[Chapter 19/b] Yêu...?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ya~, tụi này tới rồi đây~!". Vừa bước vào hội trường của Cung điện Zodiac, Nhân Mã đã lia ngay một vòng và ánh mắt dừng lại ở bàn ăn có Khâu Thần áng ngưỡng ngay tại đấy. Mã Mã, tay kéo theo Cự Giải, nhảy phóc tới bàn tiệc, tiện tay lấy mất cái dĩa có xiên một miếng cá hồi thơm phức trên tay Bạch Dương và tống vào miệng. "Yum, mùi vị không tồi!".

Cự Giải bị Nhân Mã ấn xuống cái ghế trống cạnh Sư Tử.

Còn tóc Bạch Dương thì sắp bốc cháy tới nơi rồi.

Bành Bạch đấm cái rầm xuống mặt bàn tiệc. "Đồ con ngựa! Sao cô toàn đi cướp đồ thế hả?".

"What?!". Mã Mã quay phắt lại, không biết từ bao giờ, trên tay cô là vô số những chiếc dĩa sáng lấp lánh. "Muốn chết hả, đồ cừu điên kia! Tôi cướp cái gì của cậu nào?!".

*Tim tôi, đồ ngốc!* Dù rất muốn hét thẳng vào mặt Nhân Mã cái sự thật phũ phàng ấy nhưng... ở đây có cả đống người thế này... Mất mặt chết mất!

"Chứ không phải cô vừa lấy đồ ăn của tôi đấy à?". Sau một hồi nghĩ ngợi, Bạch Dương cũng quay lại hiện thực, với tay lấy dao vào đĩa lên làm... lá chắn. "Đồ ngựa điên, hôm nay tôi sẽ cho cô một trận!".

"Nhào vô đi!".

"E hèm!...".

Đúng lúc cả lũ sắp được xem một màn đấu võ như trong phim chưởng thì hai "nhân vật chính" bỗng khự lại, mặt mũi tối sầm như Bao Công tái thế.

Sát khí của Xử Nữ và Ma Kết bốc ngút trời. Hai "anh chị" gằn giọng. "Ngồi-xuống!...".

"Dạ...".

Lũ còn lại, không ngoại trừ Khâu Thần và Tuyết Liên, bỗng cảm thấy sống lưng lạnh toát. *Dễ sợ...*

Dù thế, nhưng Thiên Yết vẫn cứ phải thử cho chắc. "À mà sao tối nay bé Xử...?".

Xoẹt!

Một đường xoẹt lửa cắm phâp vào mũi Thiên Yết, và con bọ cạp kia không còn cách nào khác ngoài giữ im lặng. *Ok, tối nay tâm trạng cô ấy thực-sự-không-tốt...*

Bao quanh viên ngọc quý là một lớp gai độc, đành phải "án binh bất động" thôi chứ dại gì mà tiến thêm bước nữa. Cậu vẫn còn yêu đời lắm.

Tuyết Liên ngồi cạnh Khâu Thần, và chợt nhân ra anh cũng đang run lập cập không khác chi mình. Giáo viên chủ nhiệm lớp Special nói khẽ. "Đó... đó là... em gái anh à?...".

"Anh... cũng không chắc...".


Một chàng trai phóng ánh mắt nhìn về phía bàn tiệc của tụi Special. Mái tóc màu đồng sáng lên dưới ánh đèn.

*Tiểu Nữ, tối nay em đẹp lắm.*

...


Song Ngư xúc một thìa kem tươi bỏ vào miệng. "Yummy!!". Cá ngố sung sướng kêu lên, tiện tay xúc một thìa kem khác và tống vào miệng Cự Giải. "Giải Nhi, nếm thử đi!!".

"Ngư Ngư à,...". Bé cua còn chưa kịp phản ứng thì miếng kem lạnh buốt đó đã chui thẳng vào họng cô, và... "Ngon wá!!".

"Mình đã bảo mà~!".

Thế là cua với cá kéo nhau đi lấy kem, ném Sư ca lại ngồi bơ vơ.

Con mèo kia tức xì khói nhưng không dám làm gì. Con gái đi với con gái thì đâu có vấn đề gì đâu.

Vũ Tiên ngồi cạnh Ma Kết, liếc thấy Uyên Linh đang nhìn chằm chằm Sư Tử, cô ta khẽ mỉm cười. "Sư Sư à, có phải anh thấy Song Ngư rất phiền phức không?".

Sư Tử giật bắn. "Thế thì sao?". Cậu chợt trở nên cảnh giác.

"Cũng không sao cả." Vũ Tiên phẩy tay ra vẻ không có chuyện gì. Cô ta đưa tay mân mê lọn tóc màu bạch kim của mình. "Chỉ là nhân tiện mọi người đông đủ, em chỉ muốn kể cho tất cả nghe về Ngư Ngư thôi. Dù gì thì tụi em cũng là bạn cũ."

Bọn con gái lớp Special nghe giọng Vũ Tiên khẽ vút nhẹ lên đã bắt đầu cảm thấy khó chịu. *Con nhỏ này nhiều chuyện quá.*

Lũ Angel vẫn thản nhiên như không.

Bạch Dương, cuối cùng cũng cởi trói cho Song Tử, nhếc mép nhìn con nhỏ có mái tóc trắng như hồn ma kia. "Cái đó sao lại kể cho bọn tôi? Rác tai lắm." Cậu đưa một ngón út lên làm bộ như đang ngoáy tai. "Muốn kể thì kể con dê đang ngồi cạnh cô đó."

"Đúng đúng!". Ngay khi Vũ Tiên còn chưa hết hoàn hồn bởi hàm ý câu nói ban nãy thì Nhân Mã đã vỗ tay bôm bốp hưởng ứng con cừu điên kia. "Riêng Song Ngư thì phải để Ma Kết mới được!!".

Con dê biển bắt đầu cáu. "Im ngay nha...". Nhưng dù có tỏ vẻ nguy hiểm cỡ nào thì hắn vẫn không che nổi hai vệt màu hồng trên má.

"Nào nào, mọi người bĩnh tĩnh đi...". Thiên Bình đã bắt đầu ngửi thấy mùi "thuốc súng" thoang thoảng đâu đây, vội vàng chen ngang. Cô không thích chiến tranh tí nào cả. Bình Nhi quay sang phía Khâu Thần và Tuyết Liên để cầu cứu, có điều...

"Hai anh chị ấy đi khiêu vũ rồi." Như đoán được ý định của cô bạn, Xử Nữ lên tiếng, sau đó xiên một miếng bánh chocolate bỏ vào miệng. "Thay vì chen vào trận đấu...". Bà "mama tổng quản" chĩa đầu dĩa về phía Song Tử. "...sao cậu không lo coi chừng cái tên ngồi cạnh đi?".

"Hm?".

Nói thật thì phải đến tận bây giờ Thiên Bình mới nhận ra cái mùi rượu thoang thoảng quanh cô. Bình Nhi quay vội lại, và tí nữa là nhảy thót lên vì giật mình.

Mặt mũi Song Tử đỏ gay như gấc. Trên tay Thiên Ngọc là một chai Volka to tướng.

Thiên Bình tái mặt.

"Này, cô làm gì thế?". Thiên Bình hoảng hốt định nhoài sang lấy chai Volka trong tay Thiên Ngọc thì cô ta lập tức để nó ra chỗ khác.

Con nhỏ đó thản nhiên giữ chặt lấy thứ chất lỏng có cồn kia, tỉnh bơ trả lời. "Gì chứ? Chị không biết khi say người ta sẽ nói ra điều thật lòng sao?". Thiên Ngọc ôm lấy một cánh tay của Song Tử. "Tôi chỉ muốn nghe xem lòng dạ của anh ấy như thế nào thôi."

"Này, đủ rồi nha!". Bảo Bình đặt cộp cốc nước quả lên mặt bàn, gân nổi đầy trên trán. Từ đầu tới giờ, dù đã cố thi ăn với Kim Ngưu cốt để không phải nghe mấy cái giọng đạo đức giả của tụi Angel, nhưng xem chừng cô cũng sắp không chịu nổi nữa rồi. "Thiên Ngọc, cô nghĩ cô là ai mà tự ý lôi người ta ra như vật thí nghiệm cho cô nghịch chơi hả? Đến tôi còn chẳng tới mức ấy!". Cùng lắm là gây ra mấy vụ nổ bom có công suất ngang với bom nguyên tử. "Thế mà cô dám...?".

Ấy thế mà Thiên Ngọc chỉ "hứ!" một tiếng đầy coi thường. "Song Tử là bạn trai tôi, liên can gì đến chị?".

"Hm?... Bạn trai... ai?...".

Đúng lúc cái đầu Bảo Bình tưởng như sắp nổ tung đến nơi thì cả lũ trong bàn ăn cùng giật bắn khi nghe thấy cái giọng lèm bèm như một tên bợm nhậu của tên họ Song kia.

Song Tử đưa tay nhấc cằm Thiên Bình lên, gương mặt đỏ gay sát gần mặt cô. "Ai đây?... Bình Nhi à...?".

Thiên Bình vội vàng đẩy tay tên kia ra, đưa tay kéo nhẹ váy Xử Nữ cầu cứu. "Gì?". Cô gái có mái tóc màu lục bích xõa dài kia quay nhìn mái tóc màu nâu cam xoăn nhẹ như những gợn sóng đang ngồi cạnh mình. Thiên Bình giương khuôn mặt khổ sở nhìn "mama tổng quản". "Làm ơn, giúp... Ôí!".

Thiên Bình còn chưa kịp nói hết thì bỗng có một bàn tay kéo mặt cô lại.

Hơi thở đầy mùi rượu của "hắn" phả vào mặt Bình Nhi. "Chạy đi đâu...?".

Song Tử cắn thẳng vào môi con mồi trước mắt.

Im___lặng.

Cả bọn thất thần nhìn cảnh tượng diễn ra trước mặt. Xử Nữ đánh rơi dĩa xuống mặt bàn ăn, Nhân Mã và Bạch Dương suýt phun hết nước quả trong miệng ra ngoài, Kim Ngưu tí thì nghẹn, Bảo Bình lôi máy quay ra,...

Mọi thứ xung quanh im lặng đến đáng sợ.

"A, các cậu!". Song Ngư và Cự Giải bỗng xuất hiện, trên tay mỗi người là một khay kem ly to đùng. Cả hai tiến lại gần. "Bọn mình về... rồi...".

Tiếng Song Ngư nhỏ dần.

Choang!

Chai Volka trên tay Thiên Ngọc rơi xuống sàn, vỡ tan tành. Và đó chính là âm thanh kéo mọi người quay lại với thực tại.

Thiên Bình hất vội Song Tử ra. Cô đẩy ghế đứng dậy rồi lao vụt đi.

"Bình Nhi!". Xử Nữ cũng vội đứng dậy, chạy theo cô bạn.

Nhìn bóng hai cô gái vừa khuất, Ma Kết mới chậm rãi quay nhìn con nhỏ đang ngồi cạnh tên say kia. "Sự thật này có vẻ phũ phàng quá nhỉ?". Ánh mắt cậu chứa đầy sự coi thường kẻ ngu ngốc ngồi đối diện.

Thiên Ngọc chết lặng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro