[Chapter 19/c] Cảm xúc đó...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiên Bình ngồi sụp xuống nền ban công.

Cô đưa cả hai tay lên ôm miệng, cảm giác như muốn bật khóc.

*Hắn hôn mình.*

Cái ý nghĩ ấy bật lên trong đầu làm Bình Nhi chỉ muốn lao đầu vào tường luôn cho xong. Sao cô lại bất cẩn đến thế? Để một tên say bí tỉ như thế cướp mất nụ hôn đầu còn quý hơn cả kim cương...

*Thiên Bình, mi đúng là đứa ngốc nhất trần đời mà.*

Con nhỏ Thiên Ngọc đó nói cũng chẳng sai. Khi say, người ta sẽ bộc lộ bản tính thật và nói ra điều thật lòng...

*Ủa, khoan đã!...* Thiên Bình thoáng sực tỉnh. Nói ra điều thật lòng nhất, không lẽ... *Không lẽ hắn... thích mình thật...?'

Phừng.

Mặt Bình Nhi "bốc hỏa".

*Khoan, nhưng mình không thích hắn...* Cái cân hay do dự bắt đầu rơi vào mớ suy nghĩ rối tung mù mịt của mình. *Nhưng mà, nhỡ mình thích hắn thì sao? Nhưng có thật không ta? Hay hắn ta chỉ ra vẻ thích mình thôi? Hay...*

Thiên Bình cứ tiếp tục tự kỉ lẩm bẩm một mình.

...

Một cô gái bước vào trong vườn hoa.

"Bình Nhi!".

Tiếng gọi cất lên, hòa vào cơn gió luồn khắp khu vườn rộng lớn. Vài sợi tóc xanh lục bích vẫy vẫy theo gió.

Xử Nữ ngó quanh tìm kiếm. Thiệt tình! Sao cái con nhỏ Thiên Bình này nhanh thế không biết, thoắt cái đã biến mất khỏi tầm mắt cô. Xử Nữ lôi điện thoại ra, ấn gọi cho Song Ngư.

"Alo, Xử Nhi à?". Giọng cá ngố vang lên vui vẻ trong điện thoại, nghe như có tiếng cười xen lẫn. "Cậu ở đâu thế?".

"Thiên Bình có đó không?".

"Hm? Bình Nhi hả? Không!... Á, đến lượt tôi chứ!". Song Ngư bỗng hét tướng lên làm Xử Nữ giật thót. Cá ngố nói tướng lên gì đấy với lũ bạn rồi quay lại điện thoại. "Sorry nha. Mình đang oẳn tù tì với Vũ Tiên xem ai sẽ được trát kem lên mặt Ma Kết. Quay lại nhanh nha, vui lắm đấy!!".

Tút tút tút...

Xử Nữ khẽ thở dài nhìn cái điện thoại đang phát ra những âm thanh chán nản trên tay.

*Trát kem à?...* Trong đầu cô hiện lên hình ảnh khuôn mặt của con dê biển đang bị bôi trát đủ các loại kem tươi mà toát mồ hôi hột. *Rõ vớ vẩn...*

Soạt...

Có tiếng bước chân trên cỏ đang tới gần.

Xử Nữ quay vội ra sau lưng. Đập vào mắt cô là một mái tóc màu đồng đang tiến tới. Khuôn mặt cô tối sầm lại.

"Lâu rồi chúng ta không nói chuyện nhỉ, Tiểu Nữ?".

*Xà Phu...*

...


Ma Kết đưa tay khoá vòi nước, lôi khăn ra lau mặt.

Cậu thực sự không thể hiểu nổi hai con nhỏ kia nữa. Ban đầu Vũ Tiên làm vẻ căm thù cá ngố lắm, sau đấy thì cả hai hợp lực trát kem lên mặt cậu. Thế là Kết ca phải thoát thân xuống nhà vệ sinh nam để kì cọ sạch sẽ khuôn mặt khốn khổ của mình.

Ấy là chưa kể đến việc hai nhỏ đó còn đang túc trực ở bàn tiệc với hai khay kem tươi đầy ứ.

Ma Kết đau khổ chỉ muốn mua gối đập đầu chết cho xong. Lần này mà ló mặt ra là sẽ bị hai "nàng" ấy "xử" không thương tiếc.

Ào...!

Có tiếng dội nước vang lên.

"Aizz... Mau lên cái tên này!". Bạch Dương và Sư Tử hùng hổ xách cái tên họ Song vẫn còn nửa tỉnh nửa mơ kia ra chỗ bồn rửa.

Sư Tử cầm cái lược gõ bốp vào đầu Song Tử. "Biết là rượu rồi còn uống. Xong nôn mửa hỏng hết thể diện bổn thiếu gia đây rồi."

Bạch Dương tiện chân đạp cho con mèo điên một nhát. "Lạy bố! Sĩ diện vừa thôi!".

"Muốn chết hả?".

"Nhào vô coi!".

Huỵch. Bốp. Bụp. Chát. ...

Ma Kết thở dài. Cậu cũng chẳng còn hứng mà xông vào ngăn hai tên đó nữa.

"Hộc... hộc...".

Song Tử chống cả hai tay lên bệ bồn rửa, thở dốc. Sau khi bị Sư Tử và Bạch Dương dội nước vào mặt cho, cậu mới tỉnh rượu một chút, và nhớ ra...

"Đã nhớ ra chưa?".

Tên họ Song quay vội sang và thấy Ma Kết đang nhìn mình. Cậu cúi gằm mặt xuống, đầy hổ thẹn. "Mình... bị chuốc rượu... Và...". Nói tới đây, mặt Song Tử đỏ bừng lên. "Mình đã nói... thích... Thiên Bình...".

"Không phải nói, mà là hôn." "Uhm, cả cái đó nữa...".

Cạch.

Cửa phòng vệ sinh bật mở. Khâu Thần bước vào

Ông anh lớn tiến đến cạnh Song Tử. "Sao? Tỉnh táo chưa?". Anh vỗ nhẹ lên vai cậu. "Anh nghe tụi con gái kể hết rồi."

Vụ này quả nhiên không hề nhỏ.

"Ok, nghe này." Khâu Thần hạ giọng khi thấy sắc mặt tên họ Song kém đi. "Anh không cần biết nhóc có thích, hay yêu, tuỳ muốn nghĩ thế nào cũng được, Thiên Bình hay không. Nhưng đây là một buổi dạ vũ. Thế nên, vui vẻ đi!". Đoạn, Khâu Thần quay qua con dê kia. "Cả Kết nữa. Vũ Tiên và Song Ngư đã chuẩn bị sẵn kem tươi rồi đấy!". Khuyến mãi thêm một nụ cười ngoác tận mang tai.

Ma Kết đập bộp tay lên trán. *Ôi, biết mà...* Màn này, cái mặt cậu hết đường cứu chữa rồi.

Khâu Thần bước ra cửa. "Thế nhá! Mau lên đi, mấy nhóc!". Sau đó là một tràng cười lớn vọng lại.

Bốn tên con trai nhìn theo hướng ngài giám đốc đang khuất bóng bằng ánh mắt kì dị. Liệu có đúng ông anh này lớn hơn tụi nó mười mấy tuổi không nhỉ?

...

Song Ngư đặt cộp cốc siro dâu lên mặt bàn. "Ok, nguyên liệu cho chiếc mặt nạ kem đã đủ!!".

Vũ Tiên, trên tay là một cái túi bắt kem đã được lắp sẵn đui hoa. "Dụng cụ vẽ râu đã sẵn sàng!".

Bọn còn lại thầm cầu nguyện cho Ma Kết.

Bảo Bình còn đang bận tống kem tươi vào trong ống nghiệm. "Mình phải xem trong này có gì...". Cô lẩm bẩm, đưa cái ống nghiệm đựng đầy kem tươi lên nhìn, làm một đường kem sượt qua má. "Ấy!...".

Cô đưa tay lên định quệt đi.

"Ê, đừng!". Kim Ngưu giữ vội tay cô bạn lại. Cậu đưa ngón tay lau nhẹ vệt kem đi rồi... tống vào miệng. "Uhm, ngon phết!". Con trâu nhe răng nhìn Bảo Bình.

Mặt Bảo Bảo đỏ bừng lên. Gì chứ? Chỗ đông người thế này mà cậu dám...!

Cái lọ hậm hực quay đi.

"Hm? Sao lại giận?". Kim Ngưu tống một miếng bít tết vào miệng nhai ngon lành. Chậc! Sao hắn có thể thản nhiên ăn sau khi làm một hành động "tình củm" đến thế được nhỉ?

"Nhà bác học" không nói gì.

Buông một tiếng thở dài chán nản. Tiểu Ngưu đẩy ghế đứng dậy, tiện tay vặt tiếp một quả nho cho vào miệng. Con trâu "cuỗm" luôn Bảo Bảo ra sân khiêu vũ.

"Ối! Làm gì thế hả?".

"Chứ không phải cậu đang muốn thế à? Còn làm bộ!".

"Gì chứ? Ai nói thế?!".

...

Tụi còn lại làm như không để tâm.

Lạc Vân, con nhỏ đóng kịch siêu giỏi, bạn gái trên danh nghĩa của Bạch Dương, từ từ đưa ánh mắt về phía cô gái đang ngồi tám rung bàn với Cự Giải và Tuyết Liên.

"Chị Nhân Mã." Nhỏ ta ngọt ngào cất lời.

Mã Mã suýt nhảy dựng lên vì giật mình. Khiếp! Sao giọng con nhỏ này ớn thế không biết.

"Hử?". Nhân Mã quay lại, không chút cảnh giác. "Sao thế? Đồ nhiều chuyện?".

Lạc Vân có thể cảm thấy máu trong người đang sôi lên. *Bình tĩnh nào...* Tự trấn an bản thân, nhỏ ta tiếp tục cất cao giọng. "Hình như, dạo gần đây, chị và Dương có quan hệ rất tốt phải không?".

"Hm?". Nhân Mã ngây ngô gãi đầu gãi tai. "Cô bảo "Dương"? Dê à? Dê nào nhỉ?".

Một cái gân đã nổi lên trên trán Lạc Vân. *Còn giả ngu à?...* Nhỏ ta nghiến chặt răng. "Là. Bạch. Dương."

"À...!". Có vẻ như ngựa nhà ta đã hiểu ra. "Là cừu điên." Mã Mã thong thả bỏ một quả dâu tây vào miệng nhai ngon lành. "Cô hỏi gì lạ thế? Bạn cùng lớp, cùng ở trong Royal Zodiac, sao quan hệ lại không tốt?".

Lạc Vân tí thì lăn oạch ra ngất xỉu. Trời đất, nhỏ ta đâu có muốn một câu trả lời như thế! Con ngựa này ngu thật hay ngu giả vờ nhỉ?

Thấy bạn cùng hội thất bại thảm hại, Uyên Linh cũng có chút thương cảm. Ngó qua đứa em họ đang tươi cười, nhỏ ta cũng muốn "hỏi thăm" tí chút.

"Ê, Cự Giải!".

Chẹp! Giọng điệu này đúng là của một bà chị không dễ chơi.

Bé cua quay lại nhìn cô gái tóc tím, nở một nụ cười tươi như hoa. "Chuyện gì vậy, Uyên Linh?".

Nhìn nụ cười như toả nắng ấy, Uyên Linh không khỏi ghen tức. Nếu là bọn con trai, chắc không ai cưỡng lại được nụ cười ấy, đâu ngoại trừ Sư Tử.

Cố kìm nén cơn tức, Uyên Linh cất giọng hỏi. "Cô với Sư ca thế nào rồi?".

"Vẫn tốt...". Má Giải Nhi ửng hồng. "Cậu ấy đối với tôi rất ân cần và chu đáo." Cô không thể cưỡng lại một nụ cười hạnh phúc khi nhớ lại buổi hẹn hò của hai người.

Con nhỏ kia cố nặn ra một nụ cười cay đắng. Ân cần, chu đáo... Ở cạnh Sư Tử, cô chẳng có lấy một xíu của mấy thứ ấy. Vậy mà...

"Thế à? Cố gắng đi."

"Ừ!".

Trái ngược với vẻ mặt tím tái vì tức của cô chị họ, Giải Nhi vẫn mỉm cười sung sướng. Không chỉ vì cô đang nghĩ về Sư ca, mà còn... *Keke, thắng Uyên Linh rùi!...* Bé cua mở cờ trong bụng.

Đúng là nội tâm thâm sâu khó đoán.

Trong khi bên này đang xảy ra một trận chiến ngầm, thì bên kia lại có một cô gái đang nhõng nhẽo bạn trai.

"Thiên Yết à, nhảy với em bản này đi!...". Hiểu Lan ôm lấy một cánh tay của con bọ cạp kia, giật nhẹ. "Đi mà!!...".

Tiểu Yết phóng ra một tia nhìn coi thường. "Sao bảo không biết nhảy?".

"Thì anh dạy em!". Hiểu Lan vẫn kiên trì lôi kéo "tảng băng" kia. Cô là trưởng nhóm Angel kia mà, sao có thể bỏ cuộc dễ dàng được? Hiểu Lan mà không biết nhảy? Chỉ là cái cớ để ở gần Thiên Yết lâu hơn thôi.

Nhưng băng vẫn là băng, lôi kéo chỉ tổ vô ích. "Không thích. Đừng nói nhiều!".

Trưởng nhóm Angel trưng ra một bộ mặt cún con. "Thôi mà, Thiên Yết! Anh chỉ cần dạy...".

"Các cậu!!".

Ngay khi Hiểu Lan sắp sửa kì kèo tiếp thì bỗng, một tiếng gọi thất thanh vọng tới. Cô gái với mái tóc màu nâu cam xoăn bồng bềnh tựa mặt biển đang vội vàng túm váy chạy tới.

"A, Thiên Bình!". Tuyết Liên vui vẻ đứng dậy tiến ra đỡ lấy Bình Nhi mà không để ý thấy nét lo lắng trên mặt cô.

"Bình Nhi!!". Song Ngư lao đến cạnh cô bạn. "Sao lại có vẻ vội vàng thế?".

"Mình... Xử Nữ...". Thiên Bình thở dốc, nói không ra hơi.

"Okie, bình tĩnh nào." Nhân Mã đưa cho cô bạn một cốc nước quả. "Này, uống đi!".

Cái cân nốc cạn cốc nước nhận được từ Mã Mã, nhịp thở đều đặn hơn. Cô đưa tay vuốt ngực. "Mình thấy... Xử Nữ... với Xà Phu... trong vườn hoa...".

Xẹt! Đùng đoàng...

Cả bọn đứng phắt dậy. "WHAT??!". Rồi chạy thẳng ra vườn hoa.

Chuyện gì mà dính tới Xà Phu là Xử Nhi nhà ta tiêu chắc rồi.

Thiên Yết rảo bước theo tụi con gái, hai tay bẻ nắm đấm kêu rôm rốp. *Con rắn kia. Mi mà động tới bé Xử thì xác định đi!...*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro