đưa tay gẩy cái lá trên đầu mình xuống. "Có sao đâu!?". Cô đưa tay vẫy vẫy Bảo Bình và Xử Nữ đang khoá cửa biệt thự lại bằng chìa khoá dự phòng. Mã Mã quay sang ba cô gái kia. "Hôm qua là chấm dứt một tháng trời làm osin không công, hôm nay tụi mình phải hưởng tự do chứ!!".

"Đúng thế!". Bảo Bình kéo tay Xử Nữ lao ù ra chỗ đám bạn. Nàng ta đưa lên cao một ống nghiệm đựng thứ dung dịch màu trắng đục, bên ngoài dán một tờ giấy đen vẽ cái đầu lâu to tướng. "Ahahahaha, hãy xem thành quả này của mình đi! Thứ thuốc xổ mạnh nhất thế giới!".

Im___lặng.

Lũ còn lại quay đi, lơ đẹp. "Mặc kệ nó."

"Nhà bác học" tí thì xỉu trước cú sock bất ngờ.

"Này, chờ đã!". Biết chắc vụ thuốc xổ không còn mới mẻ gì, nhưng... "Các cậu không biết đó thôi, chứ cái này đã... mạnh gấp 10 lần thứ mà tụi mình cho bọn con trai uống!!".

Quả nhiên là có tác dụng, năm người kia "hoá đá" ngay tức khắc.

Một bên mép của Nhân Mã giật giật, tay chỉ vào cái thứ độc địa trên tay cô gái đứng đối diện. "Cậu... định... làm thật... hả?...".

"Tất nhiên rồi!!".

Hình như mới có một tảng thiên thạch ở đâu đấy vừa rớt xuống đầu cả bọn.

Mùa đông năm nay chắc sẽ dữ dội lắm đây.

...



"Oáp!...".

Bạch Dương đưa tay lên che một cái ngáp dài, bước ra khỏi phòng tắm. Cậu lấy lược chải lại tóc rồi sút cửa, bước ra ngoài.

Tụi con trai cũng đang ra hành lang.

Sư Tử mắt nhắm mắt mở, lấy tay vuốt lại mớ tóc rối bù trên đầu rồi quay nhìn lũ bạn. "Sao hôm nay không thấy Giải Nhi của mình lên gọi ta?...".

"Ờm,...". Song Tử lảo đảo, từng bước một bước xuống cầu thang. "Bình thường thì bà "mama tổng quản" phải gào ầm lên mới đúng...".

Cùng một lúc, hình ảnh Xử Nữ đứng dưới bếp, sử dụng volume max, gầm ầm lên làm vỡ hết cửa kính hiện lên trong đầu cả bọn.

Chỉ khổ mấy cái lá vàng trên cây, vẫn còn lưu luyến cành, bị dính "chưởng", bay sạch.

Kim Ngưu ôm cái bụng rỗng không đi theo Song Tử xuống tầng một. Con trâu lao ù vào bếp. "Các cậu!! Có bữa sáng chưa vậy?!".

Và khựng lại.

Căn bếp trống trơn.

"Hm?". Bạch Dương nhảy qua tay vịn cầu thang, lao theo thằng bạn vào bếp. "Gì thế này? Tụi con gái đâu?".

Sư Tử cũng ló đầu vào căn bếp vắng tanh mà bình thường tụi con gái phải đang tất bật nấu nướng. "Na... này! Sa...?". Cậu liếc một vòng quanh căn bếp trống như để chắc chắn là không có ai thật. "Đừng nói là tụi nó còn ngủ nhá!!".

"Không." Tên Ma Kết, đầu tóc gọn gàng, ôm cái laptop bước xuống nhà. "Mình với Thiên Yết đi kiểm tra hết các phòng rồi. Chẳng có ai cả."

Tên Thiên Yết được nhắc đến, hiện giờ đang bẻ tay rôm rốp, sát khí bốc ra ngùn ngụt, ma sát giữa hai hàm răng phát ra những tiếng cực kì là muốn... làm đau tim kẻ đối diện.

Dám chắc hắn đang điên tột độ vì "con mồi" của mình đã trốn mất.

*Bé Xử à, cứ chờ đấy!! Hzzz...!*

Ma Kết bình thản bước vào bếp, tiến đến bàn ăn. Chùm chìa khoá biệt thự được đặt trên một tờ giấy bự chảng. Bọn con trai chạy theo và tí thì... bật ngửa.

"Hết một tháng rồi. Tụi này đi chơi đây^^~!".

Kèm theo hình một con ngựa đang nhe răng, ngoác miệng cười hết cỡ.

Máu trong người Bạch Dương đã bắt đầu sôi lên. Con ngựa này hình như đang trêu tức cậu thì phải.

"Ế?!". Song Tử cúi người, nhặt trên sàn lên một cái máy bay giấy. "Ở đây cũng có." Tên họ Song vừa nói vừa giở cái vật vừa tìm được ra.

"Bọn này đi "đầu độc" Xà Phu."

Bên dưới là hình một cái ống nghiệm đựng thứ chất lỏng xanh lè.

Nghiêm trọng rồi đây.



Cơn gió đi lạc mang theo cái se lạnh đầu đông lướt qua khuôn viên Học viện Zodiac, xoáy tròn những chiếc lá nhuốm đẫm nắng thu, làm chúng bay lên không, rồi nhẹ nhàng chao liệng, chờ cái cảm giác được chạm xuống mặt đất...

RẦM!!

Cánh cửa lớn của biệt thự bay vèo lên không trung và hạ cánh trong tình trạng tan tành mỗi mảnh một nơi sau khi dính tới sáu vết giày cùng một lúc.

"BỌN CON GÁI CHẾT TIỆT!! TỤI NÀY SẼ CHO BỌN MI BIẾT TAY!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro