[Chapter 17/BONUS]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiên Yết giữ Xử Nữ ngồi trên cành cây ngả về phía hồ nước.

"Hờ...". Cô gái có mái tóc màu lục bích xoã dài đang cố đấu tranh tư tưởng không được nhìn xuống dưới, hai bàn tay bám chặt lấy cành cây to khoẻ mà mình đang ngồi lên, gắng không nghĩ tới trường hợp con bọ cạp kia sẽ đẩy cô xuống nước để làm trò cười. Xử Nữ sợ đến mức không dám động đậy, đến cả quay đầu lại nhìn Thiên Yết cũng không dám. "Sa... sao lại... mang tôi tới đây?...".

Trái ngược với Xử Nữ, con bọ cạp kia vẫn ung dung tựa vào thân cây, nhướn một bên lông mày nhìn cô gái trước mặt. "Bắt cóc mà. Tôi phải tìm một nơi không ai ngờ tới để giấu con tin của mình chứ!". Thiên Yết nhe răng cười khoái trá, bỏ một tay đang giữ eo Xử Nữ ra làm cô giật thót. Không ngờ "mama tổng quản" dữ dằn này lại để lộ điểm yếu dễ thế. "À mà cũng phải cảm ơn ý tưởng của cô nữa."

Một giọt mồ hôi to bằng quả trứng gà chảy từ gáy Xử Nữ xuống. Ôi giời đất! Thiên Yết nảy ra ý tưởng oái ăm này cũng là nhờ câu nhỡ miệng của cô chứ đâu! (T/g: Nhỡ miệng hử?. XN: Im!).

*Xử Nữ, mi đúng là đồ ngốc!* Xử Nữ thực tình chỉ muốn quay lại đấm thẳng vào mặt cái tên đáng ghét phía sau mình nhưng lại không dám động đậy vì sợ ngã. Cô gằn giọng. "Giờ cậu muốn gì đây?". Thiên Yết khẽ cười khẩy. "Thư giãn đi. Tôi không làm gì cô đâu."

*Tôi thì không nghĩ thế...* Xử Nữ bắt đầu toát mồ hôi hột. Híc, không làm gì mà lại đem cô để trên cành cây cao thế này sao?

Brừ...

Điện thoại trong túi áo Xử Nữ khẽ rung lên làm cô giật bắn.

Cô áp điện thoại vào tai. "A-Alo? Nhân Mã à?".

"XỬ NHI, CẬU Ở ĐÂU THẾ? GIÚP TỤI MÌNH VỚI!!!".

"Mama tổng quản" suýt đánh rơi điện thoại.

Thiên Yết vòng một tay quanh eo Xử Nhi và giữ chặt khi cô suýt ngã xuống hồ trước giọng rống không thua gì Kim Ngưu của con ngựa điên kia. Cậu tóm lấy cái điện thoại và áp vào tai. "Sao thế? Nói rõ nghe coi." Nghe giọng bạn Yết có vẻ không thích thú gì lắm khi bị phá đám không gian riêng tư.

Lần này thì là Bạch Dương. "CON TÔM KIA!! CẬU BẮT CÓC XỬ NỮ Ở ĐÂU THẾ HẢ?! TRẢ CẬU ẤY VỀ NGAY TRƯỚC KHI BỌN MÌNH BỊ CHÚA SƠN LÂM ĂN THỊT, RÕ CHƯƯAAAAA??!!!".

Tút tút tút...

Điện thoại tắt ngóm.

Có mấy cái gân đen to đùng đang co giật trên trán Thiên Yết. ""Con tôm" à?...". Con bọ cạp bắt đầu siết chặt cái điện thoại trên tay.

"Này, điện thoại của tôi không có tội!". Xử Nữ vội vàng cứu vớt cái điện thoại có màn hình cảm ứng to đùng của mình trước khi nó trở thành đống vụn trong tay tên bạn. Cô nhét điện thoại vào túi áo, quay nhìn Thiên Yết, cảm thấy đỡ sợ hơn khi đang bị giữ chặt. "Nè, xuống xem tụi nó thế nào đi."

Tiểu Yết gườm gườm nhìn cô gái trước mặt.

Xử Nhi toát mồ hôi.

"Ok, xuống thì xuống!...". Con bọ cạp đứng dậy, tiện chân đạp mạnh cành cây khiến Xử Nữ thót tim gần chết. Thiên Yết bế bổng "mama tổng quản" lên. "Giữ cho chắc vào, giẫy giụa rồi ngã thì tôi không có chịu trách nhiệm!". Cậu bắt đầu lao đi thoăn thoắt trên các cành cây.

"Này! Chậm thôi không được sao?!".

"Không! Đừng có hét vào tai tôi!".

"Tôi cứ hét! Á á á...!!".

...


Xử Nữ khuỵ xuống đất, đưa cả hai tay lên ôm ngực thở dốc.

Thiên Yết đưa tay vuốt lại mớ tóc mái đang loà xoà trước trán, đưa mắt nhìn cô gái kia. "Cũng không tệ nhỉ?". Cậu gẩy cái lá rụng trên tóc ra sau màn hạ cánh từ cây xuống ban nãy.

Như có một tảng đá rớt xuống đầu Xử Nhi.

"KHÔNG TỆ CÁI CON KHỈ!! CẬU LÀM TÔI ĐAU TIM ĐÂY NÀY!!!".

Làm cô sock tim nặng như thế mà nói không tệ. Đầu óc con bọ cạp này có vấn đề gì không nhỉ?

Ấy thế mà cái tên kia vẫn nhe răng cười khoái trá. "Cũng vui mà.". "Cậu...!". Xử Nữ đang định giáo huấn con bọ cạp kia một trận, nhưng nghĩ lại, có nói thì hắn cũng chẳng nghe, cô đành thôi. "Tôi đi tìm tụi nó đây." Cô hậm hực quay đi.

"Gì? Tôi đâu có ý xúc phạm gì đâu." Tiểu Yết đi theo cô gái có mái tóc màu xanh lục bích xoã dài kia về hướng quán ăn nhanh, địa điểm ăn tối của couple Giải-Sư ban nãy. "Cô dỗi à?".

"Ai thèm dỗi?!". Xử Nhi quay phắt lại, mặt đỏ bừng lên vì tức.

"Vừa xong đấy thôi."

"Tôi không...".

Rầm rầm...

"Xử Nhi!!". "Xử Nhi kia rồi!!". ...

*Hm?* Xử Nữ và Thiên Yết đồng loạt quay lại phía sau... và tí nữa thì truỵ tim mà chết. Nguyên cả đám lớp Special như vừa đi đánh trận về đang lao tới chỗ hai người như một binh đoàn thực sự.

"CÁI LŨ KIA!! ĐỨNG LẠI!!!!!".

Chất giọng gầm không lẫn được vào đâu của cả Sư Tử và Cự Giải suýt chút nữa là làm vỡ hết kính đèn đường. Con cua và con mèo kia như quỷ satan lao ầm ầm theo cái đám phía trước, sát khí toả mù trời, trông cả hai đang cực-kì-tức.

Xử Nữ huých nhẹ sang tên đứng cạnh. "Tôi nghĩ là... không nên tham gia vụ này...".

"Tôi cũng thế...".

Dứt lời, Thiên Yết ôm luôn lấy eo Xử Nhi rồi lao vù lên một cành cây gần nhất ngay trước khi tụi Special tóm được cả hai.

Kim Ngưu rống lên. "Tiểu Yết!! Mình căm thù cậu!!".

"Cứ việc. Miễn là mình an toàn là được." Thiên Yết nhăn nhở đáp lại, cười khẩy nhìn bọn bạn đang bị rượt vòng tròn.

"Cứ chờ đấy!! Đồ con tôm mưu mô!!".

"Cái gì??!!!".

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro