[Chapter 19/a] Dạ vũ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuyết Liên đẩy cửa phòng Thiên Bình. "Mấy đứa xong chưa nào? Chỉ còn hai mươi phút nữa là buổi tiệc bắt đầu rồi đấy!".

Thiên Bình đang ngồi trang điểm cho Song Ngư, ngó thấy có người vào, liền cất tiếng. "Gần xong rồi ạ. Còn mỗi Xử Nhi thôi!"

Cô gái được nhắc tên, từ trong phòng tắm nói vọng ra. "Thiên Bình à, mình không trang điểm đâu!".

"Không được!! Bỏ ngay cái chủ nghĩa sắc đẹp tự nhiên của cậu đi nhá!".

Nhân Mã lấy mất cái lược trên tay Bảo Bình khi nàng ta còn đang mải cạo một lớp phấn dày trong hộp phấn của Thiên Bình cho vào ống nghiệm. "Chị Tuyết Liên, "chồng tương lai" của chị đâu rồi?". Khuyến mãi tặng kèm một nụ cười gian xảo level MAX.

Mặt giáo viên chủ nhiệm lớp Special dần dần chuyển sang màu cà chua chín. Kêu cô là "chị", rồi lại còn... "chồng tương lai"? Lũ nhỏ này thực sự quá khó lường! Rất rất khó lường!!

Có vẻ như Song Ngư hôm nay cũng biến thành Cá Ác quỷ, bằng chứng là trên đầu cô nàng đã hiện ra hai cái sừng nhọn hoắt. "Chị Tuyết Liên à, chẳng phải nếu tổ chức đám cưới cho chị và anh Khâu Thần thì tụi em sẽ được gọi như vậy sao?".

Cả lũ cười ầm lên trong khi Tuyết Liên muốn lên cơn sốt tới nơi. Híc, cô đã làm gì thất đức để rồi bị ra nông nỗi này?

Cự Giải suýt chút nữa là sặc hết sữa tươi lên mũi. Cô đặt vội cốc sữa xuống mặt bàn học của Thiên Bình. "Tiện đây cho em hỏi, tụi con trai đâu rồi ạ?".

Dịch ra nghĩa là: "Sư Tử của em đâu rồi ạ?".

"Đi từ nãy rồi, cô nương." Nhân Mã đẩy bé cua ngồi xuống ghế để làm tóc ngay khi Ngư Ngư vừa đứng dậy. "Tại bọn mình chuẩn bị lâu quá." Con ngựa đưa tay vuốt lại cái váy dạ hội màu xanh mạ có thắt eo bản lớn của mình cho phẳng rồi cầm cốc sữa tươi của Cự Giải tu bằng sạch.

Thiên Bình vén hai dải tóc ở mang tai Giải Nhi ra phía sau và bện lại. "Còn cậu thì cứ yên tâm là con mèo điên kia sẽ tha hồ mà gầm gừ với mấy tên con trai khác để giữ cho kì được bé cua nhá!".

Mặt Cự Giải đỏ bừng lên.

Cạch.

Cửa phòng tắm bật mở. Xử Nữ bước ra trong bộ váy dạ hội trắng tinh bồng bềnh hai dây vòng qua cổ. Tấm lưng trần giấu dưới mái tóc màu lục bích xoã dài, hai dải tóc ở mang tai buộc gọn ra sau.

"Ok, mình xong rồi." Xử Nữ cầm lược chải lại mớ tóc dài của mình, đưa mắt nhìn mọi người trong phòng. "Sao... mọi người cứ... nhìn mình vậy?". Cô bắt đầu toát mồ hôi lạnh.

Tuyết Liên và năm cô gái kia xúm lại một góc. Nhân Mã ghé tai tụi bạn. "Sao "mama tổng quản" tối nay khác thế nhỉ?...".

"Ờ,...". Song Ngư gật gù ra vẻ đồng tình. "Như thế này, thể nào Xà Phu cũng...". Cá ngố làm động tác cầu hôn, quỳ xuống, mắt long lanh. "Xử Nữ, hãy về với vòng tay đầy cạm bẫy và gai độc của anh."

Bảo Bình nhẹ nhàng rút ra một cái ống nghiệm xanh lè, làm vẻ ngượng ngùng. "Tiểu Xà à, em sẽ về với anh, nhưng trước đó hãy uống cái này đi đã."

Lũ còn lại toát mồ hôi. Tuyết Liên đưa ánh mắt kì dị nhìn "nhà bác học" chuyên đi chế thuốc hại người kia. "Bảo Bảo, cái gì thế?".

Cái bình điên đưa tay vờ che một tràng cười không ra tiếng đầy gian xảo, tay còn lại đưa cái ống nghiệm ra sát mặt tụi bạn. Dán trên đấy là một mẩu giấy ghi dòng chữ to tướng: "THUỐC XỔ ĐẶC BIỆT CHO XÀ PHU!!".

Màn này, con rắn kia tiêu rồi.

...



Kim Ngưu nốc sạch một cốc nước quả sau khi chén sạch một con gà quay. Cậu lấy tăm ra xỉa răng. "Mình thích tiệc buffet!!".

Bạch Dương toát mồ hôi nhìn bộ xương gà sáng bóng trên đĩa thằng bạn. "Vì có thể ăn bao nhiêu tuỳ thích?...". Cậu thản nhiên lấy một miếng bít tết ở đĩa của người ngồi cạnh mình mà quên mất đó lại là...

"Á, sao Bành Bạch lại lấy đồ ăn của em?!". Lạc Vân kêu thét lên, làm bộ giận dỗi quay đi. "Hứ! Giận Tiểu Bạch luôn!".

Làm bộ làm tịch. Cả bọn nhìn qua đã biết Lạc Vân đang cố tình tỏ ra là một cô bé đáng thương để cừu non nhà ta mềm lòng. Có điều... hình như Bạch Dương không để ý lắm.

( T/g: Hắn đang nghĩ tới Mã Mã kìa!!

BD(mặt đỏ bừng): Im ngay tên kia! Ta nghĩ gì kệ ta! Muốn chết hả?

T/g(bỏ chạy mất dép): Nhân Mã, cứu!!!)

Uyên Linh, bạn gái cũ của Sư Tử, ngồi cạnh Lạc Vân, không dám tới gần con mèo kia. Cô ta ra vẻ tốt bụng, mỉm cười nhìn anh chàng đang ngồi "tám" chuyện với Khâu Thần. "Bạch Dương, Tiểu Vân dỗi rồi kia, anh mau dỗ đi."

"Gì?!". Đột nhiên con cừu điên xửng cồ lên. "Xin lỗi nhá!!". Cậu trừng mắt nhìn hai con nhỏ đang về hùa với nhau kia. "Bạch Dương này còn lâu mới chịu nghe lời tụi con gái nhá!!".

"Chuẩn!". Sư Tử cầm cốc nước cam của mình lên, hướng về phía "chiến hữu". "Bậc nam tử hán không thể cúi đầu trước phụ nữ được!".

"Tất nhiên!".

Song Tử, một tay khoác vai Thiên Ngọc, đưa mắt nhìn hai tên bạn đang nhe răng cười đắc chí, rồi lại nhìn sang Lạc Vân và Uyên Linh đang giận tím mặt. "Chẹp! Sao hai người nỡ vùi dập phụ nữ như thế?". Tên họ Song hất tóc mái ra vẻ cool. "Nói không thể cúi đầu trước phụ nữ, nhưng chẳng phải cả hai đều đang...". "IM NGAY!!!".

Mặt Bạch Dương và Sư Tử đỏ bừng lên, vừa tức vừa ngượng. Hai tên bẻ tay rôm rốp.

Sắp có án mạng rồi.

...Vài giây sau...

"Ư...!!".

Song Tử bị trói chặt vào ghế ngồi, trên miệng áng ngưỡng một cái bánh bao to đùng.

Hai tên vừa hành sự quay lại ghế ngồi, lạnh lùng phủi tay.

Khâu Thần, nãy giờ chỉ ngồi ăn và xem kịch, khẽ toát mồ hôi hột trước tình cảnh của Song Tử. Ôi, nếu Cự Giải và Nhân Mã sau này cũng bị như thế thì... chắc Xử Nhi sẽ hành hạ cái tai của anh chết mất thôi.

( T/g(kinh ngạc): What? Xử Nữ đổ thừa à?

XN(quác mắt, sát khí bốc ra):...

T/g(cắm đầu chạy): Nguy hiểm quá, lần sau phải cầm loa cho an toàn........!!")

"À, Sư Tử." Khâu Thần đằng hắng giọng, cốt giữ bình tĩnh và cũng để thu hút sự chú ý của "chúa tể muôn loài" đang ngồi gặm cái đùi gà. "Hm?". Sư Sư ngẩng đầu nhìn ông anh lớn, và Khâu Thần nói tiếp. "Vụ hẹn hò với Cự Giải thế nào? Anh chưa nghe."

Dù nói tới đây, cả Uyên Linh và tụi Angel cùng cau mày lườm Khâu Thần nhưng rồi lại đứng hình vì sợ khi bị tia X-quang của anh nạt lại.

Ông anh này cũng không hề đơn giản... y hệt Xử Nữ.

Nghe đến Cự Giải, mắt Sư ca sáng bừng lên như đèn pha ô tô, bắt đầu "vận nội công" cho tài năng thên bẩm chém được cả... bão của mình. "Khâu Thần, anh tin nổi không?.........bla bla......... Lúc em tỏ tình, mặt cô ấy trông cứ như là: "Anh yêu, bấy lâu nay em cứ tưởng anh đùa...".

"...đến bây giờ em mới biết là anh đang giỡn." Bạch Dương tiếp lời, và...

Bốp!

Con cừu điên lăn quay ra sàn bất tỉnh nhân sự sau khi dính một chưởng từ cái đĩa trên tay Sư Tử.

"Luyên thuyên."

Ma Kết ngồi cạnh Vũ Tiên, tay ném nốt cái đùi gà trong đĩa của mình cho Kim Ngưu khi con trâu kia đang kêu gào vì đói (mà lại lười không đi lấy đồ ăn). Cậu tống một quả cherry vào miệng cô gái ngồi cạnh, quay nhìn Khâu Thần. "Ông anh, gọi chị Tuyết Liên xem tới chưa đi. Tụi con gái làm gì mà lâu thế không biết!?".

"Ờ ha." Thiên Yết, y như ác ma với bộ đồ hoàng gia màu đen đỏ, đưa tay nhét một miếng bánh ngọt vào miệng Hiểu Lan. Cậu lấy khăn ra lau sạch tay mình. "Bình thường bé Xử đúng giờ lắm cơ mà, nhỉ?".

Khâu Thần bắt vội lấy cái dĩa trước khi nó rơi xuống bát súp của anh và làm súp văng tung toé. Tụi Angel "hoá đá".

Bọn con trai lớp Special toát mồ hôi hột. *Sao mà xưng hô thân mật trước mặt bạn gái vậy hả?...* Hiểu Lan, về phần mình, thì suýt truỵ tim lăn ra ngất xỉu. Sao bạn trai cô lại xưng hô thân mật như vậy với cô gái khác chứ? Vậy mà cậu chưa từng gọi cô, bạn gái cậu, dù chỉ một tiếng: "Tiểu Lan."

Dẫu đoán được ý nghĩ ấy của của cô gái ngồi cạnh, con bọ cạp vẫn ung dung ngồi ăn tối.

Một bên mép của Khâu Thần giật giật. "Y-Yết,... em... vừa gọi Xử Nhi... là...?".

"Bé Xử."

Rầm!

Cả bọn cùng té ngửa.

Cái tên này đúng là mặt dày hết chỗ nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro