[Chapter 18] "Em có thể hi vọng, được không...?"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ầm!

Cánh cửa tủ lạnh đóng mạnh lại sau khi ăn một đạp của Xử Nữ.

*Bực mình! Tức bầm gan tím ruột!...* "Mama tổng quản" suýt chút nữa làm đập cả cái khay trứng xuống bệ bếp. Cô đập từng quả trứng vào chảo dầu để trên bếp, cố không cho chúng nát oan vì cơn giận của mình.

Xử Nữ vẫn không thể quên vụ Thiên Yết "bắt cóc" cô đặt lên cành cây mấy bữa trước. Làm cô thót tim đã đành, lại còn khiến Xử Nữ suýt truỵ tim phải nhập viện khi hắn nhảy từ cành cây cao xuống đất. Hơn thế nữa, lúc ôm chặt eo cô thoát khỏi tụi Special, con bọ cạp đó còn ghé tai Xử Nữ, và nói...

Đrốp!

Một quả trứng trong tay Xử Nữ đã bị bóp nát. Trên đầu cô là vô số sấm sét nổ đùng đoàng.

*Con bọ cạp chết tiệt! Sao mi dám gọi ta bằng cái biệt danh đó?!*

Cạch__.

Cửa bếp chầm chậm mở ra.

"Xử Nhi, mình dậy rồi nè!...". Song Ngư dụi dụi một bên mắt, tiến tới gần "mama tổng quản" đang điên tiết đập mạnh cái chảo đến mức trứng suýt bay hết ra ngoài. "Sao sáng sớm đã tức giận vậy?".

"Hzzz...!!". Xử Nữ cầm cái bàn xảng xúc trứng ốp la để ra từng đĩa một, mấy cái gân trên trán không hề có dấu hiệu thuyên giảm.

Rầm!

"Buổi sáng tốt lành!!". Nhân Mã đá mạnh cái cửa bếp dù nó đã được mở sẵn, cất tiếng chào ngày mới đầy vui sướng sau một giấc ngủ yên lành. Vừa đúng lúc Thiên Bình lao vào, tay kéo theo Cự Giải vẫn còn đang ngái ngủ. "Xử Nhi, hôm nay mình dậy sớm nhá! Mình còn gọi cả Giải Nhi đây nè!".

Phập phập phập phập phập phập phập...!!

Xử Nữ nện liên tiếp con dao phay xuống mấy cây hành trên thớt. Sấm sét thi nhau kéo đên trên đầu cô nàng "mở tiệc".

Tụi con gái tím mặt.

Cự Giải huých huých sang Song Ngư, ánh mắt không dám dời ra khỏi "ma nữ" trong bếp. "Cậu ấy... sao... thế?...". "Ai biết...".

Một cánh tay vòng qua vai Giải Nhi và kéo lại. "Ối!". Cả người cô đâm sầm vào Sư Tử. Con mèo kia cúi nhìn gương mặt đỏ hồng của cô gái trong tay mình. "Bé cua, ngủ ngon không?". "Dạ...".

Bọn còn lại sởn gai ốc. *Cái đồ phim sến! Ụa...!*

Trong khi đấy thì Bạch Dương lững thững bước vào bếp. "Ê, "bà chằn"! Đã có...".

PHẬP!!

Con dao phay găm sâu vào cánh cửa bếp ngay khi cả bọn ngồi thụp xuống tránh đòn. Mấy sợi tóc của Tiểu Bạch dính chưởng rơi lả tả.

Ma Kết đưa tay chỉnh gọng kính trong khi Song Tử ghé tai Thiên Bình, mồ hôi túa ra như tắm. "Cô ấy... đang cáu hả?...". "Uhm...".

Một bầu không khí u ám bao trùm.

"Này, sao sáng ra đã ngột ngạt thế?". Thiên Yết ung dung đút hai tay túi quần, thong thả đi lên trước tụi bạn, chẳng thèm đoái hoài đến cơn giận ngút trời của Xử Nữ và con dao to tướng ở cửa bếp. Cậu nở một nụ cười nửa miệng rất chi "đểu".

Xử Nhi gằn giọng. "Biến giùm tôi đi...!!".

Nhưng con bọ cạp kia vẫn tỏ vẻ rất chi nhăn nhở làm lũ còn lại thót tim nặng. "Gì? Sao sáng ra đã nóng thế, bé Xử?".

Đùng! Đoàng đoàng!

Sét đánh ngang tai. "Bé... "bé Xử" à?...".

Chẹp! Tên này to gan gớm!

Thiên Yết nở một nụ cười ngoác đến tận mang tai trong khi người Xử Nữ run run gần chết vì tức. *Tên chết bầm này nữa...!*

"Mama tổng quản" cầm lấy cái ghế tựa ở bàn ăn.

Oh, chuyện này không hay rồi.

Rầm. Ầm. Choang... .

"Tên kia, đứng lại ngay!!".

"Ấy, bé Xử làm gì mà nóng thế?".

"Im ngay đi!!".

...



Tụi còn lại té khẩn trương ra khỏi căn bếp đang là sân đấu cho một trận "quyết chiến sinh tử" kia.

Nhân Mã luyến tiếc quay đầu nhìn lại. "Ôi, bữa sáng... Hức,...".

Song Tử là tên chạy nhanh nhất bọn. "Không vấn đề gì! Chỉ cần đi tìm con trâu kia là chúng ta sẽ có đồ ăn!".

Lại tới lượt Sư Tử rống lên. "Im đi! Con trâu đó biến mất tiêu rồi!!".

...


Két__.

Cánh cửa kho nặng trịch mở ra.

"Bảo Bảo, cậu vào đây làm gì thế?". "Tìm đồ."

Một đôi nam nữ bước vào. Chàng trai đóng cửa kho lại trong khi cô gái kia đưa tay gạt công tắc đèn lên.

Bảo Bình đưa mắt liếc một lượt đống thùng cát-tông cô vác đến biệt thự Royal Zodiac. Uhm, không thiếu cái thùng nào. "Tiểu Ngưu, lại giúp tí đi!".

"Giúp gì?". Con trâu kia nhấm nháp nốt miếng sandwich cuối cùng mà cậu mang theo, đưa mắt nhìn cô bạn thân thuở nhỏ đang lục lọi mấy thứ lỉnh kỉnh còn lại trong kho. "Này, đừng bảo là...".

"Cầm mấy thứ này lên phòng giúp với!".

Kim Ngưu khẽ toát mồ hôi. *Ôi, biết mà...* Ngó thấy Bảo Bình đang cố nhấc một cái thùng cát-tông lớn nhưng không được, cậu liền tiến tới gạt mạnh cái lọ kia sang một bên. "Tránh ra để đây làm cho nào!".

Cả người Bảo Bình va phải một cái giá để đồ cao bằng cả bức tường đặt toàn những thứ to nặng như sách, đồ đạc cũ,...

"Ối, á á!...".

"Bảo Bảo!!".

ẦM.

Sau khi mớ khói bụi dày đặc kia tan đi, Bảo Bình cứ ngỡ mình đã "về với Chúa" rồi, cho đến khi cảm nhận được một vòng tay chắc khoẻ đang ôm lấy mình. Cô từ từ mở mắt ra.

Đôi mắt màu xanh lam kia đang nhìn cô.

"Cậu không sao chứ?".

Kim Ngưu cất tiếng và Bảo Bình chợt nhận ra khoảng cách của hai người khi hơi thở của cậu phả nhẹ lên mặt cô.

Cố trấn tĩnh lại quả tim đang đập uỳnh uỳnh của mình, "nhà bác học" đưa mắt nhìn quanh và thấy hai người xém tí nữa là bị mắc kẹt trong đống đồ lỉnh kỉnh rơi từ giá để đồ xuống. Nhưng sao con trâu vàng này không chịu buông cô ra?

"Này, Kim...".

"Giữ như thế này một chút nữa được không?".

Lần này thì Bảo Bình sock tim nặng. Một ý nghĩ lướt qua đầu cô khi khoảng cách giữa hai người gần hơn nữa. *Không lẽ...?*

Gần hơn nữa...

Chỉ còn một chút nữa...

Và...

Rầm!

Kim Ngưu và Bảo Bình ngồi bật dậy khi cánh cửa kho bị mở mạnh ra.

Ma Kết với bọn lớp Special, tất nhiên là trừ con bọ cạp với bà "mama tổng quản" trong bếp, bước vào trong nhà kho. Con dê biển nhìn "đôi trẻ" trước mặt rồi liếc một vòng quanh kho.

Một mớ lộn xộn.

"Bọn mình nghe thấy có tiếng động lớn!". Nhân Mã, Song Ngư, Cự Giải và Thiên Bình chạy vội tới hai người kia. "Bảo Bảo, Kim Ngưu, hai cậu không sao chứ?".

"Uhm, không sao...". Mặt hai người đỏ lựng lên, và điều đó không thể thoát khỏi những cặp mắt tinh tường của tụi còn lại.

Bạch Dương kéo con trâu kia đứng dậy. "Yo, đã có chuyện gì xảy ra thế, ông bạn tôi?".

Trúng tim đen.

Thấy hai đứa bạn đồng loạt "hoá đá", tụi kia cũng không nỡ bóc mẽ. Chuyện riêng của người ta mà!

Cả lũ lớp Special trao đổi với nhau bằng những cái nhìn đầy "hàm ý". Sau, lũ quậy phá chạy hết vào trong biệt thự. Cá ngố Song Ngư ngoái đầu lại nháy mắt với hai đứa bạn. "Đi trước đây! Không làm phiền nữa!".

Chỉ còn lại Kim Ngưu và Bảo Bình.

Cái lọ kia khẽ mỉm cười khi bắt gặp ánh nhìn ngượng ngạo vội vàng quay mặt đi của tên bạn.

*Em có thể... hi vọng, được không?*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro