[Chapter 13] Bạch Dương & Nhân Mã

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ài, tuần này xảy ra nhiều chuyện quá...". Nhân Mã lôi trong ba lô ra một cốc trà sữa, khoác tay Cự Giải đi tản bộ trong sân lớn của Học viện Zodiac.

"Uhm...". Cự Giải chỉ khẽ gật đầu. Cô đã nằm bẹp trên giường suốt hai ngày, tới hôm nay mới ra khỏi biệt thự. "À,... sau vụ đó...". Vụ Uyên Linh làm bé cua bị sock nặng, tất nhiên rồi. "...Sư Tử vẫn...?".

"Vẫn cặp với Uyên Linh ấy hả? Không." Song Ngư tiếp lời, tay tống một cái bánh quy trong túi bánh của Cự Giải vào miệng. "Ngay sau hôm cậu bị sock nặng, con mèo điên đó đã xả một trận tơi bời khói lửa vào mặt cô ta, kèm theo một cái tát, và chia tay luôn rồi."

"Hả?". Bé cua đầy bàng hoàng nhìn hai cô bạn. "Tát á?".

"Ừ." Nhân Mã hút sạch trà sữa trong cốc rồi tiện tay ném vào một cái sọt rác ở gần đấy.

Bốp.

"Ối!".

Cái cốc rỗng không va trúng phải một cô gái với mái tóc màu hồng tím xoã dài đi ngược chiều với Mã Mã.

Lạc Vân. Bạn gái Bạch Dương.

"Này, cô vừa làm gì tôi thế?". Lạc Vân phủi phủi chỗ áo vừa bị trúng cốc trà sữa của Nhân Mã, đôi mắt màu xanh lục xám đầy căm tức cắm thẳng vào cô gái đứng đối diện.

"Cốc trà sữa bị lệch hướng." Mã Mã tỉnh bơ trả lời, cúi người nhặt cái cốc trống không lên và ném lại vào sọt rác sau lưng Lạc Vân. "Xin lỗi, được chưa "bà cô"?". Cô nắm lấy vai Cự Giải, toan đi tiếp.

"Này, đứng lại!". Lạc Vân đột ngột kéo giật bắp tay Nhân Mã lại. "Cô tưởng nói thế là xong à? Cô vừa gọi tôi là gì?".

"Bỏ ra!". Nhân Mã bắt đầu cáu tiết, gạt mạnh tay con nhỏ kia ra. Nếu không phải vì con nhỏ này kém cô một tuổi thì Mã Mã đã cho nó một trận đến nỗi nhập viện luôn rồi.

Song Ngư đặt cả hai tay lên vai con bạn. "Mã Mã, bình tĩnh đi...".

"Uhm...". Bàn tay Nhân Mã nắm chặt lại.

"Tiểu Vân!".

Giọng của con cừu điên bất chợt vang lên. Từ xa, đã thấy Bạch Dương đang chạy đến với hai cốc trà sữa trên tay.

Lạc Vân bỗng quỳ sụp xuống trước mặt Nhân Mã.

"Oa oa oa... Chị Nhân Mã tha cho em, em xin lỗi mà!... Oa...". Nước mắt nhỏ ta giàn giụa chảy trên gương mặt trắng ngần.

Chuyện quái gì thế này?

"Tiểu Vân, em sao thế?". Bạch Dương ném thẳng hai cốc trà sữa trên tay vào tay Song Ngư và Cự Giải. Cậu vội vàng đỡ Lạc Vân đứng dậy. "Chuyện gì vậy?".

"Hu... chị Nhân Mã...".

Bùng. Xẹt xẹt...

Một trận đấu mắt đã diễn ra.

"Cô đã làm gì bạn gái tôi thế hả?". Tiểu Bạch bẻ tay rôm rốp, ánh mắt toát sát khí nhìn thẳng vào con ngựa điên trước mặt.

Nhân Mã cũng chẳng kém cạnh, cô lắc lắc cổ tay, vào tư thế sẵn sàng đánh một trận sướng tay với con cừu điên kia. "Tôi chẳng biết nói gì ngoài việc bạn gái cậu đang "giả đò" để đổ tội cho tôi."

"Tiểu Vân không bao giờ làm chuyện ấy."

"Giờ thì có rồi đấy!".

Phừng phừng.

Các học viên đứng xung quanh xem đều im phăng phắc, không dám nhúc nhích, thậm chí còn gần như không dám thở. Sát khí bốc ra nồng nặc.

"Chuyện gì đang diễn ra ở đây vậy?".

Cả đám người giật mình, đồng loạt quay nhìn "nhân vật" vừa "cả gan" làm gián đoạn trận đấu sắp diễn ra.

Bạch Dương và Nhân Mã tối sầm mặt lại như Bao Công tái thế.

"Bạch Dương...!!". "Nhân Mã...!!".

Sát khí của Xử Nữ và Ma Kết bốc ngút trời, thiêu chết hàng trăm con ruồi bay qua.

"NHÂN MÃ!!! CON GÁI CON ĐỨA MÀ LẠI ĐI ĐÁNH NHAU À? MÌNH PHẢI NÓI BAO NHIÊU LẦN NỮA??!".

Bên này thì Ma Kết...

"BẠCH DƯƠNG!!! CẬU LÀ CON TRAI MÀ LẠI ĐI BẮT NẠT BẠN NỮ À? CÓ ĐÁNG MẶT NAM NHI KHÔNG HẢ??!".

Và hai "anh chị" cùng kết thúc bằng câu...

"CẢ HAI ĐI LÊN LỚP MAU LLÊÊÊNNNNN!!!!!...".

Choeng. Choang. Choeng.

Toàn bộ kính cửa sổ đã vỡ.

...



"Ây da, Bành Bạch sao mà ủ rũ thế?". Song Tử ngồi vắt vẻo trên mặt bàn, một tay véo một miếng bánh ngọt của Kim Ngưu.

Bạch Dương nã một nắm đấm xuống mặt bàn, tức sôi máu. "Chỉ tại "ông già" Ma Kết mà mình bị mất sạch hình tượng! Đồ MA KẾT CHẾT...!".

"Mình làm sao?".

Hoá đá.

"Hơ... hơ hơ...". Tiểu Bạch run rẩy quay đầu lại và thấy khuôn mặt đầy gân đen đang co giật của lớp trưởng lớp Special. Cảm giác như Ma Kết muốn lột da con cừu trước mặt lắm rồi.

"Bạch... Dương!!...".

*Mẹ ơi, hắn là người hay ma vậy?...* Bạch Dương hiện giờ đang rất muốn chạy nhưng chân cậu lại cứng đờ, ấy thế mà hai cái tên Song Tử và Kim Ngưu vẫn còn cãi nhau chuyện đồ ăn, chẳng thèm ngó ngàng đến thằng bạn chí cốt của tụi nó.

Thiên Yết bỗng xuất hiện, đập cái bốp vào vai Ma Kết. "Lớp trưởng, sao vậy?".

Vậy mà sát khí của con dê kia vẫn không hề suy giảm, mà còn có nguy cơ tăng cao hơn nữa.

Bạch Dương bắn tín hiệu bằng mắt sang con bọ cạp vừa xuất hiện. *Giúp mình với!*

Thiên Yết im lặng một giây.

"Ma Kết, mình không làm phiền cậu nữa."

Và hắn ta đeo hearphone lên, tiến tới chỗ Sư Tử, quăng lại cho Tiểu Bạch một nụ cười theo kiểu: "Chúc may mắn lần sau!".

Đời Bạch Dương tới đây là chấm hết.

"Con... cừu... điên... kia!!...". Bạch Dương có thể tưởng tượng ra tiếng từng khớp xương của mình vỡ ra giòn tan khi nghe tên "thần chết dê biển" kia bẻ tay.

...



"Thưa cô, em vào lớp...".

Bạch Dương vác tấm thân đau ê ẩm, sau khi được cô y tá trực ở học viện băng bó, về chỗ ngồi trước ánh mắt kinh ngạc của cô Tuyết Liên và tụi con gái.

Tuyết Liên bỏ quyển sách trên tay xuống mặt bàn giáo viên, bước tới gần Bạch Dương. "Em sao vậy? Bị làm sao mà ra nông nỗi này?".

Bạch Dương liếc xéo sang con dê biển đang hội ý với Xử Nữ, điên không chịu được. Chỉ lỡ miệng nói xấu nó một tí thôi mà đã bị tẩn nhừ xương thế này rồi, không biết nếu cậu lỡ chửi thề nó thì sẽ có chuyện gì xảy ra đây. Ôi, thật đáng thương cho số phận của cậu.

"Em không sao đâu cô...". Tiểu Bạch bước tới bàn học và ngồi xuống...

Bẹẹẹppppp!!...

Một âm thanh "thần thánh" vang vọng cả lớp.

Bạch Dương nhảy phóc ra khỏi chỗ ngồi trong khi cả bọn khúc khích cười, không ngoại trừ cô Tuyết Liên. Lù lù trên ghế của Tiểu Bạch là một quả bóng vừa bị xì hơi, và cũng là "nguồn gốc" của âm thanh "bất hủ" ban nãy.

Nhân Mã bò cả ra bàn mà cười.

Và tất nhiên là việc đó không thể qua mặt được Bạch Dương.

"Con ngựa điên kia!...".

Sát khí bắt đầu bao trùm lấy kẻ đang cười lăn cười lộn làm Mã Mã giật mình ngẩng mặt lên đã thấy ngay "hung thần cừu điên" đang đứng cạnh.

Và thế là...

"Ááá! Bỏ tôi xuống!".

"Im ngay! Hôm nay là cô quá lắm rồi đấy!".

Nhân Mã bị Bạch Dương vác lên vai và đem ra ngoài như một món hàng. Cô ra sức vùng vẫy, đấm huỳnh huỵch vào lưng tên bạn mà vẫn không thoát được. Đúng là chết vì cái tội thích đùa dai.

...


Bạch Dương đem Mã Mã vào sâu trong khuôn viên học viện. Đến nơi, cậu vứt bộp cô xuống.

"Được... được rồi... tôi xin lỗi...". Nhân Mã co rúm người lại, sợ đến toát mồ hôi lạnh. Tên này đem cô tới chỗ ít người thế này, không phải là định phi tang thi thể cô chứ hả? Bạch Dương lừ lừ tiến lại gần.

"Nà... này!...". Nhân Mã bắt đầu hoảng loạn thực sự khi thấy tên kia đang tới gần mình hơn. Cô nhắm tịt mắt lại, phó mặc cho... số phận.

Một cái gì đó rất ấm và mềm chạm vào môi cô. Mã Mã giật mình mở mắt ra...

What? Con cừu điên này mà lại HÔN cô sao?!?

...



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro