[Chapter 19/d] Chiếm đoạt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Im lặng.

Sự im lặng đáng sợ.

Những đóa hoa im lìm khép cánh, hứng lấy thứ ánh sáng bàng bạc của trăng đêm. Một cơn gió nhẹ thoảng qua làm chúng xôn xao, nhưng cũng không thể phá vỡ cái không khí tĩnh lặng lúc này.

Hai bóng người đứng đối diện nhau. Một đôi nam nữ. Họ cứ đứng đó, mặc kệ mọi thứ xung quanh.

Tưởng như thời gian đã ngừng lại.

Cuối cùng, có một tiếng thở hắt ra hòa vào không khí đang bao trùm hai người. "Tiểu Nữ à...".

"Đừng có gọi tôi bằng cái tên đó, Xà Phu."

Xử Nữ nạt lại, giọng kiên quyết vô cùng. Từ khi biết con rắn trước mặt chỉ coi cô như đồ chơi, cô thực sự không muốn nghe bất kì một tên nào gọi mình thân thiết như thế nữa.

Con bọ cạp kia chẳng hạn. Chả bị cô dần cho tan hoang cả căn bếp ấy chứ.

(T/g: Bếp tan nhưng hắn đâu có tan. XN: Mi có cần bóc mẽ không hả??!)

Thoáng thấy Xà Phu phì cười, ánh mắt dán chặt vào người cô gái đứng cách mình không tới ba mét. "Em cũng trưởng thành không ít rồi nhỉ?". Hắn tiến tới, và Xử Nữ lùi lại. "Kìa, sao lại nhìn tôi như thể em thấy dã thú vậy?".

Dù đang cực kì cáu tiết nhưng Xử Nữ cũng không dám thể hiện ra ngoài. Sự giận dữ của cô lọt ra qua ánh mắt khinh bỉ. "Anh nghĩ anh là người bình thường chắc?!".

Đáp lại ánh mắt như muốn "thiêu đốt" kẻ đối diện của cô gái trước mặt, tiếng cười của Xà Phu rõ ràng hơn, đầy sự chế nhạo. Hắn vờ không để ý tới biểu hiện của Xử Nữ, ngẩng mặt lên nhìn bầu trời, "giả ngu". "Ây dà, tối nay, ánh sao long lanh, trăng sáng lung linh. Vì thế...".

"Vì thế anh ăn no dửng mỡ? Tốt lắm. Qủa là người thừa thời gian." Dù đã biết trước "mama tổng quản" sẽ không nói được gì tốt đẹp, nhưng Xà Phu vẫn phải đứng hình ba giây trước sức công phá của câu nói trên. Xử Nữ tiếp tục đả kích. "Ánh sao đêm mờ nhạt sao có thể "long lanh"? Vầng trăng hiền dịu sao có thể "lung linh"? Sỉ nhục thiên nhiên, coi thường cảnh sắc,... bla... bla...".

Trong khi đang có một "đại tẩu" mải giảng đạo lí thì con rắn kia có cảm giác sắp nổ tung vì tức. Hắn kéo luôn kẻ "đầu sỏ" vào lòng.

"Á!!". Xử Nữ thất kinh. Vốn dĩ cô định tranh thủ lúc tên này đang bùng nhùng lỗ tai rồi chuồn mất, ai dè lại làm hắn nổi khùng lên. Giờ hối hận không kịp. "Anh muốn làm gì hả?!".

Xà Phu đưa tay nhấc cằm con mồi mình vừa tóm được lên. "Tiểu Nữ à, chắc em phải biết trong đêm trăng tròn sẽ có rất nhiều ma quỷ chứ nhỉ?".

*Hắn ta ở thời đại nào đây trời?* Mặc dù cũng có chút khúc mắc, nhưng mà Xử Nữ cũng đọc không ít các thể loại sách, thế nên... "Có biết. Thì sao?". Cô gật đầu.

Đến giờ thì "mama tổng quản" đã đoán được ý đồ của Xà Phu khi hắn tiến sát khuôn mặt mình vào cô.

"Thì tôi sắp biến thành quỷ để ăn em rồi đấy...".

*Đừng!!*

BỐP!

...



Bốn tên con trai gồm Ma Kết, Song Tử, Sư Tử và Bạch Dương lẽo đẽo đi theo Khâu Thần về phía bàn tiệc.

Nhưng mà...

"Tiểu Liên!". Khâu Thần cất tiếng gọi, tay kéo ghế ngồi xuống cạnh giáo viên chủ nhiệm lớp Special. "Lũ nhóc kia đâu?".

Tuyết Liên vừa nhìn thấy "chồng tương lai" đã mừng quýnh. "May quá! Khâu Thần, lũ nhỏ vừa nghe thấy Xà Phu với Xử Nữ ở trong vườn hoa đã chạy đi hết rồi!".

Kim Ngưu và Bảo Bình đang ăn, tí thì nghẹn. Hai người này vừa khiêu vũ xong, quay lại bàn là ngồi ăn luôn, chẳng thèm để ý Tuyết Liên đang đứng ngồi không yên. Đúng là...!

Con trâu đập bàn. "Sao không nói cho tụi em biết?!".

Cái bình kia lôi ra lọ thuốc xổ độc địa, ánh mắt toát sát khí. "Con rắn thành tinh kia! Mi mà động tới Xử Nhi thì biết tay ta!!".

Hai người lao vèo ra vườn hoa.

"Ê, chờ bọn anh/tụi này với!!".

...



Bàn tiệc một phút trước còn có tiếng người, giờ lại trở về với sự im lặng. Chỉ còn một cô gái lặng lẽ ngồi đó.

Thiên Ngọc siết chặt lấy hai bàn tay của mình. *Thiên Bình tiểu thư, cứ chờ đấy!*

...


Thiên Yết lắc lắc cổ tay cho đỡ đau, đưa ánh mắt sắc lẹm cắm thẳng vào cái tên đang lồm cồm bò dậy dưới sự giúp đỡ của cô em gái.

Hừ! Lần này cậu chỉ dùng nắm đấm này là còn nhân nhượng lắm rồi đấy. Thường thì cứ dùng dao cho tiện.


Tụi con gái lớp Special và Angel đang núp một góc xem "tử chiến". Nếu trên tay mỗi người là một gói bắp rang, thêm mấy cái ghế, khuyến mãi thêm cái bàn, thì đây sẽ là một lũ khán giả đang xem TV rất oách.

Nhân Mã lôi trong túi ra quả táo mà cô đã tranh thủ lượm theo, cắn một miếng to đùng. "Mấy người bảo ai sẽ thắng?".

Lạc Vân cũng cắn trộm một miếng táo của Mã Mã. "Theo tôi thấy thì rất khó nói."

Thiên Bình bình thản phán. "Kệ đi! Ai thắng, đến phút chót sẽ rõ."

"Đúng!".


Sau khi đỡ anh trai dậy, Hiểu Lan lập tức giương cặp mắt tựa rubi đỏ của mình chiếu thẳng vào Thiên Yết đầy oán trách. "Yết, sao anh làm thế?".

Đối diện với hai anh em nhà "rắn độc", con bọ cạp vẫn bình thản xoay xoay con dao găm trên tay. "Ngứa mắt." Tất nhiên rồi, ai bảo tên Xà kia dám ôm bé Xử ngay trước mặt hắn.

Xà Phu phì cười, quay sang Hiểu Lan. "Này, đó là bạn trai em nhỉ?".

Trưởng nhóm Angel đang định gật đầu thì một con dao sượt qua mặt nhỏ, cắm phập xuống nền cỏ xanh trong vườn hoa.

"Tôi chưa từng nói thế." Thấy khuôn mặt sợ hãi của Hiểu Lan, không hiểu sao Thiên Yết lại có chút hả hê. "Nhớ kĩ lại đi. Tôi chưa từng nói cô là bạn gái tôi."

Khuôn mặt xinh đẹp của Hiểu Lan giờ tối sầm lại. Đúng là cậu chưa từng nói thế bao giờ, nhưng...

"Nhưng,... anh mời em đi dạ hội mà!".

"Cho có đôi thôi." Giờ thì khuôn mặt của một tên sát thủ băng đảng Mafia đã hiện ra. "Chứ tôi không có tình cảm với cô."

"Aaa...". Trưởng nhóm Angel khụy xuống, khuôn mặt tái mét đi vì sock. "AAAAA...! KHÔNG!!...".

Tiếng gào khóc vang khắp nơi, đầy đau khổ và tuyệt vọng. Tiếc thay, những người đang dự tiệc hoàn toàn không hề hay biết, vì tiếng nhạc đã át đi toàn bộ âm thanh đó.

Xà Phu nhìn đứa em gái mình phẫn uất mà cũng thấy sôi máu. Ánh mắt khinh miệt của hắn chiếu tướng thẳng chiếc váy trắng tinh nãy giờ phủ lên thảm cỏ non xanh mơn mởn. "Tiểu Nữ, em được đấy. Còn có cả một gã bảo vệ giảo hoạt...".

Phập!

Thêm một con dao nữa cắm phập xuống cỏ.

Trên khuôn mặt điển trai của Xà Phu, một dòng máu nhỏ đỏ tươi lăn xuống.

"Im đi. Còn dám mở miệng nói bé Xử." Đoạn này thì không chỉ Xử Nữ mà tất thảy cùng giật nảy mình, nhưng không ai dám ho he nếu không sẽ lĩnh nguyên một dao của Yết. Con bọ cạp tiến đến, kéo Xử Nhi đứng dậy và vòng tay quanh eo cô, ôm chặt.

Trên tay Thiên Yết là một con dao găm sáng loé lên dưới ánh trăng như để cảnh cáo mọi người, đặc biệt là Xà Phu, cấm có mở miệng trước những gì hắn sắp nói.

"Nhớ cho kĩ! Cô gái này là CỦA TA! Ta không cho BẤT KÌ KẺ NÀO đụng vào hết!!".


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro